Chương 3: Bạn hồ ly cùng lớp bàn trước (3)
Dịch Tiểu Hiên từ chối "lòng tốt" của Trọng Mộng Thần ngay không do dự.
Giáo viên tiếng Anh đập bút cái "bộp" lên bục giảng, thân hình nhỏ nhắn với chiều cao một mét sáu bật ra một luồng khí mạnh mẽ không thể chối từ: "Đi nhanh!"
Dịch Tiểu Hiên há miệng còn muốn nói, Trọng Mộng Thần đặt tay lên vai cậu. Cậu run lên như có ai vờn lấy mình, vô thức nghiêng người sang một bên.
Trọng Mộng Thần lập tức đỡ Dịch Tiểu Hiên, ngồi xổm xuống cõng cậu lên.
Giáo viên tiếng Anh hoảng hồn khi thấy Dịch Tiểu Hiên đứng cũng đứng không vững. Cô lo lắng nói: "Em có sao không? Khó chịu lắm sao? Đi bệnh viện thôi, để cô đưa em đi."
"Cô Chung cứ giao cậu ấy cho em, cô tiếp tục chuẩn bị bài giảng đi ạ." Trọng Mộng Thần cất giọng trầm tĩnh: "Trước tiên em cõng cậu ấy xuống phòng y tế, nếu cần sẽ đi bệnh viện, nhờ bác sĩ trường gọi cho bên đó sẽ không cần đăng ký xếp hàng."
Cô nhíu mày sốt sắng: "Cứ để cô dẫn đi, không có người lớn ở bên cô không yên tâm."
Trọng Mộng Thần thoáng mở lớn đôi mắt vô thần, một vạch sáng đỏ to bằng mũi kim xuất hiện trong đồng tử: "Cô Chung yên tâm, một mình em đi là được."
Cô chớp mắt hốt hoảng: "Ừ."
Trọng Mộng Thần cõng Dịch Tiểu Hiên đang tê liệt cơ thể trên lưng, ung dung bước nhanh ra khỏi lớp. Một lát sau Dịch Tiểu Hiên mới tìm lại giọng nói, cậu hoang mang hỏi: "Cậu đã làm gì cô Chung?"
"Thôi miên tinh thần." Trọng Mộng Thần nhanh chóng thừa nhận ít chiêu trò mình dùng: "Chỉ hiệu quả vài giây, không có di chứng."
Dịch Tiểu Hiên thở phào: "Cậu làm gì với tôi?"
Trọng Mộng Thần hỏi: "Cậu biết điểm huyệt không?"
Dịch Tiểu Hiên im lặng chốc lát. Cậu ấy còn biết điểm huyệt sao? Yêu quái các cậu đều học rộng tài cao như thế à? Hóa ra công phu điểm huyệt trong tiểu thuyết võ hiệp là có thật?
Trọng Mộng Thần nói: "Thèm không? Muốn bái sư không?"
Dịch Tiểu Hiên: "... Không thèm." Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì?
Trọng Mộng Thần hỏi tiếp: "Cậu muốn sờ lỗ tai tôi không?"
Dịch Tiểu Hiên đáp ngay tắp lự: "Không."
Trọng Mộng Thần lập tức nói: "Cậu thừa nhận cậu thấy lỗ tai của tôi!"
Dịch Tiểu Hiên bình tĩnh: "Thì cậu có lỗ tai mà."
Trọng Mộng Thần trầm tư. Lại không bị lừa? Phải cố gắng hơn nữa mới được.
Nhưng Dịch Tiểu Hiên đã đề cao cảnh giác, bất kể Trọng Mộng Thần có nói gì cậu đều giả bộ ngủ, không hó hé nửa chữ.
Sân trường vào buổi sáng vắng vẻ, Trọng Mộng Thần cõng Dịch Tiểu Hiên xuống phòng y tế không thấy ai, chỉ có tờ giấy ghi số điện thoại để trên bàn, bảo rằng có chuyện gấp thì gọi.
"Vô trách nhiệm." Trọng Mộng Thần liếc nhìn tờ giấy trên bàn, đặt Dịch Tiểu Hiên xuống giường, hắn còn chu đáo kê một cái gối sau lưng cho cậu.
Dịch Tiểu Hiên ngồi tựa trên giường, cúi đầu im lặng.
Có vẻ Trọng Mộng Thần đã chịu buông tha, hắn không "đùa" Dịch Tiểu Hiên nữa mà làm thinh lướt điện thoại.
Dịch Tiểu Hiên hoảng sợ, rốt cuộc tên yêu quái này muốn làm gì?
Như nghe được tiếng lòng của Dịch Tiểu Hiên, Trọng Mộng Thần ngẩng đầu nhìn cậu trong thoáng chốc rồi cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.
Dịch Tiểu Hiên: "..." Cái tên này!
Cậu hít thở sâu mấy lần, cố giữ bình tình: "Tôi không sao nữa rồi, tôi lên lớp trước."
Giọng Trọng Mộng Thần cũng rất bình tĩnh: "Cậu biết không, khi gặp chuyện lạ, thái độ bình tĩnh giả vờ không có gì sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên rắc rối?"
Dịch Tiểu Hiên gượng cười: "Tôi không hiểu cậu nói gì cả."
Cậu nhận ra sau khi mình bị làm phiền việc học, cậu đã đánh mất chừng mực, những người thật sự không thể nhìn thấy yêu quái không nên có thái độ này. Kể từ khi cậu hỏi Trọng Mộng Thần làm gì với giáo viên tiếng Anh, cậu đã rơi vào thế bị động.
"Yêu quái tầm thường không vào lớp được, dương khí mạnh mẽ của học sinh hay hình ảnh học sinh hăng hái học tập đều khiến chúng khó chịu, mà tôi thì khác." Trọng Mộng Thần vừa nhìn điện thoại vừa nói: "Tôi quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ chăm chỉ học tập, ngày một phấn đấu, không chịu khuất phục trước kỳ thi, làm một học sinh giỏi với tinh thần đầy tự giác."
Dịch Tiểu Hiên tiếp tục không hó hé lời nào, cậu chợt nhận ra mỗi lần đối diện với Trọng Mộng Thần, cậu đều giữ im lặng hết mức.
Mẹ kiếp ngày một phấn đấu trong học tập! Mẹ kiếp làm học sinh giỏi với tinh thần đầy tự giác! Dịch Tiểu Hiên chưa từng chửi tục thầm mắng trong bụng.
"Cậu có thể xin giáo viên đổi chỗ." Trọng Mộng Thần dời mắt khỏi điện thoại, nhìn thẳng vào mặt Dịch Tiểu Hiên: "Tôi sẽ xách hồ ly con lên bàn cậu, khỏi cảm ơn."
Cảm ơn... Cảm ơn cái đầu cậu!
Rốt cuộc Dịch Tiểu Hiên cũng sụp đổ.
Cậu đỡ trán thều thào: "Cậu muốn làm gì hả? Mưu tài sát hại sinh mệnh?"
Trọng Mộng Thần cất điện thoại vào túi: "Cậu có tiền để tôi mưu không?"
Dịch Tiểu Hiên: "... Không." Mình đang bị xem thường sao?
Trọng Mộng Thần không thừa nước đục thả câu: "Cậu từng nghe về yêu quái tìm sự bảo vệ từ những người có công đức thâm hậu để trốn thiên kiếp chưa?"
Dịch Tiểu Hiên ngơ ngác chỉ vào mình: "Công đức tôi thâm hậu?"
Trọng Mộng Thần gật đầu.
Dịch Tiểu Hiên cười: "Ba mẹ tôi mất cả rồi, ông nội nuôi nấng tôi cũng bị tôi khắc chết, thế mà là công đức thâm hậu?"
Trọng Mộng Thần gật đầu.
Dịch Tiểu Hiên nghẹn họng, cậu cứ gật đầu lia lịa là sao, cậu không giải thích vì sao công đức của tôi thảm đến thế à? Dịch Tiểu Hiên nhịn cả ngụm máu trong lòng không phun ra được, sầu muốn chết.
"Nói tóm lại trước khi đại họa xảy ra, tôi muốn ở gần cậu hơn năm tiếng mỗi ngày. Tôi thử tính thì mỗi tối chúng ta ngủ chung giường là có thể thỏa mãn điều kiện này." Trọng Mộng Thần không hề giải thích sâu, hắn thẳng thừng đưa ra yêu cầu.
Dịch Tiểu Hiên không biết nên đáp "chỉ thế" hay "giường tôi nhỏ lắm", bất kể là lời nào thì cậu cũng thấy kỳ lạ.
Dịch Tiểu Hiên hỏi: "Khoảng cách bàn trên bàn dưới chưa đủ gần sao? Mỗi ngày đi học là hơn năm tiếng rồi."
Trọng Mộng Thần cây ngay không sợ chết đứng: "Tôi được tuyển thẳng vào đại học, tại sao phải ngoan ngoãn đến lớp đúng giờ mỗi ngày?"
Dịch Tiểu Hiên lại nghẹn lời, không thể nuốt xuống cũng chẳng nhè ra được, suýt trợn trắng mất. Cậu không ghen tị nhưng Trọng Mộng Thần nói với điệu bộ như thế đúng là khiến người ta tức giận.
Cậu trầm giọng hỏi: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Trọng Mộng Thần vốn đã thu đuôi và tai khi vào phòng y tế, bây giờ bỗng dưng "bùm" một tiếng, lộ ra cái đuôi to bù xù.
Đuôi to cảnh cáo!
Dịch Tiểu Hiên hít thật sâu, gắng giữ tỉnh táo.
"Thiên kiếp của cậu khi nào đến?" Dịch Tiểu Hiên hỏi: "Lúc cậu bị sét đánh, tôi có gặp nguy hiểm không?"
Trọng Mộng Thần đáp: "Thiên kiếp không nhất thiết là lôi kiếp, nó chỉ gọi chung cho kiếp số, cũng có thể coi nó là một cách để vượt qua Long Môn. Trong xã hội hiện đại, vượt qua Long Môn tất nhiên là kỳ thi tuyển sinh đại học. Mọi chuyện sẽ an toàn khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển."
Dịch Tiểu Hiên im bặt. Tuy học sinh trung học gọi kỳ thi tuyển sinh đại học là cây cầu độc mộc, nơi hàng nghìn quân bắc chạy qua, nhưng yêu quái cậu gọi thi đại học là độ kiếp thì hơi bị kỳ quái quá.
"Cậu nói cậu được tuyển thẳng vào trường đại học rồi mà?" Dịch Tiểu Hiên thắc mắc: "Bây giờ cậu có thể nhận giấy báo nhập học của trường đại học rồi."
Trọng Mộng Thần hơi trợn tròn mắt: "Vào đại học tôi phải học chăm chỉ hơn, tôi có thể chơi ba năm nữa, sao phải học đại học lúc này?"
Dịch Tiểu Hiên: "Ồ." Cậu vẫn còn khiếp sợ.
Không biết trường nào mù mắt đi tuyển người này, hơn nữa học sinh được tuyển đi học có thể bảo lưu ba năm. Trọng Mộng Thần là hồ ly, không chừng chứng chỉ giới thiệu này có câu chuyện bên trong mà cậu không biết.
Ví dụ như hồ ly tinh cuối cùng trên thế giới có thể đi học, được hưởng chế độ tiền thưởng siêu siêu thiểu số. Làm con người đúng là chua chát mà, lần đầu lòng Dịch Tiểu Hiên nếm vị chanh.
Từ hôm qua gặp Trọng Mộng Thần đến giờ, hiếm khi cảm xúc của cậu thăng trầm thế này, tựa như băng tan đột ngột, gợn sóng dao động cảm xúc khiến cậu rất khó chịu. Tâm trạng bất ổn làm Dịch Tiểu Hiên thốt ra lời ghen ghét: "Cậu như thế khiến người ta ghét lắm."
Trọng Mộng Thần nhíu mày, cơ thể phát sáng rồi biến thành con hồ ly nhỏ. Nó nằm nhoài lên giường, khoe bụng lên trên, co bốn cái chân, đôi mắt từ -_- trở thành ⊙ω⊙.
"Làm gì có chuyện có người ghét tôi? Tôi đáng yêu thế này mà." Hồ ly vẫy đuôi, cọ tới cọ lui trên ga giường: "Không thể đâu không thể đâu?"
Dứt lời, nó còn dùng giọng hồ ly kêu "ư ư" làm nũng.
Dịch Tiểu Hiên: "... Không phải ai cũng thích động vật lông xù, hơn nữa cậu thân là thanh niên trai tráng, làm nũng buồn nôn lắm."
Hồ ly nghiêng đầu: "Trước khi nói lời này kính mời cậu rút tay ra khỏi cái đuôi của tôi. Vả lại tôi không phải thanh niên trai tráng, tôi là hồ ly đực. Hồ ly làm nũng sao mà buồn nôn được?"
Dịch Tiểu Hiên cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nắm đuôi hồ ly từ bao giờ, cậu vội rút tay về như bị giật điện.
Chuyện gì thế hả! Sao tay mình tự cử động! Mình đâu có thích lông xù xù!
"Cậu đã đồng ý rồi, vậy tối nay gặp lại." Hồ ly nhảy xuống đất biến trở lại Trọng Mộng Thần: "Tôi còn việc ở hội học sinh, cậu nghỉ ngơi một lát rồi tự về lớp. Đừng lo việc giả vờ bị bệnh, tôi sẽ nhờ bác sĩ của trường giúp cậu làm tròn vai."
"Tôi chưa đồng ý mà... Này!" Dịch Tiểu Hiên chưa nói hết, Trọng Mộng Thần đã đi ra ngoài đóng sầm cửa.
Con hồ ly này vốn dĩ không định để mình từ chối! Hơn nữa, để bác sĩ giúp mình làm tròn vai... Rốt cuộc hân có thân phận gì ở trường này? Dịch Tiểu Hiên chống trán, lần đầu hối hận vì đến trường này để tiện cho việc đi lại.
Nếu hồ ly không nói cậu biết khi cậu ấy không hưởng công đức sẽ chết vì lôi kiếp, có thể Dịch Tiểu Hiên sẽ tức giận vì bị hồ ly làm phiền chuyện học, cậu hiểu cách Trọng Mộng Thần tiếp cận.
Trong tình huống nguy cấp, sử dụng một vài thủ đoạn là điều dễ hiểu. Nếu cậu không mất mát gì, chỉ cho yêu quái nằm ké giường, cậu sẽ đồng ý.
Tuy cậu đã đồng ý với ông nội là cố gắng không dính tới yêu quái nhưng đây là chuyện đặc thù, chắc chắn ông nội thông cảm được.
Chẳng qua Trọng Mộng Thần đã nắm chắc trúng tuyển đại học, kiếp số chỉ là thùng rỗng kêu to đối với hắn, hắn không nhất thiết phải cọ công đức, nghĩ thế nào cũng thấy cái cớ đấy đầy sứt sẹo. Dịch Tiểu Hiên vẫn thắc mắc vì sao Trọng Mộng Thần đột nhiên làm vậy.
Nếu vì chướng mắt mình, thế thì khai giảng hơn một tháng rồi, đâu phải lần đầu cậu và Trọng Mộng Thần chạm mặt. Chẳng lẽ do hôm qua cậu làm lộ? Nhưng dù cho để lộ, Trọng Mộng Thần cần gì phải bắt cậu thừa nhận cậu thấy được hắn? Nghe cái cớ hắn nói không hợp lý chút nào.
Trọng Mộng Thần ắt có lý do khác.
Dịch Tiểu Hiên đút tay vào túi, cau mày.
Cậu bỗng chạm phải tờ giấy.
Dịch Tiểu Hiên vội lấy ra, không biết Trọng Mộng Thần nhét tờ giấy trên bàn mà cậu chưa kịp xem vào túi cậu từ bao giờ.
Dịch Tiểu Hiên mím môi, mở phăng tờ giấy ra.
"Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu. Cậu cho tôi hưởng công đức, tôi cho cậu hưởng tiền sinh hoạt, đôi bên có lợi! (Hồ ly quỳ.jpg)"
Đôi bên có lợi cái đầu cậu, Dịch Tiểu Hiên cáu kỉnh siết tờ giấy, ném thẳng vào sọt rác. Cậu uể oải bước rì rì về lớp, có lẽ là trông Dịch Tiểu Hiên còn mệt, bạn bè hóng hớt không đến làm phiền cậu, cậu trải qua một ngày như bình thường.
Hôm đó, Trọng Mộng Thần không về lớp kiếm chuyện với cậu nữa, cũng không có yêu quái nào khác vào lớp quấy rầy.
Đêm xuống, tâm trạng Dịch Tiểu Hiên ủ dột nên không đến thư viện học, cậu về sớm, rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa kính.
Dịch Tiểu Hiên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên lại là con hồ ly màu xám đen đang dùng chân gõ kính. Cậu nghiêng đầu, không muốn đối mặt với hiện thực.
Hồ ly ôm chân đợi một lúc, thấy Dịch Tiểu Hiên không mở cửa sổ cho mình bèn ưỡn bụng đứng dậy, tập một bài thể dục nhịp điệu. Sau đó cánh tay hồ ly xoay 360 độ đầy điên cuồng, trông có vẻ muốn xuất chiêu Nhanh như gió đập nát cửa kính.
Đúng lúc này, vận động viên chuyên nhảy lầu dang rộng tay chân lộn nhào ra sau, cánh tay bất cẩn đụng phải bệ cửa sổ.
"Éc!!!"
Hồ ly kêu thảm thiết, bị cánh tay cụt hất bay.
Dịch Tiểu Hiên: "...?"
Dịch Tiểu Hiên: "Ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro