Chương 5
Chương 5: Lại gặp mặt.
Đợi đến lần thứ hai có thể nhìn rõ ràng được mọi thứ xung quanh, trước mắt Cố Tử Ngôn đã là một mảng thực vật sinh trưởng tại vách núi, trong rừng nơi nơi đều mọc đầy kỳ trân dị bảo, vô số cổ thụ vươn ra cành cây rậm rạp che kín cả bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy được len lỏi từng tia sáng lấp lánh.
Mà Cố Tử Ngôn lúc này đang ở dưới tán cây, trên mặt phản chiếu những tia sáng nhỏ bé. Ngay bên cạnh hắn là vách núi sâu không thấy đáy, tựa hồ hơi động đậy một chút hắn có thể sẽ lập tức từ bên trên khối đá đang ngồi mà rơi xuống vách núi, chết không có chỗ chôn.
"Tê_" Cố Tử Ngôn theo bản năng muốn lùi về phía sau mấy bước, lại phát hiện âm thanh của chính mình có chút không đúng lắm.
Thanh âm mềm nhũn, không có ngữ điệu, giống hệt như một hài tử vừa mới ê a học nói. Sau khi ý thức được điểm này bất thường, hắn nhanh chóng nhấc hai tay của chính mình lên nhìn một chút, liền phát hiện hai tay của hắn vừa nhỏ vừa non mềm, chính xác đây là tay của một tiểu hài tử!
Dùng cả tay chân, thật vất vất vả vả cẩn thận leo từ trên tảng đá lớn xuống. Cố Tử Ngôn tìm thấy bên cạnh có một bãi nước đọng, lúc này hắn mới nhìn rõ bộ dạng của chính mình.
Nhìn qua đó chỉ là một hài tử khoảng tầm mười tuổi, khuôn mặt của hắn còn rất non nớt, lại có một đầu tóc trắng như tuyết. Mặc trên người một bộ áo lót kiểu cách thường thấy, nhìn có vẻ rất nặng nề, mà mặc trên người hắn lại bất ngờ cho người ta cảm thấy rất đáng yêu.
Nhưng điều làm Cố Tử Ngôn cảm thấy kinh ngạc chính là, đứa bé này dường như có chút giống hắn... À không, phải nói là rất giống Thượng Viễm ma tôn.
Hệ thống từng nói cái gì mà độ xứng đôi, chắc không phải là cái này đi? Cố Tử Ngôn sắc mặt không khỏi đen lại.
Nói đi cũng phải nói lại, hài tử nhỏ như vậy tại sao lại một mình chạy đến nơi vắng vẻ bên trong thung lũng này? Hơn nữa theo lý thuyết, mười tuổi khoảng chừng nói chuyện là không thành vấn đề, vừa nãy thời điểm hắn mở miệng tại sao lại có loại cảm giác vướng víu kỳ quái?
Ngay tại thời khắc nghi vấn tràn đầy, Cố Tử Ngôn phát hiện trong cổ áo của mình rơi ra một khối ngọc bội.
Ngọc bội dùng dây đỏ xuyên qua, đại khái chắc là một vật giống bùa bình an. Nhìn kỹ ngọc bội kia chất liệu cũng không hề tầm thường, mà giá trị có thể tương đương một khối băng phách ngọc. Trong khối ngọc tựa hồ như có một điểm ánh sáng lấp lóe. Tại thời điểm Cố Tử Ngôn đụng tới điểm sáng đó, trong nháy mắt, toàn bộ hững sự việc mà khối thân thể này từng trãi qua, từng cái từng cái tràn vào trong đầu của hắn.
Đứa bé này tên là Tô Phác, là con cháu của đại gia tộc Tô gia cư trú tại Bích Lạc Thành. Bởi khi còn bé gặp một hồi nạn kiếp, cha mẹ của hắn đều chết oan chết uổng, mà cũng tại vì tai họa này mà thân thể của hắn bị nhiễm độc, dẫn đến đầu óc hắn trở nên ngớ ngẩn, không có cách nào suy nghĩ, nhìn qua không khác gì một đứa ngốc.
Nguyên bản Tô Phác được giao cho cô chú của mình nuôi nấng, mà quanh năm suốt tháng tình hình của hắn không cách nào chuyển biến tốt, trái lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Hơn nửa hắn trời sinh tóc bạc, thường có người nói là dấu hiệu của xui xẻo. Ngoài ra mỗi tháng còn phải chi trả tiền điều trị cho hắn, vì vậy quãng thời gian sau đó cô của hắn bắt đầu nổi lòng chán ghét hắn. Mãi đến tận mấy ngày trước cô của hắn rốt cuộc không chịu nổi, dặn dò hạ nhân đem Tô Phác vứt đi thật xa, vì vậy bọn hạ nhân mới đem hắn vức ở nơi này.
Tại thời điểm bị vứt bỏ ở nơi hoang vu vắng vẻ này, đứa bé trí lực không hoàn chỉnh dần mất đi khí tức, đại khái nguyên nhân là do trong lúc đói bụng hắn đã ăn nhầm một bụi thuần dương tiên thảo.
Bụi thuần dương tiên thảo này ước chừng sống được một ngàn năm tuổi, vốn là kỳ trân dị bảo cực kỳ hiếm thấy. Mà Tô Phác tuổi quá nhỏ, nguyên hồn của một đứa trẻ lại suy yếu, căn bản là không thể nào chống đỡ một lượng thuần dương khí lớn, cho nên hắn liền đi đời nhà ma.
Sau khi an tĩnh xem qua hết phải sự tình, tất cả nghi hoặc lúc trước cũng được giải khai*. Hắn sâu sắc thở dài, đem ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay "Thứ này, ta thay ngươi nhớ kỹ."
(*) giải khai: giải đáp và khai thông.
[Nguyên hồn hoàn toàn dung hợp, hoan nghênh ngài sử dụng~]
...Hệ thống này không phải thăng cấp xong liền thuận tiện thay đổi giới tính luôn chứ?
Cố Tử Ngôn hồi tưởng, tựa hồ như hệ thống sau khi nâng cấp cùng hệ thống tước đây dường như không giống nhau lắm.
Không nói đến ngữ điệu khi nói chuyện thay đổi, mà ngay cả âm thanh cũng hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản hệ thống là một giọng nam lạnh lẽo cứng rắn, mà hiện tại, đại khái nghe cái này... là một âm thanh ngọt ngào của thiếu nữ.
"Âm thanh của ngươi bị gì vậy?"
[Vì để trải nghiệm càng tốt hơn, chúng ta đã sửa lại một phần của hệ thống, khiến cho nội dung tiểu thuyết hoàn thành một cách dễ dàng hơn! Cơ sở hiện tại được nâng cấp vô cùng tân tiến, tất cả công năng của hệ thống trước kia vẫn được lưu lại, ngoài ra vẫn giữ lại thỏa thuận của ngươi và hệ thống trước đây.]
[Về phương diện nội dung tiểu thuyết, sau này trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ cũng không có nhiều hạn chế, xin hãy yên tâm sử dụng.]
Nếu một lần nữa sống lại, Cố Tử Ngôn nên nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghĩ cách tu tiên để trở về được đỉnh cao của ngày xưa, thuận tiện giáo huấn người quen cũ một chút.
Lâm Cảnh, Huyền Hoài... Còn có hắn đã hứa ghi nhớ với Tô Phác, rõ ràng từng khoản nợ, đừng mơ có ai trốn thoát được.
Cố Tử Ngôn thừa nhận hắn chính là một tên thù dai.
Hắn thử dò xét thân thể của chính mình một phen, lúc này mới phát hiện vì trước đây Tô Phác ăn nhầm bụi tiên thảo thuần dương, cư nhiên làm cho thân thể sinh ra biến hóa mới. Có lẽ nguyên hồn Cố Tử Ngôn đủ mạnh, làm cho bụi tiên thảo phát huy sức mạnh nguyên bản của nó.
Nó không chỉ đem độc trong thân thể này trung hòa hết, còn chậm rãi đem toàn bộ thể chất cải tạo lại. Cố Tử Ngôn có thể nhìn thấy trong đan điền của mình hiện lên hào quang màu vàng kim nhạt, bụi thuần dương tiên thảo từ từ hòa hết trong huyết nhục, cuối cùng biến khối thân thể này trở thành hoàn toàn bình thường.
Cùng lúc đó, nguyên hồn của Cố Tử Ngôn cũng triệt để hoàn toàn thích ứng khối thân thể mới. Giữa mi tâm của hắn, xuất hiện một dấu ấn hình ngọn lửa, mà bởi vì không có triển khai ngược lại càng giống như một điểm chu sa.
"Bây giờ là lúc nào?" Cố Tử Ngôn hỏi.
[Khoảng chừng một trăm năm sau.]
"Cái gì?" Cố Tử Ngôn sửng sốt suýt cắn đứt đầu lưỡi. Hắn kinh ngạc như vậy là vì ở trong hư không hắn cảm giác bất quá tất cả cũng vừa mới xảy ra, chẳng lẽ nói nguyên hồn của hắn cứ nhẹ nhàng đung đưa như vậy một trăm năm sao?
[Rất xin lỗi, chữa trị nguyên hồn cùng tìm kiếm thân thể xứng đôi là rất cần thời gian.]
[Thế nhưng thỉnh không cần để ý những chi tiết này, bây giờ Cửu Thiên Đại Lục so với lúc trước cũng không có khác biệt quá lớn, hết thảy đều đang tiến hành một cách bình thường.]
Tốt thôi, đối với những người tu tiên mà nói một trăm năm xác thực không phải quá dài.
Sở dĩ hoang mang như vậy, chẳng qua là bởi vì thế giới quan của Cố Tử Ngôn vẫn chưa thích ứng, dù sao đem tất cả thời gian hắn sống đều gộp lại, tính đi tính lại hắn cũng chỉ trải qua hơn ba mươi năm mà thôi.
"Vậy ta hiện tại nên làm gì?"
[Trước mắt nội dung tiểu thuyết vẫn chưa được triển khai, thỉnh chờ một thời gian hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ lần nữa.]
"Ầm ầm—"
Một đoạn sấm sét chợt ầm ầm đánh xuống, trực tiếp đánh vào khối đá lúc nãy Cố Tử Ngôn đang ngồi, khối đá lớn bị chia năm xẻ bảy rồi ào ạt lăn xuống vách núi. Nhìn chằm chằm cảnh tượng vừa mới xảy ra Cố Tử Ngôn giật mình sợ hú vía. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời cao, chẳng biết từ lúc nào đã bị che kín bởi hàng nghìn lôi điện dữ dội, từng hàng mây đen kéo đến tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, thật khủng bố a!
Cố Tử Ngôn nheo mắt lại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy sâu bên trong rừng rậm có một bóng lưng màu trắng đơn độc.
Đây vốn không phải là sấm sét bình thường, coi như một tu sĩ hệ lôi vận hết tài năng cũng không thể tạo ra một vùng lớn sấm sét như vậy, cũng không thể có uy lực lớn như thế.
Đây đích thị là một trận thiên kiếp, trong cuốn sách [Cửu Thiên] đã từng miêu tả qua một lần, nó có thể đốt cháy được tất cả đồ vật nào trong vùng ảnh hưởng!
Cho nên nói, cái tên khốn kiếp nào lại chạy tới nơi này độ kiếp thế?
Còn không đợi Cố Tử Ngôn hướng vùng không bị ảnh hưởng của thiên kiếp chạy ra ngoài, giữa không trung bóng lưng đơn độc kia bỗng nhiên động. Tay hắn nhanh chóng ngưng tụ băng tuyết tạo thành trường kiếm, thời điểm vung kiếm, hàng ngàn hàng vạn sấm sét đều tập trung tụ lại đối phó hắn.
Cố Tử Ngôn sửng sốt nhìn chằm chằm, đây không phải là Mặc Liễm sao?
Một trăm năm trước hắn đã đạt được hỏa thần chín tầng, dùng thiên phú của hắn làm sao để qua một trăm năm đến bây giờ mới độ kiếp?
Phải biết Mặc Liễm là thiên tài chưa từng thấy, mười tám tuổi đã kết thành kim đan, không nói đến Thái Hoa tiên tông, thậm chí trên toàn bộ Cửu Thiên đại lục đều không thể vượt qua truyền thuyết do hắn tạo nên. Cũng bởi vậy, hắn liền trở thành đệ tử cuối cùng của tổ sư sáng lập nên Thái Hoa tiên tông. Hiện tại, hắn chính là sư đệ của Thái Hoa tiên tông chưởng môn, cho nên toàn bộ tài nguyên kỳ trân dị bảo hắn đều có thể thoải mái mà dùng.
Một người hội tụ tất cả ưu ái như vậy, Cố Tử Ngôn thực sự không nghĩ ra lý do khiến hắn cứ trì độn tại hỏa thần chín tầng trong một trăm năm.
Vào lúc này Mặc Liễm ngoài mặt nhìn như rất tỉnh táo, nhưng thực chất là không hề thoải mái.
Hắn vốn biết rõ, khi độ kiếp không thể có bất kỳ sai lầm nào. Mà trăm năm trước, hắn vô tình kết thành một tâm ma.
Vậy nên khi độ kiếp được khơi ra, chờ đợi hắn phía trước chính là biến thành tro bụi.
Để thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, mười mấy ngày trước Mặc Liễm nghe theo lời chỉ điểm của chưởng môn đến núi Thiên Xu hướng tán tiên cầu một quẻ. Tán tiên bày tỏ, bởi một số nguyên nhân không thể nói, thiên kiếp của hắn là một uy lực hiếm thấy. Tại Cửu Thiên đại lục chưa từng có ai có thể vượt qua thiên kiếp này. Nếu như muốn hóa dữ thành lành, nhất định phải đi tới phía nam Bích Lạc thành, tìm kiếm một phần cơ duyên.
Đây cũng là nguyên nhân hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Bích Lạc thành.
Chỉ là hắn còn chưa tìm được một phần cơ duyên, mới vừa đặt chân đến nơi này, tại thâm sơn cùng cốc không một dấu chân người, Thiên kiếp liền giáng lâm!'
Mặc Liễm nghĩ đến đây, bỗng nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay, ngược lại đã thấy rõ kết cục gì, năm ngón tay dần dần thả lỏng.
Nếu lần này, bị chôn vùi trong thiên kiếp, ước chừng cũng là số trời đã định.
—Âu cũng là duyên số!
Mặc Liễm ngẩn đầu, đôi con ngươi lạnh lẽo như tuyết đọng ngàn năm ở trên đỉnh núi, bạch y mãnh liệt tung bay.
Thiên kiếp uy lực mạnh mẽ, trời long đất lở, ầm ầm đánh tới kiếm tu cả gan dám ngỗ nghịch thiên ý.
Mưa gió mạnh mẽ đổ xuống, làm cho toàn bộ bạch y thấm ướt. Ánh sáng của từng đạo sấm sét đem mặt mũi của hắn soi sáng, hiện ra một loại trắng bệch mất tự nhiên, nhưng cũng không cách nào có thể tiêu diệt con người thanh lãnh không biết sợ kia.
Thế nhưng Cố Tử Ngôn cả đời này cũng không nghĩ tới, đạo thiên kiếp cuối cùng kia uy lực đủ hủy thiên diệt địa, ở trước mặt Mặc Liễm lung lay một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn đang núp phía sau vách đá, đánh tới!
Ánh sáng của sấm sét quá mức hoa mắt, làm mắt của Cố Tử Ngôn nhìn mà đau nhói. Không có cách nào miêu tả cảm giác đau đớn giống như từ sâu trong thân thể linh hồn đang bị đốt cháy, bỗng nhiên trong cơ thể hắn đánh ra một quả cầu tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, chắn lại đạo kia hủy thiên diệt địa thiên kiếp phía trước!
Còn chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì xảy ra, Cố Tử Ngôn đột nhiên cái gì cũng đều không nghe thấy, trước mắt chỉ còn dư lại bạch quang cực kỳ chói mắt, hai mắt tối sầm lại, phản phất như bị thiên kiếp đốt thành tro, không cách nào suy nghĩ. Thời điểm cuối cùng mất đi ý thức hắn nghỉ đến một chuyện cuối cùng là—hắn cứ nhiên giúp Mặc Liễm chắn một đạo thiên kiếp cuối cùng cực mạnh!
Thật vất vả sống lại, lẽ nào hắn liền bị thiên kiếp cấp đánh chết một lần nữa sao!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro