Chương 16: Dịch Tiểu Hiên và quỷ giới cây hòe (1)

Hồ ly cứ tưởng mình sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để giải thích, không ngờ Dịch Tiểu Hiên lập tức đồng ý. Hồ ly nghi ngờ hỏi: "Cậu tin tôi thế à, cậu không sợ tiến vào quỷ giới sẽ gây tổn hại đến người sống sao?"

Dịch Tiểu Hiên sững sờ một lúc mới nói: "Tôi chưa nghĩ đến."

Hồ ly giơ chân sau lên gãi tai, nó thấy hơi đau đầu, có lẽ quan sát của nó không sai, không phải Dịch Tiểu Hiên quá tin tưởng nó mà là cậu chưa từng nghĩ đến khả năng bị thương hay thậm chí là chết.

Mà cũng không phải, chắc chắn Dịch Tiểu Hiên đã nghĩ đến nhưng cậu không quan tâm, chẳng trách lão yêu quái đó cương quyết truyền chấp niệm "chế tạo tên lửa" với danh nghĩa nguyện vọng vào Dịch Tiểu Hiên.

"Tôi là yêu quái mạnh nhất, trong quỷ giới ai dám động vào cậu?" Hồ ly nhảy lên vai Dịch Tiểu Hiên ngồi, nó hừ một tiếng.

"Tôi không thể đưa người khác vào quỷ giới trực tiếp mà phải đi đường vòng, con người không được mang mấy thứ linh tinh vào quỷ giới, cậu chuẩn bị trước những thứ muốn đem theo đi rồi tôi sẽ mang cho cậu."

"Yên tâm, lúc cậu tiến vào quỷ giới thì tôi đã ở đó chờ cậu từ lâu rồi." Hồ ly ngước đầu tràn đầy tự tin.

———

Dịch Tiểu Hiên thu dọn đồ đạc xong, hai người lập tức thay quần áo đi đến gốc cây hòe, cậu trai do dự sau khi nghe mục đích của họ.

"Ừm... để Tiểu Hiên tiến vào quỷ giới của tôi đương nhiên không thành vấn đề, nhưng sau khi kích hoạt luật xét xử, ngay cả tôi cũng không thoát khỏi chuyện này, chỉ có thể đợi ngài thôi lão đại." Cậu trai nhức đầu: "Lão đại lạc đường thì phải làm sao? Tiểu Hiên một mình ở quỷ giới dù không có nguy hiểm về thể chất nhưng để cậu ấy sợ hãi sẽ không tốt lắm đâu."

"Lạc đường?" Dịch Tiểu Hiên quay đầu nhìn hồ ly trên vai mình: "Đường đi rất phức tạp sao?"

Hồ ly dùng móng vuốt nhỏ vỗ vai Dịch Tiểu Hiên: "Tôi bấm đốt tay để đi đường! Bấm đốt tay đấy! Độ chính xác một trăm phần trăm, sao mà lạc đường được!"

Cậu trai giơ tay như học sinh muốn trả lời câu hỏi: "Lão đại bấm đốt tay có độ chính xác tương đương với bản đồ dẫn đường GPS hiện tại. Quan trọng không phải chỉ dẫn đúng hay không mà là có vài người nhìn bản đồ vẫn đi nhầm đường, giống ngồi xe buýt ngược hướng ấy."

Dịch Tiểu Hiên kinh ngạc nhìn hồ ly: "Trọng Mộng Thần cậu bị mù đường sao?"

Hồ ly giận dữ nhảy lên cây hòe lại cào vỏ cây: "Ai nói! Đây là vu khống! Vu khống! Ta đường đường là đại yêu làm gì có chuyện mù đường! Có tin ta cào hết vỏ cây của ngươi không!"

"Lão đại tha mạng!" Vẻ mặt của cậu trai trông không đau lắm nhưng cậu vẫn khoa trương la hét thảm thiết.

Dịch Tiểu Hiên thở dài: "Hay là... chúng ta về đi."

Hồ ly mù đường khiến người ta khá thấp thỏm, lỡ đâu ngày mai trễ học thì toi.

"Không! Phải đi! Tôi không mù đường!" Hồ ly nóng giận nhảy trở lại vai Dịch Tiểu Hiên, nó xoa xoa hai tay một lúc lâu rồi dùng tay vỗ nhẹ má Dịch Tiểu Hiên.

Dịch Tiểu Hiên cảm giác mặt mình như bị thứ gì đốt cháy, cậu vội che mặt lại: "Cậu làm gì thế?"

"Vỗ cho cậu một ấn để luật xét xử bao quanh cậu, nếu các sinh linh trong quỷ giới muốn tổn thương cậu, bọn hắn phải vượt qua kết giới yêu lực của tôi trước!"

Dịch Tiểu Hiên thở dài: "Được." Có vẻ Trọng Mộng Thần rất muốn chứng minh mình không mù đường, cậu không thoát khỏi hành trình đến quỷ vực này.

Dịch Tiểu Hiên hơi hối hận, lẽ ra cậu không nên bị lời đề nghị "thêm bảy ngày để ôn bài và luyện sáo" của Trọng Mộng Thần cám dỗ, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì, hơn bảy ngày để học tập có thể sẽ bị lãng phí.

"Vậy thì đi thôi, Tiểu Hiên nhắm mắt lại, có thể cậu sẽ có cảm giác say xe, cậu cắn răng cố chịu đựng." Cậu trai gãi đầu thở dài: "Không ngờ ngài lại mang người sống vào quỷ giới, lão đại thật là..."

Người sống? Người sống không thể vào quỷ giới sao? Dịch Tiểu Hiên nhắm mắt nảy sinh nghi ngờ, có phải cậu đang gây rắc rối cho Trọng Mộng Thần không? Quả nhiên cậu nên từ chối...

Dịch Tiểu Hiên cảm thấy trời đất ngả nghiêng như lúc cậu bị cuốn vào "quỷ giới" của ông nội. Khi cậu mở mắt ra thì nhìn thấy một căn phòng nhỏ chật hẹp, xung quanh cậu có mười mấy người đang đứng hoặc ngồi. Những người này đều còn trẻ, một số tỏ ra cảnh giác, một số nhếch mép khinh bỉ, một số thì suy sụp la hét đòi gọi cảnh sát.

Nét mặt Dịch Tiểu Hiên mờ mịt, đây là đâu? Họ là ai? Chẳng phải cậu bước vào quỷ giới của tinh linh cây hòe, chuẩn bị ôn bài và thổi sáo sao? Trọng Mộng Thần đi đâu rồi?

"Ồ, lần này có thêm vài người mới, không ngờ còn có một đứa trẻ vị thành niên." Một người phụ nữ trang điểm đậm khoanh tay cười nói.

Người mới? Người mới gì? Đứa trẻ vị thành niên ám chỉ mình à?

"Ở đây là đâu? Mấy người là kẻ bắt cóc!" Một người đàn ông trung niên đeo sợi dây chuyền vàng lớn trên cổ hoảng sợ nói: "Mấy người đừng làm càn! Bây giờ là xã hội pháp trị, cảnh sát sẽ tới đây ngay!"

"Toàn là lời cũ rích, mấy người có thể im lặng nghe chúng tôi giải thích không?" Người phụ nữ vừa nói vừa bắn một phát súng lên trần nhà.

Ở Trung Quốc ngày nay rất ít người thấy súng chứ đừng nói đến việc nổ súng, hiện trường lập tức yên tĩnh ngay khi người phụ nữ vừa bắn, người đàn ông trung niên lúc nãy cũng ngồi ôm đôi chân run rẩy.

"Quả nhiên phải có chút uy hiếp vũ lực mới khiến người mới im lặng nghe lời." Người phụ nữ cười nói với người có lẽ là đồng đội.

Tuy Dịch Tiểu Hiên không sợ nhưng vẫn hòa nhập vào "người mới", cậu ngồi xổm vào góc tường, giơ tay sờ nơi tay Trọng Mộng Thần chạm vào, cậu vẫn chưa nhận ra tình hình hiện tại là thế nào.

Người phụ nữ bắt đầu giải thích tình hình, gì mà phó bản, gì mà chủ thần, gì mà điểm thưởng rồi mạnh mẽ hơn gì đấy và cơ hội trở về hiện thực... Dịch Tiểu Hiên ngỡ mình đang nghe thiên thư, không hiểu nổi người phụ nữ nói gì.

Thanh niên gầy gò bên cạnh cậu yếu ớt giơ tay lên như học sinh tiểu học: "Tôi có câu hỏi."

Người phụ nữ: "Nói."

Vẻ mặt của thanh niên gầy gò như khóc như cười: "Điều chị nói hơi tương tự bối cảnh trong tiểu thuyết vô hạn lưu."

Người phụ nữ gật đầu: "Phải, gần gần như vậy, nếu cậu đã đọc tiểu thuyết vô hạn lưu thì chắc cậu đã hiểu rõ tình huống lúc này, mong cậu ngoan ngoãn nghe lời."

Có vẻ thanh niên gầy gò muốn nói thêm nhưng cuối cùng lại chọn cúi đầu, ngậm miệng không hó hé nữa. Vài "người mới" tỏ vẻ mặt chợt hiểu, cũng có những người còn mê man như Dịch Tiểu Hiên.

Vô hạn lưu là gì? Nhóm bị bắt cóc bọn họ buộc phải diễn tiết mục hài hả?

"Các người gọi chủ Thần và tên của chính mình trong lòng là có thể triệu hồi giao diện hệ thống, xem nhiệm vụ các người phải hoàn thành bây giờ." Người phụ nữ nhìn không trung trước mặt như đang đọc văn bản nào đó giữa không khí: "Lần này là sắm vai? Tìm ra trung tâm quỷ quái và tinh chế đạo cụ, tinh lọc quỷ quái?"

"Được rồi các người mới, phó bản đã mở ra, từ giờ trở đi các cậu muốn đi theo hợp tác với chúng tôi hay các cậu cho rằng mình là người được chọn muốn đơn đả độc đấu đều tùy vào các cậu."

Người phụ nữ vừa dứt lời, đột nhiên có cánh cửa mở ra trước mặt họ, lộ ra con đường sáng sủa bên ngoài.

Dịch Tiểu Hiên dùng khuỷu tay che đi một phần ánh mặt trời rực rỡ.

Chủ thần? Hệ thống? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Trọng Mộng Thần đâu rồi?

———

"Người ta kể rằng minh chủ võ lâm và giáo chủ ma giáo đã đại chiến một trận trên núi Bạch Đầu, lưỡng bại câu thương. Chính đạo và ma giáo phải cùng lùi một bước ký bản hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, võ lâm bước vào thời kỳ hòa bình ngắn ngủi, hôm nay đã là năm thứ mười!"

"Mười năm rồi, hiệp ước sắp bị phá vỡ, giang hồ lại nổi sóng gió, chuyện tiểu lão nhân ta muốn kể là một trong số đó..."

Trên con đường vắng vẻ khỉ ho cò gáy này lại có một lữ quán tráng lệ đứng sừng sững, tại tiền sảnh tầng một là một ông già còng lưng đang cầm một thước gỗ đập rầm rầm xuống bàn. Ông ta hưng phấn nói to văng nước miếng tứ tung nhưng trong đại sảnh lại không có ai, bầu không khí nhuốm màu quỷ dị.

Trước cửa lữ quán có gốc cây chết cháy một nửa, cành cây khô kéo dài thẳng vào sảnh từ cửa sổ tầng một, trên cành cây ấy có chú hồ ly màu xám tro đang ngồi, lưng đeo balo vải bố.

Là khán giả duy nhất của người kể chuyện, hồ ly trợn tròn đôi mắt ngập nước chứa đầy bối rối đau khổ.

Ờm... đây là đâu? Hồ ly nghiêng đầu.

———

Dịch Tiểu Hiên theo đoàn người ra khỏi phòng, đứng trên con phố yên tĩnh. Vài người rời đi theo nhóm người phụ nữ, vài người lẩm bẩm "không thể", "tìm cảnh sát" rồi loạng choạng không biết đi đâu, phần còn lại là giống cậu, đứng im với vẻ mặt lơ mơ khó tin.

"Này chúng ta đều là người mới cả, làm quen chút nhé?" Người thanh niên trước đó nói "vô hạn lưu" đi về phía Dịch Tiểu Hiên, mỉm cười thân thiện với cậu: "Cậu giống học sinh trung học nên chắc chắn đọc nhiều tiểu thuyết vô hạn lưu rồi phải chứ, chúng ta có nên thành lập một đội không?"

Tôi đúng là học sinh trung học nhưng tôi chưa từng đọc tiểu thuyết vô hạn lưu, tại sao là học sinh thì phải đọc qua tiểu thuyết vô hạn lưu? Dịch Tiểu Hiên lắc đầu, cậu nghi ngờ mình rơi vào ảo giác kỳ lạ nào đó.

Tóm lại những từ chủ thần hay hệ thống nghe có vẻ không đoan chính cho mấy, cậu cũng không gọi giao diện hệ thống nào. Ưu tiên hàng đầu là tìm ra Trọng Mộng Thần, lấy lại balo rồi kiếm một nơi để ôn bài và thổi sáo.

Nhưng đây là quỷ giới thật sao? Đây chẳng giống quỷ giới trong khuôn viên trường mà rõ ràng là một thành phố. Dịch Tiểu Hiên nhìn dòng người lui tới, tiếp đó cậu chết lặng nhận ra những người này đều là đám yêu quái muôn hình muôn dạng đội lốt con người.

Hình như những người cạnh cậu không để ý đến chuyện này, chẳng ai tỏ ra sợ hãi lo lắng cả, không thể ai cũng không sợ giống cậu chứ?

"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn!" Con rối bị Dịch Tiểu Hiên nhìn chằm chằm quay đầu, cái miệng khép khép mở mở, con yêu quái nhỏ đằng sau phát ra giọng nói của ông chú.

"Ngại quá đại ca, xin lỗi nhé, cậu ấy có mâu thuẫn với gia đình, đang nén giận, không cố ý nhìn anh." Thanh niên lập tức cúi đầu khom lưng, biểu cảm thay đổi nhanh hơn tắc kè hoa: "Người anh em mau nói xin lỗi đại ca đi."

Dịch Tiểu Hiên mấp máy môi, cậu muốn nói là lẽ nào cậu không thấy con yêu quái ở sau con rối giả tiếng sao, còn đang cười rớt cả đầu? Có phải chỉ có cái nhìn của cậu là khác không? Cậu lại giơ tay lên sờ mặt

Đây là do cậu có "đôi mắt tâm linh" hay là do Trọng Mộng Thần kết ấn lên mặt cậu? Hay đây không phải quỷ giới mà Trọng Mộng Thần nói? Còn nếu đây đúng là quỷ giới thì Trọng Mộng Thần đâu?

———

Trời xanh, mây trắng, biển rộng, từng con sóng trắng như hoa nở rộ.

Những đợt sóng mạnh xô vào bờ suýt thì đập lên mặt hồ ly đuôi to ngồi trên tảng đá ngầm.

Hồ ly ngơ ngác ôm đuôi to.

Đây là đâu nữa? Rõ ràng mình đã bấm đốt tay tính ra hướng này mà.

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Dịch Tiểu Hiên: Cua xe gắt quá, tôi sợ quá, thật ra tôi giả bộ á.

Hồ ly: Tôi không mù đường! Ờm lại là nơi nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro