078. Quà cưới.
078. Quà cưới.
Lăng Dạ len lén dùng điện thoại của mình theo dõi diễn đàn trường Học viện Nghệ thuật Đế Đô.
Đây chính là bằng chứng!
Y nghĩ, đợi về nhà rồi đưa ra cho hắn xem, tránh để Lục Minh Trạch cho rằng mình đang vu oan.
Chẳng bao lâu sau, Lục Minh Trạch từ thư phòng của Tô Hồng Trác bước ra. Lăng Dạ theo phản xạ lập tức đứng bật dậy, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hắn.
Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo nụ cười sáng rỡ, lập tức xua tan hết mây đen trong lòng y.
Sau đó, hai người cùng ăn cơm tối tại nhà họ Tô. Bầu không khí trên bàn ăn xem như hòa thuận.
Cơm nước xong xuôi, cả hai quay về căn hộ ở khu Nghệ Hải.
Trên đường về, Lăng Dạ không nhịn được lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi:
"Anh và chú Tô rốt cuộc đã nói gì với nhau vậy?"
Khóe môi Lục Minh Trạch khẽ nhếch, lộ ra nụ cười thần bí.
Hắn trả lời lấp lửng: "Bí mật."
Lăng Dạ bất đắc dĩ đảo mắt, trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm nữa.
Về đến nhà, Lục Minh Trạch lập tức hóa thân thành người chồng đảm đang dịu dàng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều sắp xếp chu toàn.
Mỗi lần Lăng Dạ tắm xong bước ra, đều thấy hắn đã chuẩn bị sẵn quần áo sạch, còn ân cần cầm máy sấy, nhẹ nhàng giúp y hong khô tóc.
Nhìn hắn siêng năng như vậy, trong lòng Lăng Dạ ấm áp hẳn lên, lại có chút ngượng ngùng — cảm giác như bản thân đang được nuông chiều quá mức.
Lục Minh Trạch thậm chí hận không thể dính lấy y cả ngày, nửa bước cũng không rời.
Lăng Dạ không nhịn được hỏi: "Anh không cần đến trường học sao?"
Lục Minh Trạch mỉm cười đáp: "Anh sớm hoàn thành hết tín chỉ rồi, không cần đến nữa."
Nghe vậy, trong lòng Lăng Dạ lén sinh ra chút vui mừng.
Nghĩ tới mấy lời tỏ tình dày đặc trên diễn đàn trường, y ghen tuông đến mức chỉ muốn nhốt hắn lại, không cho ai khác ngó tới.
Dù vậy, y cũng chỉ dám nghĩ vậy trong đầu mà thôi.
Thế nhưng, những ngày tháng yên bình ngọt ngào ấy chẳng kéo dài bao lâu thì đã bị phá vỡ.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên gấp gáp.
Lăng Dạ đi ra mở cửa, liền thấy trước mặt là hơn mười người đàn ông áo đen. Ai nấy đều mặc vest đen, đeo kính râm, mặt mày nghiêm nghị, khí thế bức người.
Lăng Dạ trước giờ chỉ từng thấy cảnh tượng kiểu này trong phim xã hội đen, phút chốc bị chấn động đến run nhẹ cả người.
Người đàn ông đứng đầu bước lên một bước, hơi cúi mình, lễ độ hỏi:
"Xin hỏi ngài có phải là Lăng tiên sinh?"
"Là tôi... các người là..."
Lăng Dạ cảnh giác đánh giá đám người trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Người kia mỉm cười nhạt, giải thích: "Chúng tôi là người hầu của nhà họ Lục, được gia chủ ủy thác tới đây tặng quà mừng tân hôn."
Lăng Dạ trợn to mắt, không dám tin vào tai mình.
Nhà họ Lục không ai đến, cũng không giống Tô Hồng Trác chủ động gọi họ đến gặp mặt, lại trực tiếp gửi quà mừng, điều này khiến y cảm thấy hết sức bất ngờ.
Một người hầu hai tay dâng lên chiếc hộp xách tay màu đen, từ tốn mở ra — bên trong là một thẻ bài huyền thiết khắc chữ "Lục" đỏ máu, cùng một tấm thẻ đen viền vàng.
Chữ "Lục" trên mặt bài như ẩn chứa sát khí, phản chiếu ánh sáng trong phòng càng toát ra vẻ uy nghiêm.
Lăng Dạ đứng sững tại chỗ, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Đúng lúc ấy, giọng Lục Minh Trạch từ trong nhà truyền đến:
"Sao vậy bảo bối, ngoài kia là ai thế?"
Vừa nói, hắn vừa lau nước trên tay, từ trong bếp đi ra. Thấy nhóm người đứng ở cửa, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Lông mày cau chặt, ánh mắt toát ra vẻ giận dữ, giọng lạnh băng chất vấn:
"Ai cho các người tới? Chán sống rồi à?"
Đám người áo đen bị khí thế của hắn dọa cho run lên, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Lục Minh Trạch quay sang Lăng Dạ, ánh mắt dịu dàng lại:
"Em ngồi trong nhà, đừng ra đây. Anh tự giải quyết."
Dù trong lòng lo lắng, Lăng Dạ vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, chỉ là tim đập loạn như có con thỏ nhỏ đang giãy giụa trong lồng ngực.
Y từng nghe hắn nói, quan hệ giữa hắn và nhà họ Lục không hề tốt, hơn nữa nhà họ Lục cũng chẳng phải gia đình bình thường, không thể cứ nói bỏ là bỏ.
Ban đầu y sợ nhà họ Lục sẽ can thiệp vào hôn sự của họ.
Nhưng bây giờ xem ra, dường như nhà họ Lục đã ngầm thừa nhận mối quan hệ này, bằng không đã chẳng gửi quà cưới đến tận cửa.
Thế nhưng thái độ và hành động của Lục Minh Trạch lại khiến y bối rối. Hắn không chịu nói đã trao đổi gì với Tô Hồng Trác, cũng không cho y biết chuyện với nhà họ Lục.
Lúc cưới còn nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không giấu y bất cứ điều gì, thế mà mới mấy ngày trôi qua, đã bắt đầu giấu diếm rồi.
Lăng Dạ càng nghĩ càng thấy khó hiểu, nghi ngờ trong lòng mọc lên như cỏ dại không thể khống chế.
Y nhẹ nhàng đi tới cạnh cửa, dán tai vào, lặng lẽ nghe trộm cuộc trò chuyện bên ngoài.
Chỉ nghe thấy giọng Lục Minh Trạch vang lên lạnh lùng:
"Trước kia cả nhà các người ước gì tôi – cái thứ quái vật này – chết càng sớm càng tốt, giờ thì vội vã đem lệnh bài gia chủ tới là có ý gì?"
Một giọng đàn ông trầm thấp đáp:
"Thiếu gia, chắc ngài cũng rõ tình hình bên Viện nghiên cứu quỷ dị rồi. Lão gia tuổi cao sức yếu, thật sự không còn gánh nổi nữa. Cần ngài đứng ra giữ vững cục diện."
"Hừ... để tôi đi thu dọn cái đống rác rưởi đó? Đúng là tính toán giỏi thật."
Đối phương lại nói:
"Gia chủ nói rồi — đây là điều kiện để Lăng tiên sinh có thể chính thức gả vào nhà họ Lục."
Nghe đến đây, tim Lăng Dạ khẽ run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro