Chương 4: Bạn hồ ly cùng lớp bàn trước (4)
Dịch Tiểu Hiên đang cười bỗng nghe dưới lầu vang vảng tiếng chó sủa đầy giận dữ cùng tiếng anh chàng nhảy lầu kêu thảm thiết, cậu lập tức khoác áo chạy xuống.
Lúc Dịch Tiểu Hiên chạy xuống lầu hai, đầu óc cậu tỉnh táo trở lại. Nếu bây giờ cậu xông tới, chẳng phải đang tự thú mình thấy yêu quái nhảy lầu sao?
Cậu đã thành lập "mối quan hệ" với một con hồ ly tinh, tháng ngày yên ổn học tập sắp đổ nát, lại thêm một yêu quái nhảy lầu, ba năm cấp ba của cậu có cơ hội an bình không?
Hơn nữa cậu lao xuống thì có ích gì? Cậu với Trọng Mộng Thần không thân không quen, cậu khuyên Trọng Mộng Thần được sao? Nói không chừng chẳng những không thể cứu người ta, mà còn đánh mất bản thân.
Hiện tại, cách lý trí duy nhất là cậu ngoan ngoãn chờ trên lầu, ném phăng yêu quái nhảy lầu hay hồ ly bị yêu quái hất xuống lầu ra sau, có thế mới gắng gượng giữ cuộc sống bấp bênh.
Dịch Tiểu Hiên nhanh chóng tìm được cách tốt nhất.
Nhưng cậu không chùn chân.
"Chào buổi sáng Tiểu Hiên."
"Tiểu Hiên ngủ ngon."
"Tiểu Hiên đừng bỏ bữa sáng mãi."
"Tiểu Hiên à, gần đây có tên trộm hay rình rập, nhớ khóa kĩ cửa."
...
Dẫu cho Dịch Tiểu Hiên chưa từng đáp, yêu quái nhảy lầu luôn cười khì khì chào hỏi cậu, quan tâm sức khỏe, cuộc sống của cậu.
"Cẩn thận!" Dịch Tiểu Hiên chặn ngang giữa yêu quái nhảy lầu đang quỳ xuống đất xin tha và hồ ly đang ôm chân nhe răng trợn mắt gào la, cậu dang rộng hai tay, bảo vệ yêu quái nhảy lầu có cơ thể máu thịt bét nhầy ở sau.
Yêu quái nhảy lầu vẫn liên tục dập đầu lạy mặc cho thân hình của mình nhũn như nhân thịt.
Khi Dịch Tiểu Hiên xông tới, anh ta sửng sốt một lúc rồi lập tức bành trướng cơ thể đầy máu, kéo cậu ra sau mình.
Anh ta sốt vó: "Lão đại, tôi sai rồi, tôi nhận lỗi, tôi chịu phạt, chuyện này không liên quan tới Tiểu Hiên, cậu ấy chỉ là đứa bé bình thường thấy được yêu quái thôi, ngài đừng làm cậu ấy bị thương!"
Dịch Tiểu Hiên ngớ cả người.
Anh ta... biết mình thấy yêu quái?
"Tiểu Hiên mau vào nhà đi, tôi không sao." Những dòng máu tuôn ra làm Dịch Tiểu Hiên không thấy rõ khuôn mặt thanh niên nhảy lầu, cậu chỉ nghe giọng điệu anh ta lo lắng: "Ngày mai cậu phải đi học, ngủ sớm chút đi, ngoan."
Hồ ly tức giận co chân nhảy: "Chẳng lẽ tôi thì không?"
"Cậu đi hồi nào? À không, đây không phải trọng điểm, hai người biết nhau?" Dịch Tiểu Hiên lấy lại tinh thần, nhận ra yêu quái nhảy lầu không trong tình hình nguy hiểm như mình nghĩ.
"Lão đại là lão đại của yêu quái cả thành phố này mà." Thanh niên nhảy lầu nghe điệu bộ nói chuyện giữa Dịch Tiểu Hiên và hồ ly, có vẻ quan hệ giữa hai người không đến nổi nên thở phào: "Tôi nghe nói lão đại đi học ở trường đối diện, hóa ra hai người là bạn."
"Hôm nay tôi có đi học!" Hồ ly vẫn đang lò cò trợn mắt gào.
"Cái đó không gọi là đi học mà là đi làm phiền." Dịch Tiểu Hiên mệt mỏi: "Tôi lên lầu đi ngủ, các cậu cứ tự nhiên."
Lúc này cậu còn mệt hơn cả so với tiết tự học ban sáng bị Trọng Mộng Thần quấy rầy, cậu đã chuẩn bị tâm lý, dồn hết can đảm, rốt cuộc uổng công vô ích.
Dịch Tiểu Hiên nghĩ nếu tâm lý mình yếu đuối hơn chút, có khi sẽ không cần đắn đo ngày mai sống sao.
"Cái gì mà tự nhiên? Cậu còn chưa xin lỗi tôi! Đã nói cho tôi ké giường mà lại nhốt tôi ngoài cửa sổ!" Hồ ly nhảy lên bả vai Dịch Tiểu Hiên, vòng đuôi quanh cổ cậu.
Dịch Tiểu Hiên nghẹn lời, tôi có nói cho cậu ké giường đâu, toàn là cậu tự nói tự trả lời.
"Hóa ra lão đại vẫn cần tìm người có công đức thâm hậu để bảo vệ, người đó là Tiểu Hiên ư? Tiểu Hiên giỏi quá." Yêu quái nhảy lầu kinh ngạc.
Anh ta vừa nói vừa dùng vũng máu "tay" xoa đầu Dịch Tiểu Hiên. Sau khi Dịch Tiểu Hiên đáp lời anh ta, anh ta đã có thể chạm cậu, nhưng yêu quái nhảy lầu mới giơ tay được nửa chừng đã bị đuôi hồ ly hất đi: "Nhìn lại ngươi bây giờ đi, ngươi định bôi máu khắp đầu cậu ấy à?"
"Hả, tôi vẫn chưa biến về?" Yêu quái nhảy lầu ôm "mặt" la ó: "Xin lỗi, làm Tiểu Hiên sợ rồi đúng không? Tôi biến về ngay!"
Dứt lời, anh ta thu hết máu lại, dần trở thành hình người.
Dịch Tiểu Hiên thầm móc xỉa, so với vũng máu lầy khi nãy, giờ anh ta càng giống quỷ bước ra từ phim kinh dị hơn, nhưng cậu không sợ chút nào.
"Ai thất đức vậy hả! Hơn nửa đêm dắt chó đi dạo còn cãi nhau ỏm tỏi! Bà đây giội cho mày một xô nước!"
Yêu quái nhảy lầu đang biến về hình người, phòng nào đó trên lầu bỗng sáng đèn, bác gái lò đầu ra xem. Bác gái đang chải đầu tóc xoăn, đắp mặt nạ trắng, hù yêu quái nhảy lầu sợ khiếp vía: "Quỷ!"
Dịch Tiểu Hiên bịt tai, lôi yêu quái nhảy lầu vào lầu.
Cậu mới bước chân vào, nước lập tức rơi ào ào xuống đất, suýt bắn lên quần ngủ của cậu.
"Có gì vào nhà rồi nói." Dịch Tiểu Hiên khẽ giọng.
Yêu quái nhảy lầu ôm ngực lầm bầm: "May quá may quá, không phải quỷ, làm mình sợ muốn chết!"
Dịch Tiểu Hiên: "..." Anh có tư cách nói câu đó sao!
Hồ ly vẫn im lìm, mãi đến khi theo chân Dịch Tiểu Hiên vào phòng, nó giậm giậm chân lên chiếc ghế sô pha vải cũ rách rưới một lúc, nheo mắt lại rồi đột nhiên trợn tròn: "Người ta chửi tôi là chó?!"
Dịch Tiểu Hiên chống trán thở dài, cậu mới nhận ra à?
Yêu quái đã trở về hình người lộ vẻ mặt nhút nhát: "Ừm... Cảm ơn cậu đã mời tôi vào nhà, Tiểu Hiên."
Dịch Tiểu Hiên tiếp tục thở dài.
Đúng rồi, cậu cũng mời yêu quái nhảy lầu vào nhà, sau này kết giới "nhà" vô hiệu lực với nó rồi.
Mình đang làm gì đây!
"Đừng lo, tôi sẽ không làm tổn thương cậu." Yêu quái nhảy lầu nhìn thấu nỗi lo của Dịch Tiểu Hiên, vội nói: "Vả lại lão đại đang ở đây, không có yêu quái nào dám làm cậu bị thương đâu!"
"Hai người cứ thong thả nói chuyện, tôi đi ngủ đây." Không biết hồ ly kiếm cái mũ ngũ từ đâu ra, nó nhảy vào phòng ngủ của Dịch Tiểu Hiên.
Dịch Tiểu Hiên vội chạy vào, trông thấy hồ ly đã nằm vào tấm chăn cậu trải sẵn, còn ngáy "hưm hưm". Chẳng phải chỉ có mèo ngủ mới kêu như thế sao? Hồ ly cũng vậy hả?
Hơn hết là mới nãy cậu còn tức giận vì bác gái bảo tiếng của cậu giống chó sủa, thế mà chớp mắt sau đã nguôi giận đi ngủ?
Nội tâm Dịch Tiểu Hiên sôi sùng sục nhưng giáo dưỡng khiến cậu không thể xách hồ ly dậy.
Cậu đành thở dài, ra ngoài khép cửa phòng: "Anh muốn uống trà không?"
"Tôi không ăn được đồ ăn của con người." Yêu quái nhảy lầu cười đáp: "Tôi phải về rồi, cảm ơn vì đã tiếp đãi."
Về? Về đâu cơ? Dịch Tiểu Hiên không hỏi thành tiếng.
Dù đã biết vận động viên nhảy lầu biết cậu thấy được yêu quái, nhưng thói quen hình thành từ lâu, cậu không thể giao tiếp suôn sẻ với yêu quái.
"Phải rồi." Yêu quái nhảy lầu thầm thì: "Tiểu Hiên, đối xử tốt với lão đại chút, có ngài ấy ở đây, trước khi thành niên cậu không cần sợ yêu quái."
Dịch Tiểu Hiên cúi đầu hỏi: "Còn sau khi thành niên?"
Yêu quái nhảy lầu cười đáp: "Sau khi thành niên, chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ không gặp chúng tôi nữa."
Dịch Tiểu Hiên thầm nghĩ, ông nội cũng từng nói vậy.
"Tôi không sợ yêu quái, trước khi gặp cậu ấy, tôi cũng không bị yêu quái làm phiền." Dịch Tiểu Hiên như đang đối mặt với bề trên, cậu thầm nói: "Nếu sau này bị làm phiền thì đều là nhờ cậu ấy rước tới."
Yêu quái nhảy lầu lắc đầu: "Không phải thế, cậu là hóa thân của người có đức độ nên sẽ luôn có tà ma ngửi thấy, càng gần đến tuổi thành niên, tình trạng này càng nghiêm trọng. Có lão đại trấn cho, đây là chuyện tốt đối với cậu."
Yêu quái nhảy lầu không nhiều lời nữa, anh ta tiếp tục dùng giọng bề trên giục Dịch Tiểu Hiên đi ngủ. Trước khi đi còn tri kỷ giúp Dịch Tiểu Hiên xách túi rác trước cửa đi vứt.
Dịch Tiểu Hiên chờ anh ta đi rồi mới sực nghĩ tới, nếu có ai trông thấy túi rác bay lơ lửng giữa không trung, có khi nào ngất vì sợ không?
Hầy.
Dịch Tiểu Hiên liên tục thở dài, cậu quay về phòng ngủ. Hồ ly híp mắt ngủ say đâu nào còn, giờ đây nó đang tròn xoe đôi mắt, rõ ràng là giả bộ ngủ.
"Lắm miệng." Hồ ly nói thầm.
Dịch Tiểu Hiên thoáng sửng sốt, nhận ra hồ ly đang nói yêu quái nhảy lầu lắm miệng. Lẽ nào ý của hồ ly là yêu quái nhảy lầu lắm miệng giải thích thay nó? Chẳng lẽ con hồ ly này có tính kiêu ngạo giống con người?
Dịch Tiểu Hiên nổi cả da gà.
"Tôi sẽ làm cái ổ nhỏ bên cạnh gối cho cậu." Dịch Tiểu Hiên nói: "Tôi sợ mình duỗi người đè chết cậu."
Hồ ly ngáp một cái, giơ móng kéo chăn lên: "Không cần, tôi không chê cậu."
Dịch Tiểu Hiên thầm nghĩ, tôi thì có.
"Ngủ mau thôi, mai còn lên lớp, đừng rút ngắn thời gian ngủ ít ỏi của tôi." Hồ ly giục.
Dịch Tiểu Hiên: "Cậu có học tiết tự học đâu."
Cậu lại thở dài, cam chịu rúc vào chăn.
Bấy giờ cậu mới nhận ra tuy hồ ly chỉ chiếm một phần nhỏ bên góc phải nhưng trong chăn rất ấm áp và dễ chịu.
Thân nhiệt Dịch Tiểu Hiên thấp, tay chân dễ lạnh, dù bây giờ mới giữa thu nhưng cậu phải nằm trong chăn rất lâu mới ấm lên được.
Khi ông nội còn sống, ông sẽ giúp cậu dùng túi nước ấm sưởi chăn. Kể từ khi ông mất, Dịch Tiểu Hiên bận học, không còn tâm trạng để ý những chuyện phiền toái này.
Bao lâu rồi mới được ngủ chăn ấm thế này nhỉ? Dịch Tiểu Hiên nhắm mắt, nghe tiếng hồ ly hít thở đều đều bên cạnh, cậu nhận ra mình quên mang nút bịt tai với trùm mắt rồi.
Giấc ngủ Dịch Tiểu Hiên rất cạn, nếu không mang hai thứ đó sẽ l khó ngủ, mà hiện tại cậu cảm giác đầu óc mình mơ màng như thể thần ngủ cuối cùng cũng quan tâm đến cậu, giúp cậu không cần gồng mình xuống giường tìm hai thứ đó.
Nhịp thở của Dịch Tiểu Hiên dần nhẹ lại, chìm vào giấc ngủ. Còn hồ ly vẫn mở mắt, nó ngồi bò dậy.
"Tránh ra tránh ra! Tránh ra một bên!" Hồ ly quơ móng vuốt, đánh tan làn khói màu đen bọc trên người Dịch Tiểu Hiên.
Hôm va phải Dịch Tiểu Hiên, nó đã thấy Dịch Tiểu Hiên bị "bụi" quấn quá nhiều, cả cơ thể xám đen y như phủ bộ lọc bóng râm lên người.
"Phiền quá." Hồ ly cáu kỉnh giơ tay vỗ trán Dịch Tiểu Hiên.
Gò má lạnh lẽo của Dịch Tiểu Hiên chầm chậm ấm lên, sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng hồng hào. Hồ ly thở phào một hơi, cởi chiếc mũ ngủ dệt kim, chui vào chăn bông hệt làn khói, ngủ say như chết.
Tiếng hít thở của một người một hồ ly dần đồng nhất, tựa một khúc nhạc chiều yên ả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro