091. Y là thế thân?
091. Y là thế thân?
Lăng Dạ ngồi một mình trong phòng nghỉ, xung quanh yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Y trong lòng bồn chồn bất an, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa.
Sự bối rối và nhục nhã vừa rồi vẫn như một đám mây đen bao phủ lấy y, khiến y lúc này khát khao được Lục Minh Trạch ở bên an ủi, cho y một chút cảm giác an toàn.
Đột nhiên, một tiếng gõ cửa thanh thoát vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Lăng Dạ giật nảy mình, suýt nữa thì nhảy dựng khỏi ghế.
Giờ này, lý ra sẽ không còn ai tới tìm y nữa mới đúng.
Chẳng lẽ là Lục Minh Trạch quay lại? Nhưng mà... cũng nhanh quá đi?
Lăng Dạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Song vào lúc cô độc vô lực như hiện giờ, y quá cần Lục Minh Trạch, đến mức không chút do dự đứng dậy, chủ động ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Lăng Dạ lập tức sững người.
Ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt lại có đến tám, chín phần tương tự y.
Lăng Dạ nhìn người trước mặt, cứ như đang nhìn vào gương.
Nhưng ánh mắt đối phương lại hoàn toàn khác y.
Ánh mắt ông ta sâu thăm thẳm như vực, như một mưu sĩ lão luyện, lại như một gian thần thâm hiểm, toát ra một luồng hàn ý khó đoán.
Tuyệt đối không phải đôi mắt trong trẻo và đầy lòng từ bi như y.
Lăng Dạ nhìn chằm chằm vào ông, một dự cảm chẳng lành trỗi dậy, sinh sôi trong lòng như nấm sau mưa.
Y cố nén nỗi sợ, hỏi: "Ngươi là ai?"
Đế sư khẽ nhếch môi, nở nụ cười sâu xa mà không trả lời, cứ thế thẳng thừng bước vào phòng nghỉ của Lăng Dạ.
Lăng Dạ kinh hoảng nhìn ra ngoài, chỉ thấy nhân viên bên ngoài đều nằm la liệt trên đất, giống như đã rơi vào hôn mê.
Con ngươi y co rút dữ dội, tim thắt lại một nhịp, ý thức được nguy hiểm đã tới, theo bản năng muốn chạy trốn.
Nhưng động tác của cánh cửa còn nhanh hơn y, "rầm" một tiếng đóng sầm lại.
Lăng Dạ hốt hoảng vặn nắm cửa, dùng hết sức bình sinh mà cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Đế sư ung dung bước đến bên ghế, chậm rãi ngồi xuống, hành động không vội không vàng, sau đó mỉm cười dịu dàng với y.
"Ngươi không cần sợ ta. Ta sẽ không làm hại ngươi."
Giọng ông nhẹ nhàng, nhưng khiến Lăng Dạ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Quá giống rồi!
Nụ cười ấy giống Lục Minh Trạch như đúc. Tựa như ẩn chứa sát ý đáng sợ nhất.
Lăng Dạ nuốt một ngụm nước bọt, lại hỏi lần nữa: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Đế sư vẫn ung dung, ánh mắt dán chặt vào y: "Ngươi chẳng phải đã đoán ra ta là ai rồi sao?"
Lăng Dạ chau mày thật chặt.
Trong đầu chợt lóe lên những lời trước đây Lục Minh Trạch từng nói.
Hắn từng bảo, trước khi đến gặp y, đã chạm mặt tên điên trốn khỏi viện tâm thần – Đế sư.
Trong khoảnh khắc, y xác định được thân phận kỳ quái trước mặt.
Buột miệng: "Ngươi là Đế sư?"
Đế sư khẽ cười: "Thông minh đấy. Xem ra Lục Minh Trạch cũng từng nhắc đến ta."
"Đương nhiên từng nhắc." Lăng Dạ lạnh giọng, "Anh ấy hận ngươi thấu xương."
"Hận ta thấu xương à? Ha ha ha, ha ha ha!"
Đế sư bỗng phá lên cười như kẻ điên, tiếng cười chấn động đến mức màng nhĩ Lăng Dạ cũng đau nhói.
Lăng Dạ nhìn người trước mặt có gương mặt giống mình, nhưng lại làm ra biểu cảm quái dị như vậy, trong lòng cuộn trào, khó lòng chấp nhận cảnh tượng kỳ dị này.
Đế sư đột nhiên chụp lấy tay y.
Lực của ông ta lớn đến kinh người, Lăng Dạ chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến trước mặt.
Ánh mắt Đế sư rực cháy, gằn từng chữ: "Vậy hắn có nói với ngươi, vì sao ngươi lại có gương mặt giống ta như vậy không?"
Lăng Dạ nghẹn lời, đầu óc xoay vòng liên tục, nhưng vẫn không thể nghĩ ra lý do hợp lý.
Thế nhưng tận sâu trong tâm trí, một giả thiết đáng sợ chợt hiện lên.
Chẳng lẽ Đế sư là cha ruột của mình?
Nhưng ông ta nhìn trẻ thế kia, gần như cùng tuổi với y, chẳng lẽ ông ta không già?
Càng nghĩ, y càng thấy sự việc không đơn giản.
Song, những suy đoán ấy cũng chẳng đáng gì trước lời Đế sư sắp nói ra.
Đế sư nhếch môi cười giễu, chậm rãi nói:
"Ta mới là người mà Lục Minh Trạch đã yêu suốt mười vạn năm. Còn ngươi, chỉ là một thế thân để hắn phát tiết mà thôi."
Lăng Dạ: "......"
Ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc y trống rỗng, tư duy cũng hoàn toàn đình trệ.
Tỉnh táo lại, y lớn tiếng phản bác: "Không phải! Ta không phải là thế thân của ai hết, ta là bạn đời hợp pháp của Lục Minh Trạch!"
Đế sư cười khẩy: "Bạn đời hợp pháp? Chỉ có ngươi mới tin những lời ngọt ngào đó của hắn thôi."
Lăng Dạ đỏ hoe mắt, cố chấp nói: "Ngươi là Đế sư, sao Lục Minh Trạch có thể thích thầy giáo của mình được? Ngươi đang lừa ta!"
Đế sư nhẹ cụp mắt, sắc mặt hơi trầm xuống, chậm rãi nói:
"Đúng vậy, hắn làm sao có thể yêu thầy giáo của mình chứ? Ban đầu ta cũng nghĩ vậy."
"Nhưng hắn nói hắn không quan tâm, nhất định phải ở bên ta. Sau khi bị ta từ chối, hắn nổi giận, vì yêu sinh hận, nói sẽ sống chết đối đầu với ta."
Lăng Dạ ngơ ngác nghe, vẻ mặt đầy khó tin.
Những lời này hoàn toàn trái ngược với những gì Lục Minh Trạch từng kể.
Trong lòng y bắt đầu dao động, nhưng vẫn không muốn tin lời Đế sư.
Thấy vẻ mặt Lăng Dạ có biến hóa, Đế sư lộ ra nụ cười như đã nắm chắc phần thắng.
Lúc này, trông ông ta như một tiền bối ôn hòa, chân thành nói với y:
"Đứa trẻ à, ngươi cũng nên biết, sinh mệnh con người đối với quỷ dị mà nói chỉ như cái chớp mắt."
"Hắn là Quỷ Vương, hoàn toàn không cần vì một tình yêu ngắn ngủi mà tiêu hao tu vi, cố ý đến thế giới của các ngươi. Hắn lừa ngươi đấy, hắn chỉ muốn dùng ngươi để chọc giận ta."
"Là thầy giáo, ta không muốn vì một lý do trẻ con như thế mà khiến thế giới của các ngươi gặp nguy hiểm. Cho nên, ta có nghĩa vụ ngăn cản hắn."
"Ngươi tỉnh táo lại đi, đừng vì tình yêu tưởng chừng của mình mà khiến hàng tỷ người của thế giới các ngươi chịu họa diệt vong."
Lăng Dạ hoàn toàn bị những lời ấy dọa sợ.
Y vốn là người nhân hậu, làm sao chịu nổi chuyện người vô tội bị liên lụy vì mình?
Lăng Dạ thất thần hỏi: "Vậy đời đầu tiên của hắn thì sao? Cái người ngốc nghếch thanh mai trúc mã với hắn ấy..."
Đế sư bỗng kích động, lớn tiếng nói: "Đó là tiền kiếp của ta, vốn không phải ngươi!"
"Đời đó ta cũng yêu hắn sâu đậm, nhưng chúng ta không tránh được thời đại đầy hiểm họa ấy."
"Đến đời thứ hai, hắn trở thành Quỷ Vương, còn ta là Đế sư của hắn. Vì thân phận, ta không dám nhận tình yêu của hắn. Nên hắn mới hận ta như vậy."
"Nếu thanh mai trúc mã của hắn là ngươi, thì tại sao đến giờ ngươi vẫn chưa thức tỉnh ký ức kiếp đó?"
"Chàng trai à, đừng hồ đồ nữa, tiểu ngốc kia vốn không phải ngươi. Người mà Lục Minh Trạch thật sự yêu, cũng không phải ngươi."
"Ngươi chỉ là một thế thân, một món đồ chơi có cũng được, không có cũng chẳng sao."
Nghe vậy, Lăng Dạ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu gối mềm nhũn, suýt thì ngã quỵ xuống.
Trong mắt y tràn ngập tuyệt vọng và mê mang, cả người hoàn toàn sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro