074. Ra mắt phụ huynh.
074. Ra mắt phụ huynh.
Nghe Lục Minh Trạch nói câu nửa thật nửa trêu kia, Lăng Dạ lập tức cảm thấy toàn thân ê ẩm đau nhức.
Nhớ lại tối qua, hai người chẳng khác nào hai đống củi khô bị châm lửa, máu nóng dâng trào không cách nào kiềm chế, cứ thế cuốn vào nhau giữa cơn sóng tình cuồng nhiệt, hoàn toàn không giữ chừng mực.
Đến cuối cùng, ý thức của y dần trở nên mơ hồ, không còn nhớ nổi rốt cuộc là ngủ thiếp đi vì kiệt sức, hay ngất đi vì quá hưng phấn nữa.
Giờ Lục Minh Trạch lại nhắc đến chuyện đó, tim Lăng Dạ bỗng thót lên, chỉ thấy điều quan trọng nhất hiện tại là... giữ mạng.
Dù sao thì — "Núi xanh còn đó, lo gì củi đốt."*
*Núi xanh còn đó, lo gì củi đốt: Chỉ cần còn sống, còn cơ hội thì không lo gì cả.
Lăng Dạ hơi xấu hổ, giơ tay khẽ đấm lên ngực hắn một cái, lườm hắn trách yêu:
"Anh không thể nói chuyện đứng đắn một chút à? Em vừa rồi... chỉ là hôn chào buổi sáng thôi!"
Lục Minh Trạch nhìn y, khóe môi cong lên thành nụ cười cưng chiều, nói:
"Vậy thì anh cũng đáp lại em một nụ hôn chào buổi sáng."
Vừa dứt lời, hắn cúi xuống hôn khẽ lên má y, sau đó dịu dàng nói:
"Em ngủ thêm một lát đi, anh đi làm bữa sáng cho."
Nói rồi, hắn hớn hở mặc đồ vào, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lăng Dạ nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi bất giác cong lên nụ cười nhàn nhạt.
Qua thời gian sống chung, y giờ đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Lục Minh Trạch.
Tên Quỷ vương sống mấy vạn năm này, trong mắt người ngoài có lẽ đầy uy nghi và đáng sợ, nhưng trước mặt y lại chẳng khác nào một đứa trẻ ngây thơ chưa lớn.
Hắn chẳng có mưu mô gì, cũng không hẹp hòi. Chỉ cần y cho hắn một chút ngọt ngào, như một nụ cười, một câu nói thân mật, hắn liền mừng rỡ đến quên trời quên đất.
Lăng Dạ không khỏi tưởng tượng — trước mặt người khác, hắn sẽ là kiểu người ra sao?
Trong trường học, hắn là nam thần được bao người theo đuổi, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng sau lưng, nói không chừng lại là kiểu dựa vào thế lực nhà họ Lục, dù giết người cũng có thể bình thản giấu xác vào tủ lạnh, thủ đoạn tàn độc.
Còn ở thế giới quỷ dị, biết đâu lại là một hôn quân khiến bao quỷ dị căm hận đến tận xương tủy.
Thế mà khi ở bên y, hắn chỉ là một người bạn đời luôn cưng chiều y vô điều kiện — nấu cơm, giặt đồ, khi y gặp nguy hiểm thì chẳng chút do dự lao lên chắn phía trước.
Lăng Dạ luôn nghĩ mình là người tùy tiện, chuyện gì cũng có thể chấp nhận cho xong. Không ngờ việc hệ trọng cả đời như kết hôn, y lại làm một cách bốc đồng đến vậy.
Nhưng y không hối hận.
Vì Lục Minh Trạch thật sự rất tốt, dễ dàng cảm thấy hạnh phúc.
Chỉ cần y làm nũng một chút, hắn liền tìm đủ mọi cách để chiều theo, bằng lòng làm mọi chuyện vì y.
Lăng Dạ nghĩ — cuộc sống thế này, có lẽ cũng không tệ.
Hắn sống bao lâu, là người hay quỷ, thì đã sao?
Y chỉ muốn trân trọng hiện tại, sống tốt quãng đời này, cố gắng đối xử thật tốt với hắn, để hắn cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn.
Nghĩ đến đây, khóe môi y càng cong cao hơn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Ánh nhìn vô tình dừng lại trên chiếc điện thoại đầu giường, y với tay cầm lên thì thấy máy đã tắt nguồn từ lúc nào.
Lăng Dạ cắm sạc, không lâu sau điện thoại sáng màn hình.
Vừa khởi động lên, phần thông báo tin nhắn như bùng nổ, từng tin một nhảy liên tục, khiến y hoa cả mắt.
Đồng nghiệp: 【Móa! Cậu kết hôn rồi? Còn kết với đàn ông á? Biết ngay chẳng có cô nào mù mắt mà chịu lấy cậu mà!】
Sếp: 【Kết hôn rồi thì khỏi đi làm nữa, đi hưởng tuần trăng mật đi. Tôi duyệt cho cậu nghỉ vô thời hạn luôn.】
Luật sư: 【Link: 100 vụ án tranh chấp tài sản hôn nhân / Khóa học VIP: Hướng dẫn chuyển nhượng tài sản hôn nhân hợp pháp, mua ngay giảm giá! / Kiện ly hôn? Hãy đến văn phòng luật sư XX, 20 năm kinh nghiệm, luật sư vàng phục vụ tận tâm...】
Lăng Dạ mặt không cảm xúc kéo luật sư này vào danh sách chặn, rồi xóa kết bạn luôn.
Cuối cùng, y nhìn thấy tin nhắn của Tô Nhược Nhược.
【Thật sự cưới rồi? Mà còn nhanh như vậy? Đúng là có công của em không nhỏ nha!】
Lăng Dạ nhíu mày, hơi nghi hoặc, không hiểu vì sao Tô Nhược Nhược lại nói vậy.
Nhưng y chợt nhớ ra, Lục Minh Trạch có thể đến bệnh viện tâm thần kịp lúc cứu y, quả thực là nhờ Tô Nhược Nhược gọi điện cho hắn.
Xem ra cô nàng đang đòi công đó.
Lăng Dạ khẽ cười, nhắn lại một câu: "Cảm ơn em."
Tin vừa gửi xong, "đinh" một tiếng, Tô Nhược Nhược đã nhắn lại.
【Anh trai, cuối cùng cũng chịu mở máy rồi à? Em không liên lạc được với anh, lo chết đi được anh biết không? Ban đầu định chạy tới luôn, nhưng nghĩ có khi sẽ làm phiền thế giới hai người của anh với Lục ca, nên không dám.】
Thấy tin nhắn này, gương mặt Lăng Dạ hiện rõ vẻ áy náy. Trong lòng y hơi ám ảnh, không ngờ Tô Nhược Nhược lại lo lắng cho mình đến vậy.
Chưa kịp nhắn lại thì tin nhắn mới lại đến.
【Ba biết chuyện anh kết hôn rồi, bảo anh dẫn Lục ca đến gặp một lần.】
Nhìn dòng tin này, Lăng Dạ lập tức trầm mặc.
Bởi y nhớ rất rõ, Tô Hồng Trác từng nghiêm túc cảnh cáo y rằng trong giới quý tộc, tuyệt đối không được dính dáng đến nhà họ Lục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro