081. Nhốt vào phòng tối.

081. Nhốt vào phòng tối.

Nghe thấy câu nói trắng trợn kia của Lục Minh Trạch, tim Lăng Dạ bỗng đập loạn, khuôn mặt lập tức nhuộm đỏ như vừa bị ai bóp trúng điểm yếu.

Y vừa kinh ngạc vừa thẹn, trừng mắt lườm:

"Lục Minh Trạch, anh chán sống à? Dám nói mấy câu đó ở ngoài trời giữa ban ngày ban mặt?"

Lục Minh Trạch vẫn giữ nguyên nụ cười đểu cáng, trong mắt ánh lên tia tinh quái. Hắn bất ngờ vươn tay, chính xác nắm chặt cổ tay y.

Rồi hắn không nói không rằng kéo mạnh một cái, Lăng Dạ lập tức ngã nhào vào lòng hắn, không hề phòng bị.

Cảm giác trời đất quay cuồng khiến y theo bản năng vùng vẫy, hai tay chống lên ngực hắn, giãy giụa: "Thả em ra! Người ta còn chưa đi xa đâu!"

Tim y đập thình thịch như trống, vừa căng thẳng vừa xấu hổ, mặt nóng bừng bừng như bị thiêu đốt.

Lục Minh Trạch ghé sát lại, thì thầm bên tai y bằng giọng trầm thấp khàn khàn:

"Người gan to là em mới đúng. Học viên dám cãi lệnh huấn luyện viên, phải nhốt vào phòng tối đấy."

Hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến toàn thân Lăng Dạ rùng mình một cái.

Mắt y trừng to, trong lòng dâng lên linh cảm xấu.

Y quá hiểu cái gọi là "phòng tối" kia không phải kiểu phạt nghiêm túc chính thống gì cả, mà tám phần là nơi dùng để... "thẩm vấn thể xác".

Lăng Dạ hối hận không thôi.

Y tự trách mình: rõ ràng buổi tối sẽ gặp nhau, sao còn rảnh thân chạy tới đây? Y không khác gì con dê ngu ngốc tự chui đầu vào ổ sói!

Không còn cách nào khác, y đành cúi đầu nhận sai, giọng cũng dịu lại, lộ chút năn nỉ:

"Em sai rồi... Huấn luyện viên Lục, tha cho em vụ phòng tối đi mà?"

Nghe được câu này, máu trong người Lục Minh Trạch như sôi lên sùng sục, cơ thể như có lửa đốt.

Hắn chẳng nói thêm câu nào, nhấc bổng Lăng Dạ vác lên vai, sải bước đi thẳng về phía văn phòng mình.

Hắn vừa đi vừa cười:

"Làm sao anh nỡ nhốt vợ vào phòng tối chứ?"

Lăng Dạ nằm trên vai hắn, giận đến mức vừa đá vừa đấm:

"Vậy anh bắt em làm gì! Mau thả em xuống! Em còn phải chạy bộ với các học viên mới nữa!"

Lục Minh Trạch coi như không nghe thấy, bước chân càng lúc càng nhanh, còn vỗ một phát rõ kêu lên mông y:

"Em không cần chạy, đích thân huấn luyện viên sẽ giúp em... khởi động."

------

Tối đến.

Các học viên mới chạy xong hai mươi vòng, toàn thân rã rời trở về ký túc xá.

Vừa vào phòng, ai nấy đều như bị rút hết gân cốt, đổ ầm xuống giường. Hai chân mềm nhũn, toàn thân ê ẩm, mỗi một cơ bắp đều đang gào khóc vì quá tải.

Đúng lúc này, Lăng Dạ lảo đảo dựa vào tường, bước chân loạng choạng đi vào phòng.

Sắc mặt y tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, bước đi chậm chạp như thể mỗi bước là cực hình.

Mấy người cùng phòng nhìn thấy điệu bộ đó thì tò mò nhìn nhau.

Một người không nhịn được hỏi:

"Lăng Dạ, cậu không phải bị huấn luyện viên Lục giữ lại à? Anh ấy bắt cậu làm gì vậy?"

Vừa nghe câu đó, ánh mắt cả phòng đồng loạt đổ dồn về phía y, ai nấy đều muốn hóng chuyện.

Lăng Dạ lập tức đỏ mặt, đỏ đến mức như bị ai quét cả xô tương cà lên mặt.

Trong lòng y hoảng loạn tột độ.

Lạy trời lạy đất, đừng để người ta phát hiện mình vừa ở trong văn phòng thảo luận... nhân sinh với ông chồng cả buổi chiều!

Y cố tỏ ra bình tĩnh, hít sâu một hơi, gắng gượng tìm lý do:

"Còn có thể làm gì? Buổi đầu tiên thì chẳng phải đều khởi động sao?"

Người kia vẫn chưa chịu bỏ qua, truy tới cùng:

"Tụi này thì khởi động bằng cách chạy bộ. Cậu thì khởi động kiểu gì?"

Nghe vậy, Lăng Dạ khựng người.

Trong lòng y thầm gào: Làm rồi mới gọi là khởi động đấy, người anh em à!

Tất nhiên câu đó không thể nói ra. Đang lúc y cố vắt óc nghĩ lời bịa cho trơn tru, thì ngoài hành lang vang lên tiếng loa phát thanh.

Giọng to rõ của phó huấn luyện viên vọng tới:

"Tất cả học viên, trong vòng 5 phút có mặt tại phòng tắm!"

Lời vừa dứt, cả khu ký túc xá lập tức bùng nổ tiếng than thở.

"Cái gì? Chưa kết thúc hả?!"

"Tôi cũng không muốn bốc mùi mà đi ngủ, nhưng bây giờ thật sự không nhấc nổi chân..."

"Đừng lảm nhảm, chỉ có năm phút! Mau chuẩn bị đi!"

Mọi người vừa lèm bèm vừa nhanh chóng lấy đồ vệ sinh cá nhân, kéo nhau chạy về phía phòng tắm.

Lăng Dạ cũng muốn đi theo, nhưng hai chân y thật sự phản chủ, mỗi lần cử động là một đợt tê rần ê ẩm trào dâng, khiến y nhăn mặt không ngớt.

Cuối cùng, nhờ ý chí ngoan cường và tinh thần chiến đấu của một cựu chiến binh, y cố lết tới đúng hàng đúng chỗ ngay khi đồng hồ đếm ngược còn 5 giây.

Phó huấn luyện viên liếc đồng hồ, quát:

"Hết giờ!"

Rồi nhìn quanh, xác nhận đủ người mới hô tiếp:

"Thời gian tắm buổi tối là 15 phút, trễ giờ bị trừ điểm. Bắt đầu tính giờ!"

Cả đám học viên mệt mỏi kéo nhau vào nhà tắm. Nhưng khi vừa bước vào—tất cả đều chết sững.

Trước mặt họ là một nhà tắm tập thể không hề có vách ngăn.

"Á đù! Sao lại là nhà tắm công cộng thế này?! Em người miền Nam, em chưa chuẩn bị tâm lý nha!"

"Nhiều người tắm chung thế này, lỡ ai để ý đến thân thể em thì sao..."

"Thôi, ai tắm trước đi, tôi tự dưng thấy... ngại quá."

Cả nhà tắm nổ tung vì tiếng kêu gào và tranh cãi.

Phó huấn luyện viên bước vào quát to:

"Còn ngây ra đó làm gì?! Còn 13 phút! Mau lên!"

Thấy thế, mọi người không dám chần chừ nữa. Ai nấy đều gồng mình áp dụng câu chân lý sống còn: Chỉ cần mình không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác, nhắm mắt liều mạng cởi đồ.

Bạn cùng phòng thấy Lăng Dạ vẫn đứng đực ra, vỗ vai y nói:

"Anh em à, đừng ngại nữa. Đều là đàn ông, cậu có gì thì tụi này cũng có cái đó. Rồi sẽ quen thôi."

Nhưng Lăng Dạ thì cứ túm chặt lấy vạt áo, sống chết không chịu cởi.

Không phải y thật sự không chấp nhận nổi nhà tắm công cộng, mà là trên người y đầy vết hôn, vết cắn, vết véo do Lục Minh Trạch để lại!

Chỉ cần cởi áo, trước mặt bao nhiêu người—là mọi người sẽ há hốc mồm mất!

Trong lòng Lăng Dạ thầm rít gào:

Tên khốn Lục Minh Trạch! Còn không tới cứu em?! Lần tới em mà còn tha cho anh thì em làm chó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro