092. Ông ta muốn dụ hoặc.
092. Ông ta muốn dụ hoặc.
Đế sư nhìn vẻ mặt mờ mịt, bất lực của Lăng Dạ, trong lòng đầy đắc ý, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười như thể đã nắm chắc phần thắng.
"Ta biết ngươi có thể tạm thời chưa chấp nhận được, nhưng bây giờ nhìn rõ sự thật vẫn còn kịp."
Vừa nói, ông vừa đi vòng quanh Lăng Dạ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mê hoặc đáng sợ.
"Ta biết Lục Minh Trạch giỏi dụ dỗ lòng người đến mức nào. Mà ngươi, một đứa trẻ tự ti, nhạy cảm, từ nhỏ không cha không mẹ, chẳng ai yêu thương... chắc hẳn rất dễ bị hắn lừa phải không? Ta đoán hắn theo đuổi ngươi chắc cũng chưa đến hai tháng nhỉ."
Từng câu từng chữ của ông ta giống như những lưỡi dao nhọn, đâm sâu vào tim Lăng Dạ. Lăng Dạ nghe những lời đó, trong lòng như bị cuộn trào bởi sóng lớn.
Chẳng lẽ những lời ngọt ngào hắn từng nói, những quan tâm tỉ mỉ kia, đều là giả dối?
Một người thực sự có thể làm được đến mức đó chỉ vì một thế thân sao?
Ánh mắt Lăng Dạ tràn đầy do dự và mê mang, niềm tin trong lòng bắt đầu lay động.
Đế sư thấy y như vậy thì biết thời cơ đã đến, lập tức bước tới gần, vươn tay muốn vuốt tóc y, giả vờ ôn hòa nói:
"Đứa trẻ, đi theo ta đi. Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi biển khổ này."
Nghe vậy, ánh mắt Lăng Dạ lập tức trở nên u tối, đờ đẫn nhìn đế sư, như thể hồn phách đã lìa khỏi xác.
Y lẩm bẩm: "Lục Minh Trạch... ta phải bắt hắn trả giá!"
Khóe môi Đế sư khẽ nhếch lên, nụ cười nham hiểm chợt thoáng qua.
Ông ta vội vàng phụ họa: "Đúng vậy, đi thôi. Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Nhất định khiến hắn phải trả giá đắt."
"Được." Lăng Dạ đáp lời một cách vô hồn, lặng lẽ đi theo phía sau Đế sư.
Nhưng ngay khi Đế sư không để ý, Lăng Dạ lén lấy ra từ trong túi một tấm bùa tróc quỷ do chính tay Lục Minh Trạch vẽ cho y.
Ánh mắt y lóe lên sự quyết liệt. Nhân lúc Đế sư sơ hở, y nhanh như chớp dán thẳng tấm bùa lên lưng ông ta.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Đế sư cứng đờ, gương mặt hiện rõ vẻ khó tin, hai mắt trợn to.
"Ngươi?!"
Lăng Dạ thu lại vẻ mặt mềm yếu, khôi phục lại sự bình tĩnh ngày thường, lạnh nhạt nhìn ông ta, nói:
"Ngươi không nghĩ rằng tình cảm giữa ta và Lục Minh Trạch yếu ớt đến mức chỉ cần vài lời lừa phỉnh của ngươi là có thể lung lay đấy chứ?"
Đế sư ngẩn ra trong giây lát, rồi lập tức nở một nụ cười nhạt.
Ông ta giả vờ bình tĩnh nói: "Xem ra ta đã đánh giá thấp hai người rồi. Nhưng ngươi tưởng chỉ một tấm bùa nhỏ bé đó là đủ để trói được ta sao?"
Lăng Dạ không đổi sắc, ánh mắt kiên định: "Ta không chắc, nhưng ta tin vào năng lực của Lục Minh Trạch. Hắn đã từng bắt được ngươi, nhốt ngươi trong Viện tâm thần Dương Quang, thì phù chú do chính tay hắn vẽ... ít nhất cũng có thể kìm hãm ngươi một lúc."
Nghe đến đây, ánh mắt Đế sư lập tức thay đổi, trong ánh nhìn tự tin đã bắt đầu lộ ra nét bối rối.
Lăng Dạ thấy vậy, biết rằng tấm phù này quả thực có hiệu quả.
Nhưng y hiểu rõ, nó chắc chắn không thể giam giữ Đế sư quá lâu. Y phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Lăng Dạ không còn để ý đến đám người hôn mê xung quanh, lập tức mở cửa, cắm đầu bỏ chạy.
Nhưng nơi đây là một khu huấn luyện rộng lớn, y lập tức mất phương hướng, không biết nên chạy về đâu.
Bãi huấn luyện dã ngoại y đã từng đi qua, hiện giờ chỉ còn bãi huấn luyện nông thôn và đô thị. Y buộc phải chọn một.
Lăng Dạ đứng giữa ngã ba, do dự nhìn quanh, trong lòng đầy mâu thuẫn.
Cuối cùng, y nghiến răng, chọn tiến vào khu huấn luyện nông thôn.
Cảnh tượng đập vào mắt là một ngôi làng nhỏ nằm giữa bốn bề núi non bao quanh.
Ngôi làng ẩn mình giữa núi xanh, yên tĩnh đến kỳ lạ, mang theo cảm giác rờn rợn.
Lăng Dạ đứng trên con đường mòn lầy lội ở lối vào, hai bên là những cánh đồng lúa mì đong đưa trong gió, phát ra tiếng xào xạc đều đều.
Cạnh y là một con trâu đen già nua, đứng bất động, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào y, như thể đang dò xét kẻ xâm nhập không mời mà đến này.
Lăng Dạ cúi đầu nhìn lớp bùn dưới chân, hơi cau mày. Đất ở đây nhão nhoẹt, vừa đặt chân xuống là giày lập tức bị lún, đi lại vô cùng khó khăn.
Y hít sâu một hơi, bước về phía mấy ngôi nhà đất thấp lè tè trong làng.
Y vừa tới cổng một nhà thì chợt nghe tiếng chó sủa dữ dội vang lên từ trong sân.
Ngay sau đó, hai con chó đen từ trong xông thẳng ra.
Chúng dựng thẳng lông, nhe răng gầm gừ, ánh mắt hung hãn, lao về phía Lăng Dạ như muốn cắn chết y.
Lăng Dạ giật mình, nhưng phản xạ cực nhanh, lập tức tung chân đá bay một con chó.
Con chó đó nặng nề đập xuống đất, rú lên một tiếng thảm thiết. Ngay sau đó, y xoay người, lại tung cú đá vào con còn lại.
Hai con chó bị đá đau, rên rỉ, cụp đuôi rút vào góc chuồng, thỉnh thoảng vẫn còn gầm gừ đe dọa.
Lăng Dạ bước vào sân, một mùi máu tanh nồng nặc ập thẳng vào mặt.
Trước mắt y là một vệt máu dài kéo ra từ bên trong căn nhà, dưới ánh nắng chiếu rọi, càng trở nên chói mắt đáng sợ.
Thấy vậy, Lăng Dạ cau chặt mày, trong lòng trào lên dự cảm xấu.
Y cẩn thận tiến về phía căn nhà, đẩy nhẹ cửa bước vào. Vệt máu kéo dài đến tận nhà bếp.
Từ nhà bếp truyền ra tiếng "ùng ục ục", nghe như có thứ gì đang sôi sùng sục.
Ngọn lửa dưới bếp cháy bừng bừng, tiếng động quái dị đó phát ra từ trong chiếc nồi trên bếp.
Cảm giác bất an trong lòng Lăng Dạ càng lúc càng mãnh liệt. Y từ từ tiến lại gần bếp, hai tay run rẩy nhẹ, do dự một chút rồi vẫn quyết định mở nắp nồi.
Ngay khoảnh khắc nắp nồi bật mở, đồng tử Lăng Dạ lập tức co rút, cả người chết lặng tại chỗ.
Trong nồi là một nồi canh sôi sùng sục, lẫn bên trong là những nhãn cầu, lưỡi, ngón tay người... đủ loại bộ phận cơ thể lờ mờ nổi lên trong làn nước sôi, bốc ra mùi hôi tanh tởm lợm đến cực điểm.
Một cơn buồn nôn mãnh liệt ập đến, Lăng Dạ không chịu nổi nữa, "ọe" một tiếng, nôn hết mọi thứ trong bụng ra!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro