083. Bênh vực chồng.
083. Bênh vực chồng.
Lăng Dạ tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Lục Minh Trạch đang đứng trước gương tạo dáng như một con gà trống đang khoe sắc, còn cố ý phô ra cơ bắp rắn chắc của mình.
Thấy y ra ngoài, hắn cong khóe môi, cố tình siết chặt bụng lại để lộ rõ đường nét cơ bụng, ánh mắt còn không ngừng liếc nhìn Lăng Dạ như đang chờ mong được khen ngợi.
Lăng Dạ nhìn cảnh đó mà mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, trừng mắt nói: "Dù hôm nay anh có dụ dỗ kiểu gì cũng vô ích."
Lục Minh Trạch lại cười toe toét bước tới, thuận thế ôm eo y: "Vợ ơi~"
Hắn gọi đầy thân mật, giọng điệu còn mang theo chút làm nũng, "Em lặn lội đường xa đến đây chịu khổ, chồng không biểu hiện cho tốt thì sao được?"
Nói rồi, mặt hắn còn dụi nhẹ vào cổ y.
Nghe đến đây, Lăng Dạ lập tức cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.
Nghĩ tới việc chiều nay đã phải theo hắn "tấu hài" nguyên buổi trong văn phòng, đến mức suýt nữa bị các tân binh coi là trò cười, y cảm thấy nếu còn để mặc hắn làm càn thì e là mai đến đứng còn chẳng nổi.
Lăng Dạ cắn răng hạ quyết tâm: "Em phải về ký túc xá."
"Thì đây là ký túc xá mà?" Lục Minh Trạch chớp mắt ra vẻ vô tội, cố tình vặn vẹo lời y.
"Anh đừng có giả ngốc. Em nói là ký túc xá của học viên, không phải của huấn luyện viên."
Lăng Dạ trừng mắt lườm hắn, cố gắng vùng khỏi vòng tay hắn.
Lục Minh Trạch vẫn chưa chịu thua: "Anh suýt quên, đảo huấn luyện có cả ký túc xá cho vợ chồng nữa mà."
Lăng Dạ lập tức phản bác:
"Anh đừng kiếm cớ. Trước khi tới em đã hỏi Long Chính Đức rồi, đảo huấn luyện không có cái đó."
"Bây giờ anh là người đứng đầu ở đây, anh nói có thì là có." Lục Minh Trạch mặt dày tuyên bố.
Lăng Dạ thở ra một tiếng, cau mày nói: "Anh thế là lộng quyền, không theo quy củ."
"Quy củ là do anh đặt ra." Hắn thản nhiên đáp lại.
Lăng Dạ thực sự cạn lời.
Y nào ngờ được, Lục Minh Trạch trong mắt người ngoài là một người chính trực, nghiêm túc, giữ kỷ luật, vậy mà hễ đóng cửa lại là đổi tính hoàn toàn, vô lại đến mức này.
Y bất lực thở dài, hạ giọng khuyên nhủ:
"Dù sao hôm nay cũng quá đủ rồi, em chịu không nổi nữa. Anh từng nói câu 'núi xanh còn đó, lo gì củi đốt', nhớ không? Vậy nên, hôm nay dừng ở đây thôi."
Lục Minh Trạch nghe vậy bật cười:
"Vợ à, em đang nghĩ cái gì thế? Anh biết em mệt rồi mà. Chỉ là muốn giữ em lại nghỉ ngơi cho tử tế. Chứ quay về ký túc xá tập thể, biết đâu gặp người ngáy to, nghiến răng, em lại ngủ không nổi."
Lăng Dạ nheo mắt, đánh giá hắn từ đầu đến chân, nửa tin nửa ngờ hỏi:
"Anh nói thật à? Thật sự không đụng vào em?"
"Ừ ừ, anh đâu nỡ để em chịu khổ nữa." Hắn cười đầy chân thành.
Lăng Dạ bĩu môi, hừ nhẹ: "Xì, đàn ông mà, mấy câu nói trên giường có câu nào đáng tin đâu."
Nói thế, nhưng cuối cùng y vẫn chọn ở lại phòng hắn.
Giường trong ký túc xá chỉ là loại đơn, hai người nằm chung rõ ràng là hơi chật, nhưng hai người vẫn nằm rất sát, ôm nhau ngủ.
Lăng Dạ gối đầu lên cánh tay Lục Minh Trạch, hắn thì siết chặt eo y, cả căn phòng ngập tràn không khí ấm áp. Không lâu sau, cả hai đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Lăng Dạ thức dậy sớm. Để tránh gây hiểu lầm, y cố ý đi trước một mình ra sân tập tập hợp.
Các bạn cùng phòng thấy y vẫn sống khỏe, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc.
Một người trong đó kinh hãi kêu lên: "Lăng Dạ, cậu... cậu còn sống á?!"
Lăng Dạ nghe mà chỉ biết dở khóc dở cười.
Nói cái kiểu như đang mong y chết không bằng.
Một người khác tiến tới, lo lắng hỏi:
"Tối qua cậu không về phòng, bọn tôi lo quá. Huấn luyện viên gọi riêng cậu ra ngoài, có phải nhốt cậu vào phòng tối rồi không?"
Các bạn cùng phòng bắt đầu ríu rít hỏi han, câu trước câu sau như pháo liên thanh khiến đầu y như muốn nổ tung.
Lăng Dạ thật sự không đỡ nổi, đành thuận theo bọn họ mà gật đầu:
"Ừ, bị nhốt phòng tối rồi."
Người tối qua từng chế giễu y cũng nghe được câu đó, liền hừ lạnh, giọng mỉa mai:
"Phòng tối á? Nhìn mặt cậu hồng hào, tinh thần phơi phới, chẳng giống người bị nhốt tí nào, nhìn kiểu gì cũng như được 'tưới nước' kỹ càng thì có."
Một bạn cùng phòng lập tức nổi đóa:
"Câm mồm! Cậu có từng vào phòng tối đâu mà biết? Không biết thì đừng có nói linh tinh."
Người kia mặt đỏ bừng, không chịu thua: "Đúng là không yên phận, đi đến đâu cũng có đàn ông che chở."
"Mẹ nó! Có giỏi thì nói thẳng ra, đừng có ở đó bóng gió." Bạn cùng phòng kia giận đến mức suýt nữa xông vào choảng nhau.
Lăng Dạ vội ngăn cản, cũng không nhịn được mà châm lại:
"Chắc tại cậu ta chưa từng được ai bảo vệ, nên trong lòng thấy không công bằng."
"Đúng đấy, đồ mặt dày không ai thèm, ghen tị ra mặt!" Bạn cùng phòng phụ họa theo.
"Bọn mày...!" Tên kia tức đến trợn mắt đỏ bừng, nhưng không thể cãi lại được câu nào.
Đúng lúc ấy, phó huấn luyện viên thổi còi vang trời hét lên: "Tập hợp toàn đội!"
Mọi người nghe lệnh liền nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề.
Lúc này, Lục Minh Trạch mới từ xa chậm rãi bước tới. Bạn cùng phòng của Lăng Dạ nhìn thấy, liền đồng loạt quay sang y với ánh mắt đầy đồng cảm.
Một người thì thào: "Tội nghiệp Lăng Dạ, nếu còn muốn ở lại viện nghiên cứu thì đừng đụng đến giáo quan* Lục nữa... hắn ta đúng là Diêm Vương sống."
*giáo quan: huấn luyện viên
Lăng Dạ: "..."
Y thực sự muốn đứng ra bênh chồng mình một lần mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro