Chương 2: Bạn hồ ly cùng lớp bàn trước (2)

Trường Trung học Quốc tế Đế Đài cũng giống tất cả các trường tư thục quý tộc ở Trung Quốc, chia học sinh làm hai nhóm.

Một nhóm là học sinh "quý tộc" vào với học phí cao, học sinh "quý tộc" không nhất thiết phải học tiết tự học sớm, bốn giờ rưỡi chiều sẽ tan học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động ngoại khóa và văn thể. Trong tương lai sẽ theo con đường xét tuyển riêng để vào các trường danh tiếng trong lẫn ngoài nước.

Nhóm khác là có học phí tương đối rẻ, không chỉ được miễn học phí khi đạt loại giỏi mà còn có học bổng cao cho "top học sinh". Những học sinh hàng đầu này sẽ giống bao trường cấp ba khác, yêu cầu thành tích học cao, sau này sẽ cạnh tranh với nhau để giành thứ hạng tốt cho trường Trung học Quốc tế Đế Đài trên chiến trường thi tuyển sinh đại học.

Hai nhóm học sinh không có sự phân biệt rạch ròi, họ cùng lên lớp, cùng tham gia những buổi thi, chẳng qua nhà trường không công bố thành tích thi của nhóm học sinh "quý tộc".

Trong hoàn cảnh trường học như vậy, hội trưởng hội học sinh của trường Đế Đài, người chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động câu lạc bộ cùng các hoạt động ngoại khóa khác nhau, sẽ có tư thế của một hội trưởng hội học sinh trường tư thục nước ngoài, nắm quyền lực đáng kể.

Trọng Mộng Thần vừa lên lớp mười đã vinh quang lên chức hội trưởng hội học sinh, đương nhiên thu hút rất nhiều chú ý.

Các học sinh trong lớp xì xào bàn tán, cực kỳ tò mò về Trọng Mộng Thần nhưng không dám đến chào hỏi. Khi thấy Trọng Mộng Thần chủ động chào hỏi gần gũi với Dịch Tiểu Hiên, những ánh mắt rực lửa lập tức bắn lên người cậu.

Dịch Tiểu Hiên thầm bực bội, cậu không thích bị người khác chú ý. Huống gì người khác chú ý cậu là vì tên này, cái tên có lỗ tai với đuôi.

Phiền rồi, phiền lớn.

Tuy phiền nhưng để không tăng thêm chú ý, Dịch Tiểu Hiên nhắm mắt chào lại Trọng Mộng Thần, cậu hút mấy hơi uống sạch sữa đậu nành, mở sách tiếng Anh học từ vựng.

Trọng Mộng Thần nhận ra Dịch Tiểu Hiên không muốn để ý mình, hắn cụp tai xuống. Có điều chẳng mấy chốc sau, hắn lại dựng tai lên, nảy lên đôi cái như có ý đồ gì, đến cả đuôi cũng lắc qua lắc lại.

Hắn vờ vịt mở sách tiếng Anh học.

Khi buổi tự học buổi sáng bắt đầu, Dịch Tiểu Hiên không có thời gian để cáu kỉnh vì giáo viên dạy tiếng Anh phát bài thi tuần trước.

Ngay trong năm lớp mười, mỗi lớp sẽ làm kiểm tra ít nhất ba ngày một lần, năm ngày một bài kiểm tra lớn.

Trong các kỳ thi hàng tuần, điểm số môn học đơn và môn học chung được cộng lại rồi xếp hạng trong cả năm, học bổng sẽ cấp sau khi công bố kết quả giữa kỳ và cuối kỳ.

Học bổng là nguồn phí sinh hoạt chính của Dịch Tiểu Hiên nên nó cực kỳ quan trọng đối với cậu.

Năm cấp hai, Dịch Tiểu Hiên học trường của huyện, giáo viên tiếng Anh trường đó không giỏi tiếng Anh lắm, khi dạy chủ yếu là cho đọc bài, tiếng Anh của Dịch Tiểu Hiên phải dựa cả vào tự học. Thế nên lên cấp ba, cậu bị học lệch môn tiếng Anh trầm trọng.

Bài thi lần này không là ngoại lệ, giáo viên nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng: "101 điểm, bài viết viết linh tinh, cô bảo em học thêm nhiều bài viết mẫu, em không có thời gian học sao?"

Dịch Tiểu Hiên ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời răn dạy, không biện minh sự thật rằng ngày nào cậu cũng cố gắng học thuộc từ vựng cũng như thuộc bài viết mẫu.

Học tập chỉ bàn về kết quả, dù cậu cố gắng ngày ngày mà không có kết quả thì vẫn tính là chưa cố gắng hết sức.

Giáo viên tiếng Anh phất tay như xua ruồi cho Dịch Tiểu Hiên về chỗ, tức giận tới mức huyệt thái dương nảy lên.

Dịch Tiểu Hiên không nhận điểm kém nhất lớp, điểm số các môn khác của cậu rất tốt, nhưng cậu không thể học tốt tiếng Anh.

Các giáo viên khác không tin một đứa trẻ thông minh, chăm chỉ như cậu lại không cải thiện được môn tiếng Anh, suy ra lý do duy nhất là trình độ giáo viên tiếng Anh quá kém hoặc cô cố tình nhắm vào cậu.

Giáo viên tiếng Anh mới ngồi vào chức không lâu, đồng sự với đàn trên luôn nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực khiến cô thở không nổi, cô bất giấc nảy sinh chút bất mãn với Dịch Tiểu Hiên.

Điều khiến cô càng thêm oan ức chính là cô bất mãn với Dịch Tiểu Hiên nhưng không dám để quá lộ.

Cô đang nhắm vào Dịch Tiểu Hiên thật sao?

Mới nhận lớp đã đối mặt với bầu không khí áp lực, giáo viên trẻ tuổi giận muốn rơi nước mắt, vô thức tì mạnh đầu bút vào bảng ghi, nó chịu lực quá tải nên thụt vào trong ống.

Cô yên lặng ném cây bút hư vào giỏ rác, mở ngăn kéo lấy cây bút mới tiếp tục viết bảng. Lúc quay lưng về phía học sinh, giáo viên tiếng Anh khụt khịt mũi, kiên cường kìm nước mắt lại.

Bên dưới bục giảng, Dịch Tiểu Hiên cũng đang tức giận hết sức.

Người bàn trước cậu đang dựng đứng chiếc lông xù, che hết đường nhìn của cậu, cậu không thấy giáo viên viết bảng!

Dịch Tiểu Hiên hít một hơi thật sâu, nhích từng chút một về bên cạnh.

Trọng Mộng Thần như mọc mắt sau gáy, cái đuôi bù xù nắm rõ động thái của Dịch Tiểu Hiên, lập tức lắc qua che khuất tầm mắt cậu.

Dịch Tiểu Hiên: "..." Tôi muốn vặt trụi cái đống lông đuôi này.

Hít sâu, hít sâu, Dịch Tiểu Hiên tỉnh táo lại.

Yêu quái trước bàn gây phiền toái, trước đây những con yêu quái khác thử xem cậu có thấy chúng không cũng làm phiền theo cách tương tự. Chẳng qua không rõ vì sao mà yêu quái lại ôm nỗi sợ hãi tránh xa lớp. Đây là lần đầu Dịch Tiểu Hiên bị yêu quái làm phiền việc học.

Dịch Tiểu Hiên bình tĩnh trở lại, chẳng phải là bảng thôi sao? Sau khi hết tiết, cậu sẽ mượn vở các bạn khác rồi nhờ giáo viên đổi chỗ.

Dịch Tiểu Hiên đã nghĩ ra cái cớ rồi, đó là hội trưởng Trọng Mộng Thần được quá nhiều người yêu mến, liên tục ảnh hưởng đến cậu làm cậu bức xúc vô cùng, đành phải viết đơn xin đổi chỗ.

Trừ môn tiếng Anh thì thành tích các môn khác của cậu đều ổn định ở top năm. Học sinh đạt điểm cao có đặc quyền trong những vấn đề liên quan đến việc học, chủ nhiệm sẽ duyệt đơn xin của cậu.

Sau khi tính toán rõ ràng, tâm trạng cậu dần lắng xuống.

Cậu rất khó dao động cảm xúc, ngoại trừ lần ông nội qua đời thì cậu chỉ tức giận khi nó liên quan đến chuyện học, đã lâu rồi cậu không cảm thấy tức giận hay cáu kỉnh. Đầu Dịch Tiểu Hiên hơi thiếu oxi, huyệt thái dương đau bất chợt.

Dịch Tiểu Hiên xoa xoa huyệt thái dương rồi mở sách tiếng Anh, tiếp tục học từ vựng.

Tiết tự học buổi sáng giáo viên không được giảng bài, cùng lắm chỉ được kiểm tra thuộc lòng và viết chính tả. Giáo viên tiếng Anh chỉ cần ghi trước nội dung cần giảng lên bảng, đến tiết sau cũng vậy.

Mong là bàn trước sẽ rút đuôi về ngay sau khi hết tiết tự học, Dịch Tiểu Hiên nghĩ thầm.

Lúc cậu đang nghĩ ngợi, một chùm lông dịch lên sách cậu học, cái đuôi của bàn trước cực kỳ thản nhiên choáng hết mặt bàn.

Cái đuôi này có dày lông quá không?!

Dịch Tiểu Hiên ngẩng phắt đầu, cái đuôi đó lập tức dựng thẳng, tiếp tục chặn đường nhìn.

Tên này có mắt sau đầu thật hả?

Dịch Tiểu Hiên ra sức điều hòa nhịp thở, cầm sách tiếng Anh lên.

Mình không để sách trên bàn nữa, vậy đã được chưa?

"Bộp."

Cái đuôi bù xù giáng từ trên trời xuống, đập vào cuốn sách Dịch Tiểu Hiên. Dù nó giống hình chiếu ba chiều, xuyên qua cuốn sách được, nhưng ngay cả hình chiếu ba chiều thật cũng không thể che đi cả cuốn sách.

Trọng Mộng Thần bỗng quay đầu, giật giật đôi tai trên đầu.

Hắn vẫn giữ mặt vô cảm như thường, chẳng qua Dịch Tiểu Hiên luôn cảm thấy mình nhìn ra được sự ác ý trong đôi mắt bình tĩnh ấy.

Trọng Mộng Thần lại run đôi tai bù xù, hắn phất đuôi một cái, một nhúm lông sượt qua mặt Dịch Tiểu Hiên.

Dịch Tiểu Hiên: "!!!"

Sao cái đuôi này có cảm giác chân thật đến thế! Sao không xuyên qua người cậu? Sao có thể chứ? Lẽ nào... đây là đuôi giả? Không phải đuôi yêu quái?

Dịch Tiểu Hiên sững sờ, sau đó ép mình tỉnh táo lại.

Không, đây chắc chắn là đuôi yêu quái, nếu Trọng Mộng Thần đeo đuôi giả đi học, giáo viên và các bạn đã la ó từ lâu.

Lấy lại bình tĩnh rồi, Dịch Tiểu Hiên nhận ra cái đuôi này có điểm khác so với thực thể.

Dù cảm giác có lông tơ lướt trên mặt nhưng cậu không thấy ngột ngạt khi hít phải lông, cái đuôi này vẫn là thứ gì đó thuộc về "thế giới khác", có lẽ Trọng Mộng Thần dùng thủ đoạn khác, mô phỏng cảm giác lông đuôi lướt qua da.

Hồ ly gian trá!

Nhưng kể cả khi Dịch Tiểu Hiên tìm ra thủ đoạn của hồ ly gian trá, tình hình cậu bây giờ cũng không trở nên tốt hơn.

Cái đuôi đó đang "dính" chặt trên mặt cậu, cả tiết tự học này cậu đừng hòng làm gì.

Theo như ngày thường, một lúc nữa giáo viên tiếng Anh sẽ kiểm tra học thuộc từ vựng hoặc cho cả lớp viết chính tả. Lần này cậu nhận điểm thấp, vốn dĩ cô đã mang thành kiến với cậu, nếu cậu nộp giấy trắng thì thật không dám tưởng tượng cô sẽ có vẻ mặt thế nào.

Dịch Tiểu Hiên nghĩ ngợi một hồi lâu, chỉ nghĩ ra cách giả vờ bị bệnh, tạm tránh tiết tự học rồi lập tức xin chủ nhiệm đổi chỗ. Nhưng cậu chưa bị bệnh bao giờ, không biết phải giả vờ ra sao.

Ôm bụng? Ôm đầu? Giả giọng mệt mỏi? Cô tiếng Anh có tin không? Lỡ bị vạch trần thì làm gì?

Dịch Tiểu Hiên đang do dự, cái đuôi to bỗng rời khỏi mặt cậu, Trọng Mộng Thần lại ngoảnh đầu nhìn cậu, đôi tai lớn nhích trái nhích phải y hệt hai cái rada.

Lần này, Trọng Mộng Thần cuối cùng cũng để lộ một nẻt mặt khá rõ. Cái nét mặt này được gọi là đắc ý.

Một tờ giấy nhỏ đột ngột rơi xuống từ cái đuôi xù của hồ ly.

Dịch Tiểu Hiên nhìn chằm chằm tờ giấy đó như muốn nhìn xuyên qua nó, xem xem trên đó viết gì.

Trọng Mộng Thần chớp mắt, giục Dịch Tiểu Hiên mở giấy ra.

Không nên mở, mình không nên mở. Dịch Tiểu Hiên không hiểu vì sao con hồ ly này cứ khăng khăng làm phiền mình học tập.

Cậu hít sâu, giơ tay.

Bất chấp bị giáo viên tiếng Anh hiểu lầm, cậu buộc phải trốn tiết tự học này.

Cậu vừa giơ tay lên, giọng Trọng Mộng Thần đã vang lên trước một bước: "Thưa cô, Dịch Tiểu Hiên bị đau bụng, em muốn dẫn cậu ấy xuống phòng y tế."

Mặt Dịch Tiểu Hiên tức thì trắng bệch.

Cô đang viết bảng quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt Dịch Tiểu Hiên không có chút sức sống, mái tóc trước trán cũng ươn ướt vì đổ mồ hôi. Tâm trạng của cô khó lắm mới tốt lên giờ lại bắt đầu tủi thân.

Thằng nhóc này, khó chịu thì giơ tay nói với cô, lẽ nào cô không cho thằng nhóc đi? Lẽ nào thằng nhóc cũng nghĩ mình nhắm vào nó nên không dám xin nghỉ bệnh?

Cô nghiêm mặt: "Mau dẫn em ấy đi." Tủi thân!

Trọng Mộng Thần gật đầu, trước những ánh mắt sáng lấp lánh từ cả lớp, hắn nói với Dịch Tiểu Hiên: "Tôi cõng cậu."

Dịch Tiểu Hiên: "..." Tôi có thể từ chối không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro