Chương 1: Bạn hồ ly cùng lớp bàn trước (1)
Lúc Dịch Tiểu Hiên rời khỏi thư viện đã mười một giờ đêm.
Bạn học chung nhắc nhở cậu: "Tớ nghe nói chỗ vườn ở cổng sau trường đang kiểm tra mạch điện nên buổi tối sẽ tắt hết đèn đóm, lúc về cậu nhớ đi vòng ra cửa trước nhé."
Dịch Tiểu Hiên gật đầu nói cảm ơn nhưng không có ý định đi đường vòng.
Trường cấp ba quốc tế Đế Đài rất lớn, nếu đi đường vòng để về thì Dịch Tiểu Hiện sẽ mất gần một tiếng đồng hồ.
Giấc ngủ của học sinh cấp ba có giới hạn, cậu không muốn tiêu tốn thời gian quý báu vào con đường về nhà.
Còn bóng tối... Dịch Tiểu Hiên ngẩng đầu nhìn nguồn sáng trên con đường nhỏ dẫn lên rừng, ngoại trừ cây hòe lớn luôn tỏa ánh sáng lập lòe thì bụi cây ven đường cũng tỏa ánh sáng nhàn nhạt như đèn lồng.
Kính mắt che đi phần nào tầm nhìn, đến khi cậu lại gần bèn liếc xem từ khe hở của cặp kính phẳng. Hai bên đường có nhiều quầy hàng khác nhau và một số "người" kì quặc đang há mồm rao bán.
Hôm nay là ngày tụ tập của yêu quái hay quỷ quái đây? Nghĩ tới đây, Dịch Tiểu Hiên bước nhanh về cửa sau.
Trên đường, "người" được Dịch Tiểu Hiên thấy va vào nhau, nhưng không bên nào né tránh. Họ thản nhiên đi xuyên qua người Dịch Tiểu Hiên hệt như hình chiếu ba chiều. Tưởng chừng hai vật thể nằm ở hai thế giới khác nhau, có thể thấy nhưng không thể chạm.
Những "người" đó hoặc là yêu quái hoặc là quỷ quái, Dịch Tiểu Hiên cũng không rõ lắm. Cậu chỉ biết rằng từ nhỏ mình đã thấy những thứ đó, hễ đối phương không biết "tôi có thể nhìn thấy cậu" thì đôi bên sẽ chẳng dính líu gì đến nhau. Sống một cuộc sống của riêng mình, nước sông không phạm nước giếng.
Đeo đôi kính mà ông nội để lại, ngoại trừ ánh sáng mờ ảo phát ra từ con yêu quái có thực thể như cây hòe, cậu có thể cắt đứt mối liên hệ đơn phương nhìn thấy này.
Dù có thứ kỳ lạ tò mò về cậu, lẽo đẽo đi theo sau cậu, chỉ cần cậu không mời đối phương vào cửa thì nhà chính là "kết giới" an toàn nhất.
"Chỉ cần con không thuộc về thế giới của họ, họ sẽ không có cách nào làm con bị thương." Ông nội đã tạ thế của cậu từng nói như vậy.
Nghe theo lời ông chỉ bảo, bây giờ Dịch Tiểu Hiên vẫn chưa gặp tình huống bị thứ không phải con người làm phiền. Còn chuyện cậu bị gọi là kẻ nói dối vì khi bé cậu để lộ chuyện này, cũng không tính là phiền.
Dịch Tiểu Hiên băng qua phố quán náo nhiệt, lúc cậu sắp bước khỏi con phố sầm uất của chủng loại phi phàm, tiếng ầm ĩ xung quanh bất chợt lắng xuống như có ai ấn nút tạm dừng.
Dựa theo lẽ thường thì chuyện này sẽ xảy ra khi có yêu quái khá lợi hại xuất hiện. Dịch Tiểu Hiên thầm than trong lòng, cố gắng bước nhanh hơn.
"Bộp."
Sau đó, cậu và một người va thẳng vào nhau.
Đôi kính của cậu rơi xuống đất, hình dáng mờ ảo của yêu quái lập tức trở nên rõ rệt, cùng lúc nghe thấy tiếng xì xào bàn tán cũng đám yêu quái.
"Cậu ta đụng vào đại nhân!"
"Lẽ nào cậu ta thấy được chúng ta?"
"Không thể nào! Lần trước tôi cứ nghĩ cậu ta có thể thấy chúng ta nên ném đôi mắt của mình vào tô mì của cậu ta, cậu ta không có phản ứng gì cả, bình tĩnh ăn sạch tô mì."
"Đúng đó, tôi gỡ đầu xuống ngay trước mặt cậu ta, cậu ta ung dung đi xuyên thẳng qua cơ thể tôi. Nói thật là dù biết thời không mà con người sống và chúng ta là hai thế giới, nhưng cảm giác bị con người đi xuyên qua thật sự rất tồi tệ."
"Ầy, chẳng phải lúc con người bị chúng ta đi xuyên qua sẽ rùng mình, cảm giác khó chịu sao? Chúng ta thì có cảm giác gì chứ?"
"Cảm giác của tâm lý! Cậu biết cảm giác của tâm lý không hả!"
Dịch Tiểu Hiên lặng thinh. Tuy cậu biết có vài yêu quái vì thăm dò cậu mà ném mắt, thậm chí tháo đầu xuống, nhưng chính tai nghe thấy bọn chúng giở trò, cậu vẫn có hơi tức giận.
"Xin lỗi, ở đây tối quá, bất cẩn va phải cậu." Dịch Tiểu Hiên hít sâu một hơi, xin lỗi với người đối diện. Có thể đụng vào người này, hẳn là con người.
Người?!
Trên đầu có lỗ tai, phía sau có đuôi, còn mặc một bộ đồ cổ xưa... Người?!
Dịch Tiểu Hiên đờ ra.
Khoan đã, sao trông mặt người này quen quen.
Không, không phải chứ... Đây không phải là người ngồi trước bàn cậu và không hay đến lớp sao? Không phải là nhân vật huyền thoại được bầu làm chủ tịch hội học sinh khi mới học lớp mười, Trọng Mộng Thần sao?!
Các bạn trong lớp luôn rất tò mò về Trọng Mộng Thần, người được ví như vai nam chính trong bộ truyện tranh học đường. Dịch Tiểu Hiền thân là một kẻ cuồng học chỉ đọc sách hiền triết cũng đã phải thấm nhuần "những việc làm xuất sắc" của Trọng Mộng Thần vì nghe quá nhiều lần. Hơn nữa, Trọng Mộng Thần còn ngồi ở bàn trước cậu, vài lần xuất hiện ấy đã khiến Dịch Tiểu Hiên nhớ rõ khuôn mặt của người này.
Nhưng Trọng Mộng Thần không phải người bình thường sao?
"Ồ? Cậu ta vẫn đang nhìn đại nhân, cậu ta thật sự có thể nhìn thấy đại nhân!"
"Không thể nào không thể nào, lẽ nào cậu ta không nhìn thấy chúng ta nhưng có thể nhìn thấy Đại Vương?"
"Nói không chừng trước đây cậu ta vẫn luôn gạt chúng ta, cậu ta vốn dĩ có thể nhìn thấy chúng ta?"
"Nếu có thể thấy thì vì sao đi xuyên qua cơ thể chúng ta được? Lẽ nào cậu ta chưa từng nói chuyện với yêu quái? Không thể nào đâu? Nếu bị yêu quái hù tới mức gào rú sợ hãi thì cũng đã tính là dính tới yêu quái."
"Chúng ta lại đi hù cậu ta xem?"
Đám yêu quái tiếp tục xì xầm, thấy tình huống sắp mất khống chế, Dịch Tiểu Hiên đột nhiên tỉnh táo lại.
Hay có thể nói, cậu vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng bị giật mình.
Mình có thể chạm vào cậu ta, cậu ta còn đi học như một con người... Trong đầu Dịch Tiểu Hiên bỗng lóe sáng, cậu lục tìm điện thoại giá một trăm tệ của mình, bật đèn lên rọi: "Nghe giọng hơi quen, Trọng Mộng Thần?"
Trọng Mộng Thần đút hai tay vào ống tay áo rộng rồi gật đầu, đôi tai lớn bù xù trên đầu lắc lư theo cái gật đầu của anh: "Ừ."
Đôi tai lủng lẳng trên đầu Trọng Mộng Thần khiến Dịch Tiểu Hiên hơi mất tập trung, cậu lúng túng nói: "Ồ ồ, trời tối quá, làm tôi giật cả mình. Cậu có sao không?"
Trọng Mộng Thần lắc đầu nguầy nguậy, đôi tai vừa đung đưa lên xuống nay lại lắc lư hai bên trái phải. Anh lắc đầu mạnh quá, đôi tai như muốn rớt ra ngoài, Dịch Tiểu Hiên nhìn mà ngứa ngáy bàn tay.
Mình có thích lông xù đâu. Dịch Tiểu Hiên thầm nghĩ.
Cậu hít một hơi thật sâu, nói: "Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại."
"Ừ, mai gặp." Trọng Mộng Thần ung dung đáp: "Cậu không nhặt kính lên sao?"
Dịch Tiểu Hiên vội nhặt nó lên, sau đó bi thương nhận ra di vật mà ông nội để lại đã nát rồi.
"Xin lỗi, tôi sẽ đền cho cậu." Trọng Mộng Thần nhìn cái kính bị vỡ thành mấy mảnh, giọng điệu vẫn bình thản như cũ, không giống xin lỗi thành tâm chút nào.
"Không sao, tôi đi cắt kính lại là được." Dịch Tiểu Hiên không dám thân cận với Trọng Mồng Thần trên đầu có lỗ tai, phía sau có đuôi nữa. Cậu từ chối rồi vội rời khỏi đám yêu quái vây xem trên con phố tấp nập này.
Trọng Mộng Thần vẫn khoanh tay đứng nhìn theo Dịch Tiểu Hiên gấp rút rời đi.
"Đại Vương, cậu ta quen ngài sao?" Vài yêu quái hỏi.
Một yêu quái khác duỗi màng tay ra vỗ lên đầu yêu quái nhỏ: "Khờ, cậu ta gọi tên lúc đại nhân làm người, rành rành là người quen lúc đại nhân làm người."
Cây hòe luôn đảm nhiệm làm đèn đường bỗng tỏa ra bọt khí màu xanh nhạt. Bọt khí chầm chậm biến trở thành một người con trai trẻ tuổi.
"Cậu ta là bạn cùng lớp của lão đại." Cậu trai trẻ nửa trong suốt ngồi trên cành cây, đung đưa chân hỏi: "Các người hay bắt nạt cậu ta sao?"
"Cậu ta không thấy bọn ta, sao có thể nói là bắt nạt?"
"Đúng thế đúng thế, không thấy thì không tính là bắt nạt."
"Làm sao bọn ta có thể bắt nạt con người, bọn ta chưa từng bắt nạt con người!"
Đám yêu quái cãi nhau, nói năng hùng hồn.
Trọng Mộng Thần thôi nhìn về hướng đó, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu.
...
Dịch Tiểu Hiên bước nhanh ra cổng sau rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cúi đầu nhìn kính mắt vỡ vụn trong tay, hơi đau đầu.
"Ông nội nói tròng kính phải làm bằng thủy tinh tự nhiên. Tiền tiết kiệm của mình đủ không nhỉ?" Dịch Tiểu Hiên thở dài.
Thôi, đừng nghĩ nữa.
Dịch Tiểu Hiên bỏ những mảnh kính vỡ vào túi đeo vai, đi về phía tòa nhà tồi tàn ở sau trường. Tòa nhà cũ kỹ này là do ông nội cậu để lại, cả tòa này chưa tới 50% người ở.
Cậu mới vào lầu, "bộp" một tiếng, một thứ từ trên lầu rớt xuống, bét nhầy trước mặt cậu.
Một cái đầu còn nửa bên chưa nát ngoác miệng ra hỏi: "Sao thấy sai sai, mình nhớ là đã nhảy lầu ở đây, sao không có máu nhỏ xuống nhỉ?"
Dịch Tiểu Hiên vẫn tiếp bước, chỉ thầm thở thật dài trong lòng.
Không còn kính, lại được xem sinh vật không biết là yêu hay quỷ biểu diễn màn nhảy lầu.
Lúc Dịch Tiểu Hiên lên lầu, bãi bùn nhão vừa nãy lại trở thành một người thanh niên trẻ. Người đó vừa bay lên lầu vừa lẩm bẩm một số ngôn ngữ lặn như cách giẫm ván, gập người ôm đầu gối, rồi cuộn mình xoay người gì gì đó, sau cùng còn cuộn tay nói nhất định phải học được kỹ xảo "lật tay" ép máu bắn tung tóe.
Dịch Tiểu Hiên phỉ nhổ trong lòng. Người ta thì ép bọt nước, anh thì ép máu trên mặt đất, kỹ xảo này có thể thông dụng thật sao?
"Chào buổi tối, Tiểu Hiên." Thấy Dịch Tiểu Hiên bước vào tòa nhà, người đó mỉm cười vẫy tay với cậu, nửa bên đầu bị tổn hại vẫn chưa phát triển tốt.
Chào buổi tối, vận động viên nhảy lầu. Dịch Tiểu Hiên thầm đáp.
Cậu leo lên lầu ba, mở cửa bước vào khép cửa bật đèn làm liền một mạch, tiếp đó mới tựa lưng vào cửa phòng, thở một hơi nhẹ nhõm: "Yêu quái trước bàn à... Mong là sẽ không gây phiền phức tới việc học của mình."
Cậu đang tự độc thoại thì chợt nghe tiếng thứ gì cứng cáp đập gương.
Dịch Tiểu Hiên lấy lại tinh thần, ngoài cửa sổ phòng khách không biết xuất hiện con hồ ly nhỏ màu xám đen từ bao giờ, nó đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ, giơ móng đập gương.
Con hồ ly nhỏ đó có khuôn mặt chữ V nhỏ như mọi con cáo bình thường, nhưng đôi mắt hồ ly lẽ ra phải cong như lưỡi liềm, nhưng của nó lại đỏ ròng giống một con hồ ly Tây Tạng, chúng mọc thành hai lằn ngang, khiến khuôn mặt nó có vẻ bi ai.
Hồ ly nhỏ không chỉ có bề ngoài bi ai, mà tiếng kêu cũng thế. Nó kêu mấy tiếng "chi chi" uể oải, chỉ có móng vuốt đập kính là đầy ý chí.
Dịch Tiểu Hiền thoáng nhìn là biết, hồ ly này chắc chắn là yêu quái.
"Nhà" tức là kết giới, chỉ cần cậu không mời "người" vào thì "sinh vật" ở thế giới khác sẽ không thể vào được. Dịch Tiểu Hiên đã gặp phải nhiều tình huống tương tự, hiện tại cậu đã rất bình tĩnh.
Cậu không nhìn hồ ly gõ kính nữa, tắm rửa đánh răng sấy tóc. thay đồ ngủ rồi chui vào chăn, đeo thêm nút bịt tai và trùm mắt, nhanh chóng sa vào mộng đẹp.
Hồ ly ngoài ban công cuộn móng vuốt im lìm một lúc, đôi mắt từ "-_-" biến thành "▼_▼" .
Nó vẫy vẫy cái đuôi to bù xù, nhảy xuống từ bệ cửa sổ lầu ba, biến mất trong bầu trời đêm.
Rạng sáng hôm sau, Dịch Tiểu Hiên uống sữa đậu nành mua ở nhà ăn trường vào lớp, cậu liền trông thấy hội trưởng hội học sinh Trọng Mộng Thần chưa từng đến sớm tiết tự học, thế mà bây giờ đang ngồi yên vị xem từ vựng tiếng Anh.
"Chào buổi sáng." Trọng Mộng Thần gỡ tai nghe ra, quay sang với nét mặt vô cảm chào Dịch Tiểu Hiên.
Khi cậu chào lại, tiếng "bùm" cùng vang lên, đôi tai màu xám đen bật ra từ đầu anh.
Dịch Tiểu Hiên: "..." Lỗ tai này có màu quen quen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro