065. Y hối hận rồi.
065. Y hối hận rồi.
Một đội viên vẻ mặt hoảng loạn, giọng nói mang theo run rẩy rõ rệt, hỏi:
"Làm sao đây, đội trưởng? Cô ta đã vào rồi!"
"Canh chừng cửa cầu thang." Long Chính Đức mệt mỏi xoa trán, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ và lo âu. "Chỉ có thể chờ. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì quá lớn."
Ánh mắt của đội viên nhìn ông ta đầy căng thẳng và lúng túng.
Long Chính Đức cũng như bị một tầng áp lực vô hình đè lên, từng hơi thở đều trở nên nặng nề khó nhọc.
Nhưng càng sợ cái gì thì cái đó càng xảy ra.
Nửa tiếng sau, một luồng quỷ khí nồng đậm và lạnh lẽo từ tầng hầm tỏa ra.
Luồng khí đó quá mức bá đạo, đến nỗi nơi nó đi qua, không khí cũng run rẩy theo.
Các thành viên của Viện nghiên cứu quỷ dị tuy thường xuyên đối mặt với quỷ dị, nhưng loại quỷ khí mạnh mẽ đến mức nghẹt thở như thế này thì chưa từng trải qua.
Mọi người không tự chủ được mà lùi từng bước, hai chân run lẩy bẩy.
"Không ổn rồi! Quỷ dị tầng hầm đều phá được trận pháp rồi!"
Không biết ai là người đầu tiên hét lên câu đó, giọng the thé đầy sợ hãi, lập tức khiến cả đám người rơi vào hỗn loạn.
"Ra rồi! Tụi nó đều chạy ra rồi!"
"Chạy mau! Chúng ta không phải đối thủ của chúng đâu!"
Tiếng la hét vang lên không ngớt, mọi người như chim vỡ tổ, mạnh ai nấy chạy.
Nhìn luồng quỷ khí như ác quỷ tuôn ra từ tầng hầm, Long Chính Đức chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ tuyệt vọng: "Xong đời rồi!"
"Quỷ Đế cấp diệt thế đã trở lại, ngày tận thế đến rồi!"
------
Cùng lúc đó.
Ở phía bên kia bệnh viện, Lục Minh Trạch cẩn thận đưa Lăng Dạ vào phòng cấp cứu.
Sau một hồi bận rộn, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tô Nhược Nhược để báo bình an.
Bên kia điện thoại, giọng Tô Nhược Nhược đầy lo lắng, vừa nghe nói Lăng Dạ đã được đưa vào viện, cô lập tức nói sẽ tới ngay.
Khi cô vội vàng đến nơi, Lục Minh Trạch đang lặng lẽ đứng trước giường bệnh của Lăng Dạ, nhìn chằm chằm vào y không rời.
Thấy Tô Nhược Nhược đến, hắn mới thu lại ánh mắt.
Trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang, định nhân lúc Lăng Dạ còn chưa tỉnh, lặng lẽ rời khỏi nơi đau lòng này.
Thế nhưng, đúng lúc hắn vừa xoay người, một bàn tay bất ngờ vươn ra, nhanh như chớp nắm chặt lấy tay hắn.
Lực mạnh đến mức như thể chỉ cần buông lỏng là Lục Minh Trạch sẽ biến mất mãi mãi, để lại vết hằn sâu trên mu bàn tay hắn.
Lăng Dạ trong cơn mê man, môi khẽ run, gọi tên hắn trong vô thức:
"Lục... Minh... Trạch..."
Bước chân Lục Minh Trạch chững lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt y, trong mắt đầy những cảm xúc rối ren.
Hắn thật sự không hiểu nổi, trong lòng Lăng Dạ đang nghĩ gì.
Bình thường khi hắn ở trước mặt y, y luôn bày ra đủ kiểu chán ghét, ánh mắt như thể muốn móc mắt mình ném cho chó ăn.
Thế mà cứ đến lúc ngất đi, bất tỉnh, thì y lại tỏ ra ỷ lại vào hắn đến như thế này, khiến hắn vừa nghi hoặc vừa đau lòng.
Lục Minh Trạch khẽ thở dài, định nhẹ nhàng gỡ tay y ra.
Thế nhưng, biểu cảm của Lăng Dạ ngay lập tức trở nên đầy sợ hãi, chân mày nhíu chặt, khóe mắt còn rưng rưng nước mắt.
Y trông chẳng khác nào một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích – vừa bất lực vừa tủi thân.
Nhìn y như vậy, tim Lục Minh Trạch như bị ai bóp nghẹn, bàn tay đang định gỡ ra cũng dừng lại, cuối cùng vẫn không nỡ buông.
Tô Nhược Nhược đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Trong lòng cô khó tránh nghi hoặc: chẳng phải anh từng nói đã chia tay rồi sao?
Nhưng tình hình trước mắt nhìn thế nào cũng không giống kiểu đã dứt tình. Lẽ nào thật ra anh trai vẫn chưa buông bỏ, đang muốn níu kéo lại hắn?
Nghĩ vậy, thái độ của Tô Nhược Nhược lập tức thay đổi hoàn toàn.
Ban đầu cô còn oán trách Lục Minh Trạch hẹp hòi, chỉ vì anh trai giận dỗi chút xíu mà đã chuyển nhà đi, giở trò chiến tranh lạnh.
Nhưng giờ thấy anh trai thế này, cô hiểu rõ: chỉ cần anh còn thích, thì cô có nghĩa vụ tác thành.
Dù gì anh cô cũng bướng bỉnh, rõ ràng trong lòng tủi thân đau lòng, vậy mà chết cũng không chịu nói ra, càng không đời nào chịu xin lỗi hay chủ động giữ người.
Đã vậy, đành để cô – cô em gái ruột – ra tay giúp một lần.
Tô Nhược Nhược khẽ ho một tiếng, lấy lại giọng nghiêm túc, cố gắng phá vỡ bầu không khí có phần gượng gạo này.
"Anh Lục, anh với anh em cãi nhau à?"
Cô mở lời, ánh mắt đảo qua lại giữa Lục Minh Trạch và Lăng Dạ. Lục Minh Trạch không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, xem như mặc nhận.
Tô Nhược Nhược thấy vậy, tiếp lời:
"Thật ra, anh em đã kể với em chuyện này rồi."
"Em ấy nói gì?"
Lục Minh Trạch ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia tò mò.
Hắn rất muốn biết, Lăng Dạ rốt cuộc nói thế nào về mối quan hệ giữa hai người họ. Dù sao Tô Nhược Nhược cũng là người mà y tin tưởng nhất, ngoài mẹ y ra.
Những gì cô nói, rất có thể chính là suy nghĩ thật trong lòng y.
Tô Nhược Nhược nghiêm túc đáp:
"Anh ấy nói là anh ấy chọc giận anh, nên anh mới bỏ đi."
Lục Minh Trạch khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó tả, trầm giọng nói:
"Coi như em ấy còn biết tự soi gương."
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ – Lăng Dạ dù biết cũng chưa chắc buồn, biết đâu hắn giận lại khiến y âm thầm vui mừng thì sao.
Nhưng chưa kịp để hắn chìm vào cảm xúc hỗn độn, Tô Nhược Nhược đã nói tiếp:
"Thật ra, anh ấy hối hận rồi."
Lục Minh Trạch sững người thật sự, trong mắt đầy kinh ngạc và không dám tin.
Tô Nhược Nhược tiếp tục:
"Anh ấy từng nói với em, thật ra anh ấy rất thích anh, thích cực kỳ luôn."
"Thật sao? Em ấy thật sự nói như thế à?"
Lục Minh Trạch không nhịn được hỏi lại, trong giọng lẫn cả sự mong chờ.
"Thật mà. Chỉ là anh em sĩ diện, không chịu hạ mình xin lỗi anh thôi. Sau khi anh dọn ra khỏi 702, anh ấy đã buồn suốt, thậm chí khóc cả đêm vì đau lòng đó."
Tô Nhược Nhược nói bằng giọng chân thành tha thiết, dù trong lòng... là đang bịa trắng trợn.
Lục Minh Trạch nghe vậy, chỉ cảm thấy như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Nhưng giấc mơ ấy – chưa từng xuất hiện trong đời hắn. Giá như là ở kiếp trước thì tốt biết bao.
Lúc ấy, thằng nhóc ngốc đó đơn thuần như một tờ giấy trắng, chẳng ngại ngần thể hiện tình cảm, ngày nào cũng treo ba chữ "Lục Minh Trạch, em yêu anh" trên miệng, nghĩ đủ mọi cách để làm hắn vui.
Còn bây giờ, Lăng Dạ tính toán chi ly, lúc cần thì nịnh nọt, khi xong việc lại lập tức vứt bỏ hắn không thương tiếc.
Ngày thường, y chẳng bao giờ chủ động nói yêu hắn, đến cả khi hắn tỏ tình, y cũng lạnh lùng từ chối.
Lục Minh Trạch thật sự không hiểu, rốt cuộc y sợ điều gì?
Lẽ nào... thật sự chỉ vì "người – quỷ chẳng chung đường"?
Tình yêu vượt qua chủng tộc ấy, chẳng lẽ... khiến y do dự và bất an đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro