Chương 26 - Nuôi con hay nuôi vợ ?
Vốn dĩ chuẩn bị về nhà, cuối cùng Giang Lam mơ mơ hồ hồ lại đi theo Ứng Kiều tới một nhà hàng hải sản.
Chỗ ngồi trong nhà hàng hải sản này là Ứng Kiều đã đặt sẵn từ trước. Từ sau khi ăn cơm Giang Lam nấu, anh vẫn luôn nghĩ phải tìm dịp đưa tiểu yêu quái ra ngoài ăn một bữa, cải thiện bữa ăn cho cậu.
Tiểu yêu còn đang trong thời kỳ phát triển, không thể suốt ngày ăn đồ đông lạnh với mấy món "hắc ám" như thế được.
Không chừng còn ảnh hưởng tới phát triển, thật chẳng tốt cho sức khỏe.
Món ăn đều là hải sản tươi sống đã đặt trước, đợi không bao lâu thì lần lượt được bưng lên.
Tôm cua sò ốc tỏa ra hương vị tươi ngọt.
Chỉ là cả hai người ngồi đó đều ăn hơi mất tập trung.
Ứng Kiều thì đang nghĩ làm sao lặng lẽ nhét tiền cho tiểu yêu quái, giúp cậu cải thiện cuộc sống. Giờ mỗi lần anh nhìn thêm vào chiếc vỏ ốc toàn châu báu kia, lòng lại càng thương xót tiểu yêu quái thêm một phần. Nhưng mà đưa tiền trực tiếp thì quá thô bạo, tiểu yêu quái chắc chắn sẽ không nhận. Hơn nữa với thân phận hiện tại, anh vốn cũng không nên có nhiều tiền như vậy. Hiếm hoi lắm mới thấy anh chau mày, nghĩ rằng về nhà phải gọi người khác ra bàn xem có cách nào hay.
Giang Lam thì lại cực kỳ chột dạ, bởi Tiêu Đồ vẫn đang trong lòng mình, cậu luôn cảnh giác sợ Ứng Kiều bỗng nhiên nhớ ra rồi truy hỏi về Tiêu Đồ. Cậu hết lần này tới lần khác lén liếc sang đối diện, ngay cả con tôm to bỏ vào miệng cũng chẳng còn chút mùi vị nào.
Hai người mang tâm sự riêng mà xong một bữa cơm. Ứng Kiều nóng lòng muốn về tìm người ra chủ ý, Giang Lam thì cũng không mong anh để ý đến Tiêu Đồ thêm nữa, vì vậy cơm xong, chẳng ai nhắc đến chuyện đi dạo tiêu thực, vội vã tạm biệt ai về nhà nấy.
Ứng Kiều trở về biệt thự, vốn định gọi Trần Họa tới bàn bạc, nhưng điện thoại Trần Họa lại không thông.
Nghĩ một lát, hắn dứt khoát lập luôn một nhóm WeChat.
[Bạn đã mời Khai Minh thú, Thái Phùng, Trần Họa, Lục Ngô* vào nhóm chat.]
*Là Sơn Thần thủ vệ đế đô Hoàng Đế trên gò núi Côn Luân. Lục Ngô là một vị quái thần người hổ cùng chung một thể, nó mặt người thân hổ móng hổ, mọc chín cái đuôi. Ngoài đế đô Hoàng Đế, nó còn kiêm quản biên giới của chín khu vực trên trời và mùa vụ vườn hoa của Thiên Đế.
[Khai Minh: ??]
[Lục Ngô: ???]
[Thái Phùng: Tôi có dự cảm chẳng lành.]
[Khai Minh: Đừng như thế, nghĩ tích cực lên, có khi là Ứng Kiều cuối cùng cũng phát hiện lương tâm, lập nhóm để phát lì xì cho chúng ta đấy.]
[Lục Ngô: Khai Minh ngây thơ quá!]
Ứng Kiều mặc kệ tin nhắn ào ào trong nhóm, trầm ngâm một lúc rồi gõ một đoạn dài:
[@Tất cả thành viên, tiểu yêu quái quan hệ với người nhà không tốt, dẫn theo em trai một mình phấn đấu trong xã hội loài người. Tôi không nỡ để cậu ấy quá vất vả, nhưng đưa tiền thẳng thì chắc chắn cậu ấy không nhận. Có cách nào giúp cậu ấy cải thiện cuộc sống, sống nhẹ nhõm hơn một chút không?]
[Thái Phùng: Thấy chưa, tôi đã bảo mà? Dự cảm của tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng, tạm biệt.]
[Khai Minh: Giờ rời nhóm vẫn còn kịp không?]
[Lục Ngô: Rõ ràng là không kịp rồi :)]
[Ứng Kiều: [WeChat phát hồng bao] Chúc phát tài, đại cát đại lợi]
[Ứng Kiều: [WeChat phát hồng bao] Chúc phát tài, đại cát đại lợi]
[Ứng Kiều: [WeChat phát hồng bao] Chúc phát tài, đại cát đại lợi]
Ứng Kiều liền phát ba phong bao lì xì, trong nháy mắt bị nhóm giành hết sạch, màn hình chat dày kín cả loạt "Cảm ơn ông chủ.jpg"
Ứng Kiều hơi mất kiên nhẫn:
[Nói chuyện nghiêm túc.]
Khai Minh gửi một meme "dâng trà cho đại lão":
[Chuyện này chẳng phải đơn giản sao, cậu không nói là tiểu yêu quái quan hệ với người nhà không tốt à? Thì cậu nhận nuôi luôn đi, thế là có thể đường đường chính chính cho tiền tiêu vặt rồi.]
Hắn vốn không hiểu Ứng Kiều đang rối rắm cái gì.
[Thái Phùng: Còn có ai lại không muốn tiền chứ? Nếu cậu ấy không cần thì đưa cho tôi đi, tôi cần.]
[Lục Ngô: Khai Minh +1, làm gì có chuyện không cần tiền. Người ta không nhận, một là cậu cho chưa đủ, hai là quan hệ chưa đủ thân. Không tin thì cho tôi đi, bao nhiêu tôi cũng lấy hết :)]
[Ứng Kiều:......]
Ứng Kiều nhíu mày thật sâu, cảm thấy ngay từ đầu đã tìm nhầm đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu này để xin ý kiến rồi.
Đám người này, đúng là chẳng có ai đáng tin cậy cả.
Nhận nuôi tiểu yêu quái? Ứng Kiều chỉ vừa nghĩ tới cảnh đối phương gọi mình là "cha", liền cảm thấy da đầu tê dại, nổi hết cả da gà.
Tuyệt đối không được!
Dù mình đúng là lớn tuổi hơn tiểu yêu quái nhiều, nhưng tiểu yêu đã độc lập rồi, giờ mà tự dưng đi làm "bố người ta" thì quá là không hợp lý.
Ứng Kiều chỉ còn cách gõ chữ giải thích:
[Tiểu yêu quái vẫn chưa biết thân phận thật của tôi, tôi chỉ nói với cậu ấy rằng tôi là một con rắn bình thường. Hơn nữa, tuy cậu ấy chỉ mới là một tiểu yêu vừa bước chân vào xã hội loài người, nhưng đã có công việc chính thức, kinh tế độc lập. Tôi nhận nuôi cậu ấy thì không thích hợp.]
Tin này vừa gửi đi, Ứng Kiều lại thu về cả loạt dấu chấm hỏi từ bạn bè.
[Khai Minh: Vậy rốt cuộc nhà cậu nhóc bao nhiêu tuổi?]
[Thái Phùng: Một tiểu yêu đã đi làm trong xã hội?]
[Lục Ngô: Ứng Kiều, cậu chắc chắn đó vẫn là một tiểu yêu sao?]
Nếp nhăn giữa mày Ứng Kiều càng sâu hơn, hắn không hiểu có gì phải kinh ngạc. Với một thượng cổ đại yêu đã sống mấy nghìn năm như hắn, tiểu yêu quái trong mắt hắn chẳng phải vẫn là "nhóc con" sao?
[Trong mắt tôi, cậu ấy chính là một tiểu yêu. Người loài người mới hơn hai mươi tuổi, không phải tiểu yêu thì là gì?]
[Thái Phùng: Tôi hiểu rồi.]
[Lục Ngô: Tôi cũng hiểu rồi.]
[Khai Minh: ??? Các người hiểu cái gì?]
Lục Ngô cười lạnh, gõ chữ thật nhanh:
[Cậu từng thấy tiểu yêu hơn hai mươi tuổi đã đi làm chưa? Tôi thấy chẳng giống nuôi con chút nào, mà giống nuôi vợ thì có, ha ha.]
[Khai Minh: ?????]
[Khai Minh: ...Nghĩ kỹ thì hình như cũng có lý.]
[Khai Minh: Ứng Kiều, rốt cuộc cậu nuôi con hay nuôi vợ thế? Nói trước nhé, nếu nuôi vợ thì chúng tôi không phát lì xì đâu.]
Ứng Kiều nhìn màn hình chat càng lúc càng lệch lạc, đuôi rồng "bốp" một tiếng quất xuống sofa. Hắn biết mà, trong đám này chẳng có ai đáng tin!
Rõ ràng hắn chỉ muốn cải thiện hoàn cảnh sống cho tiểu yêu quái, để cậu ấy sống tốt hơn thôi. Đây hoàn toàn là xuất phát từ sự quan tâm của người lớn dành cho tiểu yêu nhỏ, sao trong miệng bọn họ lại biến thành "nuôi vợ" chứ?
Tư tưởng của đám này thật sự quá bẩn thỉu!
Ứng Kiều tức đến mức đuôi rồng cũng lộ ra, hung hăng quất loạn trên ghế sofa. Nếu Khai Minh mấy người đó có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ đánh cho một trận, để bọn họ biết thế nào là "chó không nhả nổi ngà voi*"!
*Chó là con vật bình thường, còn ngà voi là thứ quý hiếm, cao sang. Miệng chó thì làm sao nhả ra được ngà voi ý chỉ những người tính cách, phẩm chất kém cỏi thì lời nói cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hắn giận dữ ném mạnh điện thoại sang một bên, thu lại đuôi rồng, bực bội đi qua đi lại trong phòng khách.
Đúng lúc đó, âm báo WeChat lại vang lên. Hắn chần chừ một chút, rồi vẫn nhặt điện thoại về.
[Trần Họa: Sai quá rồi.jpg]
[Trần Họa: Khai Minh, Thái Phùng, Lục Ngô, sao các người có thể nghĩ ông chủ bẩn thỉu như vậy?!]
[Trần Họa: Ông chủ Ứng Kiều, tôi không kịp giành lì xì, khóc lớn.]
Trần Họa liền gửi ba tin liên tiếp trong nhóm. Ứng Kiều mím môi, nể tình hắn cuối cùng cũng nói được một câu có lý, bèn phát thêm một phong bao lì xì nữa.
Trần Họa nhanh tay giành được, cười hí hửng gửi tin:
[Cảm ơn ông chủ! Muốn nhét tiền cho tiểu yêu quái chẳng phải quá dễ sao? Cậu chẳng phải đang nhận nhiệm vụ à, sau này mỗi lần làm nhiệm vụ thì mang cậu ấy theo, tiền thưởng chẳng phải cậu muốn chia bao nhiêu thì chia bấy nhiêu sao.]
[Khai Minh: Má ơi! Còn có chiêu này nữa hả? Ứng Kiều, lần sau làm nhiệm vụ nhất định mang tôi theo nhé, thưởng chia tôi một nửa là được.]
[Thái Phùng: Ứng Kiều, cậu nói tiểu yêu quái kia là người của Cục à? Chuyện tình trong công sở bây giờ chúng ta không khuyến khích đâu nha.]
[Lục Ngô: Thái Phùng, nhìn cái người nhà cậu đi, thế mà còn dám nói không cổ vũ tình công sở à? Đúng là đồ hai mặt :)]
Ứng Kiều nhìn chằm chằm dòng tin Trần Họa vừa gửi, nghĩ một hồi, thấy quả nhiên Trần Họa vẫn là người đáng tin, làm việc được.
Hắn khẽ hừ một tiếng, không chút nể tình mà châm chọc trong nhóm:
[Trần Họa thì có phong bì riêng. Khai Minh, Thái Phùng, Lục Ngô – ta nuôi mấy người từng này năm có ích gì? Toàn biết nói nhảm.]
Gửi xong, hắn thẳng tay giải tán nhóm.
Trần Họa lập tức gửi tin riêng cho hắn:
[Cảm ơn ông chủ! Ngoài ra còn tin mới đây, gần hồ Thuấn Dương có vài thanh niên mất tích, có người nói thấy mỹ nhân ngư trong hồ. Vụ án này vẫn chưa ai nhận, có cần tôi nhận cho không?]
Ứng Kiều vừa ý, lập tức chuyển cho hắn một khoản thưởng, ngắn gọn đáp:
[Nhận.]
Thoát khỏi khung chat với Trần Họa, hắn phát hiện mình đã bị kéo vào một nhóm khác – lần này là Thái Phùng lập. Trong nhóm, Trần Họa đang khoe phong bì riêng Ứng Kiều gửi, mấy người kia thì spam đầy icon "ăn chanh" và @ Ứng Kiều.
Ứng Kiều chỉ gửi một icon mỉm cười, rồi thẳng tay tắt thông báo nhóm.
Hôm sau là thứ Bảy, sáng sớm Giang Lam đã dùng nguyên liệu Quý Thúc đưa tới để nấu cho các em một bữa sáng phong phú.
Ăn xong, cậu dự định sẽ đưa Tiêu Đồ ra ngoài dạo một vòng, làm quen với xã hội loài người.
Tiêu Đồ khác với Toan Nghê. Toan Nghê vì nguyên nhân đặc biệt nên thoái lui về thời kì tiểu yêu, không thể biến lại thành hình người. Còn Tiêu Đồ thì có thể tự do biến hóa giữa hình người và nguyên hình. Nhưng vì tính nhát gan, lại hiếm khi rời xa biển, nên số lần cần dùng hình người cũng chẳng nhiều, cậu vẫn thích ở trong nguyên hình hơn.
Lúc này, cậu đang yên lặng trong bể thủy sinh.
Chiếc bể thủy sinh do Quý Thúc mang tới, được đặt ngay ngắn ở một góc ban công, nơi có ánh sáng tốt. Khi trời có nắng, Tiêu Đồ có thể thoải mái nằm phơi nắng, vừa khử khuẩn cho vỏ ốc, vừa ngắm những viên bảo thạch lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.
Khi Giang Lam đến gọi ăn sáng, chỉ thấy cậu cả người đã chui ra khỏi vỏ ốc, sung sướng nằm cuộn tròn trên đỉnh vỏ phơi nắng. Cằm gối lên một viên hoàng bảo thạch sáng chói, chiếc đuôi trắng như ngọc rủ xuống mặt nước, khẽ khàng đong đưa.
Giang Lam cúi người xuống bên trên bể, ngón tay khẽ chạm vào đầu nhỏ:
"Cửu Cửu, ăn sáng thôi. Ăn xong rồi anh dẫn các em ra công viên dạo một vòng."
Tiêu Đồ liền mở mắt, dùng đầu cọ nhẹ vào đầu ngón tay Ngũ ca, lại chần chừ nói khẽ:
"Ra ngoài?"
Giang Lam "ừ" một tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, chỉ xuống hồ nước không xa bên dưới:
"Chỉ là cái hồ kia thôi, không xa, người cũng không nhiều. Nếu em thích, còn có thể xuống đó bơi một lát."
Tiêu Đồ nghiêng đầu nghĩ một chốc, rồi gật nhẹ, giọng nhỏ như muỗi:
"Được."
Nếu chỉ một mình, cậu sẽ chẳng muốn đến nơi đông người. Nhưng nghĩ đến chuyện được đi cùng Ngũ ca và Bát ca, can đảm liền tăng thêm một chút, trong lòng cũng dấy lên chờ mong.
"Vậy giờ ăn sáng đã." Giang Lam mỉm cười, đặt một chiếc khăn tắm và bộ quần áo bên cạnh bể.
Quần áo này cũng là do Quý Thúc chuẩn bị, cùng kiểu dáng với đồ của Giang Lam, chỉ khác nhau về kích thước.
Sau khi biến thành người, Tiêu Đồ là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi.
Dung mạo Tiêu Đồ có chút giống Giang Lam, đều là mắt hai mí, đôi mắt cún con ngây ngô. Chỉ là gò má tròn trịa hơn một chút, chiều cao cũng thấp hơn Giang Lam cả một cái đầu, tóc hơi xoăn tự nhiên, làn da trắng sữa, trông rất mềm mại.
Lại mặc cùng kiểu đồ thường ngày giống Giang Lam, thì ai cũng sẽ nhận nhầm là anh em ruột.
Giang Lam xoa xoa mái tóc xoăn tơi bồng của em, đưa cho cậu một cái muỗng:
"Muốn ăn gì, để anh gắp cho."
Tiêu Đồ hơi ngượng ngập cầm muỗng, liếc thấy Toan Nghê đang ngồi xổm bên cạnh, liền nhỏ giọng gọi:
"Bát ca."
"Ngoan." Toan Nghê ra dáng đi tới, vốn định đưa móng vuốt xoa đầu em, để thể hiện phong thái ca ca, kết quả lại phát hiện mình giờ chẳng thể với tới đầu em được nữa, đành đổi thành vỗ nhẹ lên cánh tay em. Ngẩng cao cằm, cất giọng anh lớn đầy uy nghiêm:
"Thích ăn gì thì nói, ca ca gắp cho."
Nguyên hình của Toan Nghê không tiện dùng đũa, nhưng muỗng với nĩa thì lại thành thục vô cùng!
Tiêu Đồ dùng muỗng múc một muỗng cơm:
"Ừm."
......
Ăn sáng xong, Giang Lam đeo ba lô đựng đồ ăn vặt và nước, Tiêu Đồ bế Toan Nghê trong lòng, ba anh em cùng nhau ra ngoài.
Đích đến của họ là công viên Hồ Thanh Dương ở gần đó.
Công viên lấy Hồ Thanh Dương làm trung tâm, tỏa ra bốn phía. Quanh hồ trồng nhiều cây cỏ hoa lá, còn có không ít khu vui chơi giải trí.
Mỗi cuối tuần, không ít cư dân quanh đó lại đưa con cái tới dạo chơi. Nhưng bởi diện tích công viên rất rộng, nên cũng không hề cảm thấy chen chúc.
Trước đây Giang Lam từng đưa Toan Nghê tới công viên, nên giờ cũng khá rành đường.
Vì Tiêu Đồ hay sợ lạ, nên lần này Giang Lam đặc biệt dẫn em đi sâu vào bên trong công viên, tránh những nơi đông người, chọn con đường nhỏ vắng vẻ ven hồ.
Cuối xuân đầu hạ, thời tiết thích hợp để dạo chơi. Bờ hồ liễu rủ thướt tha, trong hồ lá sen tươi tốt. Gió nhẹ khẽ thổi, còn có thể ngửi thấy hương cỏ cây phảng phất.
Đây là cảnh sắc hoàn toàn khác biệt với biển cả.
Tiêu Đồ chưa từng ngắm nhìn kỹ những cảnh tượng thế này, một lúc mà nhìn hoa cả mắt. Được Giang Lam bế đi, cậu chẳng khác nào một đứa trẻ tò mò, khi thì chăm chú nhìn những búp sen trong hồ, khi lại nhìn đàn cá chép tụ tập nơi nước cạn. Giang Lam đặc biệt mang theo thức ăn cho cá, thấy thế liền đưa cho cậu một nắm, bảo cậu thử cho cá ăn.
Một nắm thức ăn rải xuống, càng nhiều cá kéo đến, chen chúc ngay bờ hồ, ngoi đầu quẫy đuôi cầu ăn.
Tiêu Đồ ngồi xổm, chậm rãi rắc thức ăn cho cá. Toan Nghê cũng ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng rực dán chặt vào những con cá Koi mập ú, còn giơ vuốt định vớt cá lên.
Giang Lam thì chống tay lên lan can, mỉm cười nhìn hai đứa em.
Khi Tiêu Đồ cho cá ăn xong, theo bản năng quay đầu lại nhìn Giang Lam, trong đôi mắt tròn xoe đen láy tràn đầy ý cười.
Giang Lam nói:
"Em xem, xã hội loài người thực ra cũng không tệ."
Tiêu Đồ hơi do dự, rồi khẽ gật đầu. Nơi này không hề đáng sợ như cậu từng nghĩ, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn.
"Đi tiếp chút nữa, bên đó có bãi đất trống, chúng ta có thể trải bạt picnic, thả diều."
Giang Lam dẫn hai em đi sâu vào công viên, tìm một bãi đất thích hợp rồi lấy tấm bạt picnic ra trải, bày trái cây, đồ ăn vặt và nước uống lên từng món.
Hôm nay trời nắng nhẹ, lại có gió, rất thích hợp để thả diều. Cậu còn đặc biệt mua một con diều hình bướm mang theo.
Sắp xếp xong, ba anh em liền cùng nhau thả diều trên bãi cỏ.
Giang Lam ở phía sau giơ diều lên, Tiêu Đồ cầm trục diều chạy về phía trước, Toan Nghê theo sát bên cạnh cùng chạy. Hai đôi mắt sáng long lanh đều dõi theo cánh diều đang chao nghiêng bay vút lên cao.
Khi con diều được thả bay thành công lên cao, Toan Nghê liền ngồi xổm trên vai Tiêu Đồ, chỉ huy cậu thả dây cho diều bay cao hơn nữa.
Lần đầu tiên thả diều, Tiêu Đồ hứng khởi đến không chịu nổi. Dưới sự chỉ huy của Toan Nghê, lúc thì thả dây, lúc lại thu dây, chẳng bao lâu con diều bướm đã bay cao tít tắp, chỉ còn lại một chấm đỏ nhỏ bé trên trời.
Giang Lam đứng cách đó không xa nhìn hai em chơi, liền nhắc nhở:
"Đừng thả cao quá, coi chừng dây đứt."
Lời vừa dứt, đã nghe Tiêu Đồ kêu "A", sau đó ngơ ngác nhìn về phía cậu, giơ cái ống dây trống rỗng trong tay:
"Dây đứt rồi."
Con diều đang bay cao chợt chao đảo rồi rơi xuống, bay về phía bờ hồ. Tiêu Đồ sốt ruột nói:
"Để em đi nhặt về."
Nói xong liền cùng Toan Nghê chạy về phía hồ. Giang Lam nhìn bóng lưng hai anh em chạy xa, bất lực gọi với theo:
"Đừng chạy xa quá."
Bên kia, Tiêu Đồ đã ôm Toan Nghê chạy đi một đoạn khá xa.
May mà con diều rơi không nhanh, cũng chưa bị gió cuốn vào trong hồ. Tiêu Đồ đuổi đến bờ hồ, đúng lúc thấy con diều mắc trên một cây liễu cạnh Cửu Khổng Kiều*
*Cầu chín vòm
"Để anh lấy." Toan Nghê mượn lực từ vai cậu nhảy lên cây gỡ dây diều, còn Tiêu Đồ thì đứng dưới chờ.
Sau lưng, mặt hồ khẽ gợn sóng, theo gió thoang thoảng đưa đến một mùi hương dìu dịu. Tiêu Đồ nhíu mũi, không thích mùi hương này lắm.
Lúc này, gợn sóng trên mặt hồ càng lớn, như có thứ gì đó vỗ vào mặt nước.
Trong khi Toan Nghê còn đang gỡ dây diều trên cây, Tiêu Đồ tò mò quay đầu nhìn ra hồ, liền thấy trong làn nước trong vắt dập dờn nổi lên mái tóc đen dài như rong biển. Nơi cậu đứng đúng ngay bên cạnh Cửu Khổng Kiều, từng lọn tóc đen từ dưới cầu đá trôi ra, tiếp đó hiện ra một khuôn mặt mỹ nhân diễm lệ.
Nước da nó trắng bệch, còn lạnh hơn cả lớp vôi trắng trên cây cầu đá. Lông mày dài, đuôi mắt nhuộm đỏ, chỉ riêng đôi mắt đen tuyền, không hề có tròng trắng.
Nó cứ thế nổi lềnh bềnh trong nước, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn Tiêu Đồ trên cầu, đôi môi đỏ sẫm khẽ nhếch, cười ba phần yêu mị.
Mùi hương trong gió lại nồng nặc thêm. Tiêu Đồ mở to mắt, không chớp, tò mò nhìn chằm chằm người đàn bà trong hồ.
Người đàn bà trong hồ cùng cậu đối diện một lát, nụ cười bỗng tắt dần, nửa bên trái gương mặt chậm rãi thối rữa. Một bên mặt vẫn xinh đẹp, bên kia đã chỉ còn trơ lại xương thịt mục nát. Nó nhìn thẳng Tiêu Đồ, trong đôi mắt đen tuyền lộ ra vẻ độc ác, rồi xoay người lặn xuống đáy hồ. Tóc dài và váy áo trong làn nước trong veo tản ra, rực rỡ như một đóa hoa yêu dị.
Đúng lúc này, Toan Nghê đã gỡ xong diều, gọi cậu:
"Cửu Cửu? Em đang nhìn gì thế? Mau lại đỡ anh xuống."
Tiêu Đồ "ồ" một tiếng, rút lại ánh mắt, đến dưới cây đưa tay đón.
Toan Nghê ném con diều xuống trước, rồi linh hoạt nhảy trở lại lên vai em. Tiêu Đồ nhặt con diều, lại cùng Toan Nghê quay về lối cũ.
Giang Lam thấy hai em quay lại, liền đưa cho họ chai nước:
"Trong túi còn một ống dây dự phòng, còn muốn chơi nữa không?"
Toan Nghê hừ hừ, ngồi bẹp xuống bên chân cậu, giơ bụng ra đòi xoa:
"Không chơi nữa."
Tiêu Đồ cũng ngồi cạnh Giang Lam, ôm bình nước nhấp từng ngụm nhỏ:
"Em cũng không chơi nữa."
Rồi cậu lại nói thêm:
"Lúc nãy em thấy có người trong hồ."
"Hửm? Người nào?" Giang Lam nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn cậu.
Tiêu Đồ liền kể lại cảnh tượng trong hồ, nói xong còn chun mũi, vội nói thêm:
"Chính là mùi hương đó! Thật khó ngửi."
Lời còn chưa dứt, phía trước vang lên một tiếng "bõm" nặng nề, như có thứ gì rơi xuống nước.
Giang Lam sắc mặt trầm hẳn, lập tức đứng dậy đi về phía hồ. Chưa đi được mấy bước, bên kia đã rộ lên tiếng huyên náo, có người kêu to:
"Có người rơi xuống nước rồi!"
Chẳng bao lâu sau, lại liên tiếp vang lên hai tiếng "bõm" nữa, tựa như có người nhảy xuống cứu.
Giang Lam vội vàng bước nhanh đến, thì thấy một thanh niên đã được vớt lên bờ. Hai mắt anh ta nhắm nghiền, người cứu thì đang gấp gáp hô hấp nhân tạo.
Người nghe tiếng cũng đã tụ tập vây quanh, người gọi 120, người hô hào, cảnh tượng hỗn loạn cả lên.
May mà chỉ mười phút sau, xe cấp cứu đã tới, thanh niên sau khi cấp cứu đã tỉnh lại. Người bạn gái – cũng là người đầu tiên kêu cứu – giờ đang cùng anh ta lên xe cứu thương.
Khi nhân viên y tế khiêng cáng đi ngang qua bên người Giang Lam, cậu cũng ngửi thấy mùi hương mà Tiêu Đồ đã nói.
Hương này không nồng, là một thứ hương lạnh lẽo, nhè nhẹ, lúc có lúc không, lảng vảng nơi chóp mũi. Ban đầu thoang thoảng rất nhạt, nhưng nếu hít nhiều lần, mùi hương lại càng đậm hơn. Giang Lam ngửi kỹ, trong đó còn lẫn theo mùi hôi thối mục rữa.
Chẳng trách Tiêu Đồ bảo khó ngửi.
Giang Lam đi dọc bờ hồ, cúi đầu nhìn xuống mặt nước. Vì có người ngã xuống rồi được cứu lên, nước sát mép bờ đã trở nên vẩn đục.
Cậu men theo ven hồ đi một vòng, nhưng không phát hiện người đàn bà mà Tiêu Đồ thấy.
Lúc này, đám đông tụ tập vì vụ người ngã nước đã tản đi, Giang Lam không tìm thấy manh mối nào, đành tiếc nuối dẫn các em trở về.
Ba anh em men theo lối nhỏ ven hồ trở lại. Khi đi ngang, sau lưng vang lên tiếng nước khẽ động, Giang Lam thoáng có cảm ứng, quay đầu nhìn, chỉ thấy giữa hồ lặng lẽ trôi nổi vài lọn tóc đen. Sau đó, một gương mặt trắng bệch ngoi lên mặt nước, đôi mắt đen không có tròng trắng thẳng tắp nhìn về phía họ.
Giang Lam nheo mắt, đang định vòng lại xem rõ đó là thứ gì, thì người đàn bà trong hồ lại lập tức chìm xuống, biến mất không thấy đâu.
Mặt hồ lại yên ả, không một gợn sóng, tựa như nó chưa từng xuất hiện.
Hôm nay vốn dĩ chỉ là dẫn các em ra ngoài chơi, Giang Lam không muốn sinh thêm chuyện, liền nghĩ để sau sẽ tìm cơ hội quay lại, trước mắt cứ đưa Tiêu Đồ và Toan Nghê về nhà.
Chiều tối, ba anh em ra ngoài ăn cơm.
Giang Lam dẫn Tiêu Đồ đi ăn lẩu.
Tiêu Đồ phần lớn thời gian đều ở Long Cung, đồ ăn đa phần là hải sản các loại, vị rất thanh đạm. Giang Lam sợ cậu không quen ăn cay, nên còn đặc biệt gọi một nồi lẩu cà chua. Không ngờ Tiêu Đồ thử ăn một miếng cay, liền lập tức nghiện, vừa cay đến đỏ hoe mắt mũi, lại vừa thèm thuồng nhìn chằm chằm vào những cuộn thịt bò trong nồi lẩu cay.
Giang Lam rót cho cậu một ly coca lạnh, để cậu bớt cay rồi ăn tiếp.
Tiêu Đồ ừng ực uống xong, lại lập tức dán mắt vào nồi thịt, miệng còn nói:
"Hết rồi."
Giang Lam dở khóc dở cười, gắp thịt đã chín bỏ vào bát cho cậu.
......
Ăn lẩu xong, ba anh em lại dạo chợ đêm, chơi tới hơn mười một giờ mới hả hê quay về.
Đêm đó, Tiêu Đồ không ngủ trong bể thủy sinh, mà biến lại nguyên hình, chen chung gối với Toan Nghê. Toan Nghê cuộn thân thành hình chữ U ôm lấy em, hai đứa chiếm hết phía trong giường, Giang Lam thì nằm phía ngoài.
Đi chơi cả ngày, ba anh em gần như vừa chạm gối đã ngủ say.
......
Nửa đêm, ánh trăng bạc xuyên qua kẽ hở của rèm cửa chưa kéo kín, chiếu lên sàn gỗ màu ngà. Trong phòng ngủ tối mờ vang lên những tiếng nước khe khẽ, từng trận từng trận, như gợn sóng lan ra.
Thoang thoảng mùi hương lạnh lẽo lại dập dờn nơi chóp mũi.
Giang Lam như thể đang chìm trong nước, bốn bề lạnh lẽo ẩm ướt, thỉnh thoảng có sợi tóc lướt qua da, khơi dậy cảm giác ngứa ngáy rờn rợn...
Cậu chợt bừng tỉnh, mở mắt. Trong phòng ngủ vẫn tĩnh lặng, không còn tiếng nước, cũng chẳng còn hương lạnh.
Không có gì hết.
Chỉ có ánh trăng bạc phủ một lớp mờ ảo khắp sàn nhà.
———
Tác giả có lời muốn nói:
Long Long: Đừng nói là hai mươi tuổi, dù có hai trăm hay hai nghìn tuổi, trong mắt ta, tiểu yêu vẫn là một đứa nhỏ.
Tiểu Lam (kinh ngạc vui mừng): Thật sao? Thực ra thì...
———
Sau này khi biết chân tướng, Long Long khóc òa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro