Chương 2: Thiếu Gia Giả Điên Rồi

Lần nữa mở mắt ra, Trúc Diệp thấy bản thân đang đứng trong một bữa rượu tiệc, xung quanh là tiếng nhạc du dương cùng bầu không khí trang nhã.

Cậu hơi chớp mắt, đảo mắt đánh giá xung quanh một vòng.

Nơi này có thể coi như sang trọng, từng người đứng cạnh nhau tạo thành từng nhóm nhỏ, ai ai cũng ăn mặc quý phái lịch sự.

Trước mặt cậu cũng có 4 người vây quanh, không ngừng đưa ra những lời tán dương nhiệt tình.

"Trúc Diệp cháu đúng là tuổi trẻ tài cao, nhanh như vậy đã xử lí xong lục đục nội bộ khiến ta hổ thẹn không bằng."

"Đúng vậy, chủ tịch Trúc năm nay mới 24 thôi phải không? Đúng là sóng sau vượt sóng trước rồi."

"Việc làm ăn sau này làm phiền chủ tịch Trúc nương tay cho nhé."

Trúc Diệp chưa nắm rõ tình hình lắm, nhưng cậu cũng không có gì là hốt hoảng, qua loa đối phó với đám người này.

Cậu lia mắt về phía bên trái, thấy được vài bình luận lác đác.

[U uây, người mới hả? Người mới hả?]

[Á há há, Dù tao không biết anh trai này là ai nhưng đẹp thế nhờ?]

[Cái mặt này thì đi tuyến nhan sắc ok moẹ luôn chứ còn gì nữa.]

[3 phút, tôi muốn biết toàn bộ thông tin của anh giai này!]

Trúc Diệp nhớ tới lưu ý được nhấn mạnh trong nội quy, cậu bỗng nghiêng đầu nhìn trực diện vào phần bình luận, nở nụ cười.

[...]

[???]

[Tên nào đây? Sao tên này dám trực diện quyến rũ tôi hả?!!]

[Người đâu?! Mang con yêu quái này về giường cho bần đạo, bần đạo phải diệt trừ nó!!!]

[Đậu má streamer tên Trúc Diệp hả? Em đã thành công thu hút sự chú ý của anh, anh cho phép em cởi đồ!]

[Mấy khứa bên trên bị sao thế hả? Không biết giữ thuần phong mĩ tục à?! Anh trai kệ chúng nó, nhìn em này, em cởi sẵn rồi đây.]

Thấy bình luận dần mất đi nhân tính, Trúc Diệp thoả mãn trong lòng, một bên ấn mở cốt truyện một nên thử gọi Mập Mạp trong đầu.

"Tôi đang ở trong nhà của ngài ở thế giới này, tôi sẽ tìm một vài lỗ hổng cho ngài lách luật sau." Mập Mạp thản nhiên trả lời, làm gì có chuyện ngài ấy chịu đi theo lẽ thường chứ, chắc chắn sẽ tìm bug để chơi.

Trúc Diệp từ chối một vài lời mời rượu, đi tới một chỗ trống trong góc ngồi xuống để xem cốt truyện.

Là một cốt truyện đại trà, thiếu gia thật nhà họ Thẩm bị ôm nhầm, thiếu gia giả sống trong giàu sang 19 năm thì được báo mình không phải là con ruột của nhà họ Thẩm, vì lo sợ bị đuổi nên tìm cách hãm hại thiếu gia thật, cuối cùng bị phản đòn.

Bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm, ai ai cũng ghét, đã vậy còn muốn giết thiếu gia thật, nhưng chắc chắn là không thành rồi.

Cuối cùng thì điên dại, chết trong đau đớn nhục nhã.

[Nhiệm vụ chính: Tác hợp hai nhân vật chính, để hai người ở bên nhau suốt đời!]

Trúc Diệp gõ gõ mặt bàn, mắt khẽ liếc phần bình luận đang dần có nhiều người hơn, bọn họ đang bàn nhiều thứ lặt vặt nhưng đối với cậu thì đó là rất nhiều thông tin cần thiết.

[Ủa bay ơi, mắc gì cái nhiệm vụ của anh trai xinh đẹp lại lạ vậy?]

[Đúng rồi, cốt truyện tiến triển đến đoạn thiếu gia giả phát điên rồi, thế chẳng phải nhân vật chính đang yêu nhau rồi hả mấy ní?]

[Mấy khứa trong đầu chỉ có trai đẹp đúng là không nói nổi, cốt truyện là thiếu gia thật hợp tác với giám đốc của tập đoàn họ Hạ, hợp tác có lợi thôi hiểu chưa????]

[À há, nghĩa là hợp tác để đuổi thiếu gia giả đi, thành công vào được công ty họ Thẩm, cuối cùng hợp tác với công ty họ Hạ, nên chưa có yêu nhau.]

[Đếch gì phức tạp, làm tao tưởng yêu nhau mẹ rồi cơ.]

[Thế anh đẹp trai có vai trò gì?]

[Ờm... nam phụ, đối tốt với thiếu gia thật, để khứa họ Hạ kia ghen ghen ghen, rồi ngược ngược ngược, rồi yêu yêu yêu..]

[????]

Trúc Diệp thành công thu thêm mấy tin tức, lại nhìn về phía nhiệm vụ được phát ra, liếm môi cười.

Không ngoài dự đoán, bình luận lập tức chệch quỹ đạo, bắt đầu mất kiểm xoát ngôn từ.

"Trúc Diệp."

Cậu quay đầu về phía tiếng gọi, thấy ba người đang niềm nở tới gần: "Ôi cháu về nước khi nào mà không báo cho ai hết thế?"

Người trước mặt tên Thẩm Diên, là cha của thiếu gia thật được bão bình luận nhắc đến nãy giờ, bên phải là một người phụ nữ trung tuổi, nhan sắc được bảo dưỡng tốt khiến bà ta không có vẻ gì là ngoài 40 tuổi, là mẹ của thiếu gia thật, Dương Thái Hà.

Và người cuối cùng, chàng trai với gương mặt nổi bật, nụ cười lễ độ đứng cạnh, có ai mà không đoán được đây là vị thiếu gia thật đã quay trở về sau hơn 19 năm thất lạc chứ.

"Tôi mới xuống máy bay chiều nay thôi, đến đây còn chưa kịp chào hỏi nhiều người nữa." Trúc Diệp hơi gật đầu với ba người, chợt cậu nhìn về phía nhân vật chính.

Thẩm Diên thấy vậy lập tức tươi cười: "Để chú giới thiệu một chút, đây là..."

Trúc Diệp ngắt lời ông ta: "Thẩm Minh Đăng phải không? Bao năm rồi tôi mới gặp lại em, trông em hơi khác lúc nhỏ." Nói dứt lời liền mỉm cười muốn bắt tay người kia.

Chỉ thấy nụ của lễ độ của nhân vật chính hơi gượng gạo, Thẩm Diên thấy vậy vội giải vây: "Trúc Diệp à, đây... đây không phải Minh Đăng, đây là Minh Trì, cháu chưa biết tin nhà chú sao?"

Trúc Diệp biết chứ, nhưng cậu cứ muốn là vị thiếu gia thật này mất mặt.

Cậu bình tĩnh nghe ông Thẩm giải thích việc nhầm con, giải thích Thẩm Minh Đăng kia không phải con ruột nhà họ thẩm, mà Thẩm Minh Trì này mới đúng.

Trúc Diệp thu tay lại, hơi nhướn mày: "Ồ, vậy à?"

Bình luận lại bùng nổ.

[Tôi đã ngửi thấy mùi thuốc súng, ai cho tôi một cái ghế với ly trà đi.]

[Ôi trời, tôi mới là người lúng túng đây này, mắc gì lão kia thốt ra câu nào cũng có sát thương thế???]

[Ngược lại mà nói thì... Thẩm Minh Đăng kia nuôi suốt 19 năm rồi bị đuổi như đuổi chó, đúng là không có nhân tính mà.]

[Hê lô? Trọng điểm là vợ tôi cơ mà? Đừng có làm tôi mất tập trung!]

Nhìn thấy bình luận như thế, Trúc Diệp suýt nữa bật cười.

Thẩm Minh Trì đã nghe danh người Trúc Diệp này từ lâu, tuổi trẻ nhưng sự nghiệp dưới tay vô cùng to lớn, nhà họ Trúc chính là đứng đầu cả nước về phương diện viễn thông giải trí.

Vốn tưởng là nghe được thân phận thật cùng những gì Thẩm Minh Đăng gây ra cho mình, vị chủ tịch họ Trúc này sẽ sinh ra thông cảm và an ủi mình vài câu, thế nhưng ngược lại.

Thẩm Minh Trì từ bé đã lưu lạc khắp nơi, giỏi nhìn sắc mặt người khác.

Hắn nhìn ra được vẻ mặt của Trúc Diệp đang trầm xuống, so với nụ cười rạng rỡ khi gọi tên Thẩm Minh Đăng thì kém xa, trong lòng Thẩm Minh Trì lập tức khó chịu.

Trúc Diệp hạ tay xuống, cũng chẳng còn sự niềm nở như vừa rồi: "Vậy tôi chúc mừng nhà họ Thẩm đã tìm thấy quý tử, tôi có việc đi trước, thứ lỗi không tiếp được."

[Hahaha, cho hỏi, cú này đau không?]

[Không đau, chỉ là bị hất văng xuống đất rồi dẫm thêm một cước thôi.]

[Cười chết tôi, bên ngoài thì lịch sự, bên trong thì chán ghét muốn chết.]

[Tui sẽ không chọn phe, tui chọn ăn dưa hóng hớt thôi.]

Thấy bóng lưng Trúc Diệp bỏ đi, Thẩm Minh Trì đè nén nôn nóng hỏi ông Thẩm: "Cha, vị chủ tịch Trúc này có quen với nhà chúng ta hay sao ạ?"

Thẩm Diên vỗ vai con trai: "Cũng không thể nói là có quen, chỉ là lúc cha của Trúc Diệp còn sống có một căn nhà để nghỉ dưỡng, vừa hay nó ở gần với nhà của chúng ta, Trúc Diệp hồi nhỏ có gặp.. gặp Minh Đăng vài lần."

Gặp vài lần? Thẩm Minh Trì rơi vào trầm ngâm.

Trúc Diệp rời khỏi tiệc tối, mặc kệ bình luận hỏi tại sao cậu lại thay đổi hướng đi của nhân vật nam phụ này.

Bởi vì trong nguyên tác nam phụ sẽ yêu Thẩm Minh Trì ngay từ lần gặp đầu tiên, nào còn nhớ Thẩm Minh Đăng là ai cơ chứ, họ không hiểu cậu làm thế để làm gì.

Trúc Diệp không để tâm, ở trong đầu gọi Mập Mạp: "Ú, con chó con đáng thương kia đang ở đâu?"

Mập Mạp meo một tiếng tức giận: "Đã nói ngài đừng có tuỳ tiện gọi linh tinh như thế mà! Thẩm Minh Đăng đang nằm ở góc khuất không xa nhà họ Thẩm, chân đã bị đánh gãy rồi."

Trúc Diệp dựa theo địa chỉ đi tìm chó con đáng thương.

Khu bình luận càng lúc càng nhiều người, toàn là bị nhan sắc kia hút đến, họ hỏi thì Trúc Diệp không đáp lời, bèn rảnh rỗi tám nhảm.

[Theo hướng đi của anh đẹp trai thì chắc là ảnh đang đi tìm thiếu gia giả, nhưng để làm gì nhỉ?]

[Thì đấy, Thẩm Minh Đăng cũng sắp hết vai đăng xuất, cũng có liên quan gì đến tuyến phát triển của nam phụ đâu?]

[Chắc streamer tính chơi trội thu hút tầm mắt của người xem chứ gì? Xàm.]

[Đệch moẹ thằng bên trên anti mới nhú đấy à? Vợ yêu tao làm gì kệ moẹ ẻm, đá vào bát cơm của mày à?]

[Không xem được thì cook, tao mượn mày ở đây thở ra rác à?]

[Anh đẹp trai đứng yên cũng đã cái con mắt, ý kiến ý cò cái quái gì không biết.]

Trúc Diệp để ý bình luận đang nghiêng về phía mình, nghĩ ngợi xem một lát có nên phát quà cho cái đám tạp nham này không?

Bảo vệ streamer thế cơ mà.

Chiếc xe trắng dừng lại trước đầu hẻm, Trúc Diệp mở cửa xe bước xuống, cậu đi một mạch về phía trong cùng, mặt đất ẩm ướt bẩn thỉu hiện lên bóng người đang nằm rạp.

Người này toàn thân thương tích, một số nơi máu đã thấm đen quần áo, hai chân cũng bị bẻ ngoặt dị dạng.

Hơi thở yếu ớt, thế nhưng có vẻ vẫn nhận thức được thế giới xung quanh, hắn cảm nhận được có người đang ngồi đối diện mình.

Mái tóc rối tung luộm thuộm, đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ au, ngay lúc Trúc Diệp vươn tay về phía hắn, hắn chẳng biết lấy đâu ra sức vung tay về phía người kia.

Thành công cào ra ba vệt máu sâu trên bàn tay kia.

Trúc Diệp không kêu lấy một tiếng, ngược lại vô cùng vừa lòng với con chó nhỏ bị đánh mà vẫn biết cắn người này.

[Đm! Đm! Đm! Tay vàng tay bạc của chồng yêu!!!]

[Uhu vợ ơi có đau không? Anh thổi thổi cho vợ nha - thưởng 20.000 điểm!]

[Lầu trên không nhắc tôi cũng quên mất được tặng điểm, xoa xoa cho chồng - thưởng 5.000 điểm!]

[Thưởng 7.000 điểm!]

[Thưởng—]

Trúc Diệp nhìn Thẩm Minh Đăng dùng hết sức để cào mình giờ đã thở hồng hộc, cậu không để tâm quần áo trên người hắn bẩn thỉu, thậm chí còn toát ra mùi khó ngửi.

Cậu khom người dễ dàng bế Thẩm Minh Đăng lên, dù sao cũng mới 19 tuổi, sao sánh làm sao được với cái tên bất tử như Trúc Diệp chứ.

Cảm nhận người trong lòng phản kháng không đáng kể, Trúc Diệp hơi mỉm cười.

Thẩm Minh Đăng mơ màng cảm nhận được bản thân được đặt vào ghế sau của xe hơi, phần đệm ghế mềm mại gấp ngàn lần nền gạch toàn sỏi đá kia.

Nhà họ Trúc.

Trúc Diệp đặt Thẩm Minh Đăng lên giường, ngay lập tức chiếc giường trắng sạch sẽ bị nhuộm đen. Trúc Diệp thuần thục cởi ra toàn bộ quần áo của người trên giường. Thân thể không chỗ nào lành lặn, chân thì gãy, xem ra xương đã nát rồi.

Trúc Diệp lấy nước, như không biết mệt giúp Thẩm Minh Đăng lau người bôi thuốc, trong đầu tám nhảm với mèo bự Mập Mạp đang phe phẩy đuôi ngồi cạnh: "Mày nói là Hạ Du làm à?"

"Vâng, đúng vậy. Hạ Du muốn giúp Thẩm Minh Trì trừ hậu hoạn nên quyết định đánh gãy chân của Thẩm Minh Đăng rồi ném ra khỏi nhà họ Thẩm."

Mập Mạp nhìn cơ thể tàn tạ của Thâm Minh Đăng, khẽ chun mũi, tàn đến mức này, bảo sao ngài thích đến vậy...

Thẩm Minh Đăng nhắm chặt mắt, hắn vẫn luôn tỉnh táo, vẫn cảm nhận được chiếc khăn ấm đang khẽ lau trên người mình.

Nhưng hắn không biết người này là ai, lại có mục đích gì, chỉ là hắn chẳng phản kháng nổi nữa. Dù người này có là do Thẩm Minh Trì phái hành hạ lừa gạt thì hắn cũng chẳng để tâm.

Lau sạch cơ thể, cẩn thận bôi thuốc băng bó, lão quái vật với kinh nghiệm max xử lí mọi thứ thuần thục cực kì.

Cố định xong chân của Thẩm Minh Đăng, Trúc Diệp bế hắn vào phòng tắm, giúp hắn gội đầu vệ sinh.

So với chăm con còn cẩn thận hơn.

Mèo béo rất có công dụng, ít nhất nó biết tránh livestreams thu dọn cái giường lộn xộn bị bẩn kia, để khi Trúc Diệp bế Thẩm Minh Đăng ra còn có chỗ nằm.

Trúc Diệp vốn tưởng Thẩm Minh Đăng sẽ trốn tránh không dám mở mắt nhìn mình, thế mà cậu chỉ vừa đi khỏi phòng xuống nhà lấy nước, trở nên đã bắt gặp một đôi mắt âm u đầy điên loạn.

Trúc Diệp cười, đôi mắt xám nhạt ánh lên tia sáng nho nhỏ, cậu bước tới cạnh giường, dịu dàng mà đút nước cho chó con đáng thương.

"Anh là ai? Tại sao.. muốn giúp tôi?" Giọng hắn ngập ngừng, Thẩm Minh Đăng hắn trong mắt mọi người là kẻ khốn nạn mưu đồ bất chính muốn giết người, sẽ không ai đồng cảm với hắn.

Trúc Diệp đút nước xong thì đặt cốc sang một bên, cậu nghiêng người xoa đầu Thẩm Minh Đăng đang nằm bất động, tóc dài đến vai đã được buộc qua loa lên trong lúc giúp hắn xử lí vết thương.

Thẩm Minh Đăng thấy người đẹp như sinh vật trong thần thoại kia mỉm cười với mình, trong đôi mắt lạnh nhạt đó chỉ chiếu lên duy nhất hình ảnh của hắn, hắn thấy người đó nhẹ nhàng nói: "Tôi tên Trúc Diệp, tôi giúp em không vì cái gì hết, tôi giúp em không có điều kiện, tôi sẽ thoả mãn mọi yêu cầu của em."

"Tại sao? Tại sao lại chọn tôi?" Ánh mắt hắn hằn lên vẻ cố chấp.

"Có lẽ là, tôi sinh ra là vì em đấy."

Tác giả có lời muốn nói:

Công 19, thụ 24

Thụ xưng tôi - em

Tôi yêu tiếng Việt, tiếng Việt mãi mãi trường tồn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro