058. Còn người sống.
Lời editor: Hello mọi người, chuyện là hôm nay tui vô tình phát hiện bên Lovetruyen re-up bộ truyện này. Tui mong sẽ không thấy tình trạng tương tự, mọi người hãy đọc truyện trên wattpad bonggg_ne để ủng hộ tui và có bản dịch mượt nhất. Tui cảm ơn ạ!~
058. Còn người sống.
"Thôi đừng nói chuyện của anh ấy nữa, nói xem thái độ của chú với chuyện ở nhà cũ họ Tô là thế nào?"
"Ba chỉ nói với em là người hầu trong nhà chết rồi. Còn về cách chết của họ thì không hề nhắc một chữ, giống như đang cố tình giấu diếm điều gì vậy. Cứ làm như lúc mấy chuyện đó xảy ra, em thật sự không có mặt ở nhà."
Lăng Dạ hơi nghi hoặc.
Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý—có lẽ Tô Hồng Trác cảm thấy cái chết của đám người hầu quá đẫm máu, kinh khủng, lại chẳng thể dùng khoa học mà giải thích nổi, cho nên mới không muốn Tô Nhược Nhược biết đến, sợ ảnh hưởng đến việc học hành của cô bé.
Lăng Dạ nói: "Ừ, chú ấy cũng là nghĩ cho em thôi. Em cũng đừng để lộ ra điều gì, để chú phải bận trăm công nghìn việc còn phải lo lắng cho tâm trạng của em nữa."
Tô Nhược Nhược vốn là đứa bé hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết san sẻ gánh nặng cùng gia đình, rất ít khi gây thêm phiền phức cho ba mình.
"Em biết rồi, anh yên tâm đi."
Lăng Dạ hài lòng gật đầu, xoa nhẹ tóc cô, "Mọi chuyện qua rồi, rồi sẽ ổn thôi."
Tô Nhược Nhược lại nói: "Ba nói tuần này sẽ ở thủ đô giải quyết công việc công ty, bảo anh nếu rảnh thì về nhà một chuyến, gặp ba một lần."
Lăng Dạ không lên tiếng.
Tuy trong lòng y luôn biết ơn Tô Hồng Trác, nhưng giữa hai người vẫn có một chút khoảng cách. Bình thường cũng không chủ động liên lạc.
Tô Hồng Trác hiểu rõ tính cách của y, từ sau khi mẹ mất tích cũng để mặc y tự do phát triển.
Mỗi tháng vài triệu tiền sinh hoạt đều chuyển khoản đúng hạn, còn công khai lập di chúc, tuyên bố để lại cho y 50% tài sản của nhà họ Tô.
Thế mà giữa họ... đến cả WeChat cũng chưa từng kết bạn.
Tô Hồng Trác tìm y, phần lớn đều thông qua Tô Nhược Nhược hoặc trợ lý truyền lời.
Tô Nhược Nhược thấy Lăng Dạ có phần do dự, bèn nói: "Nếu anh thấy tâm trạng chưa ổn, thì để em nói với ba một tiếng, hẹn dịp khác cũng được."
"Không cần, mai anh sẽ đi gặp chú."
"Vậy thì tốt quá." Tô Nhược Nhược nói tiếp: "Tuần sau là kết thúc hội giao lưu giữa học viện bọn em và Học viện Nghệ thuật Đế Đô, em cũng phải về lại M quốc, lại sắp phải chia tay anh rồi."
Lăng Dạ thoáng lo lắng.
Dù sao thì, lần tới đám quỷ dị sẽ xuất hiện ở đâu, đến giờ vẫn là điều không ai biết.
Theo như Long Chính Đức từng nói, khe hở giữa thế giới quỷ dị và hiện thực có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Xuất hiện ở M quốc cũng hoàn toàn có khả năng.
Nếu Tô Nhược Nhược gặp nguy hiểm khi ở nước ngoài... thì y còn có thể bảo vệ được em gái mình nữa không?
"Anh đừng lo quá. Em sẽ cẩn thận."
Tô Nhược Nhược tuy miệng thì nói thế, nhưng trong lòng vẫn thấy sợ.
Nhưng sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề. Cô không thể vì một biến số không xác định, mà cả đời trốn trong vòng tay của anh trai không bước ra ngoài.
Livestream kinh dị đã kết thúc, những người còn sống vẫn phải tiếp tục sống về phía trước.
Lăng Dạ cuối cùng chỉ vỗ nhẹ lên vai Tô Nhược Nhược, dặn: "Chốt được ngày đi rồi thì báo cho anh biết một tiếng, anh đưa em ra sân bay."
"Vâng."
Sau khi Tô Nhược Nhược rời đi, Lăng Dạ bắt xe tới công ty làm việc.
Ông chủ thấy y thì hơi thất vọng.
Từ khi Lăng Dạ vào làm, luôn đi làm đúng giờ, tan ca đúng giờ, chưa từng đi muộn, cũng hiếm khi tăng ca. Vắng mặt không phép thì càng là điều không tưởng.
Một nhân viên như vậy, vốn dĩ không có gì để chê trách, ông chủ phải thấy hài lòng mới đúng. Thế nhưng hiệu quả công việc của Lăng Dạ lại quá thấp.
Là phát thanh viên cho chương trình đêm khuya, nhưng phòng livestream của y lúc nào cũng chỉ lèo tèo vài người xem, còn thỉnh thoảng bị khán giả phàn nàn, nền tảng xử phạt.
Điều đó khiến ông chủ rất không vui.
Càng khiến ông ta bực hơn là—nhân viên này bám dai như đỉa, mãi chẳng chịu tự động nghỉ việc. Dù có bị trừ lương tới âm tiền, y vẫn vui vẻ đi làm như thường.
Lăng Dạ chỉ gật đầu chào hỏi mang tính xã giao, rồi đi thẳng vào phòng phát thanh nhỏ của mình, bắt đầu chuẩn bị công việc hôm nay.
Sau khi lên sóng, trong phòng phát chẳng có ai ngoài một hai khán giả lướt qua rồi thoát, cũng không có ai gọi điện vào.
Ngay cả fan ruột duy nhất của y—cũng dường như biến mất theo Lục Minh Trạch rồi.
Mọi thứ quay về trạng thái ban đầu.
Chẳng phải đây là điều mà Lăng Dạ luôn mong muốn sao?
Nhưng y lại chẳng thể nào vui nổi.
Chưa từng thấy ánh mặt trời thì có thể tự nhủ bóng đêm là điều tốt nhất.
Nhưng một khi đã từng chạm đến sự ấm áp của ánh sáng, lại bị đẩy về bóng tối lạnh lẽo... sao mà không thấy tủi thân cho được?
Lăng Dạ ngẩn người, thậm chí quên mất bản thân đang phát trực tiếp.
"Lục Minh Trạch... rốt cuộc bao giờ anh mới quay về..."
【Cảnh báo từ nền tảng!】
【Không được tiết lộ thông tin cá nhân thật trong livestream!】
Vừa thấy cảnh báo hiện trên màn hình, ông chủ đã giận dữ chạy tới, gõ mạnh vào cửa kính phòng livestream, ánh mắt đầy chỉ trích.
Như thể đang nói: Lát nữa tính sổ với cậu đấy!
Lăng Dạ có phần bất lực.
Bỗng dưng, có một khán giả gọi điện tới chương trình.
Là một số lạ.
Lăng Dạ nghe máy.
"Xin chào! Đây là chương trình Tâm sự đêm khuya, chào mừng bạn đã gọi đến! Bạn có điều gì muốn chia sẻ với chúng tôi không?"
Giọng đối phương nghe rất trẻ.
"Chào anh, em hiện đang ở trong viện tâm thần."
Lăng Dạ nhíu mày, nghĩ bụng: Lại một tên thần kinh nữa sao?
Nhưng đối phương lại nói:
"Ba ngày trước, em bị cuốn vào một buổi livestream kinh dị... Nhưng không ai tin lời em. Anh... có tin em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro