084. Để tôi dạy em.

084. Để tôi dạy em.

Lục Minh Trạch đứng thẳng tắp trước hàng ngũ, khí thế mạnh mẽ như thủy triều dâng trào, lập tức lan tỏa khắp nơi, khiến đám học viên không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Hôm nay, nội dung học: Vẽ phù. Khởi động xong thì đến lớp."

"Rõ!" – mọi người đồng thanh đáp, vang dội.

Lục Minh Trạch hơi mím môi, đôi môi mỏng khẽ hé ra như đang phân vân điều gì đó.

Dưới sự giám sát của phó quan, đội ngũ bắt đầu trật tự di chuyển đến khu huấn luyện.

Ngay lúc đó, Lục Minh Trạch bất ngờ lên tiếng: "Số bốn mươi lăm, ở lại."

Tất cả ánh mắt lại đồng loạt dồn về phía Lăng Dạ.

Y nhíu mày bất đắc dĩ, từ trong hàng bước ra.

Đợi đội hình đi xa một đoạn, y mới không nhịn được mà chất vấn, giọng mang theo chút giận:
"Lục Minh Trạch, sáng ra anh lại định giở trò gì?"

"Khu huấn luyện bẩn lắm, anh sợ em không chịu nổi." Hắn ra vẻ quan tâm nói.

Lăng Dạ nghe vậy liền trợn mắt, bực bội đáp: "Em là đàn ông! Đến con gái còn không than một câu mà vẫn tập đầy đủ, em có lý do gì không tham gia?"

Lục Minh Trạch nghe thế còn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói:
"Lý do thì có, em cứ bảo anh giao cho em chuẩn bị đạo cụ vẽ phù là được."

"...Ha." Lăng Dạ bật cười khẩy, trong lòng bắt đầu nghi ngờ bản thân ngày xưa có phải đầu óc bị hỏng rồi mới tưởng cái người này là đáng tin.

Nghe xem, da mặt phải dày đến cỡ nào mới nghĩ ra lý do hoang đường như thế?

"Anh không biết xấu hổ nhưng em còn cần mặt mũi đấy. Em đi khởi động đây, đừng thiên vị nữa."

Nói xong, y không quay đầu lại mà chạy về phía đội.

Bạn cùng phòng thấy y quay lại an toàn, lập tức vui vẻ hẳn lên, hớn hở lại gần:
"Sao về nhanh vậy? Tưởng sáng ra cậu lại gây chuyện với giáo quan Lục rồi chứ."

"Tôi không chọc anh ta, là anh ta cứ bám theo tôi." Lăng Dạ bất lực than vãn.

Nghe vậy, đám bạn liền tròn mắt ngạc nhiên, không ai dám tin vào tai mình.

Bình thường ai nấy còn sợ giáo quan không kịp, không ngờ Lăng Dạ lại nói... là giáo quan chọc vào y?

Một người tò mò hỏi: "Có phải cậu thấy anh ấy ngứa mắt không? Nếu không phải vì ảnh đẹp trai lại giỏi giang, chị đây còn thấy ông giáo đó đúng là kiểu ma quỷ đấy."

"Không phải." Lăng Dạ chỉ đáp gọn thế rồi không nói thêm gì nữa.

Vì y nhận ra, giữa mình và mấy người này, căn bản không chung tần số.

Trừ phi y tự miệng công nhận Lục Minh Trạch là bạn đời hợp pháp của mình, nếu không thì mấy người này sẽ cứ luôn tưởng rằng hai người là kẻ thù không đội trời chung.

Trong mắt người khác, bọn họ đã sớm là kiểu oan gia rồi – cái kiểu hiểu lầm khiến Lăng Dạ dở khóc dở cười.

Sau khi toàn đội hoàn thành khởi động cơ bản, cả đám tiến vào phòng học.

Trong lớp, mỗi bàn đều đã được chuẩn bị sẵn giấy vàng và chu sa, trên màn hình lớn phía trước hiển thị các cách vẽ phù cơ bản, đường nét rõ ràng, dễ hiểu.

Lục Minh Trạch đeo kính, bước vào lớp với dáng đi trầm ổn.

Lăng Dạ lần đầu tiên thấy hắn đeo kính, nhất thời hơi ngẩn ra. Chỉ thấy hắn mặc quân phục giáo quan chỉnh tề, mắt sâu sáng sau lớp kính, toát ra một loại khí chất hoàn toàn khác – nghiêm túc, trầm ổn, còn hơi... gợi cảm.

Bạn cùng phòng huých nhẹ khuỷu tay y, cười trêu: "Ơ kìa, nhìn giáo quan đắm đuối thế? Cảm thấy có vị 'thư sinh hư hỏng' rồi hả?"

Lăng Dạ hoàn hồn, mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu, khẽ ho một tiếng để che giấu sự xấu hổ.

Lục Minh Trạch đứng trên bục giảng, bắt đầu giảng giải từng bước vẽ phù và công dụng của từng loại.

Giọng hắn trầm thấp, rõ ràng, trình bày mạch lạc, mỗi bước đều dễ hiểu.

Ngay cả những học viên từng lắm điều phàn nàn về hắn cũng bị cuốn hút bởi phần giảng dạy sinh động ấy, cả lớp yên tĩnh đến mức chỉ còn lại giọng nói của hắn vang lên đều đều.

Lăng Dạ không khỏi nhớ lại thời đi học của mình — giáo sư trên bục giảng nước miếng tung bay, nói thao thao bất tuyệt về mấy kiến thức nhàm chán, còn học trò phía dưới thì gục đầu ngóng chuông tan học vang lên.

Giá như hồi đó Lục Minh Trạch làm giáo viên của y... Lăng Dạ nghĩ bụng, có khi trong danh sách sinh viên đầu vào của Thanh Bắc* lại có tên y thật.

*Thanh Bắc: chỉ các đại học danh giá hàng đầu của Trung Quốc như Thanh Hoa và Bắc Đại.

"Hiểu hết rồi chứ? Nếu không còn vấn đề, bắt đầu thực hành đi." Giọng Lục Minh Trạch kéo Lăng Dạ về thực tại.

Học viên lập tức cầm bút, bắt đầu thử vẽ lên giấy vàng.

"Phải vẽ liền một nét, không được sai hả? Trời ơi, khó ghê luôn á."
Bạn cùng phòng bên cạnh đã vẽ hỏng năm sáu tờ, mặt như mất hồn, miệng không ngừng lầm bầm.

"Sớm biết vào Viện Nghiên cứu Quỷ dị mà còn phải học cái này, tui đã đi học mỹ thuật mấy năm trước rồi! Viết chữ còn xấu muốn chết, sao mà vẽ nổi?"

Vừa than thở, cậu ta vẫn không từ bỏ, lại lấy một tờ giấy mới.

Sau đó vươn cổ nhìn qua bản vẽ của Lăng Dạ.

Vừa nhìn xong đã há hốc mồm:
"Lăng Dạ, cậu giấu nghề đúng không? Cái này không giống lần đầu cậu vẽ tí nào!"

Trong mắt cậu ta đầy vẻ kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ.

Lăng Dạ cúi đầu nhìn bùa chú mình vừa vẽ – nét bút lưu loát, hình dạng khá giống với mẫu trên màn hình. Y cũng thấy khá hài lòng, khóe môi vô thức cong lên đầy tự đắc.

Nhưng đúng lúc ấy, Lục Minh Trạch đi tuần đến cạnh y, đột nhiên dừng bước.

"Cái này em vẽ... sai rồi. Để tôi dạy em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro