066. Làm hòa nhé?

066. Làm hòa nhé?

Tô Nhược Nhược tận dụng triệt để kinh nghiệm đọc hàng ngàn tiểu thuyết ngôn tình của mình, thành công vẽ ra trước mặt Lục Minh Trạch một hình tượng Lăng Dạ: nội tâm tự ti, không dám chủ động bày tỏ tình cảm nhưng lại luôn khao khát được yêu thương – đúng kiểu bé đáng thương mềm yếu khiến người ta nhói lòng.

Cô chọn từ cực kỳ hoa mỹ, câu chữ uyển chuyển mượt mà, đến mức ngay cả Lục Minh Trạch cũng bị lay động.

Hắn hoàn toàn tin rằng những lời lạnh nhạt trước đây của Lăng Dạ chỉ là do tính cách quá nhạy cảm và tự ti. Căn bản không phải thật lòng.

Trong mắt Lục Minh Trạch lúc này, Lăng Dạ sớm đã không thể rời xa hắn được nữa, chỉ vì sĩ diện nên mới không dám thừa nhận mà thôi.

Nghĩ đến đó, Lục Minh Trạch đã "lành vết thương quên nỗi đau", hoàn toàn quên sạch những lời cay nghiệt mà Lăng Dạ từng nói với mình.

Hắn nghĩ: nếu Lăng Dạ nhạy cảm, tự ti như thế, vậy thì mình càng phải chủ động, càng phải kiên nhẫn hơn.

Chỉ mới rời khỏi em ấy có mấy ngày, vậy mà Lăng Dạ đã đau khổ đến mức tuyệt vọng, đến nỗi không cần mạng xông vào bệnh viện tâm thần. Tất cả đều chứng minh rằng em ấy yêu mình.

Ai nói người – quỷ không thể bên nhau?

Rõ ràng Lăng Dạ biết rõ thân phận của hắn, thế mà vẫn yêu hắn sâu sắc đến vậy, thì hắn còn lý do gì để buông tay? Còn lý do gì để biến mất khỏi cuộc sống của người kia?

Sau một màn tự tưởng tượng đầy "hợp lý", Lục Minh Trạch đã thành công tự tẩy não mình.

Tô Nhược Nhược thấy công sức của mình đã có hiệu quả, cuối cùng cũng thở phào, yên tâm giao anh trai cho Lục Minh Trạch rồi rời đi.

Dây chuyền viên đạn mà Lăng Dạ đang đeo trên cổ được làm từ tro cốt kiếp trước của Lục Minh Trạch, vì thế dù là tầng hầm nơi có đầy quỷ dị cấp cao, cũng không thể gây thương tổn thực sự cho y.

Lăng Dạ chỉ bị vài vết thương ngoài da, sau khi băng bó nghỉ ngơi là khỏi, sáng mai tỉnh lại là có thể xuất viện.

Trong cơn mộng mị, y vẫn nắm chặt tay Lục Minh Trạch. Còn hắn thì không rời nửa bước, lặng lẽ ở bên y suốt cả đêm.

Khoảnh khắc này, tựa như trùng khớp với lần trước khi Lục Minh Trạch nằm viện, chỉ khác là vai trò hai người đã hoán đổi.

------

Sáng hôm sau.

Lăng Dạ từ từ tỉnh lại, cổ họng khô khốc, theo bản năng lẩm bẩm:

"Nước..."

"Bảo bối, em tỉnh rồi à? Khát nước à, anh đi lấy cho."

Nói xong, Lục Minh Trạch lập tức xoay người đi rót nước.

Lăng Dạ ngẩn người nhìn hắn.

Trông Lục Minh Trạch như thức trắng cả đêm, tóc hơi rối, quầng thâm mắt lộ rõ.

Lăng Dạ nghĩ: Gì vậy trời?

Chẳng phải y với Lục Minh Trạch đã cắt đứt sạch sẽ rồi sao? Sao hắn lại đổi ý, chạy tới hầu hạ y thế này?

Đường đường là Quỷ Vương mà... chẳng lẽ có sở thích bị ngược? Cứ nhất quyết phải chịu khổ trước mặt y mới chịu được?

Trong đầu Lăng Dạ vụt qua vô số suy nghĩ.

"Bảo bối, uống chậm thôi."

Lục Minh Trạch đưa cốc nước cho Lăng Dạ, giọng nói vui vẻ hẳn lên.

Lăng Dạ hơi nhíu mày, thật sự không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì làm hắn vui như thế. Uống xong nước, y vẫn cầm chặt cốc giấy trong tay, ký ức tối qua dần hiện lại.

Y nhớ rõ mình nhận được cuộc gọi từ một người tên "Kẻ điên", rồi chạy đến Bệnh viện Tâm thần Dương Quang.

Ở đó, y chiến đấu kịch liệt với đám bệnh nhân, gần đến căn phòng cuối cùng thì Lục Minh Trạch xuất hiện.

Lăng Dạ nghi ngờ: Hắn tìm đến đó bằng cách nào? Lại còn xuất hiện đúng lúc như vậy?

Tín hiệu cầu cứu của y rõ ràng không gửi đi được, chẳng lẽ hắn vẫn lén giám sát y?

Trong lòng Lăng Dạ lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Lúc nhận ra thì cốc giấy dùng một lần trong tay đã bị bóp bẹp, may mà trong đó không còn nước.

Nhưng trong mắt Lục Minh Trạch, hành động đó lại thành quá xúc động, không kiềm chế được nên mới làm thế. Càng củng cố thêm bằng chứng rằng – Lăng Dạ rất yêu hắn.

Lăng Dạ trầm giọng hỏi: "Lục Minh Trạch..."

"Ừ, anh đây, bảo bối~" – Lục Minh Trạch tươi rói đáp lời.

Lăng Dạ nhìn hắn như vậy, rõ ràng bị mình lạnh nhạt, bị mình làm tổn thương, thế mà lại vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra, cam tâm hạ mình đến gần lấy lòng... y không khỏi cảm thấy phức tạp trong lòng.

Vừa thấy áy náy, lại vừa cảm thấy thương.

Những lời gay gắt vốn định nói, rốt cuộc cũng không nỡ nữa. Y chỉ nhẹ giọng nói:

"Anh đã chặn và xóa em trên WeChat rồi."

Gương mặt Lục Minh Trạch cứng đờ, lập tức cúi đầu nhận lỗi:

"Là anh sai rồi. Bảo bối, tha lỗi cho anh được không?"

Vừa nói, hắn vừa cầm điện thoại của Lăng Dạ, định thêm bạn lại.

Thế nhưng, lúc mở WeChat, hắn nhìn thấy tin nhắn cầu cứu không gửi được mà Lăng Dạ viết trong lúc nguy hiểm.

Tim Lục Minh Trạch thắt lại.

Thì ra lúc ấy, người đầu tiên Lăng Dạ nghĩ đến để cầu cứu chính là hắn.

Thế là đủ để chứng minh – em ấy tin tưởng và dựa dẫm vào hắn đến mức nào.

Còn hắn thì sao?

Chỉ vì mấy lời cứng đầu của y mà hắn đã rời đi, để y một mình đối mặt với nguy hiểm, suýt nữa bị kẻ khác lợi dụng.

Lục Minh Trạch áy náy đến mức chỉ muốn tát mình một phát, cảm thấy mình làm bạn trai tệ hại đến cực điểm.

Hắn lặng lẽ thêm lại bạn bè, sau đó chủ động mở miệng:

"Bảo bối, anh sẽ không rời xa em nữa."

Lăng Dạ sững người, trong lòng rối như tơ vò.

Cái tên Lục Minh Trạch này, đúng là keo dính chó, càng đẩy càng bám.

Y vừa mới bắt đầu quen với cuộc sống không có hắn, hắn lại đến quấy rầy sự yên tĩnh của y.

Lăng Dạ thở dài, mệt mỏi nói:

"Tùy anh."

Nhưng lời này, lại bị Lục Minh Trạch tự động phiên dịch sang một ý khác.

Bảo bối sĩ diện, vậy thì mình cho em ấy một cái bậc thang. Chỉ cần được ở bên em, chịu khổ chịu mệt cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro