057. Sau khi hắn rời đi.

057. Sau khi hắn rời đi.

Lục Minh Trạch đã đi rồi.

Lần này là thật.

Hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Lăng Dạ.

Lăng Dạ ở lại trong căn nhà của Lục Minh Trạch suốt nửa ngày, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Lục Minh Trạch chẳng mang theo thứ gì, mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn như cũ, như thể hắn chỉ vừa xuống lầu mua chút đồ, lát nữa sẽ quay về.

Thế nhưng, đến tận hoàng hôn cũng không hề có động tĩnh gì cho thấy hắn sẽ trở lại.

Lại thêm ba ngày trôi qua, Lăng Dạ vẫn không thấy lấy một chút dấu vết nào của Lục Minh Trạch, ngay cả âm thanh réo rắt của đàn dương cầm vốn thường vang lên cũng biến mất hoàn toàn.

Sự yên tĩnh đột ngột ấy khiến y cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

"Đi thì đi chứ sao. Thế này chẳng phải là tốt nhất sao?"

Lăng Dạ không ngừng trấn an bản thân trong lòng, cố gắng chấp nhận sự thật này.

Thế nhưng đôi chân y lại không nghe lời, chẳng biết từ lúc nào đã bước tới bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Chiếc xe của y từ sau buổi livestream kinh dị hôm đó đã bị bỏ lại ven đường, sớm chẳng rõ tung tích.

Vốn xuất thân từ gia đình giàu có, Lăng Dạ cũng chẳng buồn đi tìm lại, nghĩ bụng mua cái khác là được.

Lúc này, y cứ như bị thứ gì đó điều khiển, lặng lẽ đi đến chỗ đậu xe của Lục Minh Trạch, nhìn qua một cái.

Chiếc xe ấy đã biến mất.

Lăng Dạ đờ người đứng nhìn vào chỗ trống đó, trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen.

Y lấy điện thoại ra, nhìn vào khung trò chuyện WeChat mang tên "Miêu Nữ Bóng Tối".

Im lặng thật lâu.

Ngón tay y lướt nhẹ, mở giao diện xóa liên lạc.

Nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào nút "Xóa liên lạc", y lại không thể nào ấn xuống được.

Lăng Dạ âm thầm chán ghét bản thân, khẽ thì thầm trong lòng: "Có gì mà phải lưu luyến?"

Thế nhưng, tận sâu trong tim, y vẫn là không nỡ.

Cuối cùng, y vẫn đút điện thoại lại vào túi, tự tìm cho mình một cái cớ:

"Trên livestream kinh dị hắn đổ vào đó nhiều tiền như vậy, ít nhất mình cũng phải trả lại hết đã, rồi sau đó cắt đứt cũng chưa muộn!"

Lăng Dạ bước chầm chậm về nhà, vừa ra khỏi thang máy đã thấy cửa phòng 702 mở toang, ánh đèn bên trong hắt ra, tạo thành một vệt sáng trên hành lang tối mờ.

Tâm trạng vốn u ám của y bỗng bừng lên một tia hy vọng, bước chân cũng nhanh hơn hẳn.

Chạy đến cửa, trong đầu y vội nghĩ ra một lý do hợp lý, muốn mượn cớ đó để bước vào nhà Lục Minh Trạch.

"Lục Minh Trạch, lần trước tôi để quên đồ trong phòng anh, có thể..."

Nhưng lời còn chưa nói hết, y đã khựng lại.

Trong phòng chẳng hề có bóng dáng quen thuộc của Lục Minh Trạch, chỉ có vài nhân viên vệ sinh do ban quản lý dẫn đến, đang tất bật dọn dẹp, đóng gói đồ đạc cá nhân chuẩn bị chuyển đi.

"Anh gì ơi, có chuyện gì sao?" Một nhân viên vệ sinh chú ý đến Lăng Dạ, lên tiếng hỏi.

Ánh sáng trong mắt Lăng Dạ lập tức tối lại, mang theo chút hụt hẫng, y hỏi:

"Cho tôi hỏi, Lục Minh Trạch đâu rồi?"

"À, anh đang nói đến chủ nhà – anh Lục đúng không? Ảnh bán nhà rồi, bảo tụi tôi đến dọn hết đồ đi đó. Nếu anh nói để quên đồ ở đây thì có thể tìm thử, không thì tụi tôi cũng phải đem vứt luôn."

Nhân viên vừa nói vừa tiếp tục công việc trên tay.

Họ vốn dày dạn kinh nghiệm, nhìn một lượt là biết đồ trong căn hộ này đắt tiền cỡ nào.

Trước đây họ cũng gặp không ít khách hàng kiểu này – vì chuyện tình cảm mà nổi giận đòi vứt hết đồ, nhưng chưa được bao lâu lại quay lại đòi, nhất là mấy món đắt tiền, lúc đó còn trách nhân viên không phân loại kỹ, đòi bồi thường cho bằng được.

Lăng Dạ đứng đơ tại chỗ, khẽ lẩm bẩm:

"Bán nhà rồi? Vậy... hắn định đi đâu?"

Nhân viên kia có chút khó xử, đáp:

"Cái đó thì tụi tôi đâu biết được."

Đồ đạc trong nhà toàn là hàng hiệu xa xỉ, một người có thể dứt khoát ném bỏ như vậy, bán nhà rồi thì còn lo thiếu nơi để đi sao?

Lăng Dạ khoát tay, "Không sao, không cần nữa. Cứ vứt hết đi."

Nói rồi y xoay người chậm rãi trở về căn hộ của mình, lặng lẽ ngồi xuống ghế sô-pha. Ánh mắt y trống rỗng, tâm trí như phiêu đãng tận đâu.

Không biết đã bao lâu trôi qua, chuông cửa đột ngột vang lên dồn dập.

Lăng Dạ đứng dậy mở cửa, người đến là Tô Nhược Nhược.

"Anh, sao anh không trả lời tin nhắn của em? Anh làm em lo muốn chết."

Tô Nhược Nhược vẻ mặt lo lắng, giọng điệu cũng đầy quan tâm.

"Tin nhắn gì?"

Lăng Dạ khó hiểu lấy điện thoại ra xem, lập tức sững người.

Tin nhắn chưa đọc từ Tô Nhược Nhược dày đặc, gần như sắp thành 99+.

Y có chút khó tin – làm sao có thể quên trả lời tin nhắn của em gái được?

Những ngày qua, đầu óc y chỉ toàn nghĩ đến chuyện Lục Minh Trạch rời đi, đến mức hoàn toàn quên mất những thứ khác.

Tô Nhược Nhược chợt nheo mắt lại, làm vẻ mặt tinh quái:

"Ồ~ em hiểu rồi, chắc tại anh với anh Lục đang tận hưởng thế giới hai người nên mới không thèm đọc tin em chứ gì!"

Nghe đến đây, trong lòng Lăng Dạ dâng lên muôn vàn cảm xúc khó tả.

Y chậm rãi đáp: "Nhược Nhược, Lục Minh Trạch đi rồi."

"Gì cơ?" Tô Nhược Nhược như chưa kịp hiểu, sững người một lúc, rồi hỏi:

"Đi rồi? Đi đâu? Không đi cùng anh sao?"

Lăng Dạ bình tĩnh lắc đầu, "Không biết. Hắn bán cả căn nhà rồi, chắc là... không định gặp anh nữa."

Tô Nhược Nhược vừa nghe xong liền nổi giận thay anh, vẻ mặt đầy bất bình:

"Sao hắn có thể như vậy chứ? Tán tỉnh người ta xong lại biến mất, khác gì tra nam đâu! Nhà họ Lục chẳng phải nổi tiếng vì chung thủy, cả đời chỉ yêu một người thôi sao? Xem ra toàn là lời đồn bịa đặt, cũng chỉ là dạng bỏ rơi người ta sau khi đạt được mục đích!"

Lăng Dạ nghe Tô Nhược Nhược trách móc, trong lòng lại càng khó chịu, còn thấy hổ thẹn:

"Cũng không thể hoàn toàn trách hắn, là anh khiến hắn không vui trước."

Tô Nhược Nhược im lặng một lúc, rồi tiếp lời:

"Vậy thì đã sao? Dù là anh khiến hắn buồn đi nữa, thì cũng không đến mức bỏ rơi anh mà dọn nhà đi luôn! Cặp đôi mới yêu, ai mà chẳng có lúc cãi nhau. Yêu nhau là phải biết bao dung, phải cùng nhau vun đắp mà sống chứ!"

"Chỉ cần không vui là bỏ người ta lại, vậy thì quá vô trách nhiệm! Anh à, đây không phải lỗi của anh, mà là vấn đề ở hắn."

"Trước kia em còn nhìn lầm người, mới yên tâm giao anh cho hắn, không ngờ cuối cùng lại là một tên tra nam."

Lăng Dạ biết em gái đang cố an ủi mình, nhưng nàng càng trách Lục Minh Trạch, y lại càng thấy lòng mình quặn thắt.

Lục Minh Trạch rõ ràng là một người tình tuyệt vời, chí ít là đối với y, luôn dịu dàng hết mực.

Giữa y và hắn, vấn đề lớn nhất có lẽ chính là—bọn họ vốn đến từ hai thế giới khác nhau.

Một người là con người, một kẻ là Quỷ Vương, ngay từ đầu đã là ngã rẽ định mệnh, sao có thể dễ dàng đi chung đến cuối con đường?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro