Chương 3: Em Có Thể To Gan Hơn Một Chút

Hai mắt Thẩm Minh Đăng vừa u ám vừa đỏ lừ, hắn cứ vậy đăm đăm nhìn Trúc Diệp, như đang đoán xem lời cậu nói có ý gì.

Trúc Diệp vẫn đáp lại hắn bằng nụ cười mỉm như cũ, không có chút lo lắng nào.

Cuối cùng Thẩm Minh Đăng là người chịu thua trước, hắn nhắm mắt lại không muốn đối diện với ánh nhìn trong veo kia, cũng như mặc kệ Trúc Diệp.

[Ê, tên này có ý gì thế hả? Vợ nói chuyện dịu dàng thế mà nó dám phớt lờ vợ ông??]

[Đúng đúng, nhìn dáng vẻ mềm mại như nước của vợ thế kia mà thằng nhóc này còn không động lòng à?!]

[Anh đẹp trai mặc kệ thằng nhóc xấu xí đó đi, nhìn em nè.]

[Đệch mợ tao tưởng người bình thường nghe xong lời kia của anh đẹp trai chắc phải cảm động phát khóc rồi quỳ xuống mà tạ chủ long ân cơ.]

Trúc Diệp nhìn người nhắm chặt mắt trên giường không nhúc nhích, cậu chỉ im lặng giúp chó con hung hăng này đắp kín chăn lại rồi đi ra phòng khách.

Cậu thấy được bình luận của đám tạp nham kia, Trúc Diệp lắc đầu buồn cười.

Người có máu điên giống Thẩm Minh Đăng làm gì có chuyện sẽ biết ơn người khác chứ.

Hắn căm hận nhân vật chính, càng căm hận thế giới này.

Vậy nên hắn sẽ chẳng biết ơn gì đâu, ngược lại với cái đầu điên cuồng đó có khi còn biết lợi dụng người khác đó chứ.

Ừ, người khác ở đây chính là Trúc Diệp.

Mang tâm trạng cực kì tốt rót cho mình một ly nước ấm, Trúc Diệp ngẩng đầu nhìn về phía màn hình trong suốt đang không ngừng hiện lên bình luận: "Xin chào mọi người."

[Aaaaaaaaaa, anh ấy chào tui kìa!!!]

[Cuối cùng cũng chịu tương tác với chúng ta rồi, anh bé ơi anh đẹp lắm nha~]

[Vợ ơi nhìn anh, nhìn anh này, anh tặng vợ nhiều điểm lắm đó.]

[Nghe vợ chào một câu mà tao cứng rồi đây này.]

[Đù má bọn chó thô tục bên trên, ăn nói sạch sẽ tí coi.]

Trúc Diệp hơi mỉm cười: "Tôi là người mới, rất mong mọi người đừng nặng lời quá nhé."

Nói xong thì hơi cúi đầu xem như cảm ơn, tóc cậu khá dài vừa rồi bận giúp Thẩm Minh Đăng xử lí thương tích đã tuỳ tiện buộc lỏng ở phía sau, giờ lại hơi cúi đầu nên có vài lọn tóc rũ xuống trước mặt, Trúc Diệp tự nhiên đưa tay vén tóc ra sau tai.

Cử chỉ rất nhỏ, cơ mà hiệu ứng rất bùng nổ.

[Đù Má!]

[Đm vợ hư quá nha, sao mà vợ quyến rũ anh công khai thế hả?]

[Cái tai nhỏ kia mềm mại thế nhờ, anh mút một miếng được không? Anh nguyện hiến tế đứa bên dưới.]

[Ê?]

[Ủa bay ơi, tay chồng yêu sao thế kia????]

[Vãi, sao tay anh trai toàn sẹo vậy? Chằng chịt luôn ấy? Do Thẩm Minh Đăng vừa cào anh hả?]

[Bên trên đầu búp bê hả? Vừa cào thì lành sẹo thế đếch nào được, với lại Thẩm Minh Đăng cào bên kia!]

[Ý là tao biết mày chửi nó ngu, nhưng đầu búp bê thì liên quan gì?]

[Toàn nhựa, bên trong thì không có não đấy...]

[Đm lót tích =))))))))))]

Trúc Diệp đưa tay về phía mọi người, mắt ánh lên vẻ buồn bã: "Mọi người hỏi cái này sao? Cái này là do trước kia tôi gặp chút vấn đề với người trong nhà, bị họ..."

Nói được một nửa lại ngập ngừng không nói nữa.

Phần bình luận lại nổ tung tặng một đống điểm an ủi vợ nhỏ, tự mình tưởng tượng ra một đống kịch bản máu chó, thay Trúc Diệp chửi bới đám người thân chó chết kia.

Mập Mạp nhìn chủ nhân diễn đến nghiện không khỏi chun mũi, nằm phịch xuống đệm nhỏ nhìn cái bàn tay chằng chịt sẹo kia của Trúc Diệp.

Nhớ năm đó ngài ấy điên tiết dùng tay không phá tan cái trận ảo của mấy lão già kia, rồi tước đi "chức vụ" của họ bằng tay không, cuối cùng sướng phát rồ nhìn bàn tay ngập tràn vết thương "chiến tích" mà cười há há như tên dở.

Mập Mạp cảm thấy nó không muốn bình luận bất kì điều gì hết.

Dù sao làm việc trong "công ty gia đình" thì mấy khứa đó cũng được xem là "người nhà" nhỉ?

Mỗi tội chân lạnh hết cả rồi.

Cái gọi là phần thưởng của Trúc Diệp chỉ có thế thôi, chào hỏi rồi mạ lên một lớp bé đáng thương là xong.

Cậu nhìn ra được những khán giả ở đây không bình thường lắm, ít nhất thì không giống con người bình thường.

Cũng chẳng sao, ai mà Trúc Diệp chẳng tiếp đón được chứ.

Đánh ý cho Mập Mạp làm nhiễu sóng livestreams, Trúc Diệp ngẩn ngơ uống hết cốc nước.

Thật ra lâu nắm rồi cậu chưa có lại được cái cảm giác ở trong thế giới nhỏ làm việc theo nhiệm vụ được giao.

Trúc Diệp thở dài: "Ú ơi, mày nói xem tao có nên chơi chết cái thế giới này không?"

Mập Mạp ngay cả mắt cũng lười mở: "Ngài xác định đây là câu hỏi?"

"Chắc chắn." Trúc Diệp đi đến đệm nhỏ bế nó về sofa mà xoa nắn: "Là không, đây là thông báo nha."

Mập Mạp hứ một tiếng dùng đầu ủi ủi vào lòng cậu: "Thế ngài còn hỏi làm quái gì?" Nó ủi một lúc thì nói tiếp: "Có bug đó, ngài đọc kĩ nội dung nhiệm vụ là thấy."

"Không đọc, mày nói cho tao nghe đi." Trúc Diệp ôm mèo ngả lưng ra sau ghế, lười biếng nắn tai mèo.

Sao ngài lười đến thế mà vẫn sống được từng ấy năm nhỉ?

Mập Mạp mệt mỏi: "Bên nhau cả đời thôi mà, ai nói là bên nhau bằng cách nào chứ."

Trúc Diệp nghe xong thì bật cười, không uổng công cậu nuôi Mập Mạp bao năm nha.

Phòng livestreams bị động tay động chân mà cũng chẳng ai biết, cả đám nhao nhao nhìn Trúc Diệp im lặng ngồi đó, rồi đi ôm mèo, rồi tự bật cười.

Không ai thấy cậu có vấn đề gì, toàn bộ mắt chó đều bị khuôn mặt tươi cười kia chói mù luôn.

Nhà họ Trúc giàu có lâu đời, tiền nhiều chẳng thiếu gì.

Trúc Diệp gọi bác sĩ tư nhân đến ngay trong đêm giúp Thẩm Minh Đăng kiểm tra.

Hắn bị thương rất nặng, mệt mỏi cùng với thần kinh bị căng thẳng vì đề phòng Trúc Diệp khiến hắn càng đau đớn hơn, nói thẳng ra là mạng cũng bay hết một nửa rồi, hôm nay không gặp được Trúc Diệp thì ba ngày sau cũng hết vai xanh cỏ.

Vậy nên khi bác sĩ tới thì hắn đã nửa hôn mê, bác sĩ nhìn là biết tình trạng thảm thương này là ai, toàn bộ thủ đô cũng chỉ có cái mặt này nổi trội nhất, ông ta không hiểu sao chủ gia tộc lại đưa thứ thối nát này về nhà.

Để tránh hắn tỉnh giấc Trúc Diệp còn để bác sĩ tiêm cho hắn một mũi an thần rồi mới bắt đầu tỉ mỉ điều trị băng bó chân.

Trúc Diệp có khả năng cứu hắn, thậm chí có thể để hắn quay trở lại làm một người lành lặn không chút thương tích, nhưng cậu không làm vậy.

Làm thế thì có gì vui nữa chứ.

Lúc Thẩm Minh Đăng tỉnh dậy thì việc đầu tiên hắn làm là dò tìm khắp phòng, chưa gì đã bắt gặp Trúc Diệp ngủ gục trên cái ghế lớn ở góc phòng, trong lòng vẫn đang ôm con mèo đen hôm qua hắn đã thấy.

Hắn trần trụi mà thăm dò Trúc Diệp, như thể đang nhìn kẻ thù mà mình cần đề phòng.

[Thằng nhõi kia nhìn vợ ông kiểu gì đấy? Muốn móc mắt nó ra quá chúng mày ơi.]

[Vợ yêu ngồi ngủ canh mi cả một đêm, sáng dậy còn nấu đồ ăn cho mi rồi về ngủ bù, mi không dập đầu cảm ơn mà còn nhìn vợ kiểu thế hả?!!]

[Cầu cho vợ yêu đá bay nó.]

[Y như trên!]

[Y như trên +1]

[Y như trên +2]

Thẩm Minh Đăng không nhìn thấy được bình luận, vậy nên cũng chẳng biết mình đang gây mất thiện cảm với một đám người kì lạ, hắn siết chặt chăn đề phòng nhìn người kia.

Nói thật người này thật sự rất đẹp, không giống như diễn viên hay người nổi tiếng trong giới giải trí, cậu đẹp một cách kì lạ.

Mái tóc dài được buông thả xoã lên vai, thế mà chẳng làm cho người ta cảm thấy cậu rất nữ tính, ngược lại có cảm giác cấm dục khó hiểu.

Giống hệt một mặt tường băng, trong trẻo lạnh nhạt khiến người ta khó lòng tiếp xúc.

Hai bàn tay vẫn đặt lên lưng mèo đen, một bên mượt mà còn lưu rõ vết cào đỏ ửng hôm qua hắn để lại. Một bên là sẹo mờ chồng chéo lên nhau, nhìn qua là biết đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng.

Người như tiên nhân này hôm qua không màng đến sự bẩn thỉu của hắn, hạ mình giúp hắn tắm rửa băng bó, giống thiên sứ nhuốm phải dơ bẩn.

Hôm qua cậu nói mình tên Trúc Diệp, Thẩm Minh Đăng dù có ăn chơi trác tán phể phẩm đến đâu cũng từng nghe qua họ Trúc giàu có lớn mạnh không dưới 10 lần, nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu lại muốn vươn tay cứu mình.

Hắn giờ chẳng còn gì để lợi dụng nữa rồi.

Có vẻ như ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu của hắn khiến Trúc Diệp cảnh giác, cậu vừa mở ra đôi mắt mơ hồ đã bắt gặp ánh nhìn của Thẩm Minh Đăng, Trúc Diệp lập tức mỉm cười.

"Em tỉnh rồi à? Có thấy trong người khó chịu không?" Cậu đặt mèo bự xuống ghế tiến lại bên giường.

Thẩm Minh Đăng phát hiện, cậu vừa cười thì bức tường băng này xuất hiện một khe nứt, từ trong đó chảy ra vô vàn dịu dàng đổ xô về phía hắn.

Nếu đây là giả dối, thì Thẩm Minh Đăng muốn trao cho cậu giải ảnh đế ngay lập tức.

Trúc Diệp cao 1m8, chân dài bước ba bước đã đến nơi, cậu khom lưng đỡ Thẩm Minh Đăng ngồi nghiêng lên rồi bình tĩnh ngồi bên giường quan tâm sức khoẻ của chó con.

Thẩm Minh Đăng hơi lắc đầu, đưa mắt đến chỗ đôi chân không còn cảm giác của mình.

Trúc Diệp không trách cứ hắn im lặng, ngược lại còn nói thẳng vấn đề về chân hắn: "Hôm qua tôi có để bác sĩ xem cho em, xương chân em đã bị đánh nát, không thể phục hồi nữa."

Hắn vẫn im lặng, không quan tâm lời Trúc Diệp nói.

Cậu cũng không để ý, tiếp tục nhẹ nhàng nói tiếp: "Tôi đã chuẩn bị cho em một chiếc xe lăn tốt, chân không đi được cũng không sao hết, tôi có thể đẩy em đi, con đường phía trước vẫn còn dài mà."

Thẩm Minh Đăng mím môi cúi đầu, cái cách nói chuyện mềm mỏng này khiến hắn khó chịu, có phải người này cũng giống như bọn đạo đức giả kia không? Khuyên hắn nên buông bỏ hận thù mà sống tiếp?

Mắt hắn thâm trầm đầy điên loạn, hai nhà họ Thẩm - Hạ khiến hắn tan nát như một con chó thế này, vậy mà còn người khuyên hắn nên an phận thủ thường?

Bàn tay với một đống sẹo xấu xí kia vươn về phía Thẩm Minh Đăng, yên vị đặt trên đỉnh đầu hắn xoa xoa.

Bàn tay đó di chuyển chậm xuống dưới cằm, không dùng sức mềm mại nâng khuôn mặt đầy hận thù đó lên, Trúc Diệp cúi đầu đối diện với hắn mà cười.

"Đường còn rất dài, em phải sống cho tốt, sống để nhìn đám người em hận quỳ rạp dưới chân mình, biết chưa?"

Lúc nói đến hai chữ "biết chưa" tay Trúc Diệp còn khẽ vuốt qua đuôi mắt Thẩm Minh Đăng, dùng giọng điệu dịu dàng nói ra những lời tàn nhẫn.

Thẩm Minh Đăng mở lớn hai mắt, không tin vào tai mình.

Chẳng lẽ hắn nhầm rồi sao? Đây căn bản không phải là tiên nhân dịu dàng gì hết, mà là một tên điên khoác vẻ ngoài đạo mạo?

[Cái văn đú bạo tổng tài gì đây? Sao vợ yêu nói ra câu gây nắng cực thế hả?]

[Mẹ kiếp ai đứng trước mặt tao nói câu này chắc tao cởi mẹ quần mất.]

[Thằng bên trên có cởi cũng có ai thèm đâu, mà đù má vợ nói nghe sướng cái lỗ thật chứ.]

[Lỗ nào cơ?]

Trúc Diệp lại xoa mái tóc đã sạch sẽ bông bông của Thẩm Minh Đăng: "Bác sĩ nói em nhịn đói đã lâu dạ dày không tốt, không ăn được đồ mặn và khó tiêu, tôi đã nấu cháo cho em rồi."

Nói rồi đứng thẳng người dậy, trước khi đi còn không quên: "Trước khi tôi quay lại, suỹ nghĩ xem em hận bao nhiêu người, lại muốn bao nhiêu người phải trả giá."

Thẩm Minh Đăng ngồi một mình trong phòng, nghĩ xem Trúc Diệp nói vậy có ẩn ý gì.

Trong góc phòng cạnh cái ghế vừa nãy Trúc Diệp ngủ gục có để một chiếc xe lăn rất hiện đại, thật ra cái này có thể dựa theo điều khiển của người dùng mà tự di chuyển chứ không cần người khác phải đẩy, nhưng nghe Trúc Diệp nói muốn đẩy xe cho hắn, Thẩm Minh Đăng vẫn có chút bối rối.

Từ lúc bị đánh trong tầng hầm hắn đã biết chân của mình phế rồi, Hạ Du đứng thẳng từ trên cao nhìn xuống chỗ hắn như nhìn một con kiến mà nói: "Tao chỉ khiến mày mãi mãi không đứng dậy được mà thôi chứ cũng không giết mày mà phải không?"

Lúc đó lòng hắn đã như tro tàn nguội lạnh, không giết cái quái gì chứ, chân hắn phế rồi bị vứt trong ngõ nhỏ bẩn thỉu, chỉ cần không ai phát hiện ra thì vài ngày là hắn cũng sẽ chết thôi.

Bởi vì xe lăn ở cạnh ghế dài, thế nên tầm mắt hắn cũng nhìn thấy rõ con mèo đen kia đang nằm sấp phe phẩy đuôi, hắn bỗng khó chịu.

Trúc Diệp không phải nói sẽ vì hắn làm tất cả sao, vậy chẳng phải hắn sẽ là ưu tiên hàng đầu của cậu à? Vừa rồi hắn nhìn thấy Trúc Diệp ôm con mèo này ngủ, rõ ràng là ôm rất lâu.

Thẩm Minh Đăng không thích mèo, vì Thẩm Minh Trì cũng có một con mèo trắng lông ngắn, nó từng cào hắn mấy phát, vậy nên ghét ai ghét cả đường đi.

Mập Mạp đang nhắm mắt cũng cảm nhận được sự khó chịu của tên pháo hôi kia với mình, không khỏi rung rung thịt mỡ.

Nhìn trẫm như thế làm gì, có biết lịch sự không hả?

Trúc Diệp quay lại phòng với chén cháo còn đang bốc hơi, ngồi lại chỗ cũ cười với Thẩm Minh Đăng: "Tôi đút em ăn, tay em cũng chẳng có sức."

Hắn không từ chối, bởi vì thật sự rất đói.

Ăn được ba bốn miếng, Thẩm Minh Đăng nhìn vào đôi mắt nhạt màu của Trúc Diệp, giọng vẫn còn khàn và đứt quãng: "Tôi muốn, Thẩm Minh Trì chết.. muốn... Hạ Du... chết.. không... toàn thây."

Trúc Diệp bật cười, tiếp tục đút cháo đã hầm rất lâu cho chó con: "Em có thể to gan hơn một chút."

To gan hơn?

Trước kia hắn kêu gào muốn hai người họ chết hết thì ai cũng nói hắn điên rồi, ngay cả cha mẹ nuôi 19 năm cũng căm hận nói hắn không có tình người, không bằng cầm thú vậy mà la lối muốn giết người.

Người này thế nhưng lại nói hắn có thể to gan hơn...

Dạ dày của chó con yếu, Trúc Diệp không đút hắn ăn quá nhiều sợ hắn chịu không nổi, đút hơn nửa chén thì dừng giúp hắn lau miệng, vừa dỗ dành uống nước vừa nuông chiều.

"To gan hơn một chút, sao lại chỉ có hai người đó? Em nên muốn tất cả những người từng lăng mạ mình sống không bằng chết mới phải, khiến chúng vỡ vụn tự cắn lẫn nhau không phải càng tốt sao?"

"Không chỉ Thẩm Minh Trì hay Hạ Du, mà là toàn bộ nhà họ Thẩm và nhà họ Hạ, tôi khiến họ phải quỳ xuống cầu xin em có chịu không?"

Hai mắt Trúc Diệp đong đầy ý cười, lời nói tàn bạo khó lòng chấp nhận lại khiến Thẩm Minh Đăng thoả mãn hơn bao giờ hết.

Thấy không, hắn không hề điên, không phải vẫn còn một người cho rằng hắn rất nhát gan đây sao?

"Tôi... thật sự có thể... đưa ra.. yêu cầu với.. anh?" Hắn cố chấp nhìn Trúc Diệp, cũng cố gắng nói thật trôi chảy.

Trúc Diệp lập tức vui vẻ, chó con thế mà tiến bộ rồi, biết đưa ra yêu cầu cho cậu.

Cậu gật đầu: "Đúng vậy, không những yêu cầu, em còn có thể lợi dụng tôi vào bất kì những việc em muốn."

Thẩm Minh Đăng khô khan nuốt nước bọt, người này không phải muốn lợi dụng hắn mà muốn hắn lợi dụng cậu?

"Tôi không... không thích mèo.. không muốn.. anh... ôm nó.."

Trúc Diệp: ?

Mập Mạp: ?

[Mẹ mày, ông chờ mày điên lên đại khai sát giới, mày lại chỉ muốn vợ ông không ôm mèo?]

[Há há há há, cười vl, thằng này khá nha.]

[Quần cũng cởi rồi mà nó cho tôi xem cái gì đây?]

[Ý là chỉ có mình tôi đã mong chờ thằng nhóc kêu vợ cởi đồ à?]

[Không, tao cũng tưởng như lầu trên.]

Trúc Diệp bất đắc dĩ đồng ý, giúp hắn nằm lại xuống giường: "Được rồi, tôi không ôm nó, tôi đã nói với em là phải to gan hơn cơ mà."

Thẩm Minh Đăng chống chịu mệt mỏi cố gắng mở to mắt: "Nó chỉ là... con mèo... to gan.. hơn... thì có thể làm... gì được?"

Trúc Diệp lấy tay che mắt hắn lại, dịu dàng xoa: "Em có thể bảo tôi đem nó đi nấu canh."

Mập Mạp: ?

——————

Các người có biết lịch sự là gì không thế? Trẫm nghe hiểu đấy!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro