067. Dùng mỹ nhân kế.
067. Dùng mỹ nhân kế.
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, hai người cùng đến bãi đậu xe. Vẫn là chiếc siêu xe đó của Lục Minh Trạch, vừa ngầu vừa sang.
Lục Minh Trạch hỏi:
"Không muốn ngồi ghế phụ của anh nữa à?"
Lăng Dạ do dự một chút.
Y là đàn ông, còn phải dè dặt cái gì chứ?
Ghế phụ của hắn có biết cắn người đâu?
Chỉ vì ngủ với hắn mấy lần mà y đã thật sự trở thành bạn trai của hắn, phải gắn bó cả đời luôn à? Tất nhiên là không!
Vậy còn chần chừ cái gì nữa?
Nghĩ đến đây, Lăng Dạ dứt khoát mở cửa ngồi vào ghế phụ của chiếc xe sang.
Quả nhiên, ghế phụ đúng là thoải mái hơn ghế sau nhiều.
Lẽ ra sớm nên làm thế này rồi, khỏi phải khổ sở như lần trước.
Lục Minh Trạch thấy y chịu ngồi lên xe, tâm trạng tốt đến mức không giấu nổi ý cười.
Xe chạy được một đoạn, Lăng Dạ đột nhiên hỏi:
"Nó sao không nói gì hết vậy?"
Y nhớ rõ chiếc xe này của Lục Minh Trạch là một cái máy lắm mồm. Mỗi lần chưa lên xe, cái AI đã ríu rít nói không ngừng rồi. Hôm nay sao im như tượng?
Lục Minh Trạch mỉm cười, nói: "Anh thấy nó ồn quá nên rút lưỡi rồi."
"Rút lưỡi?" Lăng Dạ cau mày nghi ngờ nhìn hắn.
Chẳng lẽ chiếc xe này của hắn là do một con quỷ xui xẻo biến thành?
Nhưng ngay sau đó, Lục Minh Trạch liền dập tắt mối nghi ngờ đó.
Hắn rút ra một sợi dây điện từ dưới bảng điều khiển, giơ lên trước mặt Lăng Dạ.
"Anh rút dây loa thôi."
Lăng Dạ: "..."
Ngay lúc ấy, trên màn hình điều khiển hiện lên một biểu cảm cực kỳ tủi thân, sau đó là một dòng chữ:
【Chủ nhân, em biết lỗi rồi. Xin anh hãy gắn dây lại đi mà.】
Lục Minh Trạch không hề dao động, thậm chí còn tiện tay tắt luôn màn hình.
"Không thấy thì khỏi bực."
Lăng Dạ im lặng.
Dù sao xe là của hắn, hắn thích làm gì thì làm.
Nhưng trong lòng không nhịn được mà thấy tội cho AI kia. Cả ngày làm trâu làm ngựa cho hắn, lần trước còn đưa hắn đi viện cấp cứu khi hắn ngất xỉu.
Vậy mà Lục Minh Trạch không nói lấy một câu cảm ơn, còn bắt nạt nó đến thế... đúng là ác hết chỗ nói.
Chẳng bao lâu, xe đến khu chung cư Nghệ Hải.
Lục Minh Trạch dừng xe, rồi đi thẳng vào thang máy.
Lăng Dạ hơi ngạc nhiên: chẳng phải hắn đã bán căn hộ ở đây rồi sao? Sao lại quay về?
Lục Minh Trạch quay đầu gọi:
"Bảo bối, mau lên nào~ Mệt rồi à? Có cần anh bế em lên không?"
Lăng Dạ trừng mắt: "Không cần, tôi tự đi được."
Thang máy đến tầng bảy, Lăng Dạ bước ra trước, đi đến cửa nhà thì phát hiện Lục Minh Trạch vẫn theo sát phía sau, đứng lấp ló như một chú cún bị bỏ rơi.
Lăng Dạ nghi ngờ hỏi:
"Anh làm gì đấy? Không về nhà à?"
Lục Minh Trạch lập tức bày ra bộ dạng đáng thương vô đối, giọng điệu giống y như thú cưng bị chủ vứt bỏ, khiến người ta không khỏi mềm lòng.
"Bảo bối, anh không có nhà, chẳng biết đi đâu cả... Em cho anh tá túc mấy ngày được không?"
Lăng Dạ lại lần nữa bị cái độ mặt dày của hắn làm cho câm nín. Cháu đích tôn nhà họ Lục mà đến mức vô gia cư à?
Y nhịn không được, bật thốt:
"Tin anh mới là lạ! Anh lái xe mấy chục tỷ đưa tôi về, giờ lại nói không có chỗ ở, ai tin cho nổi?"
"Thật mà, bảo bối... Tuy anh mang họ Lục, nhưng em cũng biết rồi đấy, anh với nhà họ Lục không hợp, từ trước đến nay chưa từng xin tiền họ."
Lục Minh Trạch nói bằng vẻ mặt rất chân thành, Lăng Dạ nhìn kỹ cũng không thấy hắn giống đang nói dối.
Nhưng y vẫn khó tin được. Chính y tốt nghiệp đại học danh tiếng, đến giờ vẫn phải vừa đi làm vừa bòn từng đồng lương, nếu không có chú Tô giúp đỡ, có khi ngay cả cơm còn không có mà ăn.
Còn Lục Minh Trạch thì sao?
Chưa tốt nghiệp, mới mười chín tuổi, mà đã mua nhà ở khu Nghệ Hải, đi siêu xe hàng giới hạn, cả vĩ cầm hắn kéo hôm trước còn trị giá mấy chục triệu.
Làm sao mà làm được?!
Lăng Dạ hỏi:
"Không có nhà họ Lục giúp đỡ, anh làm sao có xe có nhà, sống sung sướng thế kia?"
Lục Minh Trạch:
"Làm thêm kiếm tiền."
Lăng Dạ liếc mắt:
"Làm thêm gì mà kiếm được từng đó tiền? Không phải anh đi làm 'trai bao' cho mấy bà giàu chứ?"
Lục Minh Trạch lập tức sụ mặt, lộ ra vẻ không vui.
"Tất nhiên là không phải. Anh làm công việc đàng hoàng, bảo bối à, sao em có thể nghĩ xấu về anh thế?"
Lăng Dạ liếc hắn từ đầu đến chân:
"Tại anh đẹp trai quá đấy. Với cái mặt này, muốn chết đói cũng khó."
Lục Minh Trạch nghe xong lập tức vui như mở cờ, mắt long lanh, ánh mắt dính chặt lấy Lăng Dạ như keo 502.
Hắn nói: "Vậy... bảo bối, em thấy anh còn dễ nhìn như thế, thì nuôi anh đi?"
Lăng Dạ suýt nữa sặc nước bọt, không thể tin nổi vào tai mình.
Y vừa nghe cái gì cơ?
Đường đường là Quỷ Vương Lục Minh Trạch, dám mở miệng nói cần người bao nuôi?!
Nói ra ai mà tin được chứ?!
Lăng Dạ giơ tay sờ trán hắn.
"Anh bị sốt não hay tôi nghe nhầm thế?"
Lục Minh Trạch lại còn nói như đúng rồi:
"Có gì mà nghi ngờ? Em nuôi anh, anh nấu cơm giặt đồ làm việc nhà trọn gói, gọi đâu có đó, sẵn sàng hầu hạ em, làm trâu làm ngựa cũng được, chịu không?"
Lăng Dạ hơi khựng lại.
Công nhận tài nấu ăn của Lục Minh Trạch đúng là không thể chê vào đâu được, bữa sáng hôm trước hắn làm đến giờ y vẫn còn nhớ vị.
Trong đầu Lăng Dạ chợt hiện lên một câu –
"Muốn giữ được trái tim đàn ông, trước tiên phải giữ được cái dạ dày của anh ta."
Mẹ nó!
Cái tên Lục Minh Trạch này, không nói đạo lý gì hết, lại dám mang cả bộ mỹ nhân kế ra dùng với y!
Mà mấy điều hắn hứa... cái nào cũng là kỹ năng cơ bản của vợ hiền dâu đảm đấy chứ còn gì!?
Thôi xong.
Cái này ai mà đỡ nổi cơ chứ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro