068. Gã thầy điên.

068. Gã thầy điên.

"Bảo bối, nha~ đồng ý đi mà~"

Lục Minh Trạch dùng giọng nũng nịu mềm nhũn, cả người dính chặt lên vai Lăng Dạ như cao su.

Lăng Dạ: "..."

Lục Minh Trạch tiếp tục lải nhải:

"Nếu em không chịu thu nhận anh, anh chỉ còn nước đi tìm mấy bà chị giàu có thôi. Anh trẻ người non dạ thế này, nếu rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa... Có khi đến cái 'trong sạch' cũng giữ không nổi mất, hu hu..."

Lăng Dạ không đành lòng nhìn thẳng vào hắn luôn.

Tên này... đúng là không còn biết xấu hổ là gì!

"Lục Minh Trạch, anh làm ơn bình thường lại giùm tôi được không?" Lăng Dạ đẩy hắn ra, "Anh nghe thử mấy lời anh nói xem, còn có tí logic nào không?"

"Anh nói toàn sự thật mà. Dù sao thì anh cũng chỉ có mỗi cái mặt là coi được, nếu phải sống nhờ nhan sắc thì cũng nên sớm giác ngộ tinh thần làm món đồ chơi cho người ta thôi."

Lăng Dạ: "..."

Y cạn lời hoàn toàn.

"Khá khen anh tỉnh ngộ cũng nhanh."

"Anh mặc kệ! Dù gì em cũng không chịu giữ anh lại, sau này nếu anh trượt dốc sa ngã thì cũng là lỗi của em!"

"Rồi rồi rồi! Tôi giữ anh lại được chưa?" Lăng Dạ hết cách, đành phải thỏa hiệp.

Lục Minh Trạch lập tức đổi sắc mặt, tươi rói như hoa, vui vẻ quấn lấy cánh tay Lăng Dạ:
"Vậy bảo bối muốn ăn gì? Anh làm liền cho em."

"Gì cũng được, tôi không kén ăn."

Lăng Dạ vừa mở cửa bước vào, cả người liền sững lại.

Căn hộ hỗn độn vô cùng, quần áo bẩn vứt lăn lóc, trên bàn còn có hộp đồ ăn thừa mốc meo biến sắc.

Lăng Dạ gần như không thể tin nổi đây là nhà mình.

Quá mức xấu hổ, chỉ muốn cào sàn bằng đầu ngón chân. Rõ ràng căn hộ này có cùng thiết kế với căn 702 của Lục Minh Trạch, mà trông chẳng khác gì vừa trải qua thảm họa.

So với căn nhà của Lục Minh Trạch – sạch bong sáng bóng – đúng là một trời một vực.

"Cái này... trạng thái sống của tôi bình thường không phải thế đâu. Mấy hôm nay đầu óc hơi rối bời, nên quên dọn thôi..." Lăng Dạ đỏ mặt giải thích.

Lục Minh Trạch nhìn biểu cảm ấy của y, lại bắt đầu tự biên tự diễn trong đầu.

Chắc chắn là do bảo bối đau lòng vì mình bỏ đi nên mới thả trôi mọi thứ, buông thả đến mức thế này!

Tất cả là lỗi của mình!

Giờ mà để bảo bối tự trách nữa thì càng không được.

Tự tưởng tượng xong một vòng, lại tự tẩy não thành công, Lục Minh Trạch liền vỗ ngực:
"Thương bảo bối quá... có anh đây rồi. Để anh dọn, em vào phòng nghỉ ngơi đi."

Lăng Dạ vốn ngại để khách đến nhà phải dọn dẹp, nhưng nghĩ lại, là hắn tự xung phong làm giúp y.

Đã cho hắn ở lại rồi, thì cứ để hắn làm luôn đi. Dù sao cũng đâu phải việc gì quá khó đối với một Quỷ Vương.

Nghĩ vậy, Lăng Dạ lập tức gạt hết cảm giác áy náy ra khỏi đầu.

"Được, vậy anh làm đi." Dứt lời liền xoay người về phòng, vào phòng tắm tắm rửa.

Thời gian tắm chỉ lâu hơn bình thường khoảng chục phút, nhiều nhất cũng chưa tới nửa tiếng.

Nhưng lúc bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến Lăng Dạ sững sờ tại chỗ.

Lục Minh Trạch không chỉ dọn sạch cả căn nhà từ trong ra ngoài, mà còn bày biện một bàn đầy món ngon nóng hổi trên bàn ăn. Lăng Dạ thật sự không dám tin tất cả là do hắn tự tay làm.

Y nghi ngờ hỏi: "Anh gọi đồ ăn ngoài hay thuê người dọn nhà thế?"

Lục Minh Trạch thoáng cứng mặt, hơi lúng túng gãi đầu.

"Bảo bối đúng là thông minh, không chuyện gì qua được mắt em."

Lăng Dạ lại lần nữa cạn lời.

Lúc nãy còn giả vờ sắp nghèo đến không có cơm ăn, giờ lại phung phí gọi đồ và thuê cả dọn nhà?

Nhưng Lăng Dạ cũng biết, chuyện Lục Minh Trạch muốn làm, mình cản cũng chẳng được.

Nếu hắn đã nhất quyết muốn bám lấy mình, chắc chắn sẽ quấn lấy không buông đến khi đường đường chính chính sống chung mới thôi.

Vậy thì... chi bằng cứ chiều ý hắn đi.

Vừa ngồi xuống, Lục Minh Trạch đã chạy đi lấy máy sấy, ngồi bên cạnh giúp y sấy tóc.

Lăng Dạ thầm nghĩ: hắn còn tự giác làm người được bao nuôi thật đấy!

Sấy tóc xong thì cùng ngồi ăn.

Lăng Dạ vừa ăn một miếng, liền biết đây không phải do Lục Minh Trạch nấu.

Lục Minh Trạch thấy y đặt đũa xuống, tưởng y không thích.

Hắn áy náy nói:
"Hay em ăn tạm chút hoa quả đợi anh một lát, anh vào bếp nấu lại."

Lăng Dạ đưa tay ngăn hắn đang định dọn đồ đi, nói:
"Không cần. Ăn không hết là lãng phí. Mà mấy món này cũng ngon đấy."

Lúc này Lục Minh Trạch mới ngồi xuống, giải thích:
"Không phải anh lười đâu... mà là trong nhà không còn rau. Nếu ra ngoài mua hay gọi món khác thì không kịp chuẩn bị bữa ăn. Cho nên..."

"Không cần nói nhiều vậy, tôi có phải không ăn được đồ ngoài đâu."

Ăn thêm vài miếng, Lăng Dạ đột nhiên hỏi:
"Này... À mà này. Sao anh biết tôi ở bệnh viện tâm thần vậy?"

Y vẫn còn nghi ngờ, Lục Minh Trạch có khi dùng cách gì đó để theo dõi mình.

Lục Minh Trạch đáp:
"Là Nhược Nhược gọi điện cho anh, nói không liên lạc được với em, người thì mất tích. Anh đến công ty em hỏi, mới biết em đến Bệnh viện Tâm thần Dương Quang."

Lăng Dạ trầm mặc một lúc.

Hợp lý. Vậy là hắn không giám sát y.

Y lại hỏi:
"Tôi nhớ mình xuống tầng hầm để tìm kẻ tên là [Kẻ điên], bị thương rồi được anh đưa đi. Mà lúc đó... anh nói hắn là kẻ lừa đảo, anh quen hắn đúng không?"

Đối diện với loạt câu hỏi dồn dập của Lăng Dạ, Lục Minh Trạch im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, hắn vẫn quyết định chưa vội nói sự thật rằng kẻ điên kia là cha ruột y.

Lục Minh Trạch nói:
"Bệnh viện Dương Quang thực chất là một nhà giam, chuyên giam giữ những quỷ dị."

"Nhà giam?" Lăng Dạ trợn tròn mắt.

Vậy... mấy 'bệnh nhân' y vừa liều mạng đánh đấm kia... đều là quỷ dị sao?!

Lăng Dạ không dám tin mình lại có sức chiến đấu kinh khủng đến vậy.

Lục Minh Trạch tiếp lời:
"Ừ. Anh từng nói rồi, sau khi quỷ dị xâm nhập sẽ chọn một thân thể người để ký sinh. Những bệnh nhân kia đều bị quỷ dị nhập, tính cách thay đổi hoàn toàn, trở nên cực đoan và nguy hiểm. Bên trong, ý thức của quỷ dị và con người gốc vẫn đang tranh giành quyền kiểm soát thân thể, cho nên hành vi cứ như bị điên vậy."

Lăng Dạ nghe xong cũng phần nào hiểu ra.

Dùng danh nghĩa bệnh viện tâm thần để che giấu quỷ dị nhập thể con người, đúng là một chiêu cực kỳ khéo.

Lục Minh Trạch nói tiếp:
"Kẻ bị giam trong phòng sâu nhất... là thầy của anh."

Nghe vậy, Lăng Dạ mở to mắt, tròn xoe nhìn hắn.

Lục Minh Trạch thì nói với vẻ rất bình thản:
"Chính tay anh tống ông ấy vào đó."

Lần này, Lăng Dạ chấn động đến mức... đũa cũng rớt khỏi tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro