089. Mất mặt giữa bàn dân thiên hạ.

089. Mất mặt giữa bàn dân thiên hạ.

Lăng Dạ đầy vẻ uất ức, gò má trắng trẻo vẫn còn vương chút ửng đỏ chưa tan, trong mắt là cả một mảng tủi thân mênh mông.

Y liếc nhìn bờ vai nhẵn mịn, nơi vẫn in hai hàng dấu răng rõ mồn một do Lục Minh Trạch để lại, cảm xúc trong lòng như thuỷ triều dâng cao, càng lúc càng khó kìm nén.

Lục Minh Trạch đứng một bên, vẻ mặt áy náy, ánh mắt đầy tự trách. Hắn nhẹ nhàng cầm áo khoác lên, chậm rãi choàng qua người Lăng Dạ, giọng nói tràn ngập hối lỗi.

"Xin lỗi em, là anh không kiềm chế được."

Lăng Dạ nhíu chặt mày, khoé mắt hoe đỏ. Y đột ngột đẩy hắn ra, vừa tức giận vừa gấp gáp.

"Anh tránh xa em một chút. Còn vỗ ngực nói mình là Vương của quỷ dị, một chút ôn nhu hương mà cũng không giải nổi, còn bắt em làm thuốc giải?"

Khi nãy hắn còn như dã thú mất kiểm soát, mặc kệ y van xin, cứ thế mà hung hăng áp chế. Thế mà giờ lại như con chó con phạm lỗi, cúi đầu im lặng, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta giận mà chẳng thể mở miệng mắng.

"Đừng giận nữa mà, vợ ơi..." Lục Minh Trạch chìa tay ra, cẩn thận lau những giọt nước đọng nơi khoé mắt y, giọng càng lúc càng dịu.

"Lúc nãy anh sợ em gặp nguy hiểm nên không có thời gian dây dưa với lão già kia. Nếu lát nữa gặp lại, anh nhất định sẽ lột da róc xương hắn cho em hả giận, chịu không?"

"Anh bớt đánh trống lảng lại cho em!"

Lăng Dạ quát lên, đôi mắt hoe đỏ rực. "Cho dù hắn có bỏ thuốc đi nữa, anh cũng không thể đối xử với em như vậy! Em tin anh, cũng muốn thật lòng giúp anh, nhưng em đã cầu xin rồi, vậy mà anh vẫn không dừng lại!"

"Là lỗi của anh... là anh không đủ kiên định."

Lục Minh Trạch cúi đầu nhận lỗi, giọng khẽ trầm, giống hệt đứa trẻ phạm lỗi đang sám hối. Thái độ chân thành đến mức chẳng thể bắt bẻ.

Lăng Dạ vốn quen được hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng lần này lại bị đối xử như vậy, y thực sự thấy khó chịu.

Toàn thân vừa mệt mỏi vừa đau nhức, trong lòng lại càng thêm tủi thân. Nhưng y biết rõ, bây giờ không phải lúc để tranh cãi những chuyện này.

Lục Minh Trạch đã vì y mà lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu tiếp tục dừng lại, những học viên khác chẳng may gặp phải quỷ dị cấp cao sẽ càng thêm nguy hiểm.

Lăng Dạ cố nén tất cả khó chịu trong người, hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh lại.

"Đi thôi, đi làm việc chính."

Lục Minh Trạch nhìn y đầy đau lòng, ánh mắt ngập tràn lo lắng, cẩn thận hỏi:

"Hay là anh bế em về trước nhé?"

Lăng Dạ vừa nghe, trong lòng nổi lên một cơn bướng bỉnh. Y sầm mặt lại, muốn bước mấy bước thật oai phong để chứng minh mình không có vấn đề gì.

Thế nhưng, vừa nhấc chân, sắc mặt y liền biến đổi, một luồng đau đớn chạy khắp toàn thân như điện giật.

Mặt y tái nhợt như tờ giấy, vẻ đau đớn hiện rõ trên nét mặt, trán cũng rịn đầy mồ hôi.

Lục Minh Trạch thấy vậy thì hoảng hốt bước đến đỡ lấy y, động tác nhẹ nhàng như đang nâng món bảo vật dễ vỡ, giọng nói dịu dàng đến nhỏ nước.

"Vẫn là để anh đưa em về trước đi. Những chuyện khác cứ để anh xử lý."

Lăng Dạ nhìn dáng vẻ chật vật của mình, cuối cùng cũng nhận ra thực tế. Y không thể cố được nữa, đành lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Lục Minh Trạch đưa y trở về trung tâm điều khiển của khu huấn luyện mô phỏng, sau đó mới quay người rời đi, vội vàng đến hỗ trợ các đội khác.

Lăng Dạ tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Lúc này, tóc y có phần rối loạn, quần áo hơi nhăn nhúm, cả người tỏa ra cảm giác mệt mỏi rã rời.

Trong trung tâm có không ít lãnh đạo cấp cao của viện nghiên cứu, cùng các giám khảo phụ trách buổi huấn luyện mô phỏng. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ lại liếc về phía Lăng Dạ, khiến y thấy cả người không được tự nhiên.

Bỗng nhiên, một nữ nhân viên phụ trách theo dõi màn hình, mặt đỏ như quả táo chín, ánh mắt mang theo vẻ xấu hổ, lí nhí nói:

"Anh Lăng, hay là anh vào phòng nghỉ ngơi một lát đi ạ... trong đó có giường."

Lăng Dạ lúc này đúng là rất cần được nằm nghỉ một lúc. Thể lực của y đã hoàn toàn cạn kiệt.

Thế nhưng... sao cô gái này lại đột nhiên đề nghị như vậy?

Lăng Dạ trong lòng đầy nghi hoặc. Mình trông mệt đến mức đó sao? Nhưng sao cô ấy lại đỏ mặt? Sao ánh mắt lại thẹn thùng như vậy?

Y càng nghĩ càng thấy lạ, trong đầu như phủ sương mù.

Chợt ánh mắt y vô tình rơi vào màn hình trước mặt cô gái ấy.

Lăng Dạ sững người, toàn thân đông cứng!

Trên màn hình giám sát... chính là chỗ lúc nãy y và Lục Minh Trạch đứng! Rõ ràng còn thấy cả mảng cỏ bị đè sụp xuống!

Một luồng nhiệt bỗng chốc dội lên mặt, nóng đến tận vành tai, lan xuống cổ.

Đến đây thì Lăng Dạ đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Chỗ đó... lại có lắp camera giám sát?!

Hơn nữa... còn là phòng quan sát với đầy đủ nhân viên và lãnh đạo đang trực tiếp theo dõi?! Khó trách sao ai cũng nhìn mình với ánh mắt quái dị như vậy!

Hóa ra... mọi chuyện vừa rồi, đã bị nguyên cái phòng này xem hết từ đầu đến cuối!

Lăng Dạ vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ hận không thể đào hố tự chôn tại chỗ.

Trong lòng không ngừng gào thét: làm người... sao lại có thể mất mặt đến mức này chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro