Chương 4
Chương 4: Nửa đường đổi lại giả.
Vậy ra từ lúc đầu hắn liền đã sai rồi.
Hết thảy mọi chuyện đều phát triển đến phương hướng không thể nào khống chế. Kẻ chân chính phản bội hắn cũng không phải là Ly Chiêu mà chính là đại đệ tử chân truyền Lâm Cảnh của hắn. Cho nên Lâm Cảnh mới hỏi hắn đang đợi ai? Đúng rồi, rõ ràng ai cũng sẽ không biết, ai cũng sẽ không đến cứu hắn rời đi.
Ánh mắt Cố Tử Ngôn vô hồn nhìn phía sau Lâm Cảnh, xuất hiện vài bóng người quen thuộc, Huyền Hoài cũng có mặt trong số đó.
"Lâm Cảnh, những năm gần đây ta có từng bạc đãi ngươi một chút nào không?".
Đáp lại hắn là một tiếng cười khinh miệt: "Không sai đúng là bao năm qua ngươi đã hoàn thành tốt bổn phận một người thầy. Thế nhưng, ngươi cho rằng ta không hề biết trong thâm tâm ngươi ẩn chứa biết bao nhiêu bất công sao? Nếu không phải là ngươi âm thầm dạy dỗ hắn, tiểu tử Ly Chiêu kia làm sao dám khiêu khích ta, tại sao nó có thể có được sức mạnh đem ta đánh thành trọng thương, làm ta thành trò hề cho toàn bộ Thành Minh giáo?"
"Rõ ràng ta mới chính là đại đệ tử chân truyền của ngươi!"
Cố Tử Ngôn nghe đến đó, khóe môi mấp máy, cuối cùng cũng không thể nói ra cái gì.
Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Lâm Cảnh tưởng rằng bao năm qua hắn đều thiên vị Ly Chiêu? Hắn ngày thường đều dựa theo nội dung tiểu thuyết mà đối với Ly Chiêu vô cùng lạnh nhạt, cũng chưa từng có một lần chân chính làm một người thầy, chưa từng dạy qua một phần công pháp nào. Lẽ nào tất cả việc làm của hắn Lâm Cảnh không thấy sao!
Nhắm mắt đè xuống một ngụm máu sắp tràn ra ở cổ họng. Cố Tử Ngôn không nghĩ nên nhiều lời nữa.
Cố nén cảm giác vô lực lan tỏa khắp toàn thân, Cố Tử Ngôn dựa vào tảng đá lớn dựng đứng sau lưng, trong tay nắm nửa chuôi kiếm đã đứt đoạn—— bất luận lần này có thể chạy thoát hay không, hắn cũng sẽ không cho những người trước mặt này có thể thoải mái mà trở về.
Giờ khắc này tu vi của hắn đã giảm xuống chín phần, lần cuối cùng hắn cố liên lạc với hệ thống cũng không nhận được tín hiệu trả lời. Thật may là kỹ năng game thủ cùng hắn trói chặt lúc trước vẫn còn xài được.
Bình thường trong thân phận Ma Tôn Thượng Minh giáo, hắn cũng không có cơ hội đem kỹ năng này đối phó người, cho nên vẫn chưa từng sử dụng.
Mặc dù nói uy lực của kỹ năng cùng tu vi của bản thân có liên quan rất lớn, nhưng mà hiện tại cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng kỹ năng không thể nào giúp hắn chạy thoát khỏi đây, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn mà tạo ra thương tổn lớn nhất đối với đám người này.
Rất lâu chưa từng dùng qua nào đó kỹ năng, nhưng Cố Tử Ngôn vẫn đối với nó vô cùng quen thuộc.
Quanh thân hiện lên ánh sáng màu lam nhạt, tạo thành tấm bình phong. Hắn đem đoạn kiếm trong tay hướng về phía đại đệ tử ngày xưa, hơi nghiêng người, xuất ra một đạo ánh sáng màu lam.
—— Tọa quên vô ngã, lưỡng nghi hoá hình.(1)
"Hừ chó cùng rứt giận.(2)" Trên mặt tràn đầy hận ý, Huyền Hoài rút kiếm, vẽ ra một đoạn ánh sáng hình cung chặn lại từng đợt sát khí, sau đó hướng phía sau vung tay lên. "Các vị, ma đầu kia đã sức cùng lực kiệt(3), oan tình của gia tộc, hôm nay có thù trả hết."
Mọi người tất nhiên là hưởng ứng, dồn dập nhằm phía Cố Tử Ngôn xông đến.
Nhưng tại thời điểm bọn chúng xông đến, cách Cố Tử Ngôn mười thước, bọn chúng đồng thời đều cảm nhận có chút dị thường —— Cố Tử Ngôn đem linh lực ngưng tụ thành một đoạn thanh kiếm cấm sâu vào lòng đất, khuếch tán ra từng mảnh khí trắng hình tròn.
Khí này có màu trắng trong suốt, không hề nổi bật, nếu không bước vào trong đó thì không thể nào phát hiện.
Lâm Cảnh là người đầu tiên phát hiện không ổn, dù sao trong đám người này hắn xem như là hiểu rõ Cố Tử Ngôn nhất. Tên sư tôn này của hắn không chừng còn giấu diếm độc chiêu nào để thoát thân. Nghĩ vậy, hắn lập tức muốn chạy ra khỏi phạm vi ánh sáng trắng.
Nhưng đã muộn.
—— Kiếm bay đầy trời, sinh thái cực.(4)
Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được động tác của mình trì độn không ít, giống như là dòng thời gian đang bị bàn tay vô hình nào đó sai khiến trôi chậm lại.
Nắm lấy thời gian ít ỏi này, đoạn kiếm trong tay Cố Tử Ngôn liên tục xuất ra hai chiêu. Không giống như ngày xưa hỏa diễm rực cháy, lúc này kiếm khí như nước, xuất ra từng đợt xanh thẫm. Toàn bộ chiêu thức này, Lâm Cảnh đều chưa từng thấy qua.
Hai tên tu vi thấp nhất trong đoàn đã bị kiếm khí đánh bay, rớt lại trong rừng cây phía xa.
Thấy mọi người xung quanh tâm lý lay động, Huyền Hoài hét lớn một tiếng "Mọi người đừng để ma đầu kia lừa gạt, đan điền của hắn đã bị hủy, căn bản chống đỡ không được bao lâu."
Có lẽ là bị câu nói này khích lệ, hoặc có lẽ oán hận ngày xưa quá sâu. Sau một phút do dự ngắn ngủi, bọn họ đều dốc hết toàn bộ sức lực, liều mạng vọt lên.
Trong giây phút ấy, ánh sáng của kiếm, của pháp bảo đồng thời nháy lên cơ hồ nhấn chìm Cố Tử Ngôn vào trong đó.
Cố Tử Ngôn sắc mặt trắng bệch, nhưng biểu tình lại không có một phần muốn lùi bước. Nhắm mắt đem kiếm đặt trước ngực, đôi môi hắn đóng mở, niệm chú thuật.
— huyền kiếm hoá sinh thế, trấn sơn hà.(5)
—— tử sóng lớn mây tía, như ngày đi về đông.(6)
Lại một lần nữa đem linh lực ngưng tụ thành trường kiếm, ánh sáng từ trường kiếm phân tán, từng tia sinh lực rơi xuống, vừa gây sát thương, vừa có thể tạo thành bảo vệ trấn thủ không chút lung lay.
Dưới những tia sinh khí phòng thủ chặt chẽ này, tất cả kiếm khí, pháp bảo đều không thể gây ra một chút tổn hại đến Cố Tử Ngôn. Ngược lại dưới sự bảo vệ chặt chẽ đó, hắn liền liên tiếp ra chiêu, giết hạ rất nhiều người, huyết sắc từng tia tràn ngập, văng tung tóe trong không trung.
Hắn có thể cảm nhận được vùng đan điền phảng phất như bị thiêu đốt, gây ra đau đớn cùng cực. Một chiêu này có thể giúp cho hắn tăng thêm uy lực của từng nhát kiếm, nhưng lại hao tổn linh lực vô cùng. Rất nhanh thôi tia linh lực cuối cùng của hắn cùng sẽ tiêu hao không còn.
"Màng bảo vệ" cũng sắp hết tác dụng, mặc kệ thôi! Haizz!!!
Huyết nhục tung tóe, tiếng kêu rên nổi lên khắp nơi.
Tất cả pháp bảo, kiếm lợi đều không thể chạm vào Cố Tử Ngôn, hắn phảng phất như là một vị sát thần, đoạn kiếm trong tay nồng nặc tử khí, chém giết khắp nơi. Tử khí rơi xuống người nào, người đó không chết cũng bị thương.
Bất quá thời gian trôi qua thật nhanh.
Linh lực tạo nên trường kiếm bỗng nhiên tán loạn. Đồng thời, đan điền của Cố Tử Ngôn cũng bị đốt cháy đến gần như không còn.
Hắn sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng không thể chống đỡ.
Ngửa mặt ngả về bụi cỏ phía sau, vết thương chảy máu khiến cho bụi cỏ nhiễm đầy sắc đỏ. Hắn nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn đoàn người thật thảm hại, kẻ không chết thì cũng bị thương. Đột nhiên bật cười.
Lúc nãy điên cuồng chém giết, khiến Lâm Cảnh mất đi một con mắt, lúc này đang hôn mê bất tỉnh. Mà trong số đó Huyền Hoài có tu vi lớn nhất cũng bị hắn chém dứt một đường kinh mạch, sau này muốn tiếp tục tu tiên cũng càng khó khăn.
Vậy là đủ rồi, Cố Tử Ngôn nhắm mắt lại, hắn không nghĩ muốn nhìn kết cục của chính mình.
Ngay tại thời điểm này, cả một phàm nhân trung cấp hắn cũng không bằng, chỉ có thể nằm ngửa mặt ra mặc người chém giết.
Trước mắt bị bóng tối bao trùm, bên tai Cố Tử Ngôn truyền đến tiếng Huyền Hoài cười to, cùng với lớp lớp uế ngữ của đám tàn dư còn lại.
Kinh mạch bị cắt đứt, linh căn bị xé nát.
Đoạn xương rút gân, móc mắt đâm cổ họng.
Có lẽ bởi vì quá đau, Cố Tử Ngôn đến lúc sau đã không cảm giác được cái gì, chỉ là có loại cảm giác linh hồn thoát xác, cảm thấy như là đang mơ. Suy nghĩ cặn kẽ một chút, chỉ là định ra kết cục sớm hơn mà thôi. Ai biểu hắn là đại boss phản diện cơ chứ.
Đột nhiên từ sâu trong ý thức xuất hiện âm thanh không hợp lệ.
"Tút...tút..."
[Chào ngài! Hệ thống đã hoàn thành nâng cấp, hoang nghênh ngài sử dụng một lần nữa.]
Dao động đột ngột như thủy triều lướt qua rồi cũng nhanh chóng biến mất, hắn nhìn đôi bàn tay nhợt nhạt đến trong suốt, phát hiện bộ dạng mình bây giờ giống như là một làn khói thoắt ẩn thoắt hiện, là một bóng mờ.
Tình huống này không phải là chưa từng trải qua. Giống như mấy lần hắn thao túng nguyên thần rời đi thân thể, tình huống đó giống hệt bây giờ.
[Xét thấy tình huống bây giờ của ngươi, hệ thống sẽ vì ngươi một lần nữa chọn lựa thân thể]
[Đến thời điểm dung hợp nguyên thần, thỉnh kiên trì chờ đợi.]
Trước mặt bạch quang chợt lóe, Cố Tử Ngôn có cảm giác đang rơi xuống giống như không trọng lực.
Hệ thống nhanh chóng đem nguyên hồn của hắn rời khỏi nên hắn vô tình bỏ lỡ một ít chuyện.
Một ít... Khoảng chừng cũng không tính là chuyện quá quan trọng?
Dưới vách núi hoang vu, Huyền Hoài trút được mối hận, thống khoái cùng mọi người rời đi. Còn mang đi cả càn khôn giới trên người Cố Tử Ngôn cùng với mấy cái pháp bảo cực phẩm.
Cũng tại lúc đó, một con chim truyền tin thoát ra khỏi đám người Lâm Cảnh mà bay đi, mang Ly Chiêu từ Thượng Minh giáo chạy tới, đúng lúc chạm mặt đám người Huyền Hoài dưới vách núi. Mắt thấy Cố Tử Ngôn đã chết, thi thể còn thật thảm. Hai nhóm người gặp nhau lại là một trận ác chiến.
Bởi vì lúc nãy đám người Huyền Hoài đã bị Cố Tử Ngôn đả thương không hề nhẹ, Thanh Minh giáo lại có lực lượng đông đảo, vì vậy đám người Huyền Hoài đều không muốn dây dưa quá lâu, từng người đều dần trốn chạy.
Giữa trận hỗn chiến, Huyền Hoài bị Ly Chiêu đoạt mất chiếc nhẫn càn khôn giới.
Sau đó, Ly Chiêu lệnh mọi người trở về.
Còn lại một mình, hắn đi đến nơi Cố Tử Ngôn chết. Đó là một mảnh bãi cỏ xanh tươi, vết máu loang lổ khiến cho hắn không đành lòng nhìn. Ly Chiêu lấy ra một Mảnh Xích Tiêu Hồng Liên trong tay thi thể Cổ Tử Ngôn. Lúc này, Cố Tử Ngôn chỉ còn lại một bộ dạng tàn tạ, thi thể lạnh lẽo.
Ly Chiêu quỳ gối tại bên cạnh thi thể hắn, thần sắc trên mặt có chút hoảng hốt. Bàn tay như muốn xoa nơi hai mắt trống rỗng của Cố Tử Ngôn, mà một khắc chạm đến vùng da trắng trong tái nhợt, xuất hiện một đám lửa đỏ đậm hỏa diễm.
Ngọn lửa này cấp tốc lan tràn đem toàn bộ thi thể của Cố Tử Ngôn đốt rụi hết.
Hóa thành tro bụi, không còn thứ gì lưu lại.
Thân thể Ly Chiêu chấn động, cuối cùng hắn dập đầu ba lần, sau đó trầm mặc rời đi.
Khôi phục yên tĩnh vốn có, không lâu sau đó lại nghênh đón một vị khách không mời mà tới.
Dưới mỗi bước chân của hắn là một mảng băng tuyết.
Hắn dừng chân tại nơi huyết tanh một lúc lâu rồi không biết từ bụi cây đầy máu nào đó lấy ra một đoạn Xích Tiêu Hồng Liên.
Dung nhan luôn lạnh lẽo từ xưa, dường như không rõ, lại dường như hổ thẹn.
Phảng phất tâm ma.
(1) quyền lực (vị trí) không bao giờ vĩnh viễn vì trời đất luôn luôn xoay chuyển.
(2) giống như tát nước vở bờ, đến một mực độ nào đó, vượt qua mức chịu đựng thì chó cũng sẽ cắn lại chủ.
(3) nguyên tác là cung giương hết đà, cũng giống như súng hết đạn vậy, hoàn toàn không có lực sát thương.
(4) tiềm năng vô hạn, đại ý chỉ sức mạnh ẩn giấu bên trong là vô hạn khó lường.
(5) cùng (6) là hai câu khẩu quyết khi xuất kiếm.
Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:
Đại gia hảo, tới hôm nay Bạch Lý đại đại đã kết thúc mấy tháng lười biến tung ra trường trường văn viết.
Cho nên ta tự xoa xoa chính mình cổ vũ, viết ra một đoạn toàn là thiên văn, mặc dù rất không thông hiểu kinh thư.
Vai chính của chúng ta cường bá lãnh huyết khốc khốc tâm ma. Nội dung tiểu thuyết sau này....hì hì tùy các ngươi mà biểu đạt.
Cuối cùng ta mạo muội nói một câu: Từ xưa đến nay chính ở phía trước ta ở phía sau, Ma Tôn thỏa thỏa là cái thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro