Chương 15: Hồ ly và tinh linh cây hòe (2)

Dịch Tiểu Hiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn "tinh linh" cây hòe nửa trong suốt đang ngồi trên cành hòe cười tủm tỉm chào cậu. Cậu đang phân vân có nên hỏi không thì một cục gì đó màu xám bật lên từ dưới đất như quả bóng cao su, đập tay lên trán cậu.

"Cậu còn ở đây làm gì? Tôi sắp chết đói tới nơi!" Hồ ly giẫm trán Dịch Tiểu Hiên rồi trèo lên đầu nắm mạnh tóc cậu.

"Đừng nắm đừng nắm! Trọng Mộng Thần! Tôi đập cậu!" Dịch Tiểu Hiên xách hồ ly xuống khỏi đầu.

Hồ ly bị Dịch Tiểu Hiên xách lên, nó rụt tay đung đưa mình giữa không trung: "Cậu chẳng những muốn bỏ đói tôi mà còn muốn đập tôi! Đồ độc ác!"

Gì mà độc ác? Tôi bỏ đói cậu kiểu gì? Trong nhà có bánh mì có sữa, cậu có điện thoại để gọi đồ ăn ngoài, cả món bánh bao thịt nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ cậu nữa?

Dịch Tiểu Hiên nhìn chằm chằm bụng hồ ly, nó tròn tròn lại còn hơi xệ? Cậu ôm hồ ly vào lòng, xoa bụng nó.

Hồ ly: "Ức!" Nó lập tức giơ tay che miệng.

Dịch Tiểu Hiên: "Chết đói?"

Hồ ly che miệng nghiêng đầu.

"Chắc lão đại cảm giác âm khí xung quanh cậu ngày càng nặng nên tới đây đón cậu về nhà." Cậu trai cười mỉm ngồi trên cành cây đung đưa chân.

"Câm miệng, ta không có ý đồ đó!" Hồ ly vừa dứt lời là nấc một tiếng, nó lại lập tức bịt miệng.

Nó mới ăn đồ ăn gọi về xong, chưa kịp tiêu thực đã nhận thấy âm khí quanh Dịch Tiểu Hiên nặng dần lên, nó lao ra ngoài cửa sổ tức thì như sóc bay, bây giờ đang nấc cụt không ngớt.

Dịch Tiểu Hiên vội dùng ngón tay xoa bụng hồ ly: "Rồi rồi rồi, cậu không có ý đồ đó, chúng ta về nhà ngay, cậu thử nín thở xem có ngừng nấc không?"

"Tôi... ức!" Hồ ly dùng tay bịt kín miệng, tức giận đến mức đuôi lớn liên tục quất cánh tay Dịch Tiểu Hiên.

"Để tôi thử giúp lão đại hết nấc được không?" Cậu trai chìa tay tới Dịch Tiểu Hiên.

Dịch Tiểu Hiên bảo vệ hồ ly theo phản xạ, lùi về sau một bước.

Cậu trai nhướng mày ngạc nhiên rồi phì cười lớn đến nỗi run cả cành, thật sự đúng nghĩa đen là run cả cành. Lúc cậu ấy bật cười, cành hòe mà cậu đang ngồi vốn đã rụng lá trong gió thu bỗng đâm chồi mới, lá xanh mọc lên rồi nở những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt.

Những bông hoa đó sớm rời cành, lá mầm xanh lại héo úa, hoa rơi xuống theo ngọn gió chất thành đống dưới đất, chỉ còn lại hương hòe ngọt ngào thoang thoảng.

"Lão đại bắt lấy quả hòe này." Trên cành cây khô xuất hiện một chùm quả như chuỗi tràng hạt, cậu trai hái quả ném cho Dịch Tiểu Hiên.

Dịch Tiểu Hiên gấp gáp giơ tay chụp được, toàn bộ bánh bao cậu đang cầm rơi "bộp" xuống đất.

Hiện trường chìm vào im lặng.

"Không liên quan đến tôi." Cậu trai hóa thành những đốm sáng màu xanh lá hòa vào cây hòe cao gần hai mươi mét, thậm chí còn không phát ra ánh sáng nữa làm con đường đen kịt, chỉ có rải rác ngọn đèn vàng mờ ảo cố chấp giúp ích đôi chút cho người qua đường.

Từ khi vào trường, đây là lần đầu tiên Dịch Tiểu Hiên thấy con đường trong khuôn viên trường không có cây hòe chiếu sáng.

"Ngày mai tôi sẽ mua lại cho cậu." Dịch Tiểu Hiên đưa quả hòe cho hồ ly đang xù lông giận dữ.

Hồ ly lại nấc cụt khi bóc vỏ quả, nó nhét hạt vào miệng, hắt xì một cái vang dội, giơ tay xoa mạnh mặt rồi hít một hơi thật sâu: "Hướng Lỗi! Lăn ra đây cho ta! Bồi thường bánh bao cho ta!"

Dịch Tiểu Hiên hết hồn nhìn xung quanh, sợ có người nghe thấy tiếng hồ ly gào la chói tai, may là ở đây không có ai qua lại vì chưa sửa đèn đường xong.

Cây hòe im lặng như đang vô thanh đáp lại hồ ly rằng tôi không biết gì hết, tôi chỉ là một cái cây thôi.

Hồ ly nhảy lấy đà từ vòng tay Dịch Tiểu Hiên, trèo lên cành cào mạnh vỏ cây.

Dịch Tiểu Hiên ngồi xuống nhặt mấy cái bánh bao, cậu lẩm bẩm: "Thật ra vẫn ăn được..."

"Ăn khỉ mốc! Không cho ăn! Bộ tôi cần miếng ăn của cậu sao! Vứt đi!" Đôi tai trên đầu hồ ly nhúc nhích, nó vừa cào vỏ cây vừa giận dữ nói.

Dịch Tiểu Hiên: "..." Tôi cần miếng ăn của cậu có nghĩa là gì hả, cũng có phải tôi được cậu nuôi... Thôi kệ cứ vứt đi, lỡ ăn vào đau bụng phải nghỉ học vài ngày, không lấy được học bổng cuối năm còn tệ hơn việc vứt bánh bao.

"Đừng cào nữa, đừng cào nữa, lão đại dùng yêu lực cào tôi thật đấy à." Cậu trai trẻ bước ra từ thân cây, xắn tay áo lên, cánh tay bê bết máu do bị móng vuốt sắc nhọn của thú vật cào: "Lỗi tôi lỗi tôi được chưa? Tôi chấp nhận phạt nhưng ngài bảo tôi bồi thường bánh bao kiểu gì, bộ ngài thấy tôi giống kiếm ra tiền được sao? Dù ngài có bán tôi..."

Cậu trai dừng lại, nghiêm túc nói: "Nếu ngài bán tôi, đúng là ngài có thể kiếm được bộn tiền."

Bản thể của cậu là cây cổ thụ cấp hai cấp quốc gia.

"Được, ngày mai ta sẽ tổ chức họp ban giám hiệu bàn bạc xem nên bán ngươi cho ai." Hồ ly cũng nghiêm nghị đáp.

Cậu trai: "... Lão đại đang nói đùa à?"

Hồ ly: "Ngươi nghĩ sao?"

Cậu trai: "Lão đại à, tôi và linh mạch thổ địa kết nối với nhau, sau khi dời trồng nó có thể sống còn tôi thì không."

Hồ ly: "Không sao, cây sống có thể bán lấy tiền."

Dịch Tiểu Hiên đang dọn dẹp mặt đất vội nói: "Đợi đã Trọng Mộng Thần, ngày mai tôi sẽ mua cho cậu hai cái bánh bao, đừng bắt nạt tinh linh cây hòe."

Cậu trai (≧▽≦): "Tinh linh cây hòe?"

Hồ ly (=皿=): "Tinh linh cây hòe?"

Dịch Tiểu Hiên: "Hắt xì!"

Hồ ly lắc mạnh chân trước rũ bỏ mảnh gỗ bị dính, nó đạp chân sau nhảy lên vai Dịch Tiểu Hiên, cái đuôi lớn vòng quanh cổ Dịch Tiểu Hiên: "Lạnh thì mau về nhà, còn ngây ngẩn ở đây làm gì? Đầu óc cậu bị mấy con yêu quỷ đèn đường màu xanh đó ăn mất rồi hả?"

Chẳng phải tôi đang chờ cậu giao lưu với tinh linh cây hòe sao? Dịch Tiểu Hiên xoa mũi.

Cậu nghĩ mình không cần lo lắng về vấn đề "chứng mê man" của hồ ly nữa, rõ ràng hồ ly đang cực kỳ sung sức.

"Tạm biệt." Dịch Tiểu Hiên vẫy tay với cậu trai trẻ: "Đừng lo, tôi sẽ khuyên Trọng Mộng Thần."

Cậu cũng không tin Trọng Mộng Thần lười biếng sẽ bán cây cổ thụ trong khuôn viên trường vì bánh bao, nghe nói thủ tục bán cây cổ thụ rất phức tạp.

"Mạng tôi nằm trong tay cậu." Cậu trai khoa trương thở dài.

Về đến nhà, Dịch Tiểu Hiên mới nhận ra một chuyện: "Tổ chức họp ban giám hiệu? Cậu là chủ tịch trường?"

Hồ ly nói: "Ừ, có vấn đề gì không?"

Dịch Tiểu Hiên ngẫm nghĩ, hình như không có vấn đề gì, trong trường có nhiều yêu quái, nghe đâu hội học sinh đều là thành viên dự bị của hội Huyền học nên chuyện hồ ly làm chủ tịch trường là điều bình thường... nhỉ?

"À, chủ nhiệm lớp chúng ta nói chủ tịch trường não rút bắt chước phim hoạt hình tổ chức lễ hội làm lỡ việc học của học sinh, người đó chính là cậu sao?" Dịch Tiểu Hiên chợt nghĩ đến một câu hỏi mà mọi học sinh đều tò mò.

Hồ ly nhảy lên ghế sô pha, dùng chân đập đệm ghế: "... Não rút? Tôi sẽ trừ lương anh ta!"

Dịch Tiểu Hiên bật cười, đúng là Trọng Mộng Thần.

"Sao bỗng nhiên cậu lại tổ chức lễ thành lập trường?" Dịch Tiểu Hiên tò mò hỏi.

Dịch Tiểu Hiên vừa hỏi câu này liền thoáng sững sờ, đây là lần đầu cậu chủ động hỏi vì "tò mò" suy nghĩ của người khác.

"Ăn mừng tôi nhập học chứ gì." Hồ ly kéo chiếc đệm cũ xuống dưới người, nó nằm ngửa lên trời như đang nằm trên ngai vàng của mình.

Dịch Tiểu Hiên cười bó tay: "Rất hợp lý."

Để ăn mừng yêu quái còn sống duy nhất trong cả nước nhập học, tổ chức lễ kỷ niệm quy mô lớn là điều hợp lý chẳng phải sao? Hợp lý quá chừng.

...

Dịch Tiểu Hiên tắm xong cơ thể đã ấm lên kha khá, sau đó cậu lên giường sớm, quấn chăn tập thổi sáo. Kể từ khi ông nội rời đi, Dịch Tiểu Hiên không chạm đến cây sáo nữa, dù những giai điệu do lớp trưởng đưa ra rất đơn giản nhưng cậu vẫn còn thổi lúng túng.

Các bạn cùng tham gia biểu diễn trong lớp đều dễ nói chuyện, họ không chế nhạo hay chê ghét Dịch Tiểu Hiên mà còn an ủi Dịch Tiểu Hiên, cậu sẽ chơi bất cứ phần nào cậu biết, mọi người biên bài sắp xếp, chơi một đoạn mà mình thành thạo, tất cả phối hợp với nhau thành một khúc hay.

Các bạn vừa bao dung vừa thân thiện khiến Dịch Tiểu Hiên lại càng thêm lo lắng, lần đầu cậu bộc lộ tính bướng bỉnh "không muốn gây trở ngại". Trước đây tính bướng bỉnh của cậu chỉ thể hiện ở việc "chăm chỉ học tập" để thực hiện việc chế tạo tên lửa như ước nguyện của ông nội.

"Đêm khuya rồi còn thổi sáo! Mất giấc ngủ của tôi!"

Dịch Tiểu Hiên mới trắc trở chơi được nửa khúc thì cửa phòng cậu bị đập rầm rầm.

"Hô hô." Hồ ly cuộn trên đùi cậu mở híp mắt có vẻ hả hê.

Dịch Tiểu Hiên thở dài, xuống giường mở cửa xin lỗi.

Tầng lầu cũ cách âm quá kém, hầu hết cư dân đều là người trung niên và người già cần đi ngủ sớm, kế hoạch buổi tối thổi sáo ở nhà của Dịch Tiểu Hiên xem ra phải hủy bỏ.

"Không biết dậy sớm một tiếng đến trường tập có được không." Dịch Tiểu Hiên trở lại giường xoa xoa hồ ly lại nằm lên đùi cậu, tự hỏi.

Bây giờ cậu đã thạo tay sờ hồ ly, hồ ly từng vài lần la lên "dừng bàn tay biến thái của cậu lại", sau dần nó cũng ngoan ngoãn nằm ngửa để cậu sờ, cứ như đã từ bỏ vùng vẫy.

"Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội, cậu có chắc mình luyện tập tốt không?" Hồ ly ngáp một cái, quấn cái đuôi to quanh cổ tay Dịch Tiểu Hiên: "Cậu muốn đến quỷ giới không?"

"Quỷ giới ?" Dịch Tiểu Hiên từng nghe hồ ly nói quỷ giới là một không gian đặc biệt do yêu quỷ khống chế, quỷ giới có liên quan gì tới việc luyện sáo?

Hồ ly mở mắt: "Tôi đã nói với cậu rồi mà? Với tư cách là đại yêu cuối cùng còn sống, tôi đáng thương bị thiên giới ép xây dựng lại tam giới. Thật ra tam giới và tiên giới không quan trọng, con người có thể sống một cuộc sống tốt đẹp với khoa học công nghệ, không cần phải thần phật."

"Nhưng u minh giới vẫn rất quan trọng, vạn vật sau khi chết biến thành linh hồn thuần khiết, sau đó tổ chức lại thành sinh mệnh mới. Nghe có vẻ dễ nhưng khi linh khí dần hồi phục sẽ có đủ điều bất trắc, vận hành luân hồi tự phát của thiên đạo sẽ sinh vấn đề. Chuyện này cũng giống lượng dữ liệu quá khổng lồ, cần có người chuyên môn kiểm kê sửa bug."

"Kế hoạch hiện tại của tôi là để yêu quỷ thủ hạ quản quỷ giới của riêng mình, thu nạp các loại yêu quái và tàn niệm quỷ hồn còn ở thực tại, đồng thời thử nghiệm vận hành một hệ thống xét xử quỷ hồn, khi linh khí thiên địa đủ đầy sẽ hợp quỷ giới thành một, tạo thành một âm giới mới."

"Trong quá trình chạy thử nghiệm, một khu quỷ giới sẽ tạm thời tách biệt khỏi thực tại, thời gian ở quỷ giới sẽ đứng yên." Hồ ly nắm rành: "Một lần chạy thử kéo dài bảy ngày, ngày mai đến lượt cậu chàng đèn đường bắt đầu thử nghiệm."

"Quỷ giới của hắn là khuôn viên trường, trong đó có giáo viên cấp ba có kinh nghiệm giảng dạy, cậu có thể đến quỷ giới của hắn thổi sáo, không lo bỏ lỡ bảy ngày học tập."

Dịch Tiểu Hiên lập tức tính toán.

Còn bảy ngày để học bài và luyện sáo cùng lúc? Được cả thi giữa kỳ lẫn làm lễ? Có chuyện tốt thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro