071. Em muốn nhẫn kim cương.

071. Em muốn nhẫn kim cương.

Lục Minh Trạch nghiêm túc nhìn Lăng Dạ, chậm rãi nói:

"Em không được gặp ông ta."

"Tôi muốn gặp ai là quyền của tôi, anh lấy tư cách gì cản tôi?" Lăng Dạ cau mày, trong mắt đầy nghi hoặc.

Y thầm nghĩ, Lục Minh Trạch thường ngày chiều y đến tận trời, chuyện gì cũng nghe theo, vậy mà lần này lại kiên quyết như thế, tuyệt đối không nhượng bộ.

Lục Minh Trạch thở dài, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng, khẽ nói:

"Ông ta rất nguy hiểm, nhất là với em."

Lăng Dạ càng thêm nghi hoặc, không nhịn được phản bác: "Tại sao? Vì ông ta là sư phụ anh, còn tôi thì 'cướp' anh khỏi ông ta, nên ông ta hận tôi à?"

"Chuyện không đơn giản như thế." Lục Minh Trạch nhất thời khó giải thích rõ ràng, đành lấy Giang Tú Nhã ra làm cớ: "Là mẹ em dặn anh, không được để em gặp kẻ điên đó."

"Mẹ tôi? Lục Minh Trạch, anh nói thật đi, có phải anh biết mẹ tôi đang ở đâu? Hay là, hai người vẫn luôn giữ liên lạc?"

Lăng Dạ lập tức kích động, trên gương mặt đầy vẻ khẩn thiết.

Chỉ cần nhắc đến mẹ, y rất khó giữ được bình tĩnh. Trong lòng y, mẹ luôn là người quan trọng nhất, không ai có thể sánh bằng.

Lục Minh Trạch tuy không phải con người, không thể hoàn toàn thấu hiểu những cảm xúc phức tạp của con người, nhưng hắn cũng biết rõ, trong lòng Lăng Dạ, vị trí của mẹ tuyệt đối là trên hết — điều đó, bản thân hắn không thể so bì.

Hắn điềm tĩnh nói:

"Anh không hề giấu em chuyện gì. Lần đầu tiên anh gặp mẹ em cũng là lần cuối cùng, khi đó anh bị nhốt trong Trấn Yêu Tháp. Bà ấy không nói sẽ đi đâu, chỉ dặn anh rất nhiều chuyện về em."

Lăng Dạ lắng nghe chăm chú, trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ chưa được giải đáp.

Lục Minh Trạch tiếp lời:

"Bảo bối, anh thấy em nên mừng thay mẹ em. Bà ấy không thực sự mất tích, mà là được tự do rồi. Nếu một ngày nào đó em thật sự cần đến bà, anh tin bà ấy sẽ tự mình xuất hiện."

Nghe vậy, hàng mi Lăng Dạ khẽ động, trong lòng trào lên một cảm xúc vô cùng phức tạp.

Bao năm qua, nỗi lo lắng và tủi thân cứ âm ỉ trong lòng y, dường như phút chốc đã được lời này của Lục Minh Trạch xoa dịu.

Mẹ không phải mất tích, mà là được tự do.

Nếu đúng như vậy, nếu mẹ thật sự đã thoát khỏi sự khống chế của Viện nghiên cứu quỷ dị, được sống cuộc đời bình thường, thì y thật lòng chúc phúc cho bà.

Dù Lục Minh Trạch không nói rõ, Long Chính Đức cũng không biết, rốt cuộc người đã yêu Giang Tú Nhã năm đó và sinh ra Lăng Dạ là ai.

Nhưng giờ đây, Lăng Dạ cũng lờ mờ đoán được phần nào.

Có lẽ, cha ruột của y... vốn không phải người thường — mà là quỷ.

Vậy nên mới không ai biết được thân phận thật của ông ta, mẹ mới gia nhập Viện nghiên cứu quỷ dị, có lẽ là để điều tra sự thật, hoặc để tìm tung tích của ông ấy.

Cuối cùng, những gì bà nhận được sau hơn chục năm tìm kiếm, có lẽ đủ khiến người ta sụp đổ, ân hận vì nửa đời trước, và mờ mịt về nửa đời sau.

Vì vậy, bà mới dứt khoát vứt bỏ tất cả, rời đi, chấm dứt với quá khứ.

Nghĩ tới đây, Lăng Dạ trầm mặc.

Y cũng từng khao khát có cha, muốn biết cha ruột mình là ai, nhưng y tôn trọng lựa chọn của mẹ.

Người mà Giang Tú Nhã không muốn nói, nhất định không phải người cha tốt, chẳng đáng để y truy tìm.

Hơn nữa, Giang Tú Nhã rõ ràng biết Lục Minh Trạch là Quỷ Vương, vậy mà vẫn giao phó mọi chuyện liên quan đến con trai cho hắn — một kẻ dị loại — chăm sóc?

Lăng Dạ không hiểu được dụng ý của mẹ, nhưng tận sâu trong lòng, y vẫn lựa chọn tin rằng bà sẽ không làm hại mình.

Nếu mẹ cảm thấy Lục Minh Trạch đáng tin, đủ để giao phó, vậy thì chắc chắn là có lý do.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lăng Dạ không kìm được mà liếc về phía Lục Minh Trạch đang dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị rửa chén.

Đúng là đáng tin thật!

Lăng Dạ âm thầm cảm thán trong lòng.

Mỗi lần y gặp nguy hiểm, người đầu tiên xuất hiện luôn là hắn, luôn liều mình cứu y khỏi hiểm cảnh.

Hắn có tiền, có quyền, có nhan sắc, năng lực cũng đỉnh, tính tình lại tốt, quan trọng nhất là luôn dịu dàng với y.

Người như vậy mà làm bạn đời thì... thật sự khiến cha mẹ y cũng phải an tâm.

Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu Lăng Dạ.

Ngay cả mẹ cũng đã công nhận hắn, vậy y còn do dự gì nữa?

Không thích sao?

Dĩ nhiên là không.

Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi không gặp, y đã xác định rõ — trong lòng y có hắn.

Y hình như đã quen với việc bị Lục Minh Trạch bám riết, không có hắn bên cạnh thật sự thấy không quen.

Sau khi xác định rõ điều này, Lăng Dạ đột ngột đứng bật dậy, sải bước nhanh về phía bếp.

Lục Minh Trạch thấy y bước vào, lập tức dừng tay, vội vã lau sạch tay vào tạp dề, trên mặt nở nụ cười quan tâm:

"Bảo bối, sao em vào đây? Muốn gì cứ nói anh lấy cho..."

"Lục Minh Trạch." Lăng Dạ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, "Cái nhẫn kim cương anh định cầu hôn em lần trước... còn giữ không?"

Giọng y hơi run, mang theo một chút ngượng ngùng khó phát hiện.

"Hả?" Lục Minh Trạch sững người, khăn lau suýt rơi khỏi tay, cứ thế đờ người đứng đó.

Lỗ tai Lăng Dạ hơi đỏ lên, dưới ánh đèn bếp vàng nhạt lại càng lộ vẻ ngại ngùng. Y lấy hết dũng khí, lặp lại:

"Em thích. Em muốn. Anh còn muốn tặng em không?"

Lục Minh Trạch ngây người một lúc, rồi lập tức phản ứng lại, cả gương mặt sáng bừng lên rực rỡ.

"Có! Có chứ! Dĩ nhiên là muốn tặng! Cả đời này chỉ tặng mình em!"

Vừa nói, hắn vừa hấp tấp móc trong túi ra chiếc nhẫn kim cương vẫn luôn mang theo bên người.

Hắn lại một lần nữa quỳ một gối xuống đất, tư thế vừa trang nghiêm vừa tao nhã, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.

"Bảo bối, em đồng ý làm bạn trai anh chứ?"

"Em không muốn làm bạn trai anh." Lăng Dạ nghiêm túc nói: "Em muốn làm bạn đời hợp pháp của anh. Là kiểu mà tên hai đứa mình cùng được ghi trên giấy chứng nhận kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro