Chương 15 - Đều tại tiểu yêu quái quá dễ thương

Ba người ăn xong cơm thì quay về đơn vị nghỉ trưa.

Giang Lam vừa mới ngồi xuống thì điện thoại reo. Cậu liếc nhìn, phát hiện là tin nhắn do Vương Thanh gửi tới.

Vương Thanh chính là viên cảnh sát trẻ tuổi, hôm qua lúc chia tay hai người có trao đổi WeChat.

Vương Thanh liên tục gửi cho cậu mấy tin.

[ Vụ án đã bàn giao xong, nghe đội trưởng nói, chắc sắp kết án rồi. Nhưng vì có liên quan đến yếu tố phi tự nhiên nên khi công bố kết quả sẽ có điều chỉnh. ]

[ Triệu Quần Phương cũng đã khai hết rồi, quả thật bà ta có liên hệ với Thái Tuế. Theo lời bà ta, lúc vô tình mua chuỗi vòng ở cửa tiệm kia thì cũng theo thói quen mua vé số. Ngay hôm đó, sau khi mua vòng tay liền mua vé số, không ngờ trúng ngay một giải lớn. Ban đầu bà ta nghĩ do mình may mắn, nhưng đêm đó lại mơ thấy Thái Tuế, đối phương bảo bà ta hãy cầu nguyện. Song bà ta vốn làm việc thận trọng, nên chưa vội cầu nguyện. Trái lại sau khi chứng kiến công hiệu của đá đổi vận, bà ta đã tiết lộ cửa tiệm cho Lý Xuân Hoa, để Lý Xuân Hoa kiểm chứng. ]

[ Sau khi ly hôn với chồng cũ, Lý Xuân Hoa vẫn luôn hận người vợ hiện tại của chồng cũ. Sau khi được Triệu Quần Phương giới thiệu đi mua đá đổi vận, chẳng bao lâu, bà ta đã cầu nguyện với Thái Tuế, mong cho vợ mới của chồng cũ chết thảm. ]

[ Chúng tôi đã lập tức đến nhà chồng cũ của Lý Xuân Hoa điều tra, phát hiện người vợ hiện tại của ông ta đã gặp tai nạn xe ngay hai ngày trước khi Lý Xuân Hoa chết, suýt chút nữa không cứu được. Sau khi biết tin này, Lý Xuân Hoa đã kể cho Triệu Quần Phương, nhưng chỉ hai ngày sau, bà ta chết một cách kỳ quái tại nhà. Triệu Quần Phương trong lòng sợ hãi, lại càng không dám tùy tiện cầu nguyện. Nhưng vì tiếc lợi ích từ đá đổi vận nên đã thỏa thuận với Thái Tuế, hứa giúp nó phát triển thêm nhiều tín đồ. ]

Đọc đến đây, giọng điệu của Vương Thanh trở nên vô cùng phẫn nộ.

[ Có lúc cảm thấy lòng người còn đáng sợ hơn cả yêu quái. Người trong khu dân cư đó mua đá đổi vận, phần lớn đều do Triệu Quần Phương giới thiệu. Nếu không nhờ các anh chế ngự Thái Tuế, không biết còn bao nhiêu người nữa sẽ bị hại. Giờ Triệu Quần Phương đã bị tạm giam trong trại, lãnh đạo thành phố đang bàn bạc để tăng thêm tội danh cho bà ta. ]

Giang Lam đọc xong, cũng thấy có chút cảm khái.

Cậu vốn đã đoán ra Triệu Quần Phương là đồng phạm, nhưng không ngờ bà ta lại chủ động giúp Thái Tuế phát triển tín đồ. Hành vi này chẳng khác nào đồng lõa giết người.

Khó trách Vương Thanh lại căm phẫn đến vậy.

Cậu trả lời một tin:
[ Trên đầu ba thước có thần minh, việc ác làm nhiều ắt sẽ gặp báo ứng. Chúng ta tuy không thể khống chế lòng người, nhưng có thể cố gắng ngăn chặn tội ác. Đừng nản, cùng nhau cố gắng. ]

Vương Thanh quả nhiên được khích lệ.

[ Lam ca, tư tưởng giác ngộ của anh cao hơn tôi nhiều lắm! Tôi nhớ kỹ rồi, lần sau có vụ án, tôi lại tìm anh nhé. Đội trưởng gọi tôi rồi, hẹn dịp khác nói tiếp. ]

Cuối cùng còn gửi thêm một cái meme "đấm lưng cho đại ca".

(chắc là meme kiểu này =)))) - chữ trên ảnh: Cái búa nhỏ gõ lưng) 

Cất điện thoại, khóe miệng Giang Lam không kìm được mà hơi cong lên. Toan Nghê từ ổ nhảy lên người cậu , kêu "meo" một tiếng, quấn đuôi bò xuống chân cậu, rồi cuộn tròn lại ngủ trưa, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Giang Lam khẽ nhéo đôi tai tròn của nó, trong mắt tràn ngập ý cười ấm áp.

Cậu cũng không phải cố tình "truyền gà soup" cho Vương Thanh, mà thực tế là dù thần linh đã suy tàn, thiên đạo vẫn còn tồn tại. Giống như Thái Tuế, cho dù là con cưng của thiên đạo, nhưng giết chóc quá nhiều, cuối cùng kẻ đầu tiên thu thập nó cũng chính là thiên đạo.

Người xưa nói, nhân quả luân hồi, báo ứng không sai.

Câu này quả thật không hề giả.

Không chỉ là Thái Tuế, hay những kẻ như Triệu Quần Phương, Lý Xuân Hoa, mà ngay cả những người tham lam lợi ích nhỏ, mua đá đổi vận rồi dựa vào nó để trục lợi, cũng đều sẽ nhận báo ứng xứng đáng.

Đây chính là lời cảnh tỉnh mà thiên đạo gửi tới.

Giang Lam hơi cau mày, đăng một dòng trạng thái nhắc nhở bản thân:

[ Phải cố gắng làm một người chính trực, phục vụ nhân dân, vì xã hội mà nỗ lực cống hiến. ]

Kèm theo hình chú Toan Nghê nhỏ cuộn tròn ngủ trưa.

Bạn bè trong WeChat của Giang Lam vốn không nhiều, ban đầu chỉ có vài người thân, nhưng gần đây lại thêm mấy người mới như Ứng Kiều, Tiết Mông, Vương Thanh...

Giang Lam cất điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên.

Trên vòng bạn bè, Toan Nghê đăng:
[Ngũ ca, em ngủ dậy rồi, lát nữa chúng ta đi chơi nha QAQ]

Ngay cả Trưởng phòng Trình cũng tham gia góp vui:
[Thanh niên giác ngộ tư tưởng cao, rất tốt]

Ứng Kiều mở WeChat thì đã hơn nửa tiếng trôi qua từ lúc đăng. Anh vốn hiếm khi bình luận vòng bạn bè, nhưng lần này không chỉ bấm like cho Giang Lam, mà còn ngập ngừng để lại một tin nhắn:

[Ứng Kiều: Còn giận không? Tối nay mời cậu ăn cơm coi như xin lỗi?]

Giang Lam ngủ trưa dậy, mở điện thoại xem giờ, phát hiện có rất nhiều thông báo WeChat mới. Cậu lần lượt trả lời hết từng bình luận, rồi thấy được tin nhắn của Ứng Kiều.

Thật ra qua một đêm, cậu đã không còn quá ấm ức hay giận dỗi nữa.

Dù sao Ứng Kiều cũng không biết cậu chính là Thao Thiết, chắc cũng giống những yêu quái khác, nghe nhầm rồi tin theo lời đồn mà thôi.

Là một yêu quái độ lượng, nay Ứng Kiều đã chủ động nhận sai, Giang Lam cũng không định chấp nhặt nữa.

Vì thế cậu tự mình gửi lại một tin nhắn:

[Không giận nữa. Tối nay đi đâu ăn?]

Ứng Kiều nhìn tin nhắn, khóe môi hơi mím rồi cong thành một nụ cười nhạt.

Quả nhiên, sách nói đúng.

Sách viết: Phụ huynh nếu chẳng may làm tổn thương đứa con đang trong tuổi phản nghịch, thì nên dũng cảm thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi, như vậy mới có thể khiến đứa nhỏ mở lòng, không đẩy quan hệ đôi bên vào tình trạng xa cách.

Anh xin lỗi rồi, tiểu yêu quả nhiên hết giận.

Nhân viên bán hàng thấy sắc mặt anh bỗng dịu đi, gương mặt lạnh lùng thoáng nhuốm chút ấm áp, không kìm được đỏ mặt tiến lên hỏi:

"Thưa ngài, có cần tôi gói giày cho ngài không ạ?"

Vị soái ca này vừa bước vào cửa đã khiến mấy nhân viên để ý. Cao khoảng một mét chín, chân dài dáng chuẩn, gương mặt tuấn mỹ đến mức cực kỳ nổi bật, chẳng kém gì minh tinh. Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, khí thế cao ngạo, nhìn là biết khó mà tiếp cận.

Huống hồ quần áo anh mặc, dù không có logo nổi bật, nhưng chỉ cần tinh mắt là nhận ra toàn bộ là hàng hiệu mới ra mắt, cả bộ ít nhất cũng phải sáu con số.

Trong khi quầy của họ, dù không phải rẻ, nhưng chủ yếu vẫn hướng đến người tiêu dùng bình dân.

Bởi vậy, ngay khi anh vừa vào, chẳng ai dám bước tới bắt chuyện. Đến khi thấy anh liếc điện thoại, sắc mặt chuyển từ âm trầm sang sáng sủa, nhân viên mới lấy dũng khí tiến đến thử chào hàng.

Quả nhiên, anh lạnh lùng gật đầu:

"Gói lại."

Nhân viên nhanh chóng đóng gói, Ứng Kiều quẹt thẻ, xách túi rời đi.

Anh tới trung tâm thương mại là để mua giày cho Giang Lam. Dù tối qua vì chuyện nhỏ mà giận dỗi, nhưng đã hứa sẽ mua giày mới cho tiểu yêu thì không thể thất hứa.

Đặt túi quà lên ghế phụ, anh vốn định lái xe thẳng đến cơ quan của Giang Lam đợi tan làm. Nhưng chợt nhớ ra chiếc xe này quá phô trương, không hợp để đi đón tiểu yêu.

Đã mua giày riêng cho cậu thì xe cũng nên đổi cho hợp.

Nghĩ ngợi một lúc, anh quay xe về biệt thự. Gọi điện cho quản lý showroom quen, đặt một chiếc Honda màu đen, rồi mới cầm túi quà ngồi tàu điện ngầm đến văn phòng phường.

Chiều tan làm, Giang Lam ôm Toan Nghê chào tạm biệt mọi người, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi cổng.

Ứng Kiều xách túi quà chờ sẵn ngoài cửa, thấy cậu liền mỉm cười vẫy tay.

Giang Lam hớn hở chạy lại:
"Đi thôi, tối nay ăn ở đâu?"

Ứng Kiều đưa túi quà cho cậu, lại rút từ túi áo ra một cây kẹo mút vị đào:
"Quà bồi tội cho cậu."

Giang Lam nhận lấy kẹo, nhưng không nhận túi giày. Cậu nhận ra thương hiệu này, một đôi ít cũng phải mấy trăm tệ.

Gần bằng một phần ba lương tháng của Ứng Kiều rồi.

"Cái này đắt quá, tôi không giận nữa đâu." Giang Lam lắc đầu, đẩy túi trở lại: "Anh mau đem trả đi."

Ứng Kiều bật cười, không nhịn được xoa đầu cậu:
"Tối qua đã nói sẽ mua giày mới cho cậu. Đừng lo, hôm nay tôi vừa nhận thưởng rồi."

Giang Lam nghiêng đầu nhìn anh, như đang phân biệt xem anh có đang dỗ cậu hay không.

Ứng Kiều nghiêng người ôm lấy vai của cậu, bước thẳng về phía trước: "Tiền thưởng của cậu cũng đã xin xong rồi, nhưng thủ tục sẽ hơi lâu, chắc khoảng một vạn. Của tôi sẽ nhiều hơn cậu thôi."

Giang Lam lúc này mới nhận món quà, ngậm que kẹo trong miệng, lắp bắp nói: "Tiền thưởng mà phát xong, tôi cũng sẽ tặng anh quà. Có qua có lại mà."

Ứng Kiều cười, gật đầu đồng ý.

Cuối cùng hai người đi ăn lẩu ở quán mà lần trước chưa kịp thưởng thức, vì quán không cho mang thú cưng, nên Toan Nghê chỉ có thể chịu nhịn, nép mình trong túi.

Giang Lam vừa an ủi em trai, vừa nhìn thấy nó híp mắt kêu meo meo mà không nhịn được cười.

Cuối cùng, chính Ứng Kiều lại lấy ra từ túi một que kẹo vị cam nữa, mới dỗ Toan Nghê hết giận.

Giang Lam thò đầu nhìn vào túi của anh, mắt hơi mở tròn: "Anh mua bao nhiêu kẹo vậy?"

"Hết rồi."

Số kẹo này vốn chỉ là lúc ra khỏi ga metro, tình cờ ghé cửa hàng tiện lợi mua cho vui.

Thấy cậu dường như rất thích ăn kẹo, Ứng Kiều lại vô tình nói: "Nhưng nhà tôi còn kẹo khác, cậu thích thì lần sau tôi mang cho."

Quả nhiên vẫn là một "nhóc con", vậy mà lại thích ăn kẹo.

Nụ cười của Giang Lam lập tức rạng rỡ hơn hẳn: "Được thôi."

Khi nước lẩu bày ra, Giang Lam chọn phần lòng bò và lòng vịt mình thích nhất, nhúng xong rồi gắp vào đĩa đưa cho Ứng Kiều: "Quán này lòng bò và lòng vịt ngon nhất, tươi và giòn, anh thử xem."

Bản thân cậu còn chưa kịp ăn, trước hết đã nhúng cho Ứng Kiều một phần.

Kế hoạch ban đầu của Ứng Kiều là chỉ đồng hành ăn cùng cậu, không định đụng đũa. Nhưng lúc nhìn vào ánh mắt trông chờ của Giang Lam, anh khẽ mím môi, do dự một chút, rồi vẫn động đũa gắp phần lòng vừa nhúng.

Anh chưa biết lòng bò có vị gì, nhưng nhìn thấy đôi mắt và lông mày nhỏ nhăn lại cười rạng rỡ của "tiểu yêu quái" đối diện, còn rực rỡ hơn cả mùa xuân.

Anh chậm rãi hạ mắt, ăn hết đĩa đồ, nhưng trong lòng nghĩ: Không trách sao nhiều bậc phụ huynh nuôi con không nhịn được mà chiều chuộng, hóa ra không phải vì họ không hiểu chuyện, mà vì con quá đáng yêu.

Nếu tất cả "tiểu yêu" đều dễ thương như cậu ấy, việc chiều chuộng một chút cũng không có gì đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro