079. Hồng hạnh xuất tường.

079. Hồng hạnh xuất tường.

*(Hồng hạnh xuất tường: chỉ hành vi ngoại tình)

Ngoài cửa rơi vào một thoáng tĩnh lặng chết chóc.

Tim Lăng Dạ như nghẹn lên tới cổ họng, căng thẳng dựng tai nghe ngóng, cố bắt lấy dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất.

Mãi lâu sau, cuối cùng mới vang lên giọng của Lục Minh Trạch: "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Ngay sau đó, tiếng bước chân đồng đều vang lên, dần xa khỏi cửa, có lẽ là bọn họ đã rời đi.

Lăng Dạ phản ứng cực nhanh, vội vàng quay lại sofa ngồi xuống, chỉnh lại tư thế, giả vờ như chẳng hề hay biết chuyện gì.

Y cố gắng khiến biểu cảm của mình trông thật tự nhiên.

Chẳng mấy chốc, Lục Minh Trạch đẩy cửa bước vào. Lăng Dạ ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi:

"Anh vừa nói gì với bọn họ thế?"

Lục Minh Trạch ra vẻ thoải mái như chẳng có chuyện gì, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ, đáp:

"Bảo bối, chúng ta lại có tiền tiêu rồi. Cái này cho em."

Vừa nói, hắn vừa đưa tấm thẻ đen viền vàng ra trước mặt Lăng Dạ, tiếp tục giải thích:

"Đây là 80% tài sản nhà họ Lục, là quà cưới tặng chúng ta."

Lăng Dạ im lặng nhìn hắn, nghe hắn nói mấy lời này, trong lòng lại chẳng thấy vui mừng gì.

Y bây giờ vốn chẳng còn khái niệm gì rõ ràng về tiền bạc nữa. Từ nhỏ sinh ra đã là cậu ấm nhà giàu, sống sung sướng, chưa bao giờ thiếu tiền tiêu.

Khi kết hôn, số tiền mà Lục Minh Trạch giao nộp đã đủ để họ sống thoải mái mấy đời, thật sự không cần thêm.

Huống chi 80% tài sản của nhà họ Lục, đúng là con số khổng lồ không tưởng.

Lăng Dạ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:

"Còn gì nữa không?"

Lục Minh Trạch nhận ra tâm trạng y có thay đổi, bèn thu lại nụ cười, khẽ thở dài, nói:

"Còn. Có lẽ anh không thể luôn ở bên em được nữa. Bên kia giao cho anh quản lý Viện Nghiên cứu quỷ dị, vẫn còn cả đống rắc rối phải xử lý."

Lăng Dạ nghe xong, sắc mặt vẫn bình thản, nhẹ gật đầu:

"Anh cứ đi đi."

Lục Minh Trạch khựng lại một chút, mặt thoắt cái hiện lên vẻ tủi thân, như cún con bị bỏ rơi, nói:

"Em thực sự nỡ để anh đi à?"

Nhìn dáng vẻ đó của hắn, Lăng Dạ thoáng mềm lòng, nhưng vẫn nghiêm túc đáp:

"Chúng ta chỉ là kết hôn thôi, đâu phải ký hợp đồng bán thân. Anh là người tự do, em không muốn nhốt anh trong cái nhà bé tí này."

"Vả lại, anh còn trẻ, phải ra ngoài làm việc, làm sao có thể suốt ngày quanh quẩn trong bếp nấu cơm cho một người khỏe mạnh như em chứ?"

Nghe vậy, Lục Minh Trạch cảm động đến đỏ hoe mắt, bật khóc nức nở, nhào tới ôm chầm lấy cổ Lăng Dạ:

"Vợ ơi, em thật tốt với anh quá đi mất!"

Lăng Dạ dở khóc dở cười, nhẹ vỗ lưng hắn: "Đừng có nũng nịu nữa, nói chuyện cho đàng hoàng."

Thế mà Lục Minh Trạch vẫn không chịu buông tha, như con nít vòi vĩnh:

"Nhưng mà chẳng phải em rất thích dáng vẻ anh nũng nịu thế này sao?"

Lăng Dạ lập tức cạn lời.

Tên này ban ngày thì làm nũng với y, ban đêm lên giường lại bắt y làm nũng với hắn. Vừa nũng nịu vừa cầu xin mà cũng chẳng tha người ta, giờ còn dám mở miệng nói kiểu này?!

Sau một hồi thảo luận, cuối cùng Lục Minh Trạch chính thức tới Viện Nghiên cứu quỷ dị đi làm.

Hiện tại, rào chắn giữa hai thế giới đang liên tục xuất hiện lỗ hổng, khiến cho quỷ dị xâm nhập vào thế giới thực ngày càng nhiều.

Tổ công tác của viện đã quá tải từ lâu, nhân sự thiếu trầm trọng.

Chưa kể, trước đó có không ít quỷ dị bị Lục Minh Trạch bắt giữ rồi nhốt trong trại tâm thần đã trốn thoát, làm nhiều người bị thương, đến nay vẫn chưa thể trở lại vị trí công tác.

Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là tuyển người, mở rộng lực lượng.

Thế là viện đã nhận thêm không ít thành viên mới, mà việc huấn luyện đám tân binh lại phải do Lục Minh Trạch đích thân phụ trách.

Từ đó, mỗi ngày hắn đều dậy sớm về muộn, bận tối mặt tối mũi.

Khoảng cách giữa đảo huấn luyện và nhà của Lăng Dạ rất xa, nhưng hắn vẫn kiên quyết mỗi đêm đều quay về, không vắng mặt hôm nào.

Lăng Dạ nhìn hắn ban ngày thì bận đến tối mắt, tối về lại vừa nấu cơm vừa giặt giũ, đến nửa đêm còn sung sức trên giường không nghỉ, trong lòng không khỏi lo lắng.

Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cơ thể hắn cũng sinh bệnh.

Lăng Dạ nhiều lần khuyên hắn không cần đêm nào cũng về, cứ nghỉ lại đảo huấn luyện đi, cuối tuần quay về một ngày là được.

Thế nhưng Lục Minh Trạch nhất quyết không đồng ý, lý do cực kỳ đàng hoàng — hắn nói, mình đã quen ngủ ôm y rồi, không có y bên cạnh thì không ngủ nổi.

Lăng Dạ nghe xong, lại một lần nữa dở khóc dở cười.

Nhưng giờ y không đi làm, ban ngày rảnh rỗi không biết làm gì, chỉ có thể trơ mắt ngồi chờ hắn về, cảm giác từng giây từng phút đều dài đằng đẵng, sống một ngày như cả năm.

Rõ ràng biết buổi tối sẽ gặp nhau, vậy mà vẫn không kìm được nhớ nhung.

Cuối cùng, vào một ngày nọ, sau khi Lục Minh Trạch rời nhà đi làm, Lăng Dạ không nhịn được nữa, bèn gọi điện cho Long Chính Đức.

Điện thoại vừa nối máy, giọng của Long Chính Đức vang lên:

"Thưa phu nhân, sao cậu lại gọi cho tôi thế?"

Nghe cách xưng hô đó, dù biết hắn không thấy, Lăng Dạ vẫn không nhịn được trợn trắng mắt:

"Tôi muốn gia nhập tổ công tác của các anh."

Bên kia điện thoại rõ ràng sửng sốt, một lúc sau mới nghe Long Chính Đức kinh ngạc lên tiếng:

"Hả? Lăng Dạ? Không phải chồng cậu ngày nào cũng về nhà à? Cậu còn sợ anh ta ra ngoài trăng hoa nữa chắc?"

"Cậu yên tâm, ngay buổi đầu tiên huấn luyện cho đám tân binh, anh ta đã tuyên bố mình đã có vợ rồi. Bên này tôi trông giúp cậu rồi, không đứa nào dám vớ vẩn đâu."

Lăng Dạ: "..."

Trong mắt người khác, y lại là kiểu người hay ghen, dễ nổi máu Hoạn Thư* đến vậy sao?

*Nổi máu Hoạn Thư: bắt nguồn từ nhân vật Hoạn Thư trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du. Hoạn Thư là vợ của Thúc Sinh. Khi biết chồng mình dan díu với Thúy Kiều, Hoạn Thư không đánh ghen ầm ĩ mà hành xử rất khôn ngoan, đầy toan tính, khiến Thúy Kiều khổ sở trong âm thầm. Vì vậy, người ta dùng "nổi máu Hoạn Thư" để chỉ hành vi: Ghen tuông nhưng rất tinh tế, kín đáo, mưu mô.

Y thở dài bất đắc dĩ, nói:

"Không phải như anh nghĩ đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro