Chương 25 - Tiểu yêu quái đáng thương lắm, chẳng có ai thương xót

Mặc dù tối hôm trước đã thức trắng để cứu dân trong khu, nhưng hôm sau vẫn là ngày làm việc, Giang Lam vẫn phải dậy sớm đi làm.

Thứ Tư là một ngày nắng đẹp, từ sáng sớm mặt trời đã treo lơ lửng trên đầu, gió nhẹ kèm ánh nắng ấm áp, chiếu xuống khiến người ta ấm áp đến ngái ngủ. Giang Lam ngậm một bịch sữa chua, thong thả đạp xe đến cơ quan.

Vừa tới cửa văn phòng, cậu đã bị cảnh tượng rộn ràng bên trong làm cho sững lại.

Tiết Mông mặc một chiếc áo phông đỏ rực, trên cổ tay còn đeo một sợi dây đỏ, cả người phấn chấn vui mừng, trong lòng ôm một thùng đồ ăn vặt phát cho cả phòng.

Giang Lam vừa bước vào đã nghe Tiêu Hiểu Du hỏi Tiết Mông:
"Tiết Mông, cậu cuối cùng cũng thoát kiếp FA rồi à?"

Tiết Mông hừ lạnh một tiếng:
"Đây còn là chuyện vui lớn hơn thoát FA nữa!"

— Mạng nhỏ của tôi đã được giữ rồi!

Anh ta đặt nửa thùng đồ ăn còn lại lên bàn Giang Lam, nhiệt tình kéo cậu đang đứng ở cửa ngồi xuống ghế, nịnh nọt nói:
"Cái này đều là cho cậu đấy."

Giang Lam vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
"Cậu làm cái gì vậy?"

"Sau kiếp nạn còn sống sót, tất nhiên tôi phải ăn mừng chứ."

Trong văn phòng, Tiết Mông không nói rõ, chỉ đẩy điện thoại đến trước mặt cậu:
"Cậu xem cái này."

Trên màn hình điện thoại là một tin tức địa phương, tiêu đề cực kỳ giật gân:
"Vừa ăn cướp vừa la làng! Ba người phụ nữ vì ghen tị mà giết người, ai ngờ người dân nhiệt tâm lại thành hung thủ giết người."

Xem tiếp nội dung tin, quả nhiên là chuyện tối qua.

Từ Mai Phương đã chết, trong khu liền có hai xe cảnh sát đến, mấy nhà báo nhạy tin quả nhiên không bỏ lỡ, mới qua một đêm mà tin tức đã ra. Nay vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, chưa công bố ra ngoài, nhưng cảnh sát đã đưa Đàm Chi và Tạ Quế Trân đi ra từ trong khu, lại kết hợp với việc trước đây ba người từng được truyền thông ca ngợi là "nhiệt tâm cứu người", giờ bỗng có cú đảo ngược, tin tức tất nhiên gây xôn xao.

Còn có không ít người địa phương nghe đồn Từ Mai Phương chết rất kỳ lạ, Đàm Chi và Tạ Quế Trân thì lại có chút thần thần bí bí, điên điên dại dại. Mặc dù truyền thông không dám hướng dư luận về phía "mê tín phong kiến", nhưng dưới phần bình luận thì vẫn có nhiều người đoán là oan hồn báo thù.

Những người khác thì không rõ nội tình, nhưng Tiết Mông lại biết.

Cậu ta ngầm đoán cái chết của Từ Mai Phương ít nhiều có liên quan đến cây nấm đỏ kỳ dị kia, trong lòng lập tức dâng lên nỗi sợ hãi. Nếu không nhờ Giang Lam quen biết đại lão trong lĩnh vực này, e rằng mạng nhỏ của cậu đã sớm tiêu rồi!

Thế nên sáng sớm hôm sau cậu ta vội vàng đeo sợi dây đỏ mẹ cầu được từ chùa, lại thay một chiếc áo đỏ để trừ tà, ôm theo cả thùng đồ ăn vặt hí hửng chạy tới văn phòng.

"Nhanh thế mà đã có tin rồi sao?"

Thời đại thông tin, mạng lưới truyền thông phát triển. Giang Lam nhìn dòng bình luận phía dưới bản tin, bất chợt nảy ra một ý nghĩ mới. Chuyện giúp Trần Nhược Mai giải oan, có lẽ có thể tận dụng mạng lưới truyền thông phát triển này.

Nhưng việc này còn phải bàn bạc với Vương Thanh, cần cảnh sát phối hợp, nên cậu tạm thời gác lại trong lòng. Cậu quay sang nhìn Tiết Mông, quan tâm hỏi:
"Cậu thấy sao rồi? Còn chỗ nào khó chịu không?"

Tiết Mông lắc đầu. Hôm qua sau khi nôn xong, cậu lại ngủ một giấc, tỉnh dậy thì tinh thần phấn chấn, ăn uống ngon lành.

Nhưng rốt cuộc vẫn hơi lo lắng, cậu hạ thấp giọng hỏi:
"Những thứ đó, giải quyết xong chưa?"

Giang Lam gật đầu:
"Đã xong rồi, công việc dọn dẹp giao lại cho cảnh sát."

Lúc này Tiết Mông mới hoàn toàn yên tâm. Cậu khôn ngoan không hỏi thêm về chuyện tối qua, chỉ nói:
"Anh trai cậu với Trần đại sư khi nào rảnh? Có dịp tôi phải đích thân cảm tạ ân cứu mạng mới được."

Giang Lam ngẩn ra một chút, thầm phản ứng lại xem "anh trai" là ai.

Sau khi hiểu ra, cậu vốn muốn giải thích, nhưng cảm thấy quá phức tạp khó nói rõ, nên dứt khoát mặc định theo cách gọi này.

"Lần sau họ tới, tôi sẽ gọi cậu."

Lúc này Tiết Mông mới hớn hở quay về chỗ ngồi.

Thứ Năm, Giang Lam còn phải đến một khu dân cư khác để tuyên truyền phòng chống cúm, nên hôm nay cả ngày cậu đều bận chuẩn bị cho công việc tuyên truyền ngày mai. May mà "cảm mạo" của Tiết Mông đã khỏi, ba khu dân cư còn lại cậu ta chủ động nhận bớt, nhờ thế khối lượng công việc của Giang Lam cũng không quá nặng.

Bận rộn suốt một hồi, Giang Lam duỗi người một cái, đứng dậy rót một cốc nước nóng. Nhìn tài liệu trên máy tính cả nửa ngày, cậu cần cho mắt nghỉ ngơi một chút.

Toan Nghê thấy cậu rảnh, liền ngậm miếng thịt khô từ chỗ chú Chu chạy lon ton tới, nhảy nhẹ lên đùi cậu, dùng móng vuốt đẩy thịt khô tới trước mặt, ra hiệu cho cậu ăn.

Chú Chu rất thích Toan Nghê, từ lần đầu đưa cho nó cái ổ mèo tự làm, sau đó liên tục tặng đủ loại đồ chơi và đồ ăn vặt. Cơ hồ sắp coi nó như cháu ruột mà cưng chiều.

Giang Lam xoa đôi tai tròn của nó, bẻ đôi miếng thịt khô, một nửa tự ăn, một nửa đút vào miệng nó.

Toan Nghê lim dim mắt, nằm dài trên đùi cậu, chiếc đuôi lông xù khẽ ve vẩy khoan khoái.

Giang Lam mỉm cười, tiện tay cầm điện thoại lên xem.

Vì trước đó mải làm việc nên cậu chưa đọc tin nhắn, giờ mới phát hiện Ứng Kiều đã gửi mấy tin cho mình.

Ứng Kiều báo rằng: chị em Hồng Quỷ Tán đã được chuyển giao cho Cục Quản Yêu, hiện đang tạm giam ở bộ phận giám sát. Trong cục, mọi người vẫn đang tranh luận về việc định tội và xử phạt thế nào.

Theo lời khai của chị em họ, ngàn năm trước bản thể bị tổn hại, ý thức chìm vào giấc ngủ, chỉ còn dưới dạng bào tử phiêu tán khắp nơi. Chính máu và oán khí của Trần Nhược Mai khi rơi xuống giếng đã đánh thức ý thức của họ. Khi đó chị em mới vừa tỉnh, còn rất yếu, liền cùng Trần Nhược Mai làm một giao dịch. Ban đầu ước định là Trần Nhược Mai tự nguyện trở thành dưỡng chất của họ, đổi lại chị em họ sẽ giúp cô báo thù.

Nhưng có lẽ vì cảnh ngộ của Trần Nhược Mai quá thảm thương, đến cả chị em họ cũng không nỡ, cuối cùng chỉ hấp thụ oán khí của cô, chứ không động đến hồn phách. Thậm chí khi giúp cô báo thù, hai người còn chủ động mở rộng phạm vi trả thù. Không chỉ nhằm vào ba người Từ Mai Phương, mà ngay cả những kẻ trong khu từng tung tin đồn cũng không tha.

Vốn dĩ khởi điểm của chị em họ chưa tính là đại ác, nhưng sai lầm ở chỗ sau khi phát tán một lượng lớn bào tử ký sinh vào cơ thể người, lại bắt đầu khống chế không nổi lòng tham. Quá trình Hồng Quỷ Tán tái sinh cần lượng lớn dưỡng chất, chị em họ liền muốn coi thường dân cũng là dưỡng chất để hấp thụ. Nếu không có Giang Lam và mọi người kịp thời ngăn chặn, e rằng cuối cùng kẻ chịu hại sẽ không chỉ có một mình Trần Nhược Mai.

Hiện tại trong cục vẫn đang thảo luận về mức hình phạt thích hợp cho hành vi trả thù quá khích, làm hại con người của hai chị em.

Ngày nay số lượng yêu tộc vốn đã ít ỏi, nếu không phải loại yêu quái cực kỳ hung ác tàn bạo, thì những yêu phạm tội hiếm khi bị xử tử trực tiếp.

Ứng Kiều nói với Giang Lam, khả năng lớn nhất bây giờ là để hai chị em ở lại bộ phận giám sát, lấy lao động bù án, cải tạo thông qua làm việc.

Đối với những yêu như chị em họ, vốn chưa thích nghi với xã hội loài người, vô tình đi sai đường, thì vẫn còn có thể cứu vãn.

Hơn nữa năng lực của bọn họ rất thích hợp để làm việc ở bộ phận giám sát.

Hai cây Hồng Quỷ Tán chỉ cần phóng thích bào tử, là có thể giám sát mọi ngóc ngách trong trại giam, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả.

Giang Lam lại hỏi về chuyện hồn phách của Trần Nhược Mai và cách xử lý những người thường bị bào tử ký sinh.

Ứng Kiều đáp: đạo trưởng bên cạnh đã siêu độ cho Trần Nhược Mai, đưa cô đi đầu thai rồi.

Còn về những người thường bị ký sinh, hai chị em Hồng Quỷ Tán đã thu hồi bào tử lại. Đa phần bọn họ chắc chỉ ho khan cảm mạo vài hôm, dần dần sẽ ổn.

Đến đây, phần công việc do Cục Quản Yêu phụ trách coi như kết thúc. Phần còn lại cần cảnh sát tiếp tục xử lý.

Sau khi trả lời tin nhắn của Ứng Kiều, Giang Lam lại gửi cho Vương Thanh một tin nữa, nói cho anh ý tưởng lợi dụng mạng và truyền thông để giải oan cho Trần Nhược Mai.

Về sau Vương Thanh đã báo lên cấp trên, phía tuyên truyền chính thức ngoài việc minh oan cho Trần Nhược Mai, còn lấy vụ án này làm bài học, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho công chúng, khuyên mọi người cẩn thận trong lời nói và hành vi, đề phòng tin đồn vô tình hại người... Nhưng đó đều là chuyện sau này.

Sau khi lại chạy đi tuyên truyền thêm một ngày nữa, chớp mắt đã tới thứ Sáu. Buổi chiều đi làm, Giang Lam nhận được điện thoại của Quý Thúc.

Nguyên hình của Quý Thúc là một con rùa biển lớn, những năm xưa khi Long Vương còn tại thế, ông là tể tướng của Long Cung. Sau khi Long Vương ngã xuống, Bí Hí tiếp quản Long Cung, lần lượt tìm lại những đứa em lưu lạc bên ngoài, Quý Thúc lại đảm đương trách nhiệm chăm sóc các long tử.

Cho đến những năm gần đây, Quý Thúc tuổi đã cao, các long tử còn sống cũng dần rời Long Cung, ông mới bắt đầu cuộc sống dưỡng lão. Nhưng tuy không quản những chuyện lặt vặt khác nữa, đối với chuyện của các long tử thì ông vẫn nhất định phải đích thân lo liệu.

Ví dụ như quần áo mới mỗi mùa của Giang Lam đều do chính Quý Thúc chuẩn bị.

Lần này, Tiêu Đồ tỉnh dậy muốn tới tìm Giang Lam, cũng chính Quý Thúc đích thân đưa tới.

Trong điện thoại, giọng Quý Thúc hơi do dự, lại mang chút dè dặt thăm dò:
"Cửu điện hạ không chịu ở nhà một mình, muốn tới cơ quan tìm người."

Từ lần trước Long Cung rình rang phô trương đưa Giang Lam tới Cục Quản Yêu, kết quả khiến thân phận thật của cậu bị lộ, dẫn đến gần một năm sau đó cậu chẳng kết giao được bạn bè nào, Giang Lam đã cấm người Long Cung tìm đến cơ quan mình.

Nhưng lần này Tiêu Đồ không chịu ở nhà một mình, nhất định muốn đến tìm, nên Quý Thúc có phần khó xử.

Nghe nói Ngũ điện hạ ở cơ quan mới hoà thuận với đồng nghiệp, nếu lần này lại để lộ thân phận, e rằng Ngũ điện hạ sẽ lại trốn tránh, buồn bực.

Không ngờ lần này Giang Lam lại rất dễ nói chuyện:
"Không sao, thúc cứ đưa cậu ấy tới."

Quý Thúc lập tức vui mừng đáp một tiếng, để lại vài thủy binh hầu cận, dặn dò họ quét dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc mang tới, rồi tự mình đưa Tiêu Đồ lái xe đến ủy ban khu phố.

Giang Lam đã ra cổng ủy ban chờ sẵn, vừa thấy chiếc xe quen thuộc lái đến liền lập tức vẫy tay chào.

Quý Thúc xuống xe, ánh mắt hiền từ ngắm Giang Lam một lúc lâu, cười nói:
"Ngũ điện hạ béo lên một chút rồi."

Giang Lam theo phản xạ đưa tay sờ mặt mình:
"Có à?"

Quý Thúc khẳng định:
"Có chứ, sắc mặt cũng tốt hơn trước nhiều, điện hạ nhất định rất thích nơi này."

So với trước kia, hiện tại tiểu Thao Thiết quả thật thần thái hẳn lên, trong mắt trên mày đều là tinh thần khí lực.

Giang Lam bật cười khẽ một tiếng, lại nhìn về ghế phụ:
"Còn Tiểu Cửu đâu?"

"Cửu điện hạ hiếm khi ra khỏi nhà, nên vẫn còn sợ hãi, không chịu ra khỏi bể cá."

Nhắc đến chuyện này, trong mắt Quý Thúc thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ông mở cốp xe ra, bên trong quả nhiên là một bể cá không nhỏ.

Trong bể có nửa bể nước biển, dưới đáy trải lớp cát trắng mịn, trong cát lấp ló những viên đá quý đủ màu. Giữa bể còn có từng khóm san hô rực rỡ khẽ đong đưa trong làn nước.

Ở sâu trong khóm san hô, có một chiếc vỏ ốc lớn bằng hai nắm tay đàn ông trưởng thành. Vỏ ốc có màu nền trắng ngọc trai sáng bóng, xen kẽ những hoa văn chấm đỏ vàng phân bố đều đặn, xung quanh viền thêm một vòng đá quý châu ngọc lấp lánh, khiến chiếc vỏ ốc trông vô cùng lộng lẫy, như một món đồ thủ công tinh xảo.

Giang Lam cúi xuống, gõ nhẹ ngón tay lên mặt kính, dịu giọng nói:
"Cửu Cửu? Ngũ ca đến đón em rồi."

Vừa dứt lời, trước vỏ ốc có làn sóng nước khẽ lay động. Trước tiên là một đôi sừng rồng nhỏ ló ra, kế đó là đôi mắt đen láy sáng long lanh. Tiêu Đồ ló nửa cái đầu ra, vui mừng xen lẫn e thẹn, khẽ chào:
"Ngũ ca."

Giang Lam đưa tay chạm vào đôi sừng nhỏ:
"Sao vẫn thẹn thùng thế? Ở đây có ai khác đâu."

Tiêu Đồ nghe vậy liền lấy thêm dũng khí, thò nửa thân ra ngoài, lộ ra một con tiểu bạch long mũm mĩm phiên bản mini. Nó cọ cọ đầu vào tay anh, rồi lại xấu hổ rụt cả người vào vỏ ốc, chỉ còn để lộ chóp đuôi nhỏ, trên đó loáng thoáng ánh hồng nhạt.

Giang Lam bị sự đáng yêu ấy làm tan chảy, không nhịn được nhéo nhẹ chóp đuôi, dịu giọng nói:
"Bể cá này to quá, không mang vào văn phòng được. Để Ngũ ca bế em vào nhé?"

Giọng cậu hạ rất mềm, sợ làm em trai hoảng sợ.

Trong chín huynh đệ, Tiêu Đồ là hiền lành nhất, vô hại nhất. Nó nhát gan, lực công kích cũng chẳng mạnh, hầu hết thời gian đều trốn trong vỏ ốc ngủ. Giang Lam còn nhớ, hồi mới được đại ca đón về Long Cung, Tiêu Đồ sợ đến nỗi trốn biệt, khiến cả Long Cung phải tìm suốt nửa tháng mới lôi ra được từ trong một con sò cảnh.

Về sau vẫn là đại ca đích thân ra mặt, mới dỗ dành được nó tin rằng con Thao Thiết dữ tợn kia chính là Ngũ ca mới trở về, chứ không phải yêu quái đến ăn nó.

Giang Lam còn nhớ rõ tình cảnh năm đó: nó dù sợ đến mức cặp sừng rồng nhỏ run lên bần bật, nhưng vẫn gắng kìm nén nỗi sợ, rụt rè thò đầu ra, lí nhí gọi một tiếng "Ngũ ca".

Chính tiếng gọi nhỏ nhẹ ấy đã khiến Giang Lam bỗng nhiên dâng lên cảm giác thuộc về Long Cung, tình nguyện ở lại đó.

Về sau, để Tiêu Đồ không còn sợ mình, cậu tốn công sưu tầm một đống châu báu đẹp đẽ, mỗi ngày tặng một viên, dỗ suốt nhiều năm mới khiến nó hết sợ.

Phải biết rằng Tiêu Đồ quý nhất chính là chiếc vỏ ốc trên lưng. Mỗi lần tỉnh dậy, nó đều trân trọng lau rửa một lượt, rồi từ kho báu gom góp mới chọn lấy viên ngọc ưng ý nhất, cẩn thận gắn lên vỏ ốc.

Lần này Tiêu Đồ tỉnh giấc đến Giang Thành, trên vỏ ốc đương nhiên cũng đã được trang trí lại bằng đá quý mới. Giang Lam trước tiên nghiêm túc khen ngợi viên ngọc mới thật đẹp, rồi mới đưa tay bế cậu em trai còn đang thẹn thùng lên.

Quý Thúc đưa khăn tay, Giang Lam nhận lấy lau khô nước trên vỏ ốc, sau đó cẩn thận ôm em trai vào lòng.

"Bể cá cứ để ở nhà, văn phòng không đặt vừa."

Giang Lam nói với Quý Thúc:
"Có Tiểu Bát bầu bạn, Cửu Cửu không ở trong nước cũng không sao."

Tiêu Đồ nhát gan, lại còn mang theo vỏ ốc, khi chỉ một mình trên đất liền thì luôn thiếu cảm giác an toàn. Vì vậy nó bình thường hiếm khi chịu rời khỏi nước biển. Lần này dám ra ngoài tìm Giang Lam, đúng là đã gom hết can đảm rồi.

Quý Thúc đồng ý, nhưng vẫn không yên tâm mà dặn dò thêm:
"Trong nhà đã dọn dẹp lại rồi, quần áo mang theo đều để trong tủ, nhớ về thử xem vừa không. Đồ ăn cũng đã để trong tủ lạnh, phải tranh thủ lúc còn tươi mà ăn hết nhé..."

Người già tuổi cao, khó tránh khỏi lải nhải. Giang Lam hoàn toàn không thấy phiền, ngoan ngoãn nghe ông dặn dò xong mới tiễn ông rời đi.

Đợi xe chạy xa rồi, Giang Lam mới ôm em trai quay về văn phòng.

Kết quả vừa xoay người đã thấy Tiêu Hiểu Du đang ngây người nhìn theo chiếc xe vừa đi.

Trong lòng cậu thót lại, đang nghĩ không biết có phải Tiêu Hiểu Du phát hiện gì rồi không, thì nghe cô buột miệng:
"Má ơi! Rolls-Royce Phantom! Giang Lam, nhà cậu giàu thế cơ à?"

— Lúc Giang Lam đi ra, cậu chỉ nói là người nhà đến đưa ít đồ.

May mắn không phải bị phát hiện thân phận... Giang Lam vừa thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức có chút lo lắng. Cậu từng nghe nói những người quá giàu thường khó hòa nhập vào vòng bạn bè bình thường. Cậu sợ Tiêu Hiểu Du biết rồi, sẽ thấy không thoải mái khi ở gần mình.

Ai ngờ Tiêu Hiểu Du chỉ "chậc" một tiếng, sau đó hớn hở nói:
"Nếu để Tiết Mông nhìn thấy, chắc cậu ta sẽ ngay tại chỗ biểu diễn ăn chanh, rồi vừa khóc vừa ôm lấy chân cậu, van xin cho cậu ta sờ một cái vô lăng."

Tiết Mông mê xe, mà Rolls-Royce Phantom lại chính là chiếc xe trong mơ của cậu ta, chắc đến nằm mơ cũng muốn được chạm vô lăng.

Giang Lam nghe cô nói thì bật cười, còn nháy mắt với cô:
"Vậy thì đừng cho cậu ta biết."

Tiêu Hiểu Du nhìn cậu, hai người cùng bật cười ngầm hiểu.

Trở lại văn phòng, Giang Lam đặt Tiêu Đồ lên vị trí sâu trong bàn làm việc.

Tiêu Đồ rụt trong vỏ ốc, lúc này trông chẳng khác nào một món đồ thủ công tinh xảo, nằm im trên mặt bàn.

Giang Lam ghé sát, khẽ nói:
"Đừng sợ, Ngũ ca ở ngay bên cạnh em."

Trong vỏ ốc, Tiêu Đồ khẽ lắc đôi sừng rồng để đáp lại.

Lúc này Toan Nghê gắng sức tha theo gói cá khô cất giữ của mình, nhảy lên bàn. Nó vòng quanh vỏ ốc một vòng, rồi giơ móng gõ gõ vào đó, lại lấy móng đẩy một gói cá khô vào bên trong, vui vẻ kêu "meo" một tiếng coi như chào hỏi.

Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Đồ thò một cái móng nhỏ ra, ấn nhẹ lên chân nó như đáp lại, rồi lập tức co vào trong.

Một lát sau, một cái túi rỗng bị đẩy ra khỏi vỏ ốc.

Toan Nghê sung sướng nheo mắt lại, lại đẩy thêm một gói cá khô khác vào, vui vẻ tiếp tục "cho em ăn".

......

Ba anh em vui vẻ trải qua một buổi chiều trong văn phòng.

Tan làm, Toan Nghê dùng đầu húc vào vỏ ốc, nóng lòng muốn nhét em trai vào trong túi. Giang Lam thấy vậy liền bế Tiêu Đồ lên, ngón tay chạm nhẹ vào trán Toan Nghê, nói:
"Cửu Cửu mới tới, để Ngũ ca dẫn nó đi làm quen đường trước đã."

Toan Nghê "ao~" một tiếng, đành tự mình chui vào túi.

Giang Lam đeo túi lên lưng, ôm Tiêu Đồ trong lòng, ba anh em cùng nhau đi về nhà.

Bởi vì muốn dẫn em trai nhận đường, hôm nay Giang Lam định đi bộ về. Nhưng vừa ra khỏi văn phòng thì đã thấy chú Chu tươi cười vẫy tay gọi:
"Giang Lam, anh cậu tới đón cậu rồi."

Giang Lam ngẩn người, chỉ thấy Ứng Kiều từ sau lưng chú Chu bước ra — chỗ đó vừa khéo là góc khuất, tầm mắt bị che nên cậu không nhìn thấy.

Cậu lập tức ý thức được điều gì, theo phản xạ muốn giấu Tiêu Đồ đi, nhưng lại phát hiện ánh mắt Ứng Kiều đã rơi xuống vỏ ốc trong lòng cậu, trong mắt còn mang theo vài phần nghi ngờ.

Giang Lam cứng đầu ôm em trai đi lên chào hỏi:
"Anh sao lại đến đây?"

Ánh mắt Ứng Kiều gắn chặt vào chiếc vỏ ốc, không hề rời. Nếu anh không nhìn nhầm, thì những viên đá quý gắn trên vỏ ốc này... đều là thật.

"Cái này là...?" Giọng anh vẫn bình thản, tuy nghi ngờ nhưng vẫn chờ Giang Lam đưa ra lời giải thích.

Anh không hề nghĩ tiểu yêu quái sẽ lừa mình.

Giang Lam vô thức sờ vào vỏ ốc, càng chột dạ thì mắt lại càng mở to, lộ ra vẻ vô tội. Cậu nâng Tiêu Đồ lên một chút, cố gắng tự nhiên nói:
"Đây là em họ nhỏ của tôi, được đưa đến chỗ tôi chơi một thời gian."

Thì ra là em họ... Nghi hoặc trong mắt Ứng Kiều lập tức tan biến. Nhìn lại bộ dạng giản dị của tiểu yêu quái, rồi lại nhìn vòng vòng châu báu lấp lánh trên vỏ ốc, càng thấy tiểu yêu quái này thật không dễ dàng gì.

Anh im lặng một lúc, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi:
"Nhà em họ cậu có vẻ khá giả, thế tại sao cậu lại..." nghèo túng như vậy?

Anh nhớ đến việc tiểu yêu quái luôn một mình chăm sóc em trai, lại hồi tưởng đến hôm xem mắt, cậu từng nói còn có tám người em phải nuôi. Anh vốn tưởng đó là nói quá, nhưng nay lại xuất hiện cậu em họ được nuôi dưỡng xa hoa, khiến anh bất giác nghi ngờ lời nói đó là thật hay giả.

Trong đầu Ứng Kiều liền tự biên một vở kịch máu chó: tiểu yêu quái bị buộc phải rời nhà, gian nan mang theo em trai sinh sống trong xã hội loài người.

Giang Lam ôm chặt em trai hơn, tim đập thình thịch.

Phải giải thích sao bây giờ?!

Cậu chột dạ cúi thấp đầu, cố hết sức muốn bịa lời, nhưng càng gấp lại càng không nghĩ ra, theo phản xạ cắn môi, vì quá căng thẳng mà cắn đến hằn cả dấu sâu trên môi.

Chẳng lẽ lần này phải lộ rồi sao?

Con thuyền tình bạn có phải sắp lật không?

Cậu hoàn toàn chưa hề chuẩn bị để nói thật!

Ngay lúc cậu nóng nảy đến đỏ bừng cả mặt mũi, lại nghe thấy Ứng Kiều khẽ thở dài một tiếng. Tiếp đó, đôi bàn tay to đặt lên đỉnh đầu cậu dịu dàng xoa xoa, Ứng Kiều nói:
"Nếu không muốn nói thì đừng nói, đừng miễn cưỡng bản thân."

Giang Lam kinh ngạc ngẩng đầu:
"Ấy?"

Ứng Kiều nhìn khóe mắt cậu hơi ửng đỏ, cùng dấu răng chưa tan nơi môi, càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Tiểu yêu quái này chắc chắn quan hệ với gia đình không mấy tốt đẹp, nếu không thì sao có thể tuổi còn nhỏ đã ôm theo một tiểu yêu nhỏ hơn nữa, một mình bôn ba trong xã hội loài người.

Yêu tộc sinh sôi vốn đã khó khăn, nếu nhà nào có một tiểu yêu ngoan ngoãn đáng yêu thế này, đều muốn cưng chiều tận trời, đâu nỡ mạo hiểm thả ra ngoài lăn lộn.

Nhìn cách yêu tộc kia cưng chiều tiểu yêu này, chỉ cần nhìn chiếc vỏ ốc đầy châu báu trong lòng Giang Lam là đủ rõ.

Trước đây không có gì so sánh, Ứng Kiều chỉ thấy tiểu yêu quái này độc lập, giỏi giang và hiểu chuyện. Nhưng giờ có thêm cậu em họ toàn thân lấp lánh châu báu kia, anh lại thấy một nỗi chua xót xen vào.

Càng là đứa trẻ hiểu chuyện, lại càng khiến người ta đau lòng.

Trong khoảnh khắc, anh gần như không kìm được muốn nói với Giang Lam:
"Đừng buồn, sau này cậu muốn gì tôi đều cho cậu. Nhà tôi châu báu nhiều đếm không xuể, sau này đều là của cậu."

Nhưng lời cuộn trào trong cổ họng, cuối cùng vẫn bị lý trí còn sót lại ngăn lại.

Anh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Giang Lam càng thêm dịu dàng, lấy từ túi ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Giang Lam, không nhắc lại chuyện ban nãy:
"Tiền thưởng đã phát rồi, tiện đường tôi mang đến cho cậu."

Ban đầu anh định để Trần Họa chuyển thẳng cho Giang Lam, nhưng nghĩ lại, vẫn thấy ít để Trần Họa tiếp xúc với tiểu yêu quái thì hơn.

Da dẻ của họa bì yêu quá dễ mê hoặc người ta.

Con mình phải giữ cho chắc, kẻo lỡ đâu bị người ta lừa mất.

???

Sao đột nhiên lại đổi chủ đề vậy?

Giang Lam dè dặt ngẩng mắt nhìn anh một cái, thấy anh quả thật không định truy hỏi thêm, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Vậy mà dễ dàng qua cửa như thế ư?

Qua cửa quá dễ đến mức khi thấy thẻ ngân hàng đưa đến, cậu còn sững người, ngẩn ngơ không phản ứng kịp.

Ứng Kiều thấy cậu không nói, dứt khoát nhét thẻ vào tay cậu, rồi khoác vai dẫn cậu đi về phía trước, miệng nói:
"Hôm nay ông chủ hẹn người ăn cơm, nhưng đối phương không đến, chỗ đã đặt không hủy được, tiện thể để chúng ta đi ăn."

Miệng thì bịa ra lý do, trong lòng lại nghĩ: phải bù đắp tất cả những gì tiểu yêu quái này thiếu thốn.

Trẻ con nhà khác có cái gì, thì tiểu yêu quái nhà anh cũng phải có cái đó.

Tuyệt đối không để bị người khác so kè thua thiệt!

-----

Tác giả có lời muốn nói:
Long Long: Tiểu yêu quái chẳng ai thương yêu, tuổi còn nhỏ mà đã chịu nhiều khổ cực thế, thật đáng thương.

Tiêu Đồ: Ngũ ca, hắn đang nói ai thế?

Tiểu Lam (ngơ ngác): ??? Tôi cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro