088. Trời đất đảo điên.
088. Trời đất đảo điên.
Lục Minh Trạch nói bằng giọng thản nhiên, vẻ mặt dửng dưng như chẳng có gì đáng lo.
Nhưng Lăng Dạ lại nhạy bén nhận ra—tình hình hiện tại của bọn họ thực chất chẳng hề khả quan.
Việc quỷ dị bị giam giữ vượt ngục khiến Viện Nghiên cứu Quỷ dị buộc phải mở rộng chiêu sinh khẩn cấp.
Chuỗi biến động đó tuyệt đối không thể đơn giản như vẻ bề ngoài.
Lăng Dạ nhíu chặt mày, giọng gấp gáp:
"Có khả năng quỷ dị trà trộn vào không chỉ có một con, mà cấp bậc lại cao như vậy... chúng ta phải nhanh chóng đi giúp nhóm khác!"
Lục Minh Trạch nhìn y, trong mắt ánh lên một tia xót xa, dịu dàng đáp:
"Để anh đi là được rồi. Em về kiểm tra vết thương trước đã."
Lăng Dạ lập tức phản bác: "Em không bị thương, chỉ là bị cái lưỡi đó quấn chặt một lúc thôi!"
"Vậy cũng không được! Ai biết được cái miệng ghê tởm kia có sạch sẽ không? Nhỡ nhiễm khuẩn thì sao?"
Lăng Dạ cạn lời—hắn bị bệnh sạch sẽ, nhưng cũng đâu phải lúc này phát tác chứ?
Y dứt khoát nói:
"Dù sao em cũng phải đi. Vừa rồi em tận mắt thấy bạn cùng phòng chết... Em không muốn lại nghe thêm tin ai đó chết nữa. Nếu anh không đưa em đi, em tự đi một mình—anh cản không nổi đâu."
Lục Minh Trạch thở dài bất lực, biết mình chẳng ngăn được y, đành nhượng bộ:
"Vậy em không được cách anh quá năm mét."
Lăng Dạ nghe xong, mắt sáng rỡ, mặt mày hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo. Y lập tức hôn chụt một cái lên má Lục Minh Trạch, vui vẻ reo lên:
"Vâng ạ~ Cảm ơn chồng!"
Lục Minh Trạch khựng lại, hình như bị cái hôn bất ngờ kia làm cho ngơ ngác.
Hắn vô thức đưa tay lên chạm vào má mình, đôi mắt đầy nghi hoặc: "Em vừa hôn anh?"
"Sao? Cũng đâu phải lần đầu hôn anh..."
"Ưm!"
Lời còn chưa dứt, Lục Minh Trạch đã ép y ngược vào thân cây, hai tay giữ chặt cổ tay y, rồi hung hăng hôn xuống!
Lăng Dạ sững sờ, mắt trợn to, tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng.
Y không ngờ—giữa lúc cấp bách như thế, Lục Minh Trạch còn có tâm trạng làm trò này!?
Giờ là lúc nào rồi, còn dám giở trò lưu manh?!
Hai tay y bị giữ chặt, cơ thể bị đè ép vào thân cây thô ráp, chỉ có thể bị động chịu đựng nụ hôn nóng bỏng đến nghẹt thở của đối phương.
Lục Minh Trạch hôn đầy thô bạo, khiến Lăng Dạ suýt không thở nổi, mà vẫn chưa có ý định dừng lại.
Cuối cùng, Lăng Dạ gắng sức giãy giụa, rút được tay ra.
Bốp!
Một cái tát vang lên giữa rừng cây yên tĩnh, để lại trên má Lục Minh Trạch dấu vết đỏ rõ ràng.
Lăng Dạ tức giận quát lớn: "Lục Minh Trạch, anh phát điên gì vậy?!"
Ánh mắt Lục Minh Trạch thoáng qua những cảm xúc rối ren.
Có dục vọng, có đau đớn, lồng ngực phập phồng, mồ hôi rịn đầy trán, sắc mặt đỏ bừng.
Lăng Dạ sửng sốt.
Y rất hiếm khi thấy Lục Minh Trạch ra mồ hôi—ngay cả trên giường cũng chưa từng. Mà bây giờ, hắn lại trông yếu ớt và khó chịu như đang phải chịu đựng cực hình gì đó.
Một nỗi bất an ập tới, lan khắp toàn thân Lăng Dạ.
Chẳng lẽ... là do cái hôn lúc nãy? Là do y lây sang hắn virus từ quỷ dị kia?
Dù gì Lục Minh Trạch cũng là Vương của quỷ dị, biết đâu có loại virus chỉ lây giữa bọn chúng...
Càng nghĩ càng hoảng, mặt Lăng Dạ trắng bệch, thấp giọng hỏi:
"Anh... bị sao vậy?"
Lục Minh Trạch hiện lên vẻ xấu hổ phẫn nộ, như thể bí mật sâu kín bị bóc trần, cắn răng nói:
"Lão già đó... quả nhiên vẫn nham hiểm như xưa!"
Lăng Dạ mờ mịt: "Anh nói ai? Anh gặp ai rồi sao?"
Lục Minh Trạch hít sâu, cố nén cảm xúc, chậm rãi đáp:
"Trên đường tìm em... anh gặp Đế sư."
"Đế sư?! Cái gã điên bị nhốt dưới tầng hầm bệnh viện tâm thần ấy hả?!"
Lăng Dạ tròn mắt sửng sốt.
"Đúng. Là hắn." – Mắt Lục Minh Trạch ánh lên hận ý.
"Hắn không dây dưa lâu, chỉ nói vài câu điên loạn rồi bỏ chạy. Anh muốn đuổi theo, nhưng lão già đó đã rải thuốc mê trong không khí."
Lăng Dạ còn chưa kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi: "Thuốc mê?! Anh sao rồi?"
Lục Minh Trạch bỗng đưa tay vuốt ve má y một cách mê luyến, động tác dịu dàng như đang trân trọng một báu vật.
Giống hệt mỗi đêm trước khi lên giường, hắn đều xoa mặt y như thế. Lăng Dạ rùng mình, mày nhíu lại, gương mặt thoáng ửng đỏ đầy khó xử.
Do dự một chút, y thấp giọng hỏi:
"...Loại thuốc mê đó... chẳng lẽ là Ôn nhu hương?"
Lục Minh Trạch khổ sở gật đầu, mắt tràn ngập u oán và khao khát.
"Chút thuốc đó anh hoàn toàn chịu được bằng ý chí. Nhưng mà... em vừa rồi lại quyến rũ anh như vậy, giờ thì... e là không dập nổi lửa nữa rồi."
Lăng Dạ chớp mắt, ngây ngốc nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang.
Ra là lỗi của mình?
Lục Minh Trạch đột nhiên dụi đầu vào cổ y, tham lam hít hà mùi hương trên da thịt, giọng khàn khàn như van nài:
"Bảo bối... Anh khó chịu lắm... Em giúp anh được không?"
Lăng Dạ giật bắn người, hai mắt trợn to đầy kinh hãi.
Ngay tại đây?! Ở giữa rừng?!!
Trời đất ơi—trời cũng không che, đất cũng không đỡ nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro