076. Không thể đắm chìm.

076. Không thể đắm chìm.

Nghe thấy Lăng Dạ nói vậy, sắc mặt quản gia hơi thay đổi.

Trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh mang tính nghề nghiệp.

Sau đó ông ta mím môi, cung kính nói:

"Vâng. Chủ tịch Tô đã đợi lâu rồi, mời ngài vào gặp ông ấy." Nói xong, ông bước tới, nhẹ nhàng mở cửa thư phòng.

Lăng Dạ hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, sau đó bước vào với bước chân có phần nặng nề.

Chỉ thấy Tô Hồng Trác đang ngồi nghiêm túc sau bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu trong tay, ánh đèn chiếu lên người ông khiến khí thế càng thêm uy nghiêm.

Quản gia bước lên trước, khẽ nói: "Chủ tịch, thiếu gia Lăng đến rồi ạ."

"Cho nó vào."

Tô Hồng Trác không thèm ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, giọng trầm và có lực.

Lăng Dạ nghe vậy, cẩn thận bước vào, đứng ngay ngắn trước bàn làm việc. Y vô thức nắm chặt vạt áo, ánh mắt có phần né tránh, không dám nhìn thẳng Tô Hồng Trác.

Tô Hồng Trác thong thả xử lý xong tài liệu trong tay, rồi mới ngẩng đầu lên.

Thấy Lăng Dạ vẫn đứng thẳng tắp ở đó, ông hơi nhíu mày, giọng mang theo chút trách mắng:

"Chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Sao vẫn còn kiểu tính khí trẻ con thế này?"

Lăng Dạ bị câu hỏi bất ngờ ấy làm cho bối rối, há miệng ra mà không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành đứng ngây ra tại chỗ, mặt dần đỏ bừng.

Thấy vậy, Tô Hồng Trác bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

"Ngồi xuống nói chuyện đi."

Quản gia lập tức hiểu ý, nhanh chóng kéo một chiếc ghế đặt sau lưng Lăng Dạ.

Y chậm rãi ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh như một học sinh tiểu học, ánh mắt vẫn đầy căng thẳng và lo lắng.

Tô Hồng Trác tựa vào lưng ghế, ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Dạ, mở lời:

"Lăng Dạ, chú biết chú không có quyền can thiệp vào đời sống riêng của con."

"Nhưng mẹ con mất tích từ khi con mười hai tuổi, kể từ đó chú đã thay bà ấy làm người giám hộ của con."

Giọng ông trầm ổn, mỗi chữ như đè nặng lên trái tim Lăng Dạ.

"Dù chú không phải người giám hộ tốt, nhưng chú cũng không ngờ, đến chuyện đại sự như kết hôn mà con cũng không bàn bạc lấy một tiếng, cứ thế quyết định vội vàng."

Lời trách móc trong giọng nói Tô Hồng Trác rất rõ ràng, trong mắt cũng thoáng lộ vẻ thất vọng.

Lăng Dạ nghe vậy, trong lòng nặng trĩu. Y biết lần này mình thật sự hơi bốc đồng.

Nhưng Lục Minh Trạch là người mà y đã nhận định cả đời này. Dù thế nào cũng không muốn bỏ lỡ hắn. Y cúi đầu, ngập ngừng một chút rồi nói:

"Chuyện xảy ra hơi bất ngờ, bọn con không kịp..."

Tô Hồng Trác lập tức ngắt lời, giọng nghiêm khắc hơn:

"Bất ngờ? Con có thai hay làm người ta có thai à? Vì sao không thể bàn bạc với người nhà trước mà lại vội vàng như thế?"

Một loạt chất vấn khiến Lăng Dạ không nói nên lời. Y hoảng hốt, tim đập loạn, trán cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

Nhưng rất nhanh, y bình tĩnh lại, lấy hết dũng khí đáp:

"Không phải bốc đồng... chỉ là... con không muốn bỏ lỡ người tốt như anh ấy."

Nghe y nói vậy, Tô Hồng Trác nhìn y chằm chằm, sau đó chậm rãi nói:

"Đây là lần đầu tiên trong hơn mười năm qua, con dám cãi lại chú."

Lăng Dạ nghe vậy, ánh mắt run lên, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Chuyện này, chính y cũng chưa từng để ý.

Trước kia y sống nhờ nhà họ Tô, luôn dè dặt, chỉ biết nghe theo lời Tô Hồng Trác. Từ nhỏ đã quen nhẫn nhịn, lớn lên lại càng không dám cãi lại.

Không ngờ hôm nay, vì Lục Minh Trạch, y lại có thể lấy hết dũng khí để phản bác người luôn khiến y sợ hãi.

Tô Hồng Trác nhìn phản ứng của y, trong lòng cũng hơi dao động.

Ông khẽ thở dài, gương mặt dần dịu xuống, tựa người vào lưng ghế, nói:

"Xem ra, con thật lòng thích cậu ta, chứ không phải nhất thời bồng bột hay vì tò mò trẻ con."

Trên mặt ông cuối cùng cũng lộ ra một tia ý cười thoáng qua, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn:

"Chú nghe Nhược Nhược nói, bạn trai con là cậu út nhà họ Lục? Chú chẳng phải từng nhắc con phải tránh xa nhà họ Lục rồi sao?"

"Con quen cậu ta thế nào?"

Trái tim Lăng Dạ khẽ siết lại.

Y sợ nếu mình nói rằng Lục Minh Trạch từng giăng bẫy tính kế, rồi hai người mới dần dính lấy nhau, thì chắc chắn Tô Hồng Trác sẽ càng lo, càng không yên tâm với hắn.

Vì vậy, y chỉ đành đáp: "Lúc chơi game thì con quen, nói chuyện nhiều rồi thân."

Y cố gắng giữ cho giọng điệu thật tự nhiên, khi nói không lộ chút gì là đang giấu giếm.

Tô Hồng Trác gật đầu: "Vậy cũng không đến mức quên sạch lời chú dặn."

"Con phải nhớ, nhà họ Lục gia phong cực kỳ nghiêm khắc. Có lẽ con cũng không nghĩ cậu ta lại là cháu nhà họ Lục đúng không?"

Lăng Dạ gật đầu: "Thật sự con không nghĩ tới ạ."

Dù sao, ai mà tưởng được Miêu Nữ Bóng Tối trong game, giọng điệu õng ẹo ngọt xớt gọi "anh ơi, chồng ơi~", lại chính là cậu út nhà họ Lục nổi danh kia chứ?

Nghĩ đến đây, khóe môi y vô thức cong lên, trong đầu toàn là giọng nói của Lục Minh Trạch.

Tô Hồng Trác nhìn nét mặt y, trong lòng cũng có suy nghĩ riêng.

Ông nói tiếp: "Đã thích đến vậy thì chú cũng mong cậu ta thật lòng đối xử tốt với con."

"Nhưng con phải nhớ kỹ, người nhà họ Lục đều thâm sâu khó dò. Sau này ở bên nhau, con phải giữ vững lý trí, đừng để bản thân sa vào quá sâu."

Lăng Dạ khẽ gật đầu: "Dạ, con hiểu rồi, chú Tô."

Tô Hồng Trác thấy ánh mắt kiên định của y, trong lòng cũng hơi yên tâm.

Ông nói: "Con đã chọn rồi thì chú cũng tôn trọng quyết định đó. Gọi cậu ta vào đi, chú muốn nói chuyện riêng với cậu ta."

Nghe vậy, Lăng Dạ hơi lo lắng: "Chú Tô, anh ấy vẫn còn nhỏ, xin chú đừng dọa anh ấy."

Tô Hồng Trác không nhịn được mà bật cười. Ông đâu có dọa được con cháu nhà họ Lục chứ?

Ông phẩy tay: "Đi đi, gọi bạn trai con—không, là bạn đời con vào, chú gặp một chút."

Lăng Dạ nghe xong, mừng rỡ đứng dậy, vội nói: "Vâng ạ, con đi ngay."

Rồi y nhanh chóng rời khỏi thư phòng để gọi Lục Minh Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro