35: Mùa đông đến (1)
Edit: Dim
____________
Nửa tháng trước, Lưu Công đã gửi năm cuốn sách đại số cho Bạch Thu, tổ học tập như nhặc được kho báu. Chớp mắt đã một tháng nữa trôi qua, trong thôn không còn công việc đồng áng, mỗi ngày có hai lớp, từ 8 đến 10 giờ sáng cho lớp giáo dục, và từ 1 đến 3 giờ chiều, có một lớp xóa mù chữ dành cho tất cả người dân, giáo viên của lớp xóa mù chữ là hai nữ trí thức, giảng bài rất tỉ mỉ.
Còn Bạch Thu phải bận rộn hơn một chút, ngoài việc hợp cán bộ thôn, cậu còn phải đến tổ học tập thanh niên trí thức để học thuộc lòng và làm bài.
Ngày nào cũng trao dồi. Kho đề của Trần Tinh Hà mấy ngày nay cũng đã đến, sau khi không khí học tập xuất hiện, mọi người mỗi ngày đều đang tranh giành để sao chép, chỉ là chổ thanh niên trí thức hơi lạnh, mới viết mấy dòng là phải hà hơi lên đầu bút, nếu không mực sẽ không chảy xuống được.
Bạch Thu sống trong nhà trưởng thôn, bọn họ có giường sưởi(¹), bên ngoài lạnh bên trong phòng lại ấm áp, nhưng bên phía thanh niên trí thức bên ngoài đã lạnh đã thế bên trong còn lạnh hơn, cách duy nhất để sưởi ấm là mỗi người ôm một túi nước ấm.
Bạch Thu nói: "Bây giờ mới là tháng mười hai, còn lạnh ít nhất đến tháng ba. Về sau sẽ càng ngày càng lạnh thêm thì phải làm thế nào đây." Nam thì còn có da dày thịt béo tốt hơn chút đỉnh, nhưng các nữ trí thức không thể chịu đựng được, ngày hôm trước Trần Lộ đau bụng tới ngất xỉu, mọi người muốn đưa cô đến trung tâm y tế. Cuối cùng, Văn Nhất Thiên, người có mối quan hệ tốt với cô, lặng lẽ kéo Bạch Thu sang một bên, đỏ mặt nói rằng đó là kỳ kinh nguyệt của một cô gái mà thôi.
Giường đất nông thôn cũng không đốt, ngủ trực tiếp trên đó sẽ bị lạnh, hầu như tất cả các đồng chí nữ trong ký túc xá thanh niên đều bị đau bụng kinh nguyệt, nhưng chỉ là Trần Lộ nghiêm trọng hơn.
Bạch Thu đã đi hỏi về chuyện đó và phát hiện ra các nhóm thanh niên trí thức trước cũng đã vượt qua như thế.
Những thanh niên trí thức có mặt tại đây, ban ngày cũng mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đều đang học tập trong một phòng, nhiều người có thể ấm áp hơn một chút. Bạch Thu hỏi như thế, mọi người không biết phải làm sao bây giờ?
Bạch Thu nói: "Tôi nghe từ người dân rằng năm nay là một mùa đông rất lạnh giá, nếu không thì mua than đi. Tôi đã hỏi. Hai mươi tệ cho một phiếu từ mỏ gần đó, tổng cộng 2.000 cân, nấu ăn và đốt giường sưởi là đủ cho một mùa đông, nhưng thuê xe trở về từ đó là mười tệ!" Bạch Thu nói, "Trích từ tiền của mọi người được chứ."
Bạch Thu tính các khoản đều rõ ràng, trước đó cậu đã phát một lần tiền phí sinh hoạt, bây giờ trong tay cậu vẫn còn 300 tệ.
Đa số mọi người đều ở trong ký túc xá sinh hoạt với thời tiết lạnh giá này, đa phần bàn tay đều đã bị đóng băng, khi họ nghe thấy Bạch Thu nói đều vui vẻ đông ý: "Đồng ý, năm nay mua than!"
"Tôi đồng ý."
"Đáng lẽ tớ nên mua nó từ lâu rồi, về sau cũng không cần phải lo lắng về việc nấu ăn nữa."
Mọi người đều đồng ý mua than, Bạch Thu cảm thấy nhẹ nhõm, ngày càng cảm thấy rằng trưởng thôn để cậu phát tiền trợ cấp sinh hoạt hàng tháng là một quyết định khôn ngoan. Nếu tiền đều nằm hết trong tay mọi người sẽ rất khó để lấy ra.
Giống như đợt đầu tiên của Bạch Thu đã phát mười bảy tệ, đủ để họ làm một chiếc áo bông và quần bông. Nhưng chỉ một nửa trong số họ đã làm điều đó còn lại một nửa không nỡ dùng, vì vậy họ đã mặc nhiều lớp quần áo nhưng vẫn run rẩy vì mùa đông lạnh giá.
Bạch Thu nói: "Cử ra vài bạn nam, cùng nhau đi mua than." Một lần đi là phải mất hơn nửa ngày, bốc dỡ lên xe chở hàng đều cần người.
"Tôi sẽ đi." Sau khi Trần Thông nói xong, anh ta lại kéo theo một nam trí thức, tên là Lý Kiếm Phong, hai người họ cao lớn khỏe mạnh, có thể làm việc, Hoàng Hiểu nhìn ngó, suy nghĩ một lúc cũng giơ tay lên, bị giam trong thôn mấy tháng liền muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Vì vậy, họ theo Bạch Thu đến tìm trưởng thôn để xin nghỉ.
Ngay khi Hạ Kiến Quốc nghe nói họ sẽ mua than, ông nói, "Vậy cũng tốt, chờ chút nữa ta gọi vài người trong thôn đi theo cùng. Có thể hỗ trợ lẫn nhau." Dừng một chút, ông nói với cậu: "Bạch Thu, lần này con đừng đi, trong thôn còn có chuyện khác cần nhờ con phải làm."
Bạch Thu nói: "Dạ."
Sau đó, cậu đưa bốn mươi tệ đã chuẩn bị cho Trần Thông. Trong số những người này, Trần Thông khá vững vàng. Bạch Thu nói: "Anh tự xem xét mà mua, cố gắng mua càng nhiều càng tốt." Mùa đông ở vùng Đông Bắc quá lạnh không mua than là không được.
Trần Thông gật đầu nói: "Được."
Sau đó theo người dân trong thôn đi chung xe với nhau.
Bạch Thu đưa họ ra ngoài rồi ở lại ủy ban thôn bên này. Một lúc sau, rất nhiều người nối đuôi nhau đến ủy ban thôn, Hạ Trường Phong, Vương Ma Tử, Phùng Thủ Nghĩa mấy người bọn họ đều đến, ngay cả nữ chủ nhiệm như Lan Quế Anh cũng đi tới, xem ra sắp xảy ra chuyện gì đó rất lớn.
Hạ Kiến Quốc mở màn nói: "Hôm nay, tập hợp mọi người ở đây là có điều quan trọng nhất muốn thông báo. Lương thực ở phía trên đã phân xuống tới. Chờ thêm mốt chốc nữa có thể bắt đầu phân."
Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong ủy ban thôn đều vui mừng, năm nay phát lương muộn hơn năm ngoái tròn một tháng, nhiều gia đình người dân ăn hết phải bỏ tiền ra mua thêm. Phải bỏ ra 17 xu 5 cho một phần lương thực thật sự là thịt đau như cắt, cuối cùng cũng được phân lương.
Đó là một công việc lớn, phân lương, phân tất cả các loại phiếu lương và chia tiền cùng một lúc, Hạ Kiến Quốc nhìn vào còn nhiều hơn năm ngoái, chắc chắn sẽ có một năm giàu có.
Phải tổ chức các cán bộ thôn để làm việc này. Hạ Kiến Quốc nói: "Đây là một sự kiện lớn trong thôn, trên phát xuống dưới phải nghiêm túc tuân thủ theo đúng số lượng. Ở đây đều là cán bộ thôn, không ai được thiên vị, tôi là người nóng tính, tôi không quan tâm thôn khác phân chia như thế nào, nếu ai trong thôn chúng ta lén lút đưa ít lại, cứ việc báo cho tôi biết, tôi đây sẽ là người đầu tiên báo cáo lên cấp trên."
Hạ Kiến Quốc sau khi nói xong còn nhìn xung quanh một vòng.
Mặc kệ là thật hay giả, sau khi ông nói phủ đầu như vậy, các cán bộ trong thôn đều nói: "Chúng tôi sẽ không làm chuyện thất đức đó".
"Trong thời gian khó khăn nhất tôi còn không làm điều đó, chứ đừng nói đến bây giờ."
"Đúng đó, nếu mà để cho mấy thôn dân biết họ sẽ nói kháy tôi."
Hạ Kiến Quốc thấy câu chuyện sắp chuyển hướng vội nói: "Được rồi, các người chia hai tổ, trong hôm nay phải phát hết cho xuống cho mọi người" Sau đó, ông nhìn Bạch Thu lại nói: "Tiểu Bạch con chịu vất vả hơn một chút, con và Hạ Trường Phong cùng một tổ đem tiền phát trước, sau đó ghi chép lại số tiền đã phát cho mỗi người là bao nhiêu. Trong mấy người nhà quê(²) này, chỉ có con là viết chữ đẹp, việc phát lương cũng để con ghi chép!"
Hạ Kiến Quốc bây giờ rất tin tưởng cậu, để cậu tiếp quản mọi thứ chắc chắn sẽ không thể sai được.
Bạch Thu nhẹ gật đầu nói không có vấn đề gì.
Chẳng mấy chốc, Hạ Kiến Quốc lấy ra cuốn sách tổng công điểm của thôn ra, để từng người bọn họ đi riêng, nhìn theo công điểm mà phát phiếu lương và tính theo đầu người. Sắp đến năm mới rồi, phiếu thịt bên trên đưa cũng đủ, mỗi người hai cân. Ngay cả em bé trong gia đình cũng có phiếu thịt. Mãi cho đến Tết Nguyên đán, chắc chắn sẽ đủ để mua thịt.
Bạch Thu đến chép cuốn sách tổng công điểm. Hạ Kiến Quốc đi đến loa phát thanh của thôn để thông báo cho tất cả người dân rằng việc học chữ buổi chiều đã bị hủy bỏ, từng nhà đến ủy ban thôn chờ phân lương, tin tức mới này làm tất cả mọi người đứng ngồi không yên.
Có người ôm trẻ theo, người thì mang bao tải, đi nhận phiếu thực phẩm trước, sau đó đi nhận lương thực. Trong thôn có ba loại ngũ cốc, bột bắp thô, bột mì trắng và gạo.
Hầu hết mọi người đều muốn bột bắp, sau đó đổi một ít bột mì trắng, thấy sắp đến ngày đầu năm mới, sau ngày đầu năm mới lại là một năm nhỏ nữa là Tết Nguyên đán, còn phải ăn mấy lần sủi cảo. Còn gạo Đông Bắc ngon nhất thì ít người đổi hơn, món cơm om của họ rất thơm ngon, mọi người đều là nông dân vốn có thể ăn nó bao nhiêu tùy thích. Nhưng giờ không đổi là không có ăn!
Tại thời điểm này lại thấy những lợi ích của việc có nhiều đàn ông hơn. Nhà có người có nhiều lao động hơn kiếm được nhiều công điểm hơn. Khi được phân lương vài túi lớn bột bắp. Cõng trên vai, mọi người nhìn qua cảm thấy như thể họ đang khoe khoang sự giàu có của mình.
Thôn bọn họ phân lương rồi mới phân tiền. Năm nay mùa màng bội thu lại được tiên tiến. Lương thực và cả các phiếu đều nhiều hơn hẳn so với những năm trước. Ngoài ngũ cốc, tiền có thể được phát ba bốn mươi tệ, tối thiểu có thể được bảy hoặc tám tệ.
Bạch Thu cùng Hạ Trường Phong phối hợp ăn ý, Bạch Thu ở bên cạnh gảy bàn tính còn Hạ Trường Phong đưa tiền.
Người dân trong thôn cũng lộ ra nụ cười, không hề cảm thấy nhàm chán khi phải xếp hàng, cùng tán gẫu với nhau: "Năm nay thực sự không làm uổng công mà..."
"Phải như vậy chứ. Vừa rồi bà Lý được phân tám túi ngũ cốc thô với hai mươi lăm cân ngũ cốc tinh. Không biết có ăn hết được không?"
"Bà cũng không thể so sánh với nhà người ta được, nhà bà ấy có năm đứa con trai, con dâu cũng là một người lao động giỏi, cộng thêm đôi vợ chồng già, hết thảy có bao nhiêu người. Nhưng tôi nghe con dâu thứ ba của bà ấy nói rằng nếu gia đình ai có thiếu lương thực, có thể đến nhà họ để đổi, rẻ hơn so với hợp tác xã."
"Năm nay thu hoạch vụ mùa bội thu chắc chắn có thể đủ ăn trong một khoảng thời gian!"
"Sau khi phân lương xong, tôi sẽ làm mèo đông(³)."
"Những năm trước kia là vậy nhưng năm nay tôi đã học thêm một lớp giáo dục tư tưởng, thực sự không biết khi nào mới tốt lên. Tôi đang nghĩ, hôm nay cắt hai cân thịt để cải thiện cuộc sống của gia đình. Không biết đã bao lâu rồi mới được nếm vị thịt, đừng nói là trẻ em, người lớn cũng thèm ăn đến hoảng."
"Chị nói em mới nhớ, tính đi hợp tác xã bán thịt xếp hàng sớm một chút, mua hai cân thịt mỡ nấu xuống cũng được ít mỡ heo, để dành đủ ăn một thời gian." Ban đầu, chính là hai cô con dâu mới cưới nói chuyện với nhau, mọi người bên trái bên phải đều xếp hàng, không có chuyện gì làm, người phía sau nghe thấy, không nhịn được đáp lời: "Có thể không mua được thịt mỡ đâu."
Người bên cạnh nói tiếp: "Đúng là vậy đó, những người bán thịt trong các hợp tác xã đã giữ lại phần thịt mỡ từ sớm, nếu đến đó thì chúng ta chỉ có thể mua thịt nạc mà thôi."
Người dân trong thôn không ăn mặn, khi nấu ăn cũng không nỡ cho thêm dầu, trong mắt họ, thịt nạc giắc răng, thịt mỡ mới là thứ thơm ngon, ăn xong miệng đều đầy dầu.
"Tiểu Vĩ ở thôn chúng ta có phải làm việc trong nhà máy thịt trên huyện không?"
"Cũng không quen thân, có phải chuyện tốt gì đâu lại đi tìm người ta..."
Mọi người nói chuyện cũng không cảm thấy nhàm chán. Bên trong phong ủy ban thôn được đốt nóng hầm hập, những người từ lạ đến quen cũng có thể nói chuyện phiếm với nhau, chưa bao lâu đã đến lượt bọn họ.
Thím béo trong thôn nhìn Bạch Thu, một chàng trai đầy sức sống, tính toán cũng lưu loát, thật sự nhìn thế nào cũng thấy anh tuấn.
Lại nghe Bạch Thu nói, "Tổng cộng là ba mươi tệ tám xu năm."
Hạ Trường Phong bên cạnh lấy ra ba tờ mười tệ, sau đó đếm thêm chín xu, về cơ bản cũng chẳng sao cả chỉ vài xu bên trên lo được.
Mấy người trong thôn thấy thế thì rất vui, như thể họ được của hời rất to, thím béo nói: "Bạch Thu, em sau này muốn tìm nàng dâu kiểu gì. Để chị xem có cô gái nào phù hợp thì có thể giới thiệu cho em." Những người lớn tuổi thích lôi kéo mai mối, trước đây người dân trong thôn không coi trọng Bạch Thu lắm, vì nghĩ cậu không biết làm việc.
Nhưng bây giờ, nhìn vào Bạch Thu đã làm đội trưởng viết viết tính toán, trong đội thanh niên trí thức chỉ cần nói một câu là có thể sai bảo. Lại nói một tay tính toán lưu loát này, trong thôn không thể tìm được ai giỏi hơn cậu.
Mặc dù Trần Tinh Hà cũng đẹp trai phong độ, nhưng người dân trong thôn không dám nghĩ tới, thoạt nhìn hắn không có vẻ gì là sẽ có thể ở lại vùng nông thôn này. Thật ra Bạch Thu cũng không, nhưng mọi người đều thích cậu và muốn giữ cậu lại làm con rể của vịnh Trần Gia!
Bạch Thu có cái miệng ngọt ngào biết dỗ người, không có ai trong thôn là không thích cậu, đặc biệt là Lan Quế Anh, bốn đứa con trai của bà đều rất ưu tú, thế nhưng người thường xuyên được khen ngợi là Bạch Thu, nếu không biết thì còn tưởng rằng Bạch Thu mới là con ruột của bà.
Bạch Thu sững sờ, sau đó mặt hơi nóng lên, cậu ngập ngừng một lúc sau mới nói nên lời: "Em... Còn chưa nghĩ tới."
Hạ Trường Phong bên cạnh cũng nhìn qua Bạch Thu, sắc mặt tối sầm. Cũng không thể trách được người ta ai cũng biết rằng mọi người đều thích trêu chọc Bạch Thu. Trêu em ấy rất vui, em ấy luôn xấu hổ khi trêu chọc. Trong thôn ít nữ, nhiều nam, mấy đứa trẻ ranh to xác đều sợ sống độc thân, đến tuổi là vội nhờ người mai mối đi xem mắt, nhưng Bạch Thu lại khác với những người khác.
Thím béo nói: "Ui trời, em tới cái tuổi này cũng nên tìm..."
Hạ Trường Phong ở bên cạnh nói vào: "Em ấy không đủ khả năng cưới vợ đâu."
Câu này thành công khiến thím béo không nói nên lời, Hạ Trường Phong cũng là nói thật Bạch Thu cho dù cậu có giỏi thì cũng là một thanh niên trí thức nhỏ. Không có nhà, không có tiền, thím béo chỉ nhìn thấy Bạch Thu tốt, mà quên suy nghĩ đến vấn đề mấu chốt này.
Kết hôn không phải là chuyện nhỏ, mười phần nhiệt tình trở thành hai phần.
Lại sợ rằng Bạch Thu sẽ nản lòng, vội nói, "Cũng có những người không quan tâm đến điều kiện." Nói xong, cô cười rồi lui sang một bên, để cho người tiếp theo đi tới. Bạch Thu xem như một tập phim nhỏ, không mất nhiều thời gian đã khôi phục lại.
Nhưng Bạch Thu nhạy cảm nhận ra tâm trạng Hạ Trường Phong không tốt như khi mới bắt đầu làm việc.
Khi tất cả tiền đã được phân phát, Bạch Thu cũng ghi chép tên trên danh sách xong, dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào Hạ Trường Phong: "Làm sao vậy?"
Hạ Trường Phong liếc nhìn Bạch Thu anh chưa bao giờ nghĩ về việc Bạch Thu kết hôn sẽ như thế nào. Chỉ cần tưởng tượng về nó thôi là đã bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Lúc này, bé thanh nên tri thức của anh nghiêng đầu nhìn qua, trên mặt mang tỏ vẻ tò mò, anh nói: "Không sao." Mặc dù anh đang thấy bực tức, nhưng anh không thể nói chuyện này ra, cũng không thể nói anh không muốn Bạch Thu tìm đối tượng được.
Bé thanh niên trí thức của anh nổi tiếng quá cũng không tốt, anh thấy có vài cô gái trong ký túc xá thanh niên trí thức luôn tìm đến cậu. Cũng không biết em ấy có thích ai không.
Hạ Trường Phong trong lòng khó chịu, muốn hỏi cậu tìm đối tượng có gì tốt? Lại có thêm một người trông coi, không có chút tự do nào.
Bạch Thu có hơi khó hiểu, rõ ràng trông anh rất cáu kỉnh, thế mà anh lại nói không sao, Bạch Thu lại hỏi: "Rút cuộc là anh bị làm sao vậy?"
Hạ Trường Phong càng cảm thấy khó chịu, xoa xoa tóc cậu, tâm trạng lúc này mới tốt hơn một chút, nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài giúp phân lương."
Tóc của Bạch Thu ban đầu vẫn ổn, nhưng bị anh vò cho rối hết lên, phải dùng ngón tay nhẹ nhàng chải lại nó.
Ngay khi chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào xôn xao, trong đám đông có người nói: "Tại sao họ lại tới đây?"
"Còn có mặt mũi mà đi ra đây?"
"Đúng đó."
Người đến không ai khác chính là hai vợ chồng họ Tả, kể từ khi sự việc Tả Doanh Doanh xảy ra, mọi người đều không còn thiện cảm với gia đình họ. Làm sao có thể giáo dục con cái thành ra như vậy, mỗi lần gặp mặt đều không ít lần châm chọc. Vấn đề của Tả Doanh Doanh thật sự đã ảnh hưởng không hề nhẹ đến gia đình, chị gái cô ta Tả Phân Phân kết hôn, nhưng vì vấn đề này, nhà trai không đồng ý nữa còn muốn lấy lại sau mươi tệ tiền lễ hỏi. Bây giờ không một ai trong thôn muốn để ý đến bọn họ.
Họ không thường xuyên ra ngoài, sau một thời gian dài, còn suýt nữa quên mất trong thôn từng có người như vậy. Khi trông thấy hai người mới chợt nhớ ra, phút chốc trái tim lại treo lơ lửng lên lần nữa.
Trong nhà họ Tả gần như đã không còn gì mới nhanh chóng đi ra nhận phân lương. Bởi vì trước đây họ đã bị trừ công điểm, lại thêm bọn họ lúc làm việc thích trộm lười biếng dùng mánh lới, nên ngay từ đầu không có nhiều, bị khấu trừ lại càng ít. Giờ tính toán, chỉ nhận được tám cân bột bắp thô mà thôi.
Khi mẹ Tả nghe thấy điều này, mụ ta vội hỏi: "Có tính sai không đó?" Mặc dù trong gia đình mụ đã xảy ra sự tình đó, nhưng năm nay là năm thu hoạch bội thu, lần phân lương tới nữa là tháng ba, bình thường đều không ăn hết, có rất nhiều người đem đi bán.
__
(¹)炕<Kang> là một nền tảng sưởi ấm truyền thống, dài từ 2 mét trở lên, có lỗ bên dưới thông với ống khói, nơi có thể đốt lửa để sưởi ấm được sử dụng cho sinh hoạt chung, làm việc, giải trí và ngủ ở phía bắc Trung Quốc, nơi có khí hậu mùa đông lạnh giá. Nó được làm bằng gạch hoặc các dạng đất sét nung khác và gần đây hơn là bằng bê tông ở một số địa điểm. Từ kang có nghĩa là "làm khô".
(²)土老帽/ nhà quê:là một thuật ngữ của Trung Quốc có nghĩa là nông dân và người dân quê chưa từng nhìn thấy thế giới. Đó là một thuật ngữ xúc phạm.
(³)貓冬<Miêu đông> Maodong có nghĩa là trốn ở nhà vào mùa đông, thường có nghĩa là trốn ở nhà mà không ra ngoài. "Mèo" có nghĩa là "ẩn náu" trong phương ngữ vùng Đông Bắc. Khi dùng với nghĩa này, chủ ngữ của "mèo" thường là người. Người dân Bắc Kinh gọi hiện tượng này là ở nhà cả ngày để tránh rét do thời tiết lạnh là "mùa đông mèo". Trước giải phóng, người dân không đủ ăn, đủ mặc ấm. Cuộc sống vô cùng khó khăn, không có việc gì làm nên phải ở nhà suốt mùa đông. Ngoài ra còn có nhiều người già về hưu ở nhà cả ngày xem TV, chơi mạt chược hoặc đánh cờ vì thời tiết lạnh giá. Khi tình trạng " già đi " của các thành phố ngày càng trở nên nghiêm trọng, hiện tượng "mùa đông mèo" có thể ngày càng phổ biến, khiến khả năng chống chọi với cái lạnh của con người ngày càng kém đi.
-------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro