063. Cha ruột của y.

063. Cha ruột của y.

Lăng Dạ đưa tay sờ trán, đầu ngón tay chạm phải một mảnh ươn ướt, cảm giác dính nhớp khiến tim y khẽ siết lại.

Y chảy máu rồi.

Thế giới trước mắt như bị phủ lên một tầng kính lọc nhuộm máu, trở nên mơ hồ không rõ, ý thức cũng bắt đầu chao đảo như ngọn nến lay lắt trong gió.

"Đừng động đậy, anh đưa em đến bệnh viện ngay."

Lục Minh Trạch vội vã như lửa cháy bên chân, sải bước nhào tới, bế ngang Lăng Dạ lên một cách vững vàng. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng lại lộ rõ sự kiên quyết không thể kháng cự.

Lăng Dạ cố mở mắt ra, khàn giọng nói: "Đợi đã... tôi còn chưa gặp được 'kẻ điên'."

Lục Minh Trạch cau chặt mày, vẻ mặt đầy khó chịu.

Hắn trầm giọng nói: "Tính mạng của em quan trọng hơn, hay là gặp một 'kẻ bịp bợm' quan trọng hơn?"

Ánh mắt hắn ngập tràn lo lắng cho sự an nguy của y. Trong lòng hắn, không có gì quan trọng bằng mạng sống của Lăng Dạ.

Trong mắt Lăng Dạ vụt qua một tia không cam lòng: "Chỉ còn vài bước nữa thôi. Nếu không gặp được người đó, chẳng phải bao nhiêu cố gắng trước đó đều uổng phí sao?"

Lục Minh Trạch thở dài bất đắc dĩ, dịu giọng dỗ dành:

"Ông ta không đáng để em mạo hiểm mạng sống như vậy."

Lăng Dạ khựng lại, hơi sửng sốt.

Y gắng gượng tinh thần hỏi: "Chẳng lẽ anh quen hắn?"

"Không chỉ là quen biết. Em muốn gặp ông ta, em nhất định phải—"

Lời còn chưa dứt, Lăng Dạ đã nhắm mắt lại, hoàn toàn ngất đi.

Cơ thể y mềm oặt, ngả vào lòng Lục Minh Trạch.

Lục Minh Trạch siết chặt y vào lòng, vừa bước đi được vài bước, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói, âm u vang vọng trong hành lang tĩnh mịch.

"Đã đến tận đây rồi, cậu không định để chúng tôi gặp mặt sao?"

Lục Minh Trạch lập tức khựng chân, toàn thân thoáng chấn động, khí thế lạnh lẽo lan ra.

Hắn lạnh lùng hỏi: "Ông muốn dùng thân phận gì để gặp em ấy?"

"Đương nhiên là với tư cách cha ruột của nó."

Theo tiếng nói ấy, từ căn phòng sâu nhất, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra.

Ngũ quan ông ta có đến bảy phần giống với Lăng Dạ, thân hình cao ráo, khí chất trầm ổn. Hoàn toàn khác biệt với những "bệnh nhân điên loạn" nơi này.

Ông ta ăn mặc chỉnh tề, gương mặt ôn hòa, nếu ở ngoài đời, ai cũng sẽ tưởng ông là một tinh anh giới thương trường, chẳng ai liên tưởng được ông là kẻ điên.

Lục Minh Trạch từ từ xoay người lại.

Ánh mắt "kẻ điên" kia lập tức dừng trên gương mặt Lăng Dạ đang ngất trong vòng tay hắn, ánh mắt ông ta bỗng trào dâng một cảm xúc phức tạp khó tả.

Thiếu niên trước mắt, chính là kết tinh tình yêu giữa ông và Giang Tú Nhã. Giờ y đã khôn lớn thành người, mà đây lại là lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Kẻ điên" run run đưa tay ra, vừa dè dặt vừa đầy mong đợi, muốn chạm vào đầu Lăng Dạ.

Nhưng Lục Minh Trạch lập tức lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác, không cho ông ta cơ hội ấy.

Sợi xích nặng trĩu trói quanh cổ và tay chân "kẻ điên" bị kéo căng, vang lên tiếng kẽo kẹt nặng nề, khiến ông ta không thể bước thêm được nữa.

Hai mươi hai năm, chỉ còn một bước ngắn ngủi. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không thể chạm đến đứa con của mình.

Ông ta buông thõng tay, ánh mắt đầy thất vọng và hoang mang.

"Minh Trạch, sao cậu lại nhẫn tâm đến vậy?"

Lục Minh Trạch khẽ hừ lạnh: "Bởi vì ông chưa từng dạy tôi thế nào là lòng tốt, cũng chẳng dạy tôi phải biết thương xót người khác. Đúng không, thưa Đế sư?"

Nghe vậy, khuôn mặt ông ta nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại dữ tợn và méo mó.

"Không sai, không hổ là Quỷ Vương do chính tay tôi đào tạo. Nhưng tôi cũng chưa từng dạy cậu... đi yêu một con người."

Sắc mặt Lục Minh Trạch vẫn bình thản: "Chuyện đó không cần ai dạy, tôi tự học được."

Khi nhắc tới tình cảm dành cho Lăng Dạ, giọng nói hắn vô thức dịu xuống.

"Tự học được à? Cậu đoán xem, liệu nó có từng chấp nhận cậu không?"

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào ngực Lục Minh Trạch. Ánh mắt hắn tối đi, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên kiên định, lạnh lùng đáp:

"Tôi biết em ấy yêu tôi, ông không cần bận tâm."

"Yêu cậu? Thật đúng là nực cười!"

"Kẻ điên" ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hành lang trống trải, nghe thật thê lương.

"Minh Trạch, tôi là Đế sư của cậu, để tôi dạy cậu điều cuối cùng: người và quỷ là hai đường, dù có sống lại ngàn lần cũng chẳng thể có kết cục tốt. Năm đó cậu từ bỏ thần vị, sa đọa làm quỷ, lẽ ra phải hiểu rõ điều đó. Giờ muốn quay đầu, đã quá muộn rồi."

Lục Minh Trạch lập tức phản bác:

"Ông luôn miệng nói người – quỷ khác đường, vậy năm đó ông đột nhập vào thế giới thực, sinh ra Lăng Dạ với một người đàn bà, chẳng lẽ đã quên lý lẽ đó rồi sao?"

Mắt "kẻ điên" lập tức tối sầm, như bị lật tung vết sẹo đau đớn nhất, chìm vào hồi ức bi thương tận cùng:

"Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, bị cái gọi là tình yêu làm mờ mắt. Nhưng kết cục của tôi chẳng phải chính là minh chứng tốt nhất sao? Người – quỷ yêu nhau, không có kết cục tốt."

Lục Minh Trạch khẽ nói: "Tôi và ông không giống nhau."

"Kẻ điên" ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng nghi hoặc, truy hỏi: "Khác chỗ nào?"

Lục Minh Trạch nhìn thẳng vào mắt ông ta, chậm rãi từng chữ:

"Tôi và Lăng Dạ có mối duyên còn dang dở từ kiếp trước. Dù không có tất cả những điều đó, em ấy chỉ là một con người bình thường, thì kết cục của bọn tôi cũng sẽ không giống ông."

"Bởi vì ông là kẻ lừa đảo từ trong xương tủy. Cái ông gọi là tình yêu, vốn dĩ được xây dựng trên nền tảng của dối trá. Còn tôi, yêu em ấy đến tận xương tủy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro