Chương 27: Được yêu quý

Edit: Dim
_______________

Khi họ trở về làng. Vì mọi người đều rất quan tâm đến chuyện này đến tận giờ này mà vẫn chưa thấy họ về thì rất lo lắng, sợ đã xảy ra chuyện lớn.

Vừa nghe thấy tiếng máy kéo bên ngoài đã lập tức chạy ra xem ngay.

Ra đến nơi lại không thấy Tả Doanh Doanh đâu, mọi người nhanh chóng hỏi hai vợ chồng nhà họ Tả: "Người đâu? Sao chưa tìm thấy mà các người lại trở về rồi?"

"Đúng đó, đêm hôm qua ai cũng lo lắng ngủ không yên!"

"Sao rồi?"

Sắc mặt ông Tả u ám không thèm quan tâm đến những lời hỏi han của người xung quanh, ông ta bước đi về nhà trong vô định, như một người điếc không dừng lại khi người khác gọi tên ông ta, bà Tả cũng khóc lóc theo sau.

Hai người này khác thường như vậy, hẵn là đã có chuyện gì đó xảy ra, phải đi hỏi người đi cùng khác, những người đã đi theo giúp đỡ tìm kiếm đã không được nghĩ ngơi tốt Lan Quế Anh nhìn tình hình bây giờ nói: "Được rồi! Đừng nói nữa." Sau đó bà mời mọi người về nhà đi ngủ.

Họ càng không nói lại càng làm cho người dân thêm tò mò, ánh mắt của mọi người đều dời về phía dì Từ, bà ấy là người ngày thường hay tụ tập lại với mấy thím trong làng ngồi ăn hạt dưa buôn chuyện. Lần này cũng đã đi theo lên huyện chắc chắn đã biết hết mọi thứ.

Dì Từ nói: "Tả Doanh Doanh không có đi lạc, toàn là chuyện xấu của con nhỏ đó." Nói xong dì đi về nhà cất đèn pin, thứ này là đồ vật có giá trị cao trong nhà phải bảo quản cẩn thuận.

Sau khi quay trở lại, dì Từ bắt đầu kể lại một cách đầy sống động về những gì mình đã trải qua trong chuyến đi lên huyện.

Người trong thôn nghe xong sửng sốt một hồi.

"Không thể nào!"

"Tả Doanh Doanh là đứa nhỏ mà chúng ta nhìn từ khi mới lọt lòng đến tận bây giờ, sao mà con bé đó có thể làm được loại chuyện như thế?"

"Có khi nào là lầm người không?"

Dì Từ nghe vậy nhớ ngay đến khoảng thời gian ngủ không yên trong sự lạnh buốt của thời tiết ngày hôm qua, đến giờ dì vẫn còn tức muốn chết đây, dì là người mồm miệng nhanh nhạy nhanh chóng đáp lại: "Lầm cái gì mà lầm! Nếu thật như vậy thì đồn cảnh sát đã thả nó ra từ lâu. Nó bị đưa đi cải tạo rồi, vài hôm nữa sẽ có văn bản gửi về đây. Mấy người đoán xem nó có ý tưởng kinh khủng gì? Dụ mấy đứa nữ thanh niên trí thức cùng đi lên huyện, đánh lại hướng tụi nhỏ rồi trộm trốn đi bàn việc làm ăn với bọn buôn người!"

Mấy người phụ nữ và các cô gái trẻ đứng cạnh đó nghe xong đều há hốc mồm: "Trời đất mẹ ơi!"

"Thế mà hôm qua hai vợ chồng nhà họ Tả mắng mỏ nhóm nữ thanh niên trí thức đến mức không ngốc đầu lên được, hèn chi hôm nay không dám nói câu nào."

"Cái thằng cha đó chỉ dám bắt nạt những người yếu thế như mấy cô bé thanh niên trí thức thôi, chứ có bao giờ dám gào mồm với trưởng thôn?"

"Lại còn chuyện gì nữa à?"

Dì Từ nói: "Thì lại là chuyện phiền phức của con bé đó gây ra." Họ phải chịu đựng suốt một đêm ở đồn cảnh sát, cảnh sát cho biết sao khi bị bắt lại Tả Doanh Doanh không chịu hợp tác, lời khai không rõ ràng còn đập phá đồ đạc, vứt bỏ thức ăn.

Mọi người tiến tới quay quanh dì Từ: "Như nào? Kể chi tiết cho tôi nghe với!"

Dì Từ đột nhiên bị mọi người bao vây, dì cảm thấy dù sao bây giờ mình cũng không ngủ được đành kể cho dân làng nghe.
-------

Bạch Thu đã thức cả một đêm, bây giờ thực sự quá buồn ngủ. Về đến nhà cậu thấy Hạ Trường Phong đang đứng ngoài sân, người đàn ông trưởng thành tràn đầy sinh lực mà bắt anh ấy nằm một chổ trên giường miết cũng khó chịu. Cậu chào anh một tiếng rồi đi vào nhà, cảm nhận được bầu không khí quen thuộc mí mắt cậu đã bắt đầu đánh nhau.

Cậu nằm lên giường, vừa đắp chăn đã ngủ thiếp đi.

Hạ Trường Phong ở trong sân đang cùng cha anh nói chuyện, Hạ Kiến Quốc rất phiền muộn, mới đem bằng khen dũng cảm làm việc nghĩa treo ở ủy ban thôn, đã lòi ra một Tả Doanh Doanh. Thập niên 70 việc gì cũng là tập thể, đúng là con sâu làm rầu nồi canh(¹), làm liên luỵ đến ông- thân là trưởng làng bị bên trên lần lượt gọi đến la rầy.

Hạ Trường Phong trước đây chẳng qua là cảm thấy Tả Doanh Doanh có chút đáng ghét, thật không nghĩ tới cô ta vừa xấu xa lại ngu ngốc như vậy.

Hạ Kiến Quốc nói: "Lần này phải cảm ơn Tiểu Bạch nhờ có thằng bé bận trước bận sau." Tuy ông là người khô khan, nhưng trong sự khô khan ấy lại có một chút tinh tế.

Hạ Trường Phong vừa nghe đã nói: "Cha cũng đừng khen cậu ấy nhiều, cậu ấy da mặt mỏng, nếu cha khen trước mặt cậu nhóc đó thế nào cậu ấy cũng ngại ngùng không dám ngẩm mặt lên cho xem."

Hạ Kiến Quốc đáp: "Ừ, thằng bé đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tử tế!" Nói thêm vài câu dặn dò đơn giản ông lại vội ra ủy ban thôn. Hiện tại chuyện của Tả Doanh Doanh náo động lớn như vậy, cấp trên hẵn là đã gửi văn kiện xuống. Nghĩ đến chuyện này lòng ông lại chùng xuống.

Hạ Trường Phong đi vào phòng muốn nói chuyện với Bạch Thu, ai nhờ vừa vào phòng đã thấy Bạch Thu đang cuộn tròn trong chăn ngủ.

Từng đợi hô hấp phập phòng lên xuống đều đều, lúc ngủ nhìn cậu thật ngoan ngoãn.

Nhìn cậu ngủ ngon như vậy anh cũng thấy yên tâm hơn nhiều.

Hình như buồn ngủ có tính lây lan, Hạ Trường Phong cũng muốn đi ngủ một chút, dù sao bây giờ anh cũng là bệnh nhân có đặc quyên này. Anh cử động tay chân nhẹ nhàng nằm lên giường.

Khi nằm trên giường chớp mũi anh quanh quẩn mùi thơm nhẹ nhàng của Bạch Thu, càng khiến anh cảm thấy buồn ngủ.

Lúc Bạch Thu tỉnh dậy bên ngoài đã là buổi chiều. Trên giường rất ấm áp, bên dưới có lớp đệm dày dặn, cậu nằm duỗi dày tay chân mà không muốn ngồi dậy chút nào. Loại cảm giác thoải mái này làm cậu nhớ đến quê nhà của mình, lúc còn ở thành phố nhưng đã rất lâu về trước rồi.

Bạch Thu nằm trên giường lăn lộn một hồi, nghe thấy một tiếng cười vang từ bên ngoài.

Bạch Thu giật mình, chui ra khỏi ô chăn, vừa đi ra cửa đã thấy Hạ Trường Phong đứng dựng tường nghiên đầu đầy hứng thú nhìn cậu.

Mặt Bạch Thu lại nóng lên, khi nãy ngủ thoải mái quá làm cậu quên mất mình đã không còn là cậu chủ nhỏ ở thành phố nữa, mà chỉ là một cậu thanh niên bình thường được cử xuống vùng Đông Bắc mà thôi.

Bạch Thu hơi xấu hổ không dám đối mặt với Hạ Trường Phong.

Bạch Thu mong là anh sẽ quên chuyện vừa rồi, nhưng Hạ Trường Phong- thân là một 'thẳng nam sắt thép' làm sao có thể hiểu được, anh hỏi thẳng: "Vừa rồi em đang làm gì vậy?"

Bạch Thu:...

Hạ Trường Phong nhìn thành niên trí thức nhỏ nhà anh có chút cứng đờ không hiểu sao, dùng tay nghịch nghịch lọn tóc bị vểnh lên do vừa rồi cậu ngủ, Bạch Thu vốn đã ưa nhìn nay lại thêm một phần ngây thơ khi vừa thức dậy làm cho cậu càng thêm xinh đẹp lạ thường.

Bạch Thu cưỡng ép đổi chủ đề khác:" Vết thương của anh lành lại chút nào chưa?"

Hạ Trường Phong nói: "À, hôm nay còn chưa thay băng gạc." Bạch Thu hôm qua đích thân thay thuốc cho anh. Hôm nay anh thậm chí còn không thay quần áo, chỉ đợi thanh niên trí thức nhỏ của anh quay lại làm việc đó cho anh.

Bạch Thu nghe thấy là đi làm ngay tấp lự, nhanh chóng ra ngoài đun nước nóng phải lau người trước rồi lại bôi thuốc thay băng cho anh.

Vết thương hôm nay so với hôm qua trông đã đỡ hơn, chổ bị sưng đỏ hôm qua đã không còn, lớp da mới đã mọc lên giữa vết thương cũ. Cậu có chút vui vẻ nói:" Lành lại nhanh thật!"

Hạ Trường Phong cũng bị sự vui vẻ của Bạch Thu lây nhiễm, anh đáp lại một tiếng: "Ừ." Thể chất anh là như vậy, khi nhỏ cứ luôn bị thương chỉ cần xử lý đơn giản ba, bốn ngày sau là đã lành.

Nhìn thấy thanh niên trí thức nhỏ nhà anh vui vẻ như vậy, khóe miệng anh cũng không kìm được mà khẻ cong cong lên: "Bây giờ mới 3 giờ chiều, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé." Ở trong nhà miết rất buồn tẻ.

Bạch Thu đồng ý cùng anh đi ra sân phơi, chưa đến nơi đã nhìn thấy mọi người tụ tập lại quanh dì Từ nghe chuyện của Tả Doanh Doanh.

Bây giờ đã thu hoạch xong, mọi người đều rảnh rỗi, xem như đang nghe cố sự, chưa kể nó đang diễn ra ngay làng mình đương nhiên sẽ càng chú ý hơn! Mỗi người một câu mọi chuyện đều được truyền đi nhanh chóng, ngay cả thư ký Lý trong làng cũng cầm ấm trà ngồi đấy lắng nghe một cách thích thú.

Chuyện của Tả Doanh Doanh thật sự quá sức tưởng tượng của mọi người, đoán chừng nửa năm sau trong làng vẫn đang nói về đề tài này.

Vẫn là dì Từ tinh mắt, dù đang nói chuyện vẫn có thể nhìn thấy hai người đang đi đến: "Tiểu Bạch, trưởng thôn nhỏ, sao hai đứa lại ra đây?"

Mọi người đều đã biết Hạ Trường Phong vừa được nhận bằng khen và cờ thưởng.

"Vết thương còn đau không?"

"Hai đứa lần sau cũng đừng có trực tiếp xông lên như vậy nữa, bọn buôn người đó không phải người biết nương tay, nếu mũi dao đâm sâu thêm một chút là chết ngay chứ đùa. Tụi con không phải chỉ có một mình, sau này có làm gì thì cũng phải nghĩ đến phía sau còn có gia đình, cha mẹ mình."

Trưởng thôn nhỏ thì trước giờ vẫn luôn là người chính trực, dũng cảm thì không nói đi, đằng này đến cả Bạch Thu- một thanh niên trí thức nhỏ cũng như vậy. Đúng là người tốt, hiếm thấy(²).

"Người bình thường trong tình huống đó sẽ ít ai dám xông lên."

"Đừng nghe hắn nói vậy thôi, chứ nếu gặp phải chuyện như vậy chắc chắn chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

"Đúng, mấy thiếu niên Đông Bắc của chúng ta chính là Lôi Phong sống."

"Đừng nói nữa, càng nói tôi càng nghĩ đến những việc vô đạo đức mà Tả Doanh Doanh đã làm. Nếu không phải cảnh sát bắt nó đi, tôi còn muốn đi tới trước mặt nó hỏi nó ở trong làng này cho nó ăn cho nó uống, thế mà tại sao nó lại có cái suy nghĩ đi kiếm chác* mấy đồng tiền bẩn thỉu với bọn buôn người?"
*Thu những lợi nhỏ nhặt bằng mánh khóe, mưu mẹo vặt.

Lúc đầu, dân làng nói về hành động nghĩa hiệp của Hạ Trường Phong và Bạch Thu, nhưng lại nhớ đến chuyện của Tả Doanh Doanh bây giờ tâm trạng của mọi người giống y như trưởng thôn, nếu không có Tả Doanh Doanh nhảy ra phá đám thì tốt biết bao nhiêu!

Càng nói đến lửa giận của cả làng đều bùng lên phừng phừng, không thể tìm được lý do không ghét cô ả.

Bạch Thu trả lời câu hỏi thăm: " Bây giờ thân thể anh Trường Phong đang hồi phục, đã ổn hơi trước rồi ạ."

Hạ Trường Phong nghe cậu trả lời như thế, không kiềm được liếc nhìn cậu một cái, thanh niên trí thức nhỏ nhà anh ở ngoài thì nói chuyện ngọt như mía lùi còn khi ở nhà có bao giờ chịu gọi anh đâu.

Bạch Thu gặp ai cũng cười tươi rói. Các chú, dì, anh chị dâu của anh không ngừng nói về điều này, ngay cả những người trong gia đình không có mấy thích những thanh niên trí thức cũng có ấn tượng tốt về cậu.

Nghe cậu trả lời như vậy, mọi người đáp lại liên tục: "Không sao là tốt rồi."

Dì Từ không thèm chừa cho Tả Doanh Doanh một chút mặt mũi nào, từ chuyện chia tay với Tống trí thức là vì nhìn trúng Hạ Trường Phong lại bị Bạch Thu vô tình phá vỡ kế hoạch, đến chuyện cô ả vu oan cho Bạch Thu ở cục cảnh sát đều nói ra bằng hết.

Mọi người càng thêm đồng cảm với Bạch Thu, đúng là người tính không bằng trời tính, nếu không phải nhờ hai người Hạ Trường Phong và Bạch Thu thấy chuyện bất bình ra tại giúp đỡ được khen ngợi trước thì thật sự đã bị cô ả đổ tội(³) thành công rồi!

"Chậc, Tả Doanh Doanh bị bắt đúng là đáng tội, ai bảo đang êm đẹp nó lại đui mù đi hãm hại người ta."

Bạch Thu nửa thật nửa đùa nói: " Chỉ trách trưởng thôn nhỏ của chúng ta có mị lực quá lớn."

Dân làng xung quanh không nghĩ tới Bạch Thu còn biết nói đùa cười ha hả nói: "Ha ha, đúng... đúng, trưởng thôn nhỏ khi mới mười mấy tuổi đã có rất nhiều người thích rồi."

"Dù thế nào đi nữa, Trường Phong, Bạch Thu đã giao cho cậu nhớ an ủi(⁴)người ta đó."

Bình thường Hạ Trương Phong không mấy khi để tâm đến những lời nói bông đùa của người khác. Thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên, anh gật đầu và nói: "Được."

Dì Từ gọi: "Bạch Thu, qua đây ngồi với dì nè."

"Đúng đúng, qua bên đây cắn hạt dưa đi."

Bạch Thu rất được hoan nghênh, người trong làng rất nhiệt tình nhét một nắm hạt bí tự chiên ở nhà vào tay cậu, đến Hạ Trường Phong còn chưa bao giờ có được loại đãi ngộ này.

Bạch Thu thực sự rất cảm động trước lòng tốt chân thành của mọi người. Cậu là người hơi thụ động, nhưng chỉ cần có người chịu mở lòng chấp nhận cậu, thì cậu chắc chắn sẽ là người dùng sức ôm lại chặt chẽ nhất.

Hạ Trường Phong thấy được thanh niên trí thức nhỏ nhà anh rất vui vẻ, tự tìm một góc kín đáo đứng một mình, thằng nhóc Xuyên Tử đi tới hỏi: "Trưởng thôn nhỏ, Bạch Thu thật sự như mọi người nói sao?" Nhìn không ra, tay chân Bạch Thu lèo khèo như vậy, còn rất chính trực.

Cảnh sát nói cho Hạ Trường Phong biết Hắc Lão Dương là người cực kì gian xảo, nếu biết đã bị phát hiện thì hắn sẽ lập tức đưa lũ trẻ đi, đến lúc đó muốn tìm lại giống như mò kim đáy bể, tuy nhiên hành vi có vẻ như liều lĩnh của hai người lại là cơ hội duy nhất cứu được lũ trẻ.

Mặc dù bọn họ chỉ nghe mọi người kể lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm lúc đó. Không ngờ vào thời điểm mấu chốt Bạch Thu lại đáng tin cậy như vậy, bình tỉnh gọi cảnh sát đến, cứu Hạ Trường Phong một mạng.

Thật khó để tưởng tượng ra một hành động ly kỳ như vậy lại được thực hiện bởi cậu thanh niên trí thức nhà trưởng thôn nhỏ. Nhóc tưởng rằng cậu thanh niên trí thức nhỏ kia chỉ biết nấu ăn thôi!

Hạ Trường Phong trả lời khẳng định: "Em ấy thật sự rất giỏi."

Xuyên Tử sửng sốt một chút, cậu nhóc chưa từng nghe Hạ Trường Phong khen ngợi ai bao giờ, sau đó ánh mắt nhóc nhìn về phía Bạch Thu càng ngày càng rực lửa.

Thanh niên trong làng đều sùng bái anh hùng. Bạch Thu không biết rằng chỉ cần một vài câu nói của Hạ Trường Phong đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đám thanh niên choai choai ngang ngược này.

Hai người nán lại sân phơi một lúc.

Cái mỏ hỗn của hai vợ chồng nhà họ Tả từ khi trở về đến bây giờ chả dám hó hé câu nào, có vài người trong làng nóng máu muốn đánh thằng chả. Nhất là với tư cách là các bậc cha mẹ, việc dính líu đến những kẻ buôn người thực sự là thiếu đạo đức.

Bạch Thu ở lại một lúc rồi quay về, cậu còn có việc quan trọng muốn làm, tranh thủ lúc Hạ Trường Phong còn đang nghe mọi người trò chuyện ở sân phơi, cậu nhanh chóng về nhà lấy ra hai cuốn sách vừa mua lúc đi lên huyện hôm bữa.

Cuốn sách tuy hơi cũ nhưng mỗi trang đều phẳng phiu, gọn gàng, xung quanh có rất nhiều đoạn ghi chú, xem ra chủ cũ rất trân trọng nó. Cậu mở ra nhìn thoáng qua, đại số có nhiều bản ghi chép nhất có tất cả các loại câu hỏi và câu trả lời đã được ghi kế bên. Cậu vừa đọc vừa so sánh các câu trả lời của từng câu, bị cuốn hút lúc nào không hay.

Vừa lúc đó Tiết Hải bước vào.

Sau khi Bạch Thu nhận ra liền lập tức đóng sách lại, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, nói: "Sao thế em?"

Tiết Hải từ khi tới nhà trưởng thôn đã rất hiểu chuyện, luôn chạy tới giúp quét rác làm việc nhà, ngày thường cũng không thường xuyên xuất hiện trước mặt mọi người, giống như một người vô hình.

Bạch Thu hay quan tâm nhóc, hôm qua Hạ Trường Phong bị thương, dì Lan, trưởng thôn và Bạch Thu đều không có ở nhà, nên Tiết Hải có hơn lo lắng.

Vừa rồi nhóc thấy Bạch Thu đang ngủ không dám làm phiền, giờ nhìn thấy Bạch Thu mí mắt nhóc hơn đỏ lên, dựa vào bên người cậu, nói: "Em sợ." Nhóc là một đứa trẻ rụt rè(⁵), nhóc không biết tin tức gì về những chuyện đã xảy ra với Bạch Thu và mọi người nên rất lo lắng, sợ hãi.

Bạch Thu cảm thấy trong lòng ấm áp, nói: "Giờ đã không sao rồi."

Tiết Hải dựa vào Bạch Thu tâm trạng dần dần ổn định, Bạch Thu hỏi: "Lần trước anh dạy em viết chữ đã học được chưa?" Lần trước cậu dạy Tiết Hải viết tên, thấy nhóc học rất nhanh, cậu thầm nghĩ đúng là con của ông chủ thật sự rất giỏi.

Đã đến lúc cho nhóc học thêm, cậu dạy thêm một số từ thông dụng khoảng gần một trăm từ, điều này làm cho nhóc con hơi bối rắm, nhưng Tiết Hải là một người khá mạnh mẽ. Nhiều lần cậu lén hỏi nhóc ấy cách viết một từ nào đó, nhóc có thể viết ra được có lẽ nhóc đã trộm tự học một mình sau lưng cậu.

Tiết Hải nói: "En biết viết." Ánh mắt nhóc sáng ngời, rất mong được cậu kiểm tra tiếp. Nhưng Bạch Thu nghe được tiếng bước chân của Hạ Trường Phong, có nhóc ở đây cậu chưa kịp giấu hai cuốn sách vừa mới lấy ra, chỉ đành khen nhóc: "Em giỏi quá."

Tiết Hải từ nhỏ đã sống ăn nhờ ở đậu nhà người khác, đối với tiếng bước chân của người nhà họ Hạ còn nhạy cảm hơn Bạch Thu, nhóc không hiểu sao lại sợ hãi Hạ Trường Phong, vội nói: "Vậy ngày mai em sẽ lại tới tìm anh nha." Nhóc vừa rời đi, Bạch Thu lập tức nhét hai cuốn sách vào chăn, người bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ tìm thấy.

Vừa hay, cậu mới giấu kĩ đồ xong thì Hạ Trường Phong đã vào tới.

Tuy Bạch Thu đã giấu kĩ đồ rồi nhưng tim vẫn đập bình bịch vì hồi hộp, hỏi: "Sao anh lại về sớm thế?" Cậu hơi mất tự nhiên.

Hạ Trường Phong cảm thấy kì quái nhìn cậu một cái, hôm trước đến cả ngoài sân nhà mình Bạch Thu còn không muốn cho anh đi ra, thế mà hôm nay lại còn trách anh về nhà sớm! Hạ Trường Phong nửa nheo mắt trong lòng càng thêm cảm thấy kì lạ, hỏi: "Sao lại sợ anh trở về sớm như vậy?"

"Em nói lung tùng thôi." Bạch Thu xuống giường nói: "Em đi lấy nước đây." Trong nhà có hai lu nước, một cái dùng để giặt giũ, một cái để nấu ăn uống. Mỗi ngày các lu đều phải đầy nước. Trước kia những việc như này đều do Hạ Trường Phong làm, bây giờ anh đang bị thương, cho nên Bạch Thu đảm đương vị trí này.

Bạch Thu vừa muốn đi, Hạ Trường Phong đã giữ chặt cánh tay của cậu lại, nói: "Không sợ, thế em bỏ chạy làm gì?" Trong giọng nói của anh mang theo chút nghi ngờ, đến bên tai nóng bỏng làm người nghe hoảng loạn.

Nếu Bạch Thu không biết anh là thẳng nam, thật sự sẽ nghĩ lệch đi mất, cậu có hơi thẹn quá hóa giận nói: "Anh... cái người này thật là, em muốn đi lấy nước anh cũng không cho. Dì đã nói anh phải nghe lời em, nếu anh cứ như vậy em sẽ mách mẹ anh!"

Lan Quế Anh chính là nữ bá vương trong cái nhà này, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất đều phải nghe theo lời bà.

Hạ Trường Phong nói: "Hung dữ vậy à?" Dám hăm dọa đòi tố cáo anh.

"Siêu hung luôn." Bạch Thu nói.

Hạ Trường Phong bị câu nói của cậu chọc cười, nói: "Rồi, đi đi."

Bạch Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài.

Hạ Trường Phong vốn đã có ấn tượng tốt với nhóc thanh niên trí thức, không biết vì sao từ khi hai người đi lên huyện trở về, trong đám đông mắt anh không nhịn được luôn tìm kiếm hướng về cậu.

Tiếng loa làng vang lên ngoài sân thông báo sự việc của Tả Doanh Doanh!

<Tôi muốn thông báo với mọi người rằng việc giáo dục tư tưởng sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ ngày mai, buổi sáng kéo dài hai giờ và buổi tối cũng tương tự. Đừng để xuất hiện thêm một người nào như thế trong thôn này nữa. Tất cả các thành viên phải tham gia, không có phần thưởng cho việc tham gia, nhưng công điểm sẽ bị khấu trừ nếu không tham gia.>

Một chiêu này cũng quá thâm độc rồi, làng sắp được phát lương thực, tất cả đều dựa vào sự trao đổi từng công điểm. Nói chung mọi người từ ba đến sáu mươi tuổi đều phải tham gia.

Kể từ ngày mai cả thôn đã bắt đầu làm việc trở lại. Mọi người sẽ thu gom rơm lúa mì và dọn dẹp đất, sẽ bắt đầu nhặt phân chất đống giữ lại cho mùa xuân tới cần dùng.

Hạ Kiến Quốc bị chuyện của Tả Doanh Doanh mà ôm một bụng lửa giận không có chổ bùng phát, mọi khi thu hoạch vụ thu xong còn có một ít thời gian để nghỉ ngơi, bây giờ ông đã sắp xếp việc cho tất cả thời gian trong ngày, từ sáng đến tối khiến cho mọi người không hề có khoảng trống để nhàn nhã.

Dù sao, Hạ Kiến Quốc còn có thời gian suy nghĩa đến những chuyện vô dụng này, là do ngày thường nhàn rỗi quá, càng nhiều người rảnh rỗi lại sinh ra chuyện, gây rắc gối.

Ông cũng cho biết, từ nay về sau ai muốn đi huyện phải được làng phê duyệt, ai đi riêng sẽ bị trừng phạt, còn ai đầu cơ trục lợi chỉ cần bị cảnh sát bắt, sẽ không bị làng trừng phạt. Ông cũng yêu cầu mọi người tự báo cáo lẫn nhau, bằng mọi giá ông quyết tâm phải quét sạch những phần tử xấu xa ra khỏi làng.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Trường Phong đi ra điểm tập hợp ngoài làng trước, Bạch Thu mang theo Tiết Hải, Hạ Tiểu Tam và Hạ Tiểu Tứ đi qua sau. Bây giờ thời tiết đã chuyển lạnh, việc rời giường buổi sáng càng không dễ chịu là mấy. Bù lại dì Lan nấu cháo ngô cho bọn họ, ăn rất ngon.

Nhưng hầu hết dân làng đều không nấu ăn, mọi người phải dậy sớm cộng thêm việc đói bụng làm tâm tình họ càng thêm không tốt. Nhìn thấy nhà họ Tả đến bọn họ liền mỉa mai: "Đúng là không biết xấu hổ nhỉ, nuôi ra một đứa con gái buôn người. Phải sống cùng thôn với nhà mấy người đúng là xui xẻo chết bà đây rồi."

Bình thường cái mỏ của mụ Tả không ai làm lại, nhưng bây giờ mụ ta cũng tự biết thân biết phận, cụp đuôi lại đến cái rắm cũng không dám thả!

Hèn! Mọi người hận không thể mỗi người góp một chân đạp mụ. <Khi đi lên huyện họp, có một thư ký đã đặc biệt kể cho họ nghe về những tội ác mà những người đó (bọn buôn người) đã gây ra trong quá khứ. Cuối cùng, một số bị bắn và một số bị bỏ tù.> Chỉ mỗi chuyện này thôi cũng đủ dọa mọi người sợ chết khiếp.

Sau khi kết thúc bài giảng giáo dục tư tưởng, tất cả phải tìm hiểu và học những câu trích dẫn trong sách đỏ(⁶), đồng thời sẽ bị kiểm tra không cố định là đến lượt ai. Nếu không đọc thuộc lòng ba lần, sẽ bị khấu trừ công điểm.

Dân làng cảm thấy thà cứ để bọn họ đi làm việc còn hơn bắt họ ngồi đây nghe giảng cứ như có gai nhọn chọc vào mông. Phải ngồi đó hai tiếng đồng hồ mà thể để bị phân tâm, luôn bị mấy cán bộ trong thôn nhìn chằm chằm, mỗi lần có người di chuyển là sẽ bị mời trả lời câu hỏi. Đối với những người dân cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thì chuyện này so với việc ngồi trong tù còn khó chịu hơn!

Trong hai tiếng ngồi đó, dù thân thể có ngứa ngáy đến đâu cũng không dám gãy, ai cũng sợ bị đặt câu hỏi. Càng sợ thì họ lại càng ghim hận lên người hai vợ chồng nhà họ Tả, làm việc không được, dạy con cũng không xong, khi nhìn qua hai vợ chồng ánh mắt của mọi người đều sắc bén như dao. Làm cho hai người họ sợ hãi đến mức tim đập thình thịch..

Cuối cùng cũng kết thúc, những người đứng gần cửa vội vã đi ra ngoài, ở trong phòng ủy ban thôn họ cảm thấy thở không thông.

Cha Tả muốn về sớm nhưng không nhịn được ngồi ra xa. Khi mọi người đã đi được nửa đường, lão lại không muốn rời đi vì sợ bị người ta dồn vào góc.
(sợ bị quánh hội đồng=))

Dạo này lão rất xui xẻo khi uống nước lạnh thì bị đau răng, con gái không những phạm tội bị đưa vào trại lao động cải tạo mà số tiền 5 tệ lão ta giấu cũng biến mất. Hỏi mẹ Tả thì mụ bảo không có lấy, nói là có thể bị trộm mất rồi. Số tiền 5 tệ đó mất rất nhiều thời gian lão mới tích gọp được, tự nhiên không thấy đâu khiến lão tức giận đến mức tim đau nhói.

Mụ Tả ở bên cạnh lão cũng chả tốt hơn là bao. Ở nhà hôm nào cũng thế cứ đóng cửa lại là y như rằng hai người cãi nhau hết nữa ngày trời.

Cha Tả nói với mẹ Tả: "Bà nghĩ xem có khi nào là do mộ tổ tiên nhà mình không?" Nếu ngồi lại nhìn kỹ thì những năm qua chẳng có chuyện gì tốt xảy ra cả. Thấy việc phân chia lương sắp diễn ra, lão bắt đầu lo lắng. Trước đó trưởng thôn đã nói với bọn họ <Nó gây ra ảnh hưởng lớn cho thô , mỗi người bị trừ năm mươi công điểm. > Lão nghe xong mà choáng váng, không còn hy vọng sống. Mối quan hệ cha con với Tả Doanh Doanh cũng không còn nữa, nếu nó còn ở đây lão hận không thể có một khẩu pháo điện nã cho nó một phát.
(Má ơi cũng ít có ác lắm)

Mẹ Tả nói: "Bây giờ chúng ta không được phép nghĩ đến mấy chuyện mê tín này đâu."

Cha Tả tức giận trừng mắt nhìn mụ, quát: "Đúng là đầu óc bảo thủ(⁷)!"

Hai người có cố lề mề bao lâu cũng phải ra ngoài chứ không thể ở lại trong đây mãi được. Khi bước ra bên ngoài, đế giày của hai người như bị bôi trơn trong nháy mắt đã mất dạng.

-----------

Bạch Thu cũng cùng làm việc với mọi người, nhưng cậu chưa kịp bắt đầu đã bị chị gái bên cạnh gọi lại: "Bạch Thu, em có thể giúp chị trông đứa nhỏ được không? Chị có việc phải đi ra ngoài một lúc." Cô gái trẻ này tên là Hồng Mai năm nay mới 21 tuổi, trong ngực còn đang ôm một bé gái vừa hơn một tháng tuổi, cô nàng mới ra viện còn trong tháng đã ra đồng làm việc.

Bạch Thu ôm đứa nhỏ mà toàn thân cứng đờ, cậu chưa từng bế trẻ con huống chi là một đứa bé nhỏ xíu như vậy.

Những cô gái đã lấy chồng trong làng dù còn trẻ đến đâu cũng được gọi là chị dâu, sau khi Bạch Thu đón lấy đứa bé, chị dâu Hồng Mai liền rời đi.

Bạch Thu một tay nâng đầu, một tay đỡ dưới thân đứa nhỏ, cậu liếc nhìn bé con bụ bẫm trong lòng, nhóc đang càu nhàu hai tiếng có lẽ vì cảm thấy không thoải mái khi bị cậu ôm, nhưng cô nhóc cũng không khóc.

Một lúc sau, bé con mở mắt ra, khi nhìn vào đôi mắt đen bóng to tròn của bé làm cho người khác yêu thích không thôi!

Bạch Thu ngắm bé con cũng không kiềm được mà mỉm cười, trong miệng khẽ ngâm nga lời bài hát cậu nghe thấy trong băng cát sét cũ dùng để dỗ dành trẻ con.

Bé con cũng rất nể tình, nghe tiếng cậu liền cười khanh khách, tiếng cười của bé con rất dễ chịu làm lòng mọi người trở nên vui vẻ hơn.

Một lát sau, chị dâu Hồng Mai quay lại và đi cùng chị dâu Béo. Chị dâu Béo nhìn tư thế ôm bé con của cậu là biết ngay cách tay Bạch Thu đang rất mỏi, cười nói: "Ôm trẻ có thể thả lỏng ra một tí. Nếu ôm nó như em cả ngày, tụi chị sẽ phải mệt chết mất."

Bạch Thu ngẩng đầu nhìn hai người đã quay lại, nói: "Tại em sợ em bé khóc."

Chị dâu Hồng Mai nói: "Vừa rồi ở trong phòng nghe giáo dục tư tưởng chị sợ không dám đi nhà vệ sinh, nhịn đến bây giờ, cũng mai nhờ có em giúp chị." Ai có con nhỏ rồi thì mới hiểu được, phải luôn ôm trên tay, trông chừng muốn làm việc gì cũng không thể ném bé con bừa một chổ được, Nhìn lại, ngạc nhiên khi thấy bé con vẫn còn đang cười sau khi làm cho Bạch Thu mệt mỏi như vậy.

Chị dâu Hồng Mai ngạc nhiên nói: "Đứa nhỏ này hợp tính với em nhỉ!"

Chị dâu mập vừa nghe cũng đi tới: "Ha ha, đúng là như thế." Chị dâu Hồng Mai và chị dâu Béo khi chưa kết hôn đã chơi chung với nhau rồi. Sau khi kết hôn, họ sống gần nhau, thường xuyên qua lại, chuyện lớn nhỏ gì cũng rõ, chị dâu Béo nói: "Con bé này tính tình cũng lớn lắm, nếu đã không thích thì dù có là cha nó, nó cũng không cho ôm đâu!"

Con của cô không thích người lạ, không ngờ tới được Bạch Thu ôm lại cười vui vẻ như thế.

Hồng Mai bế lại đứa bé, nói: "Y nha, bé con thông minh chỉ chịu chơi với người hợp ý có phải không?"

Bé con được mẹ bế lại càng vui hơn, lại
cười khanh khách.

Bạch Thu tính tình tốt bụng, mọi người trong làng đều thích cậu.

Các cô vừa đi qua vừa nói chuyện, mọi người trong làng đều phải tham gia làm việc, mấy đứa lớn một chút thì không sao, những đứa bé còn nhỏ quá thì không thể bỏ xuống được. Từ khi biết tin Tả Doanh Doanh có liên hệ với bọn buôn người, trong thôn không dám để bọn trẻ tự đi ra ngoài, nhìn thấy Bạch Thu cùng Hồng Mai và chị dâu Béo đi tới, trong lòng có chút buồn bực.

Lời chị dâu Béo nói ban đầu là vô ý, nhưng nghe xong, nhiều phụ nữ đều sáng mắt lên, nói: "Bạch Thu, nhờ em trông thằng ba giúp chị với!"

"Còn có Ngưu Thắng nhà tôi nữa."

"Nhị Nga, lại học hỏi chú Bạch Thu thế nào là văn minh đi. Ta thấy cháu còn nghịch hơn tụi con trai, không được phép trèo cây, nghe rõ chưa?"

"Đúng, nên học theo Bạch Thu một ít đi. Chẳng phải có câu nói gì mà, học theo bất cứ ai (⁸)?"

Mọi người xôn xao bàn tán, nhìn mấy chị dâu hung hãn đuổi theo con gái con trai từ xa, túm lấy tai đưa tới chổ Bạch Thu.

Cậu liếc nhìn hai bên trái phải mình đều có một đứa nhóc, nhưng chỉ một lúc sau, đã có hơn mười đứa nhóc tụ tập quanh Bạch Thu.

Bạch Thu nói: "Nhưng em cũng phải làm việc mà."

Chị dâu sảng khoái nói: "Em không cần phải lo lắng về chuyện này. Tụi chị sẽ cố gắng làm xong phần của em."

"Nhưng...."

"Tiểu Bạch, giúp chị một tay đi mà. Ở nhà chăm mấy đứa nhỏ này hàng ngày vất vả quá, tranh thủ lắm mới có thể ra ngoài hóng gió một xíu." Chỉ cần cậu trông chừng bọn trẻ, thì các nàng có phải mệt thêm một chút cũng chẳng sao.

Bạch Thu không biết cách từ chối người khác, lại nhìn qua đám nhóc con cũng đáng yêu, đành nói: "Được ạ."

Bạch Thu thật sự rất có duyên với đám trẻ con, mấy nhóc nhìn Bạch Thu líu lo khen: "Anh ơi, anh thật là đẹp quá đi à."

Bạch Thu ở kế bên sửa lại ngay: "Gọi là chú." Nếu gọi như thế sẽ sai vai vế hết.

Nhưng tụi nhỏ tự có nhận định của riêng mình, mấy người được gọi chú đều đã lớn tuổi. Nhìn Bạch Thu trẻ như thế, đám nhóc kiên quyết không chịu, cố chấp nói: "Anh ơi, là anh là anh cơ."

Trẻ con trong làng trưởng thành sớm, lại thêm ở nông thôn không có nhiều quy tắc, bầu không khí trong nhà cũng rất hòa hợp, lúc nói chuyện cũng thoải mái , dõng dạc, nhóc tò mò hỏi: "Anh ơi, anh thật sự đã cứu được rất nhiều bạn nhỏ sao?"

"Oa... ngầu quá đi."

"Anh Bạch Thu là đại anh hùng."

Bạch Thu xấu hổ khi bọn trẻ khen ngợi cậu, tất cả đều vây quanh Bạch Thu để đặt câu hỏi. Năng lượng của trẻ em là thứ nằm ngoài tầm với của người lớn. Trước đây, chắc ba mẹ cũng cảm thấy mệt mỏi khi bị cậu đặt nhiều câu hỏi như thế!

Nhưng tính tình Bạch Thu tốt rất kiên nhẫn với bọn trẻ, đám nhóc hỏi gì cậu cũng đều trả lời lại hết.

Đám nhóc choai choai nghe Bạch Thu kể chuyện xưa, quên luôn bày trò nghịch ngợm. Bạch Thu biết nhiều câu truyện cổ tích, làm cho tụi nhỏ nghe đến say sưa.

Chỉ trong chốc lát mười mấy đứa nhóc đều bị cậu chinh phục.

Cảnh tượng Bạch Thu bị một đám nhóc quay quanh rất nổi bật, một lúc sau Lan Quế Anh đi ngang quá không khỏi bật cười, nói: "Tiểu Bạch, vừa nãy Hồng Mai bọn họ đã nói với dì rồi, con hiện tại cứ lo trông tụi nhỏ là được."

Bạch Thu có hơn ngại ngùng, nói: "Con cũng muốn cùng làm việc với mọi người."

Lan Quế Anh là nữ cũng biết trông trẻ không hề dễ dàng gì, Bạch Thu không phải lười biếng mà là đang giúp đỡ mọi người. Bà cười nói: "Con không cần làm nữa đâu, chỉ việc trông chừng mấy đứa nhóc này là đã giải phóng được thêm mười người sức lao động tốt rồi." Thái độ của Lan Quế Anh đối với Bạch Thu đã khác, còn dịu dàng hơn so với con trai bà: "Tối nhớ về sớm, dì nấu món ngon cho con ăn."

"Dạ, cám ơn dì."

Lan Quế Anh cười, nói: "Chú của con nói rằng lần trước ông ấy ăn chưa có đủ món đậu con nấu. Vài ngày nữa được phân lương, chúng ta cắt một cân thịt vào hầm để ăn mừng một vụ thu hoạch lớn nhá, tới lúc đó lại nhờ con nấu được không?"

"Được ạ." Bạch Thu vui vẻ đồng ý.

Bạch Thu ở lại giúp trông tụi nhỏ hai tiếng, mấy chị dâu làm việc xong đã ra định đón con về, các nàng sợ Bạch Thu không quản nổi đám nhóc quỷ này, ai mà ngờ là các nàng lo lắng vô ích. Đám nhóc này mở mồm ra là gọi anh Bạch Thu ơi à, gọi tới gọi lui đến quên lối về, đâu mà còn bộ dàng gào khóc nước mắt tèm lem.

Các chị dâu đều rất bất ngờ, cái đứa con lì đòn không nghe lời nhà mình đi đâu mất rồi?

Đám nhóc thấy mẹ tới cũng chả thèm quan tâm, tiếp tục quấn lấy Bạch Thu muốn nghe kể truyện.

Mấy chị dâu cùng nhau đi tới nói: "Tiểu Bạch đùng là người tài giỏi mà, chuyện gì cũng làm được!" Con của các nàng khi ở bên nàng có bao giờ chịu ngoan ngoãn như vậy đâu.

"Con nít cũng viết phân biệt người tốt kẻ xấu." Nhiều đứa nhỏ thích Bạch Thu như thế thì cậu chắc chắn không phải là người xấu.

Bạch Thu nói: "Mọi người trở về rồi, vậy em đi trước đây."

Chưa cần mấy chị dâu này nói gì, đám trẻ đã quấn lấy Bạch Thu không cho cậu đi.

Nhóm chị dâu vội nói: "Em dỗ đám nhóc này như thế nào, dạy lại cho bọn chị học một ít đi."

Hạ Trường Phong đi ngang qua cũng góp vui, nói: "Nghe nói em rất được trẻ con yêu thích à." Hạ Tiểu Tam, Hạ Tiểu Tư và Tiết Hải đều thích cậu. Nhìn thấy Bạch Thu bị vây quanh bởi đám nhóc thúi, anh không khỏi bĩu môi.

Bạch Thu thấy anh hai mắt sáng lên, mong đợi hỏi: "Anh Trường Phong giờ có phải anh nên đổi thuốc rồi không?"

Hạ Trường Phong ho nhẹ, anh biết thanh niên trí thức nhỏ nhà anh là đang cầu cứu anh đây mà. Bị bao vây bởi một đám trẻ và phụ huynh của tụi nó không thể thoát ra được, anh có hơi buồn cười, nhưng biết làm sao là anh em với nhau sao có thể thấy chết mà không cứu: "Đúng, Bạch Thu phải giúp tôi đổi thuốc."

Bạch Thu nghe Hạ Trường Phong nói thế lén thở phào một hơi, trẻ con thì đáng yêu thật đấy, nhưng tinh lực quá dồi dào thời gian dài cậu không chịu nổi.: "Thế thì em không thể ngồi ngốc ở đây được nữa, anh Trường Phong đã ra đến tận đây tìm em rồi." Cậu cố nén không để cho người khác phát hiện mình trộm vui sướng.

Bạch Thu tính tình ngoan ngoãn, nhóm chị dâu rất thích trêu chọc cậu, thấy cậu có vẻ không thể ở lại thêm được nữa, cười nói: "Em đi đi."

Bạch Thu cuối cùng đã được giải thoát. Nhưng ngay khi Bạch Thu rời đi, có trẻ con cần trông không làm được gì nên các chị dâu đã đưa nó về nhà ăn cơm.

Bạch Thu kéo cánh tay Hạ Trường Phong, mặc dù không nói gì nhưng hai chữ vui vẻ đã tràn ra hết lên mặt cậu.

Hạ Trường Phong cười đùa: "Bây giờ em sắp thành đại ca của đám nhóc con trong làng rồi nhỉ."

Bạch Thu nói: "Nói gì thế, về nhà nhanh lên, em còn chưa giúp anh bôi thuốc đấy."

"Anh còn không vội, em lo cái gì?"

Nhịp tim của Bạch Thu tăng nhanh trong chốc lát. Thật lâu sau mới bình tĩnh lại, nói: "Em phải quản lý anh mà, dù sao thì anh với em cùng đi lên huyện, anh bị thương, cho nên em nhất định phải chăm sóc cho anh."

Hạ Trường Phong từ khi trưởng thành đã phụ trách trông coi làng, tự chịu trách nhiệm mọi việc, đây là lần đầu tiên có người muốn chịu trách nhiệm cho mình- lại là một thanh trí thức nhỏ, loại cảm giác này rất kì diệu.

Hai người cùng nhau đi về nhà, vừa đến nơi đã thấy Trần Thông đứng chờ ở cửa, Trần Thông trong đám thanh niên trí thức là người có mối quan hệ tương đối tốt với Bạch Thu. Cả hai đều được phân đến nhà dân, thấy cậu về, nói: "Trưởng thôn nhỏ cũng ở đây à, tôi đến tìm Bạch Thu có chút việc."

Hạ Trường Phong nghe xong nói: "Ờ. Vậy hai người nói chuyện đi." Không hiểu sau ấp suất quanh người trở nên thấp nhanh chóng.

Trần Thông có chút khẩn trương hỏi: "Hôm nay tâm trạng trưởng thôn nhỏ không tốt à?"

Bạch Thu nói: "Đâu có đâu." Khi nãy tâm trạng anh ấy rất tốt mà, trên đường về còn nói đùa với cậu: "Mà anh tìm em có chuyện gì vậy ?"

"Tống tri thức đi rồi, mọi người muốn đề cử nhóc lên làm đội trưởng." Tuy đây không phải là một chức vụ to lớn gì, nhưng cũng có chổ tốt, giống như Tống trí thức dễ dàng vào thành phố làm việc. Mặc dù gặp một chút khó khăn chổ tổ trưởng trên đó, nhưng có một công việc tốt thì sẽ đến lượt cậu đầu tiên.

Bạch Thu đáp: "Em không có ở chung với mọi người, cho nên không thể nào nhận chức vụ này được đâu ạ." Chuyện của Tống trí thức là được tất cả mọi người bầu chọn, bởi vì Tống trí thức đã thực sự làm được giống như một người anh lớn, lo lắng quan tâm mọi người từ những đều nhỏ bé nhất, Bạch Thu đã thử tự hỏi, bản thân cậu không thể nào làm được đến mức như thế.

Trần Thông: "Chuyện này chú không cần để ý, bọn họ nói lại bầu thêm một đội trưởng sinh hoạt nữa, chú quản bên ngoài, ngưới kia lại quản bên trong. Thật ra còn một nguyên nhân nữa, đó là chú lên làm tổ trưởng có thể lấy lại mặt mũi của thanh niên trí thức chúng ta!" Thanh danh trong làng của bọn họ không được tốt, lại còn không phải dân bản địa nên càng bị khinh thường hơn.

Lần này trưởng thôn nhỏ và Bạch Thu giải quyết bọn buôn người tin tức truyền về rất đáng khích lệ.

Họ, những thanh niên trí thức trong làng cũng được vinh quang theo.

Vừa hay, cậu ở nhà trưởng thôn, bên trên có chính sách gì mới cũng có thể biết trước người khác một bước. Mấy thanh niên trí thức ở trong kí túc không thể hòa nhập vào làng, phải biết bao nhiêu năm nữa mới ngốc đầu lên được, nhân cơ hội này mà mở rộng quan hệ.

Bạch Thu do dự.

Trần Thông lại nói: "Bây giờ nhóc cứ thử làm trước, không được lại nói sau. Tống trí thức đi rồi bây giờ không có người nào có thể sử dụng được." Mặc dù Bạch Thu là thanh niên trí thức mới, nhưng nhờ có chuyện đó mà mọi người cũng rất chịu phục cậu.

Bạch Thu có chút kinh ngạc, nếu có thể trở thành tổ trưởng của nhóm thanh niên trí thức, cậu muốn đưa vấn đề học tập lên hàng đầu, bây giờ việc quản lý không chặt chẽ như những năm trước, các trường tư thục cũng đang bắt đầu được cải tạo lại. Trưởng thôn hôm nay đang nói về việc mở lại các lớp học xóa mù chữ. Đây là cơ hội của họ.

Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu nói: "Vậy cũng được ạ."

Tần Thông thấy Bạch Thư mủi lòng, vui mừng khôn xiết: "Tốt quá." Sau khi Tống trí thức rời đi, nhóm thanh niên trí thức còn chưa quen không thích ứng được, chọn Bạch Thu là điều bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng một khi Bạch Thu được đưa vào phạm vi, suy nghĩ kỹ, thì không thể chọn được ai thích hợp hơn cậu ấy.

----------
(¹)Nguyên văn:一顆老鼠屎就能壞了一鍋湯/nghĩa bóng: một quả táo xấu có thể làm hỏng cả chùm, nghĩa đen một cục phân chuột làm hỏng cả nồi canh.

(²)Nguyên văn真章上見- có nghĩa là nhìn thấy khả năng thực sự và hành động với tính cách thực sự. Nó có thể được dùng để mô tả những người nhìn thấy bản chất thực sự của sự vật thông qua các hiện tượng bề ngoài, hoặc để chỉ ra sự thật của điều gì đó.
Tóm lại, thành ngữ “xem chương thật” nhấn mạnh đến việc hiểu bản chất thực sự của sự việc thông qua quan sát và suy nghĩ. Nó nhắc nhở mọi người không chỉ nhìn bề ngoài mà còn phải đi đến tận cùng của sự việc. Mình tìm với từ见真章 thì ra như vậy chắc là cũng cùng nghĩa.

(³)Hất nước bẩn- Ám chỉ hành động người khác đổ tội, cố tình làm hỏng thanh danh của bạn.

(⁴)壓壓驚-là một từ tiếng Trung có nghĩa là an ủi một người đang sợ hãi bằng cách mời một bữa ăn hoặc các phương tiện khác.

(⁵)內秀 có nghĩa là một người có vẻ ngoài kín đáo nhưng thực chất lại thông minh và cẩn thận. Có chút nhút nhát nhưng lại thẳng thắn và tình cảm khi tiếp cận mọi người.

(⁶)Nguyên văn 红本本 (Hồng bổn bổn), trong đó "hồng" là màu đỏ còn "bổn" nghĩa là quyển, tập, sách (ta quen đọc là "bản" đó). Mao chủ tịch ngữ lục (Chữ Hán giản thể: 毛主席语录; Chữ Hán phồn thể: 毛主席語錄), còn được gọi là Mao Trạch Đông ngữ lục (毛澤東語錄) hoặc gọi tắt là Mao ngữ lục, là sách tuyển biên một số câu nói của Mao Trạch Đông. Vì đa số các ấn bản của sách dùng bìa đỏ, lại là lý luận kinh điển của lãnh tụ cách mạng nên trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa cũng thường được gọi là Hồng bảo thư (紅寶書), nghĩa là cuốn Sách quý màu đỏ. (Chương 1 có chú thích mà lâu quá sợ mn không nhớ)

(⁷)死腦瓜骨/Giữ nguyên cái sẵn có, không muốn thay đổi (tuy đang cần có sự thay đổi), không muốn đổi mới.

(⁸)跟啥人學啥人。Câu này là một câu nói thông dụng, có nghĩa là con người sẽ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh và học hỏi những hành vi, phẩm chất của họ. Câu này nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường trưởng thành đối với một con người, đặc biệt là môi trường giáo dục và ảnh hưởng mà con cái nhận được. trong gia đình sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến thói quen sinh hoạt, khả năng học tập và nhân cách đạo đức của các em.

______Bản edit PHI THƯƠNG MẠI_____
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro