Chương 17 - Không được nói dối

Cả ngày thứ sáu trôi qua trong không khí nhẹ nhàng, thoải mái, chỉ có điều trời không chiều lòng người, lúc tan sở thì lại mưa.

Mưa đến bất ngờ và nặng hạt, ba người vừa đợi mưa tạnh trong văn phòng, vừa trò chuyện rôm rả.

Tiêu Hiểu Du đề nghị:

"Cuối tuần các cậu có việc gì không? Nếu không có, chúng ta đi xem phim đi, gần đây có mấy bộ mới cũng khá hay."

"Tuần này đã hứa sẽ đi thăm ông ngoại."

Tiết Mông bất đắc dĩ giơ tay:

"Lâu rồi tôi chưa đi thăm ông, nếu không đi chắc bị đuổi khỏi nhà mất."

Giang Lam cũng nói:

"Chủ nhật tôi phải đi bệnh viện đón người."

Ông Diêu sẽ xuất viện vào chủ nhật, cậu phải đi giúp một tay.

Tiêu Hiểu Du chỉ biết nhún vai, tiếc nuối:

"Vậy lần khác hẹn nhé."

Lúc này mưa đã tạnh bớt, ba người chào nhau rồi về nhà.

Giang Lam không mang ô, nên gọi taxi về. Tài xế là một người đàn ông trung niên, chắc là người địa phương, nói chuyện với giọng đặc trưng của Giang Thành. Thấy Giang Lam ôm ba lô màu đen trước ngực, ông ta trêu:

"Cậu bé này mang túi hiệu à?"

Tài xế từng phục vụ nhiều cô gái mang túi hiệu, trời mưa họ sẵn sàng mặc mưa chứ không để túi bị ướt, nhưng thấy một cậu trai làm vậy thì vẫn là lần đầu.

Giang Lam ngồi ở ghế phụ, dùng giấy lau nước mưa trên ba lô, cười nói:

"Trong ba lô cháu có một chú mèo con."

Tài xế giật mình:

"Mèo gì mà không nghe kêu nhỉ?"

"Không phải mèo giống gì đặc biệt đâu." – Giang Lam mở khóa ba lô một chút.

Tài xế nhìn thấy một chú mèo vàng nâu vẫy đuôi, còn thốt ra tiếng "meo" nhỏ.

"Mèo ngoan thật, không phá phách."

Giang Lam coi đó là lời khen, mỉm cười đáp:

"Đúng, vừa ngoan vừa dễ nuôi."

Trong ba lô, Toan Nghê nghe vậy liền "meo" một tiếng trong trẻo, như đang hưởng ứng. Một chân lông xù cũng vươn ra, vớ lấy tay Giang Lam chơi.

Khu chung cư Giang Lam ở gần cơ quan, bình thường đi xe đạp chỉ mất vài phút, nhưng đi xe phải vòng đường dài, cộng thêm trời mưa kẹt xe, tốc độ chậm hẳn.

Tài xế rõ ràng là người lắm chuyện, miệng không lúc nào nghỉ. Ông bật radio, đồng thời nói chuyện với Giang Lam về các tin tức gần đây.

Xe vừa đi qua ngã tư, tài xế nhìn sang đường nhánh bên phải, hạ giọng:

"Cậu biết khu chung cư vào con đường đó không? Tối qua có một cô gái chết ở đó."

Giang Lam gật đầu:

"Hồng Cảnh Viên à? Sáng cháu có đọc tin rồi, nghe nói là nắp cống bị trộm, người ta rơi xuống, đập đầu và không qua khỏi."

Tài xế hạ giọng như kể chuyện ma:

"Chẳng phải rơi chết đâu, tôi nghe người ta nói, cô gái đó bị giết."

"Án mạng? Không thể nào..."

Giang Lam chăm chú xem tin tức; cảnh sát không hề nhắc đến án mạng, đây có lẽ là một vụ tử vong do tai nạn. Nạn nhân không phải người địa phương Giang Thành, hình như là người đến Giang Thành làm thuê, nơi ở ở Hồng Cảnh Viên là căn nhà thuê của cô.

Tài xế cười khinh khỉnh, lắc đầu:

"Mấy cái tin trên báo mà tin được à? Tôi có người họ hàng sống ngay trong khu đó, ông ta nói cô gái đó vốn không phải người đứng đắn gì."

Ông ta nở nụ cười mà đàn ông nào cũng hiểu, có phần lộ liễu:

"Cô ấy làm nghề 'da thịt', hình như là tháng trước, cô ấy dẫn khách về nhà, giá cả chưa thỏa thuận xong thì hai bên cãi nhau. Kết quả khách ra về, cô ta lại báo cảnh sát, nói là bị anh ta hiếp."

Giang Lam nhíu mày:

"Báo nói cô ấy là nhân viên quán bar mà."

Tài xế không để ý, nói:

"Quán bar là nơi gì? Người phụ nữ đứng đắn nào mà đi làm chỗ đó? Họ hàng tôi còn nói, cô ta ăn mặc loè loẹt, tối nào cũng ra khỏi nhà khi trời đã tối, đến rạng sáng mới về. Cả khu đều biết, cô ta làm nghề 'ngồi bàn'."

Giọng ông ta đầy cảm giác vượt trội, nói như nắm giữ toàn bộ sự thật.

Giang Lam chỉ dựa vào tin tức để hiểu về nạn nhân, không muốn đồng tình với những suy đoán ác ý vô căn cứ của tài xế, quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Nhưng tài xế vẫn say sưa kể:

"Người ta nói cô ta vì báo cảnh sát làm khách giận, nên bị trả thù. Theo tôi, cũng là đáng đời. Chuyện giữa hai người mà lại đi báo cảnh sát, chẳng phải vừa làm vừa muốn tỏ ra đứng đắn à?"

Lúc này xe đã tới cổng khu chung cư, Giang Lam quét mã thanh toán. Khi xuống xe, cậu không nhịn được, nói:

"Vụ án cụ thể thế nào, vẫn cứ nên dựa vào thông báo của cảnh sát. Những đoán mò vô căn cứ tốt nhất chú đừng truyền ra, nói nhiều sẽ tạo nghiệp lời nói, phải chịu quả báo đấy ạ."

Tài xế có vẻ không ngờ cậu thanh niên nhìn hiền lành này lại phản bác mình, lại còn nguyền rủa quả báo, liền cau mặt. Ông ta chửi vài câu bằng giọng Giang Thành, rồi cố tình nhấn ga mạnh, bánh xe cuốn nước bắn qua trước mặt Giang Lam.

May mà Giang Lam né kịp, không bị ướt.

Cậu thở dài, ôm ba lô, nhanh chân vào khu chung cư.

Những lời vừa nói không phải để hù hay nguyền rủa tài xế.

Phật giáo có tam ác nghiệp: khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp (Nghiệp do lời nói, hành động và suy nghĩ).

Lời nói có thể hóa thành dao súng giết người, nên khẩu nghiệp nặng nhất.
Giới thứ tư* cũng nói: không được nói dối.

* Giới thứ tư nằm trong Ngũ Giới (năm điều răn của phật), dùng để ngăn những tưởng niệm ác, nói năng chẳng lành, hành động bất chính. Năm điều răn ấy là: (1)Không được giết hại; (2)Không được trộm cướp; (3)Không được tà dâm; (4)Không được nói dối; (5)Không được uống rượu.

Nhưng xã hội hiện nay có quá nhiều kênh để phát ngôn, nhiều người không kiểm soát được ham muốn nói chuyện. Họ thích thú bàn về "sự thật" do mình suy đoán, như diễn thuyết trước đám đông, chỉ trích, phán xét, muốn tất cả mọi người phải nghe ý kiến của mình.

Bình luận dưới tin tức cũng như vậy, tài xế vừa rồi cũng như vậy.

Giang Lam về nhà, tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ, mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt hẳn, chỉ nhỏ hơn, những đường mưa nối liền nhau. Cậu ăn một viên ngọc, đặt đồ ăn giao tận nhà, rồi khoanh chân ôm Toan Nghê trên sofa, chơi điện thoại.

Trong nhóm công ty, Tiết Mông đang than thở về ông ngoại. Ông ngoại anh là người cách mạng cũ, thích nhất là đọc Mao Chủ Tịch, cứ khi cháu đến là phải đọc thuộc một đoạn Mao Chủ Tịch... Hôm nay Tiết Mông không may đọc sai, đang bị ông ngoại đuổi vào phòng sách, vừa tức vừa không cam lòng, phải chép thuộc Mao Chủ Tịch.

Vừa chép vừa chat trong nhóm, như đang kể chuyện hài một mình.

Giang Lam lướt qua tin nhắn, vừa đọc vừa cười, mấy cảm xúc tiêu cực do tài xế vừa gây ra nhanh chóng tan biến.

Trong xã hội loài người, đủ loại người đều có. Có người tốt, tất nhiên cũng có người xấu, hoặc còn có những người ở giữa, khó phân định được tốt xấu.

Nhưng nhìn chung, trong xã hội này, vẫn có nhiều người dễ thương và lương thiện hơn.

Giang Lam lướt xong tin nhắn trong nhóm công ty, lại xem tiếp những tin chưa kịp đọc, thì thấy là tin nhắn của Ứng Kiều gửi đến.

Nhìn thời gian gửi, lúc đó cậu đang trên xe.

Ứng Kiều gửi liên tiếp vài tấm ảnh, đủ loại kẹo, cuối cùng hỏi Giang Lam thích loại nào, lần sau sẽ mang cho cậu.

Giang Lam nhìn những tấm ảnh này, như thể lại nếm được vị ngọt của đào. Cậu cũng không tham lam, chăm chú chọn một hũ kẹo trái cây mà mình thích, gửi trả lời cho Ứng Kiều.

[Tiểu yêu quái: Hình này]

Rồi lại hỏi: [Sao anh mua nhiều kẹo thế?]

Trên bàn trà trước mặt Ứng Kiều có vài hũ kẹo, đủ loại thương hiệu, giá cả khác nhau, là anh sáng nay đã nhờ người mua về.

Anh không định đem hết cho tiểu yêu quái ngay một lần, mà muốn từng chút một, mỗi lần gặp chỉ đem ít đi, để giữ cảm giác bất ngờ và mong đợi.

Trong cuốn "Nuôi dưỡng tiểu yêu" có nói, cha mẹ nên thỉnh thoảng chuẩn bị quà nhỏ cho con, vừa tạo sự mong đợi, vừa tăng cường sự gắn bó giữa cha mẹ và con.

Chạm nhẹ ngón tay trên màn hình một lát, Ứng Kiều trả lời: [Người khác tặng, tôi ăn một mình không nổi.]

Dù chỉ là quà nhỏ, nhưng cũng không thể tỏ ra quá câu nệ, kẻo tiểu yêu quái cảm thấy không thoải mái.

Giang Lam quả nhiên nói nhẹ nhàng hơn: [Vậy để tôi giúp anh ăn cho vui.]

Ứng Kiều: [Ừ, thứ Hai tuần sau tôi có chút việc, tiện đi ngang cơ quan cậu, sẽ mang kẹo tới luôn.]

Giang Lam vui vẻ đồng ý.

Cậu ôm Toan Nghê lên, cằm chạm vào đầu lông mềm của nó, cười nhăn nhó nói:

"Thứ Hai đi làm có kẹo ăn rồi."

Dĩ nhiên kẹo có thể tự mua, nhưng người khác tặng, luôn cảm thấy ngọt ngào hơn.

Toan Nghê rõ ràng cũng thấy vậy, ngửa cằm, vui vẻ dụi lại gần Giang Lam.

Cơn mưa bất ngờ này đến tận chiều Chủ nhật mới tạnh. Mưa tạnh nhưng trời vẫn u ám, nhiệt độ vốn ấm cũng giảm vài độ. Giang Lam khoác áo mỏng, để Toan Nghê ở nhà, tự mình đi bệnh viện đón ông Diêu và Tiểu Hắc.

Vết thương của ông Diêu không nghiêm trọng, chỉ là tuổi già, lại bị thương ở khớp, nên phải nằm viện một tuần. Tiếp theo chỉ cần về nhà nghỉ ngơi là được.

Trong một tuần qua, Tiểu Hắc đã nhanh chóng thích nghi với xã hội loài người. Khi Giang Lam đến, cậu đã hoàn tất thủ tục ra viện. Ông Diêu ngồi trên giường bệnh, cười vui vẻ uống trà, còn Giang Lam thì bận rộn thu dọn hành lý cho họ.

Giang Lam giúp ông ấy thu dọn xong, Tiểu Hắc đẩy xe lăn tới, đặt ông Diêu lên xe, rồi cùng đi ra tòa nhà khám bệnh lấy thuốc.

Khoa Nội trú và tòa nhà khám bệnh không xa nhau, Tiểu Hắc đi lấy thuốc, Giang Lam cùng ông Diêu ở lại sảnh trông hành lý. Vì là cuối tuần, bệnh viện đông người hơn bình thường, lại còn vài ngày nay trời đột ngột chuyển lạnh, nhiều người bị cảm cúm. Chỉ trong khoảng một lúc, đi qua họ có đến tám, chín người trong mười người đang ho.

"Ở phòng bệnh thì không cảm thấy, ra ngoài mới thấy thật sự lạnh," ông Diêu lấy ví ra, đếm ra năm trăm tệ: "Tôi thấy Tiểu Hắc không có quần áo tử tế, đưa tiền cho nó nó cũng không chịu nhận. Tôi đưa tiền này cho cậu, nhờ cậu dẫn nó đi mua vài bộ quần áo, đừng để bị cảm lạnh."

Giang Lam định nói mình có sẵn quần áo, không cần lãng phí tiền mua thêm, nhưng Ông Diêu vẫn cố nhét tiền vào tay cậu.

Trong lúc hai người đùn đẩy, một tờ tiền rơi xuống sàn, Giang Lam cúi xuống nhặt thì nghe một giọng nói sắc bén, chua chát:

"Đồ ngốc, đừng có chắn đường!"

Giọng này vừa nhọn vừa chói tai, khiến không chỉ Giang Lam mà cả những người xung quanh đều ngạc nhiên, đồng loạt quay đầu nhìn. Giang Lam đứng thẳng người, ngạc nhiên hơn khi thấy người nói là một cô gái có gương mặt hiền hòa. Giọng nói sắc bén lại đi kèm khuôn mặt dịu dàng, khiến người ta có cảm giác rất mâu thuẫn.

Giang Lam vừa định đáp, thì thấy cô gái nhìn cậu bỗng đỏ mặt, sau đó khó xử quay đi.

Ngược lại, ông Diêu không chịu nổi, bực tức nói:

"Cô gái trẻ, xinh xắn tử tế, sao nói năng lại khó nghe thế?"

Cô gái rõ ràng giật mình, nhìn ông Diêu với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp:

"Liên quan gì đến ông chưa, ông già sắp chết?"

Ông Diêu hiển nhiên chưa từng bị ai mắng như vậy, trừng mắt vài giây mới phản ứng lại, tức giận gõ mạnh vào tay vịn xe lăn:

"Cô bé tuổi còn nhỏ, sao lại kém giáo dục thế này?!"

Người xung quanh cũng không nhịn được, đồng loạt lên tiếng chỉ trích:

"Rõ ràng là cô chơi điện thoại không nhìn đường, sao còn đổ lỗi cho cậu ấy?"
"Đúng vậy, tuổi còn nhỏ mà nói năng sao cay độc thế?"
"Còn mắng cả ông già, thật quá vô lễ..."

Cô gái hoảng hốt nhìn quanh, đỏ mặt khi bị chỉ trích, dường như mới nhận ra, vội vàng bịt miệng, mặt đầy xấu hổ, chạy ra khỏi sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro