095. Dụ hổ rời núi.
095. Dụ hổ rời núi (Điệu hổ ly sơn).
Lục Minh Trạch vững vàng đáp đất, dáng đứng thẳng tắp như tùng, ánh mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo uy nghiêm: "Nam Sương? Ngươi cũng dám đến trước mặt bọn ta làm càn?"
Cô gái tên Nam Sương vừa nghe thấy giọng hắn, trong mắt vô thức lóe lên một tia hoảng sợ, như chuột gặp mèo.
Nhưng rất nhanh, cô ta cố làm ra vẻ bình tĩnh, trên mặt bỗng hiện lên một nụ cười cuồng loạn.
"Ha ha ha, ngươi hỏi ta à? Lục Minh Trạch, ngươi đã giam ta suốt bao nhiêu năm, ta thề chỉ cần có ngày thoát ra khỏi cái ngục đó, nhất định sẽ báo thù ngươi. Bây giờ, thời cơ đến rồi."
Tiếng cười của cô sắc nhọn, chói tai, khiến người nghe phải nổi da gà.
"Muốn báo thù? Thì cũng phải xem ngươi có cái bản lĩnh đó không đã."
Lục Minh Trạch cười lạnh, vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay đã vung ra khỏi vỏ.
Kiếm tỏa ra ánh lạnh lấp lánh, thân kiếm lưu chuyển những phù văn thần bí, như đang kể về xuất thân bất phàm của nó.
Cổ tay hắn khẽ động, kiếm quét ngang không trung, một luồng kiếm khí sắc bén như cuồng phong bạo vũ xé gió lao tới.
Nơi kiếm khí lướt qua, không khí bị xé toạc, phát ra âm thanh chói tai "xì xì".
Nam Sương thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, đồng tử co rút lại như đầu kim.
Cô không kịp nghĩ nhiều, vội vã mở ra một chiếc ô ren kiểu Lolita.
Chiếc ô nhìn qua có vẻ mềm yếu, nhưng lại tỏa ra khí tức quỷ dị, hiển nhiên không phải vật phàm. Vừa bung ra, nó đã đỡ lấy đòn kiếm khí của Lục Minh Trạch.
Nam Sương lập tức bị kiếm phong hùng hậu kia thổi bay đi hơn mấy chục mét.
Cô phải cố hết sức mới xoay người được một vòng trên không để giữ vững cơ thể, nhưng lúc đáp đất vẫn loạng choạng, suýt nữa ngã xuống.
Lục Minh Trạch ánh mắt lạnh lùng, nói:
"Nam Sương, nể tình chúng ta từng là đồng môn, ta cho ngươi một con đường sống. Cút về thế giới quỷ dị, đừng để ta thấy ngươi trong thế giới hiện thực lần nữa."
Nam Sương nghe vậy, không nhịn được cười khẩy:
"Lục Minh Trạch, ta sớm đã biết ngươi chẳng bao giờ thay đổi bản chất. Dù ngươi đã trở thành Quỷ vương, bản chất vẫn y hệt loài người: yếu đuối đến buồn cười."
Cô dừng một chút, ánh mắt thoáng qua một tia điên cuồng, tiếp tục nói:
"Đối với chúng ta mà nói, con người là loài con mồi hấp dẫn nhất, chẳng phải ngươi cũng rõ điều đó sao? Nhưng ngươi lại đứng về phía loài người, kìm hãm bản năng của chúng ta. Loại vương như ngươi không xứng đáng với ngôi vị Quỷ vương."
Lục Minh Trạch nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cô, nói:
"Ngôi vị Quỷ vương, vốn là kẻ mạnh làm vua. Nếu ngươi không phục, bất cứ lúc nào cũng có thể tuyên chiến với ta. Nhưng cũng đừng quên, kẻ tuyên chiến mà thất bại, sẽ phải chịu hình phạt gì."
Trong mắt Nam Sương lóe lên một tia hoảng loạn.
Hắn nói không sai — trong thế giới quỷ dị, bất kỳ kẻ nào cũng có thể thách đấu Quỷ vương.
Thắng làm vua, thua bị lấy hết tu vi, toàn bộ tích lũy mấy vạn năm hóa thành mây khói. Quỷ dị vốn bất tử, chỉ cần ý thức chưa tiêu tan là có thể tồn tại.
Nhưng một khi bị hút sạch tu vi, thì chẳng khác nào bị lột sạch tất cả, sống không bằng chết.
Không có thực lực tuyệt đối, hoặc thù hận đến ngút trời, thì chẳng có ai dám liều mạng thách đấu Quỷ vương.
Mà Lục Minh Trạch lại chính là kẻ điên duy nhất trong mấy vạn năm qua, tự mình chủ động khiêu chiến ngôi vị Quỷ vương.
Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là — hắn thực sự đã chiến thắng.
Sau khi đoạt được toàn bộ tu vi của Quỷ vương cũ, thực lực của hắn như cá gặp nước, tiến bộ thần tốc, trở thành vị Quỷ vương trẻ nhất từ trước đến nay.
Về sau, hắn dựng lên một bức tường chắn giữa thế giới thực và thế giới quỷ dị, không ai có thể vượt qua. Việc này khiến không ít quỷ bất mãn.
Từ đó, có không ít kẻ bắt đầu thách đấu hắn. Kết quả, toàn bộ đều thất bại, bị Lục Minh Trạch hấp thu tu vi, thực lực của hắn lại càng vững như núi.
Chính nhờ chế độ truyền thừa tàn khốc này, mà mỗi đời Quỷ vương đều đạt đến đỉnh cao tu hành, hiếm có ai vượt qua nổi.
Không ai biết năm xưa Lục Minh Trạch đã thắng như thế nào, nhưng ai cũng biết — hắn là kẻ bất khả chiến bại.
Lục Minh Trạch lại cất tiếng: "Nam Sương, ngươi đã không còn đường lui, tiếp tục giãy giụa cũng vô ích thôi."
Nam Sương nhìn thời gian đã đủ, lại cười lên, trong nụ cười hiện rõ vẻ đắc ý như mưu kế thành công.
"Sao có thể nói là vô ích được? Ta chẳng phải đã cầm chân ngươi rồi sao? Lúc này, sợ rằng Đế sư đã tìm ra tiểu mỹ nhân của ngươi rồi đấy."
Nghe vậy, đồng tử Lục Minh Trạch lập tức co rút mạnh.
Hắn ngay tức thì nhận ra đây là kế "dụ hổ rời núi", sắc mặt đen kịt như bầu trời trước cơn bão.
Cơ thể hắn hóa thành một vệt tàn ảnh, thoắt cái đã lao đến trước mặt Nam Sương, một tay siết chặt cổ cô như kẹp thép.
Ánh mắt hắn hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, giọng đầy sát khí:
"Tốt nhất là ngươi nên cầu mong bảo bối của ta không sao, nếu không... ngươi cứ chờ hồn phi phách tán đi."
Nói xong, ngón tay hắn điểm một cái vào mi tâm Nam Sương. Một tia sáng đỏ máu từ đầu ngón tay hắn phóng ra, nhập thẳng vào trán cô.
Ngay tức thì, một ấn ký đỏ sẫm như đóa hoa máu nở rộ hiện lên giữa mi tâm Nam Sương, nhanh chóng lan khắp tứ chi xương cốt.
Toàn thân cô cứng đờ như bị phong ấn, không thể động đậy, sắc mặt hoảng loạn cực độ.
Lục Minh Trạch quay người bước đi, đồng thời rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm số gọi cho Long Chính Đức, giọng khẩn trương và lạnh lẽo:
"Khu huấn luyện đô thị có một quỷ dị cấp độ nguy hiểm cao, đã bị ta chế ngự. Đưa người tới xử lý."
Nói xong, hắn dứt khoát cúp máy, lập tức chạy thẳng về trung tâm điều khiển.
Khi đến nơi, hắn thấy tất cả nhân viên trong văn phòng đều đã ngã gục, nằm la liệt trên sàn.
Lục Minh Trạch cau mày, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, như có tảng đá đè nặng lồng ngực.
Hắn hít sâu một hơi, cố đè nén bất an trong lòng, lục soát từng căn phòng một cách cẩn thận. Khi tới phòng nghỉ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.
Lục Minh Trạch đưa tay ra, chậm rãi đẩy cửa—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro