Chương 4: Anh.. Ở Cùng.. Con Chó Nào Rồi?
"Sao? Không thấy Thẩm Minh Đăng?" Hạ Du nhíu mày hỏi lại.
Thuộc hạ ở phía đối diện gật đầu: "Vâng, chúng tôi đã cho người đi kiểm tra, xác thực hắn không còn ở đó nữa."
Hạ Du khó chịu hừ một tiếng: "Chỉ là một thằng què thì có thể chạy đi đâu được? Thử kiểm tra lại xem có phải cảnh sát nhặt được xác hắn hay không."
Thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh rồi rời khỏi văn phòng, để lại một mình Hạ Du ở đó.
Hắn ta đứng dậy khỏi ghế giám đốc, đi tới chỗ cửa sổ sát đất đăm chiêu nhìn ngắm quang quảnh phía dưới.
Nói thật thì Thẩm Minh Đăng có chết cũng là trăm lợi mà chẳng có hại, việc một đứa con hờ nhà họ Thẩm bị người người khinh thường, khi chết lại dính dáng tới họ Hạ cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhà họ Hạ cũng không thiếu tiền, tuỳ ý lấp miệng lũ cớm là chuyện thường.
Hạ Du chỉ là luôn có cảm giác khó chịu, giống như có gì đó sẽ làm cho cuộc sống của hắn ta chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Cái cảm giác này xuất hiện mới đây thôi.
"Tinh tinh!"
Điện thoại thông báo tin nhắn đến, Hạ Du rút điện thoại ra khỏi túi quần thì thấy tin nhắn là Thẩm Minh Trì gửi đến: "Chiều nay anh có rảnh không? Tôi vẫn còn nợ anh một bữa ăn mà."
Hạ Du cười nhạt, nhắn đáp lại 4 giờ chiều nay sẽ đến đón Thẩm Minh Trì.
Hắn đánh giá khá cao vị thiếu gia mới của nhà họ Thẩm này, tuổi tuy không lớn nhưng dã tâm lại rất cao, hợp tác với loại người thế này cũng nên có cảnh giác nhất định.
Nếu không phải nhà họ Thẩm cắn chặt không buông mảnh đất phía Nam thì đời nào Hạ Du lại tìm một vị thiếu gia trẻ người non dạ như thế để hợp tác chứ.
Thôi, dù sao cũng giúp cậu ta trừ khử Thẩm Minh Đăng rồi không phải sao.
Ngược lại Thẩm Minh Đăng, người đáng ra phải bị trừ khử, bây giờ rất nóng nảy.
Hắn muốn đi vệ sinh, nhưng Trúc Diệp không có trong phòng, mà tên điên này lại sĩ diện không muốn gọi cậu vào giúp.
Trúc Diệp ở nhà bếp thuần thục đóng vai một vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao lên được phòng khách xuống được nhà bếp, hầm canh cho Thẩm Minh Đăng.
Ai bảo chó con cậu nuôi yếu ớt làm gì, không ăn được mấy đồ linh tinh.
Mập Mạp nằm bên kệ bếp, nó vẫn còn dỗi vụ Trúc Diệp muốn đem nó đi hầm.
Cơ mà mèo ta vẫn không tự chủ được mà nhắc nhở: "Ngài nếu còn không vào thì hắn sẽ nghẹn chết đấy."
Trúc Diệp không để ý, vặn nhỏ lửa rồi rửa sạch tay, làm xong mới quay lại bàn nước để xử lý văn kiện của công ty, vừa ký tên vừa tám nhảm: "Mày thì biết cái gì? Chó con thì phải biết phụ thuộc một chút, mặc dù tao rất thích mấy con chó hung dữ nhưng cũng phải biết nghe lời."
Quả nhiên ngồi tầm 5 phút thì trong phòng vọng ra tiếng gọi vừa gấp gáp vừa khản đặc: "Trúc..Diệp!"
Trúc Diệp nhướn mày với Mập Mạp, thấy không? Tao nói rồi mà.
Vẻ mặt Trúc Diệp thay đổi, chuyển thành lo lắng chạy vào phòng: "Minh Đăng, em sao vậy?"
Cậu bước tới cạnh giường vươn tay đỡ Thẩm Minh Đăng dậy: "Sao em đã dậy rồi? Có chỗ nào khó chịu sao?"
Thật ra cậu biết Thẩm Minh Đăng đã dậy từ lâu, là sĩ diện nên không muốn gọi cậu.
Chỉ thấy mặt hắn đỏ bừng nhẫn nhịn, mãi mới siết chặt tay Trúc Diệp lí nhí nói: "Tôi muốn đi.. vệ sinh.."
Câu nói này chắc chắn là vận công lực cả đời ra để nói, hắn cúi gằm đầu, bị cảm giác nhục nhã bao vây.
Trúc Diệp không nói hai lời bế bổng hắn lên đi nhanh vào phòng tắm, đỡ trọng lực cả người Thẩm Minh Đăng, thậm chí còn tri kỉ nhắm mắt lại: "Tôi đỡ em, tôi sẽ không nhìn trộm đâu."
Thẩm Minh Đăng run rẩy hai tay cố gắng giải quyết như cầu sinh lí, bây giờ hắn thậm chí còn nghĩ bản thân là tên điên không còn tỉnh táo có khi còn tốt hơn.
Ít nhất không phải khốn mạt thế này.
Thẩm Minh Đăng biết hắn đang không bình thường, rõ ràng lúc trước điên lên quậy phá khắp nơi, người ngoài có đáng giá hắn như thế nào hắn cũng chưa từng để vào mắt.
Ngay cả bị thoát y đánh đập cũng chẳng hề gì.
Vậy mà đứng trước mặt người tên Trúc Diệp này, hắn lại thấy nhục nhã, không muốn cậu thấy bản thân hắn xấu xí bẩn thỉu chút nào.
Cả quá trình giải quyết đều là Thẩm Minh Đăng cố sức làm, Trúc Diệp chỉ phụ trách đỡ hắn đứng thẳng, giữ chút tự trọng cho chó con.
Xong việc giúp hắn rửa tay rồi bế về giường.
Dù gì cũng chỉ là nhãi con 19 tuổi, chẳng nặng bao nhiêu.
Thấy hắn vấn cúi gằm đầu, trên mặt hết đỏ lại tím, Trúc Diệp niết mặt hắn rồi cười: "Không cần ngại với tôi, tôi đã nói em có thể yêu cầu bất kì điều gì mà? Em cứ im lặng lỡ nghẹn hỏng thì sao?"
[Đúng đó, hàng họ ngon lành thế mà hỏng thì tiếc lòi.]
[Êu ôi nhìn vợ bế tên kia nhẹ tênh mà tao rạo rực cả người đây này!]
[Tao để ý rồi, thằng nhóc này là ngại không dám gọi nên cứ bứt rứt mãi, lúc đấy tao còn tưởng nó gặp ác mộng khi ngủ cơ.]
[Thế thiết lập của vợ là bá đạo dịu dàng si tình thật đấy à?]
Thấy hắn vẫn chưa nói lời nào, Trúc Diệp cũng không ép: "Dù sao tôi cũng đã thấy hết rồi, có gì mà ngại chứ."
Thẩm Minh Đăng mở to mắt, nóng nảy: "Không phải anh.. anh nói nhắm mắt.. sao?!"
Thấy cuối cùng cũng nói ra vài lời, Trúc Diệp quyết định đùa hắn thêm chút nữa: "Tôi nhắm mắt mà."
"Vậy.. vậy sao anh.. nói.." Hắn cứ ngập ngừng mãi, xấu hổ đến nghẹn lời.
Trúc Diệp bật cười: "Được rồi tôi không trêu em, đó là lúc nhặt em về xử lí vết thương, tôi vô tình nhìn thôi mà."
Thẩm Minh Đăng mím môi, hắn xác nhận người này từ đầu đến cuối đều trêu đùa mình.
Vốn Trúc Diệp tưởng hắn sẽ không nói gì nữa, nào ngờ lại nhận được câu nói nhợt nhạt của chó con.
"Tôi rất xấu.. toàn thân đều.. xấu xí.. anh đừng nhìn..." Hắn đang nói đến vết thương trải dài khắp cơ thể và đôi chân của mình.
"Em không xấu, sau này đừng nói thế biết không?" Trúc Diệp cúi đầu, hai mắt xám nhạt nghiêm túc nhìn Thẩm Minh Đăng.
Cậu đưa bàn tay phải chằng chịt sẹo ra trước mặt hắn: "Vậy em xem tay tôi thế này có xấu không?"
Thẩm Minh Đăng nhìn bàn tay thon dài đáng ra phải bóng loáng xinh đẹp đó lại ngập tràn sẹo, mím môi lắc đầu.
Hắn thấy nó rất đẹp, dù nó phủ đầy thương tích, nhưng hắn vẫn thấy nó đẹp.
Trúc Diệp mỉm cười: "Cho nên tôi cũng thấy em rất đẹp, không hề xấu, vẫn giống như.." Cậu đang nói bỗng khựng lại, rồi làm như không có chuyện gì dỗ dành Thẩm Minh Đăng.
"Tôi có hầm canh cho em giúp bổ máu, em chờ chút nhé." Nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài.
Thẩm Minh Đăng trầm tư nhìn bóng dáng Trúc Diệp biến mất sau cánh cửa, hắn không nghe lầm, cậu vừa nói "giống như".
Giống như cái gì? Hay là.. giống ai?
Trúc Diệp trực tiếp coi Thẩm Minh Đăng như trẻ con mà chăm sóc, dỗ hắn ăn uống, giúp hắn đi vệ sinh, cuối cùng trước khi dỗ ngủ còn không quên thông báo rằng cậu sẽ đến công ty, phải tối mới trở về, đã sắp xếp một trợ lí nhỏ chăm sóc riêng cho hắn.
Thẩm Minh Đăng dưới tác dụng của thuốc dần dần chìm vào giấc ngủ, chỉ là lông mày vẫn luôn nhíu lại vì khó chịu.
"Mập Mạp." Trúc Diệp vừa lái xe ra khỏi biệt thự vừa gọi mèo béo: "Tra thử một chút hai nhân vật chính của chúng ta hôm nay hẹn hò ở đâu."
Mập Mạp vẫn nằm trong ổ ở biệt thự, biết thân biết phận mà cống lạp thông tin nó tìm được.
"4 giờ chiều ở nhà hàng Khánh Vân đường quốc lộ phía Tây, ngài cẩn thận chút đó."
Trúc Diệp không ừ hử gì, mở giao diện trò chuyện với người xem ra thấy bình luận chạy tán loạn thì chọn bừa một cái để trả lời: "Vết thương sao? Không có gì đâu chắc là sẽ chỉ để lại sẹo mờ thôi, dù sao Minh Đăng cũng không mạnh tay."
Bọn họ đang hỏi tại sao qua vài ngày rồi mà vết cào Thẩm Minh Đăng để lại vẫn chưa nhạt đi, máu đã ngừng chảy nhưng vẫn luôn đỏ ửng trên tay Trúc Diệp.
[Chồng yêu đừng lo, em đập tiền cho chồng mua thuốc - Thưởng 20.000 điểm]
[Ừ ừ! Thuốc trong thương thành luôn dùng được tốt mà - Thưởng 5.000]
[Tay của vợ đã bị thương một bên rồi, may lắm mới lành lặn một bên để ngắm, thế mà bị con chó điên kia cào hỏng!! - Thưởng 10.000 điểm]
Trúc Diệp nheo mắt lại nhìn cái hình con mắt đang không ngừng tăng số lượng ở góc trái màn hình ảo, tò mò hỏi: "Đây là gì vậy? Nó vẫn không ngừng tăng lên phải không?"
[Đây là số người đang xem chồng livestreams đó, nhiều lắm đúng không hả? Toàn là chó liếm mặt đến ngắm chồng nha.]
[Ê mà công nhận mắt xem như này đối với một tân binh là rất lớn, đã hơn 50.000 lượt xem rồi.]
Cuối cùng cũng hiểu nó là gì, cậu không khỏi nhướn mày, đúng là rất nhiều đấy chứ.
Tắt chức năng trò chuyện mặc kệ lời kêu gào của mấy người kia, Trúc Diệp nhắn tin cho phòng thư ký rồi đến công ty.
Cậu thật sự phải giải quyết một vài việc nhỏ của tập đoàn nhà họ Trúc, dù sao công ty này ở trong giới viễn thông cũng là một con quái vật khổng lồ độc chiếm tài nguyên cả vùng thủ đô.
Giải quyết qua loa một vài vấn đề công tác, lại vừa đọc vừa kí mấy bản hợp đồng cũng đủ để bào mòn tên lười biếng Trúc Diệp, chờ mãi ban thư ký mới báo cáo lại.
"Chủ tịch, cuộc hẹn của ngài với giám đốc Úc đã được đặt xong ở nhà hàng Khánh Vân, ngài còn 30 phút ạ."
Thật là nhanh nhẹn, Trúc Diệp đứng dậy phủi thẳng quần áo có phần nhăn nhúm, hơi mỉm cười rời khỏi công ty.
Đi nào, tìm chút kích thích cho chó con thôi.
Hạ Du và Thẩm Minh Trì đã sớm đến Khánh Vân, vừa gặp đã vừa cười vừa nói, như bạn tâm giao lâu ngày không gặp.
Hạ Du đẩy đến trước mặt Thẩm Minh Trì một tập hồ sơ: "Minh Trì, tôi đã giúp cậu điều tra môti chút về gia cảnh thật sự của Thâm Minh Đăng, cha mẹ ruột của hắn đã chết, chẳng thể làm cậu khó chịu thêm đâu."
Thẩm Minh Trì cong mắt cười, dáng vẻ vẫn có chút cao ngạo: "Vậy thì phải cảm ơn giám đốc Hạ, tôi có thể biết hắn hiện tại ra sao không?"
Hạ Du vốn cũng chẳng biết gì, tên chó điên đó giống như đã tan biến khỏi thế giới vậy, tìm thế nào cũng không tìm thấy.
Nhưng nghĩ đến trước khi ném đi đã khiến Thẩm Minh Đăng thê thảm cùng cực, Hạ Du cũng đủ tự tin: "Chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng."
Thẩm Minh Trì thoả mãn tận đáy lòng, cậu ta biết người trước mặt là một kẻ độc ác, tay cầm ly rượu khẽ cụng ly với Hạ Du: "Vậy thì thật sự phải cảm ơn anh rồi."
Giữa lúc cả hai đang lời qua tiếng lại đánh thái cực thì bàn phía trước bỗng có người đứng dậy, giọng vừa lớn vừa cao: "Chủ tịch Trúc, bên này!"
Cả hai theo phản xạ nhìn về hướng cửa, người bước vào khiến cả hai hơi giật mình.
Bộ tây trang phẳng phiu được được may riêng ôm khéo léo ôm lấy cơ thể của người kia, mái tóc dài tuỳ ý buông thả phía sau, một vài lọn tóc nghịch ngợm mà rơi xuống bên sườn mặt.
Người này có đôi môi mỏng bạc tình, sống mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh khiến mọi người không thể nhầm lẫn vẻ đẹp này là nữ, cứng rắn, sắc xảo, lạnh nhạt.
Đôi mắt xám nhạt màu kia, không thể bình luận gì về nó, thậm chí đối diện với nó cũng là điều khó nhằn.
Họ biết người này, chủ nhân của gia tộc họ Trúc, chủ tịch của tập đoàn Trúc Tâm, vừa về nước cách đây không lâu, năm nay 24 tuổi - Trúc Diệp.
Trúc Diệp đi tới trước bàn đã đặt, gật đầu bắt tay với vị khách kia: "Hân hạnh, giám đốc Úc."
Úc Tập Liêu vừa cười vừa bắt tay cậu: "Nào có nào có, cháu nể mặt ta mà ký kết với công ty nhỏ của ta đã là ân huệ lớn rồi!"
Ông không nghĩ lúc ở tiệc rượu nói đùa rằng nhờ Trúc Diệp chiếu cố làm ăn mà cậu lại đáp ứng thật, lúc nhận được điện thoại ông ta đã gào rú lên trong văn phòng.
Hợp tác với Trúc Tâm có ý nghĩa gì? Chính là một bước lên mây, công danh thuận lợi!
Trong giới luôn lén lút gọi Trúc Diệp là cá koi đấy, từ khi còn ở nước ngoài đã gặp rất nhiều cơ duyên để phát triển tập đoàn, giờ bọn họ tiếp xúc qua loa với cậu biết đâu cũng lây được chút may mắn.
Bàn của Trúc Diệp dù ở trước Hạ Du và Thẩm Minh Trì nhưng khoảng cách cũng không gần, chủ yếu là bảo vệ sự riêng tư của khách hàng.
Từ lúc nhìn thấy cậu cả hai đã rơi vào tâm lí chết sững, cậu toát ra một loại cảm giác khiến người ta muốn thân cận, muốn lại gần, muốn được thấy trong đôi mắt cậu phản chiếu hình dáng của họ.
Nếu để Mập Mạp nhận định cảm xúc này ấy thì có thể ví như... Thần và những đứa con nhỏ bé?
Dù sao thì, cũng từng là cán bộ ấy mà...
Thẩm Minh Trì và Hạ Du vẫn nhỏ giọng nói chuyện trời trăng, thế nhưng ánh mắt họ cứ làm như vô tình liếc về bóng lưng thẳng tắp kia.
Thẩm Minh Trì nhìn thấy Trúc Diệp lần này là lần thứ hai, lần trước ở tiệc rượu đã không thể rời mắt, dằn lòng mãi mới nhắc nhở người cha đần độn kia đến chào hỏi Trúc Diệp.
Cậu ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉnh trang bản thân thật tốt, cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể để tạo cho Trúc Diệp ấn tượng tốt.
Thẩm Minh Trì thấy Trúc Diệp nhìn mình, sau đó lại cười vô cùng dịu dàng, thế rồi lại nghe cậu gọi mình là Thẩm Minh Đăng.
Cậu ta cảm thấy lòng mình lạnh ngắt, khó chịu căm tức, thậm chí hận thù khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Trúc Diệp khi biết mình không phải tên điên kia.
Chờ khi Trúc Diệp đi rồi cậu ta mới dần thả lòng, còn tự nhủ có phải mình bị quỷ ám rồi không, tự nhiên lại để tâm tới một người lần đầu gặp như vậy, cậu ta cho rằng qua vài ngày chắc chắn cậu ta sẽ chẳng còn nhớ rõ mặt của Trúc Diệp đâu.
Nhưng sự thật thì sao?
Đó là, vừa nhìn thấy người này lần nữa, Thẩm Minh Trì biết mình sẽ chạy không thoát, chạy không thoát khỏi sự tham lam của bản thân với Trúc Diệp.
Hạ Du cũng giống vậy, không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình, toàn mấy thứ vô bổ không có lợi gì cho hắn.
Nhưng lần này không giống, Hạ Du thừa nhận rằng hắn thâm độc, cay nghiệt và không từ thủ đoạn nào.
Một người như hắn một khi nhận định điều gì sẽ rất khó từ bỏ, và đương nhiên mục tiêu lần này chính là vị chủ tịch họ Trúc.
Trúc Diệp ôn hoà trò chuyện cùng Úc Tập Liêu, cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ phía sau không khỏi liếm môi.
Dễ thương quá này.
Thẩm Minh Trì là người khôn khéo, cậu ta suy nghĩ một hồi liền cười nói: "Giám đốc Hạ, anh có muốn qua bên kia chào hỏi một chút không?"
Đề nghị béo bở này làm sao mà Hạ Du có thể từ chối được cơ chứ? Hắn vội vàng gật đầu đồng ý.
Vậy nên khi Trúc Diệp đang dùng bữa, hai người kia đã tiến lại gần chào hỏi.
Hạ Du: "Ngài Trúc, không biết tôi có làm mất nhã hứng của ngài không?"
Trúc Diệp hơi nghiêng đầu nhìn họ, một cái liếc mắt đơn giản đã khiến cả hai phấn khích đến kì lạ, Trúc Diệp nghi hoặc: "Hai người là?"
Hạ Du không để ý đến việc cậu không biết mình, người sinh ra ở vạch đích này thì thế hệ con cháu thứ hai như hắn sao có thể được cậu biết tới chứ, cùng lắm biết được cha hay ông nội của mình đã là phúc phần lớn.
Nhưng Thẩm Minh Trì lại để ý, rõ ràng hai người đã gặp mặt, rõ ràng cha đã giới thiệu tên mình cho cậu, vậy mà Trúc Diệp lại chẳng nhận ra.
"Tôi là Hạ Du, cha tôi là Hạ Bình Khê, là tập đoàn Hạ Khâu của ngành dược. Đây là Thẩm Minh Trì, là bạn của tôi."
Trúc Diệp làm như lúc này mới nhận ra, hơi nhướn mày: "Là chú Hạ sao? Tôi lâu lắm rồi không về nước, cũng sắp không nhớ nổi các bậc cha chú rồi, thật có lỗi."
Hạ Du vội xua tay: "Không không, nhà tôi vốn không có mặt mũi lớn như thế, lần này tôi chỉ là muốn chào hỏi ngài Trúc mà thôi."
Trúc Diệp hiểu ý, gật đầu ra hiệu cho phục vụ: "Vậy thì cùng ngồi xuống đi, chúng ta làm quen là được."
Thấy Trúc Diệp đồng ý nên ông Úc cũng không tiên xen mồm vào, chỉ cực kỳ chướng mắt hai cái gai lù lù xuất hiện này.
Có biết ông vất vả bao nhiêu để có bữa cơm này không?! Bọn phá đám chết tiệt!
Thẩm Minh Trì ngồi bên trái Trúc Diệp, Hạ Du lại chen vào bên phải, toàn lực đạp ông Úc sang một bên khiến ông ta càng nghẹn tức.
Thẩm Minh Trì như nguyện được ngồi cạnh Trúc Diệp, lại được cậu đáp lại câu có câu không, phấn khích đến run cả tay.
Trúc Diệp liếc nhìn điện thoại, thế mà đã ngồi được gần 2 tiếng rồi, cậu hơi cong khoé miệng.
Chuẩn bị thu lưới thôi.
Cậu cắt ngang cuộc trò chuyện chẳng có ý nghĩa gì của mấy người này: "Thứ lỗi, tôi có việc phải về trước, không thể tiếp chuyện cùng các vị. Ông Úc, ba ngày sau người của Trúc Tâm sẽ đến tìm ông, hợp tác vui vẻ nhé."
Ông Úc cũng đứng dậy bắt tay Trúc Diệp cảm ơn rối rít.
Đúng lúc cậu định bước ra khỏi bàn thì ly rượu đỏ trên tay Thẩm Minh Trì vô tình đổ lên áo Trúc Diệp, áo bên ngoài ướt đẫm một mảng ngay phía ngực, thậm chí còn đang nhuộm đỏ phần áo sơ mi bên trong.
Thẩm Minh Trì hốt hoảng la khẽ: "Chủ tịch Trúc! Là lỗi của tôi, ngài có sao không?" Vừa nói vừa rút khăn tay trong túi ra giúp Trúc Diệp lau vết rượu.
Biến cố khiến cả bàn ăn hỗn loạn, sắc mặt Trúc Diệp cũng hơi khó chịu: "Không cần, tôi ổn."
[Đm! Đm! Đm! Chúng mày có thấy cái tao đang thấy không?!!]
[Chỉ mỗi thế thôi mà tao đã nghĩ ra tám nghìn cảnh rượu play rồi, mỹ nhân bên rượu vang đỏ là nhất!!]
[Chỉ có tôi cảm thấy chồng yêu về nhà với bộ dạng này sẽ bị con chó điên kia cắn à? Nó bảo ghét Thẩm Minh Trì còn gì?]
[Không đâu, hắn cũng chẳng thể biết được ai làm đổ rượu lên áo vợ, dù sao không ai nói là được chứ gì.]
Thẩm Minh Trì vội vã xin lỗi, không quên khẩn cầu Trúc Diệp nhận danh thiếp của mình, ý tứ là muốn cậu khi nào cầm quần áo đi giặt thì gọi cho mình, cậu ta sẽ thanh toán tiền giặt ủi.
Thế rồi bằng sức mạnh ảo ma nào đấy, Trúc Diệp làm như không thể từ chối mà nhét danh thiếp vào túi, lạnh mặt rời khỏi nhà hàng.
Vừa vào trong xe mặt lại đổi, lộ ra biểu cảm thu lưới thành công.
Về thôi.
Trúc Diệp quay về biệt thự cũng đã hơn 7 giờ tối, cậu mở cửa xe, cởi áo ngoài ra vắt lên tay.
Việc đầu tiên cậu làn là đến phòng tìm Thẩm Minh Đăng, Trúc Diệp đến cạnh giường, xoa nhẹ mái tóc bông xù đang vùi trong gối của hắn: "Em có thoải mái không? Chiều nay tôi không ở đây có gì khiến em khó chịu không?"
Thẩm Minh Đăng đang quay mặt vào tường, vốn còn định không để ý đến Trúc Diệp thì chợt ngửi thấy mùi lạ, mùi của rượu.
Hắn quay phắt đầu lại, nhìn thấy rõ vết rượu vang đỏ chói lọi trên áo sơ mi trắng, cau mày tính hỏi xem cậu sao lại đổ rượu lên áo thì chợt khựng lại.
Hắn mím môi, đỡ tay muốn tiến lại gần Trúc Diệp, cậu cũng thuận tiện hơi nâng người hắn lên: "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
Thẩm Minh Đăng ở sát người Trúc Diệp ngửi ngửi, túm chặt lấy áo cậu: "Anh.. ở cùng.. con chó nào rồi?"
Trúc Diệp khó hiểu nghiêng đầu: "Sao? Tôi đi bàn ký hợp đồng thôi mà."
Thẩm Minh Đăng siết lấy áo sơ mi kéo Trúc Diệp nhìn thẳng vào mình, nóng nảy cào lên phần cúc áo khiến nó bị kéo dãn, áo cũng có nguy cơ rách toạc, hắn cắn răng gằn từng chữ: "Có.. mùi gỗ tùng! Anh để... con chó đó.. chạm vào đâu rồi?!"
Trúc Diệp ném áo trong tay đi, thậm trí cởi luôn áo sơ mi hơi bung chỉ trên người, cậu ôm lấy Thẩm Minh Đăng: "Không có ai khác, tôi bị rượu đổ lên người thôi, không có ai, chỉ có em thôi."
"Thở đều, Minh Đăng bình tĩnh nào, không có ai khác, bình tĩnh nào."
Thẩm Minh Đăng được cậu ôm trong lồng ngực hai mắt tối sầm u ám, hắn sẽ không ngửi nhầm, là mùi gỗ tùng nồng nặc kinh tởm trên người Thẩm Minh Trì, con chó chết đó đã tự mãn rằng cậu ta tự tay điều chế ra mùi hương này!
Trúc Diệp đi có mấy tiếng, vậy mà lại bị ám mùi của con chó khác rồi!
Trúc Diệp là vật sở hữu của hắn, cậu đã nói như thế, chính miệng cậu nói như thế!!!
Trúc Diệp không thể, không được phép nhìn người khác, không được phép để những thứ kinh tởm đó dính lên người!
Tay Thẩm Minh Đăng bám chặt trên lưng trần của Trúc Diệp, không khống chế được mà ghì móng tay xuống, hằn lên từng vệt máu trên tấm lưng trắng ngần kia.
Trúc Diệp lại như không cảm thấy đau đớn, vẫn dịu dàng vỗ đầu Thẩm Minh Đăng, ở nơi mà màn hình streams không nhìn thấy, cậu nở một nụ cười thoả mãn.
Đúng là một chú chó giỏi, mũi cũng thật là thính đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro