Chương 8 - Tôi lại bị cắm sừng nữa hả??
Tiết Mông tỉnh dậy vì ngửi thấy một mùi hương nồng nặc.
Sau một giấc ngủ, bên ngoài trời đã sáng, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng do say rượu, anh vừa xoa mạnh thái dương vừa lảo đảo đứng dậy đi rửa mặt. Trong gương, mái tóc rối bù, đôi mắt còn hơi đỏ, trông vô cùng mệt mỏi. Vừa đánh răng, anh vừa ngáp một cái mệt mỏi.
Chậm rãi chuẩn bị xong, anh mới ra khỏi nhà đi làm.
Nhưng vừa mở cửa, anh choáng váng.
Bên ngoài không phải khu dân cư quen thuộc. Nhìn quanh, ngoài ngôi nhà mà anh đứng, mọi thứ đều trắng xóa. Trời trắng, đất trắng, những đám mây mềm mại, tinh khiết trôi lơ lửng trên không trung, ánh sáng vàng xuyên qua chúng. Ánh sáng không chói, mà dịu dàng, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy gần gũi.
Cảm giác sợ hãi và ngạc nhiên ban đầu trong lòng Tiết Mông dần tan biến, bước chân anh tự động tiến về phía ánh sáng vàng.
Đi vài bước, anh vô thức ngoái lại nhìn, phía sau những ngôi nhà đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng trắng mênh mông.
Cảnh tượng này lẽ ra rất kỳ quái, nhưng lạ thay trong lòng anh không hề cảm thấy lạ. Ngược lại, ánh sáng vàng lấp lánh càng khiến anh muốn tiến tới, cảm giác như được thu hút mãnh liệt.
Chưa đi được bao xa, anh đã nhìn thấy nguồn phát ra ánh sáng vàng.
Đó là một bức tượng thần trắng muốt, ngồi xếp bằng trên tòa sen, tay trái cầm bát vàng, tay phải đặt trên đầu gối, hơi cúi đầu, gương mặt từ bi nhìn các tín đồ. Những luồng ánh sáng vàng chính là tuôn ra từ chiếc bát vàng trên tay trái của tượng. Từng sợi ánh sáng, vô tận và tự do, lướt đi như sinh vật sống.
Ở dưới chân tượng, nhiều nam nữ đang quỳ. Họ miệng lẩm nhẩm những lời kinh ngữ không hiểu, mỗi câu lại thành kính cúi đầu một lần.
Tiết Mông mơ màng cũng quỳ theo, trước sau, trái phải đều là người quỳ, miệng lẩm bẩm những câu thần chú. Anh nghiêng tai nghe, cuối cùng cũng nghe rõ những lời thì thầm.
"Tuế Thần ơi, xin Ngài phù hộ vé số lần này con trúng giải độc đắc..."
"Tuế Thần ơi, tín đồ cầu Ngài giết người đàn bà khốn nạn đó cho con..."
"Tuế Thần ơi, xin Ngài khiến Trình Du yêu con..."
"Tuế Thần ơi..."
"Tuế Thần ơi..."
"...."
Tiếng cầu nguyện vô số, như những giọt mưa nhỏ tụ lại thành cơn mưa lớn trước tai Tiết Mông.
Những lời cầu này tràn đầy cảm xúc, có người điên cuồng, có người hận thù... Mỗi người quỳ trước thần, trong tư thế khiêm nhường nhất nhưng cũng cực kỳ cuồng nhiệt, cầu thần thực hiện mong muốn của mình.
Nghe đến chóng mặt, Tiết Mông hoa cả đầu, cảm giác lâng lâng.
Bỗng anh nghe bên tai một giọng từ bi vang lên:
"Những tín đồ trung thành nhất của ta, các ngươi muốn gì?"
"Tiền tài, quyền lực, tình yêu... chỉ cần ngươi nguyện, ta sẽ thực hiện cho ngươi."
Giọng nói thoáng ảo diệu, vừa trong trẻo vừa tràn đầy bi mẫn*, từ từ dụ dỗ Tiết Mông cầu điều ước.
*悲 (bi): thương xót, buồn đau, 悯 (mẫn): cảm thông, thương hại. Bi mẫn ở đây chỉ giọng nói toát ra vẻ từ bi, thương xót chúng sinh.
Anh há miệng, vô thức muốn nói gì đó, nhưng bỗng thấy những người xung quanh vừa cầu xong đều đứng dậy, gương mặt rạng rỡ, cơ thể họ tỏa một lớp hào quang vàng nhạt.
Anh còn thấy nhiều người khác đang cầu nguyện, ánh sáng vàng ấy len lỏi vào cơ thể họ, biến thành quầng sáng mờ ảo, điềm lành lan tỏa.
Tiếng nói ấy lại vang lên chậm rãi: "Ngươi muốn gì?"
Đôi mắt Tiết Mông mơ màng, anh muốn gì đây? Nhãn cầu chậm chạp lướt nhìn quanh, dường như cuối cùng cũng nghĩ ra được điều ước của mình.
"Tuế Thần ơi, con muốn——"
Nói dở, ý thức mơ màng bỗng chốc giật mình tỉnh lại.
Anh chợt nhớ đến lời Giang Lam đã nói với mình ban ngày:
"Vạn sự có được có mất, cậu nếu nhận được thứ không thuộc về mình, tất phải dùng thứ tương xứng để đổi lại."
Dùng thứ tương xứng để đổi... thứ tương xứng để đổi...
Câu nói như sấm mùa xuân nổ rền trong đầu anh.
Đầu óc nóng bừng bừng bỗng chốc tỉnh táo, Tiết Mông giật mình ngẩng đầu nhìn tượng thần, thấy thần vẫn từ bi nhìn xuống, mép môi khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy nhìn lâu lại thêm phần quái dị.
Lưng Tiết Mông lạnh toát mồ hôi.
Khi anh còn chưa biết phải làm sao, một giọng quen thuộc kéo anh ra khỏi bờ vực sợ hãi, đó là giọng Giang Lam —
"Tìm thấy cậu rồi."
Tiết Mông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngoái lại, thấy Giang Lam đang bước những bước dài tiến về phía họ, trong nháy mắt đã đến gần. Anh vội đứng dậy, sốt ruột muốn kể ngay tình huống kỳ lạ vừa xảy ra, nhưng miệng mở ra lại chẳng phát ra tiếng nào.
Anh sốt ruột đến mức mồ hôi rơi trên trán, Giang Lam thì ung dung bước tới trước mặt anh, giơ tay vỗ lên trán anh, nhẹ nhàng nói: "Quay về đi, ngủ một giấc thật ngon."
Tiết Mông chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tự nhiên đi theo hướng lúc nãy đã tới.
Nhìn thấy Tiết Mông quay trở về, nụ cười trên môi tượng thần lộ ra vẻ chậm lại: "Ngươi là ai? Không tôn kính thần, tội chết."
Giang Lam chớp mắt, bất chợt nở nụ cười bí ẩn: "...Nói ra chắc sẽ làm ngươi sợ, ta từng ăn không biết bao nhiêu thần và tiểu thần, không có năm mươi thì cũng một trăm rồi."
"Nhóc con, nói bậy!"
Mẹ́p môi tượng thần khẽ mím lại, gương mặt từ bi biến mất, chỉ còn lại ác ý lạnh lùng. Bỗng cảnh tượng trước mắt chuyển đổi, những tín đồ quỳ trên đất lập tức biến mất, tượng thần ngồi trên tòa sen từ từ đứng dậy, tay phải vươn ra như vuốt, mang theo khí thế gió sấm chĩa thẳng về phía Giang Lam.
Giang Lam không né tránh, để cho bàn tay phi thường đó giữ mình, đưa thẳng tới trước tượng thần.
Tượng thần nhìn cậu chằm chằm, trên mặt là nụ cười đầy ác ý và hả hê.
Giang Lam cũng cười, ánh mắt long lanh như nhìn thấy một miếng thịt ba chỉ béo ngậy, miệng thầm nhủ: "Chỉ là một phân thân thôi, quy tắc đâu có cấm ăn. Ăn lén một chút chắc cũng không sao..."
Tượng thần còn chưa hiểu kẻ xông vào ngạo mạn này đang tự nói gì, bỗng thấy thân thể Giang Lam bị tay thần giữ bỗng phồng lên nhanh chóng, trong nháy mắt biến thành một con quái thú đen tuyền.
Thân hình như sói, sừng như bò, răng như hổ, móng như ngựa, đuôi như rồng. Con ngươi đỏ thẫm nhìn thẳng, ánh lên sự hưng phấn khi nhìn thấy món ăn.
"Thao Thiết?"
Tượng thần sững sờ, mắt mở to, giọng run nhẹ không dễ nhận ra. Nhưng chưa kịp hối hận hay sợ hãi, Thao Thiết đã há to miệng, không chút do dự nuốt hắn vào bụng.
Giang Lam trở lại hình người, xoa bụng hơi căng, thỏa mãn ợ một cái.
Lâu lắm rồi anh mới gặp được kẻ ngu ngốc tự dâng tới cho mình ăn như vậy.
Vẫn còn thòm thèm liếm môi, Giang Lam thoáng cảm giác hương vị này quen thuộc. Nghĩ một hồi lại không nhớ đã từng ăn ở đâu, dù sao trong thời cổ đại anh đã ăn vô số yêu và thần.
Không nhớ được cũng không ép mình, anh giậm chân, rồi rút ra khỏi giấc mơ của Tiết Mông.
— Thời gian trở lại 9 giờ rưỡi, lúc sau khi bữa tiệc kết thúc.
Giang Lam gọi xe đưa Tiết Mông về nhà mình qua đêm. Trong nhà chỉ có một chiếc giường, anh rửa mặt xong thì đành chen chúc với Tiết Mông ngủ chung. Toan Nghê thì cuộn tròn ngủ ở bên gối anh.
Chỉ là nửa đêm, anh bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ. Trong cơn mơ màng mở mắt, anh phát hiện hương thơm kia tỏa ra từ người Tiết Mông bên cạnh, hơn nữa trên mặt cậu ta còn mang nụ cười kỳ quái. Vòng chuỗi trên cổ tay anh, những hạt châu màu sữa, từng sợi tơ đỏ như vật sống, đang chậm rãi chảy trôi.
Giang Lam lập tức nhận ra có chuyện không ổn, dùng thuật pháp xâm nhập vào mộng cảnh của Tiết Mông, lúc này mới tìm ra con yêu quái đang làm loạn.
Nhìn Tiết Mông đang ngủ say bên cạnh, Giang Lam tháo chuỗi hạt khỏi tay cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Đã nói rồi, làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống."
Nói xong anh lại gọi Toan Nghê dậy, dặn dò:
"Có chút việc, anh phải tới cục một chuyến, em ở nhà trông coi."
Toan Nghê theo bản năng kêu "meo" một tiếng, kêu xong thấy không đúng, lại "gừ gừ" chà chà vào lòng bàn tay anh.
Giang Lam bật cười, đưa ngón tay chạm vào trán nó:
"Còn thật sự coi mình là mèo rồi hả."
"..."
Toan Nghê tức giận quay mông về phía anh. Giang Lam vừa cười vừa xoa đầu nó, rồi ra cửa đi đến Cục Quản Lý Yêu Quái.
Vừa nãy anh mới chỉ diệt được một phân thân, còn bản thể con yêu kia là gì thì chưa rõ. Nhưng mục đích của nó thì đã quá rõ ràng: muốn giả dạng thành thần, dùng đá chuyển vận làm mồi nhử, mê hoặc người thường trong mộng cảnh để họ cầu nguyện với nó. Một khi có người cầu nguyện, khi nguyện vọng thành hiện thực, cũng chính là lúc nó thu lấy cái giá phải trả.
Quán kia chắc mới mở chưa lâu, nhưng đá chuyển vận lại có hiệu quả lập tức, người không cưỡng nổi cám dỗ e rằng chỉ càng ngày càng nhiều. Để tránh sự việc lan rộng, để thêm nhiều người thường không bị mê hoặc, việc này bắt buộc phải báo lên cục, rồi liên hệ với bên công an kịp thời ngăn chặn.
────
"Lại để nó chạy thoát rồi."
Trần Họa nghiến răng, tâm trạng cực kỳ khó chịu.
Ứng Kiều đi một vòng trong tiệm, thấy trên kệ còn mấy chuỗi đá chuyển vận chưa kịp mang đi, liền lấy khăn tay bọc một chuỗi xem kỹ. Vừa nhìn rõ đó là gì, sắc mặt anh lộ vẻ chán ghét, ném thẳng chuỗi hạt trở lại kệ.
"Để che giấu tung tích, nó đúng là dám ra tay tàn nhẫn."
Cả giá chuỗi hạt này, đều là cắt thịt trên thân nó làm thành.
Trần Họa vốn định với tay lấy, nghe vậy liền nghĩ tới điều gì, nhanh chóng rụt tay lại, ghê tởm nói:
"Cho dù thịt Thái Tuế lấy mãi không hết, nhưng tự cắt mình thành từng khúc rồi làm trang sức đem bán, cũng thật độc nhất vô nhị đi?"
Thái Tuế, còn gọi là nhục linh chi, là linh vật do trời đất sinh ra, phải trăm năm mới có cơ duyên thai nghén ra một cây, có công hiệu thần kỳ như cải tử hoàn sinh. Vì công dụng ấy mà từ xưa tới nay nhân tộc đều thèm khát Thái Tuế, một khi nó khai linh trí mà không bị phát hiện, số lượng sống sót vốn ít lại càng ít.
Cũng bởi vậy, hễ Thái Tuế khai linh trí, bước lên con đường tu hành, sẽ nhận được sự ưu đãi đặc biệt của trời cao.
Thứ bọn họ đang truy bắt chính là một Thái Tuế đã mở linh trí. Chỉ đáng tiếc, nó không đi đúng đường, mà lại mưu đồ luyện hồn phách, dẫm lên sinh mạng người khác để cầu tiên.
Mười mấy năm trước, Thái Tuế này từng dính líu đến một vụ án ở Bắc Kinh, máu nợ chồng chất, chỉ là vận khí tốt khiến nó trốn thoát. Từ đó biến mất, bặt vô âm tín.
Mãi đến tháng trước, khu Hàm Dương liên tiếp xảy ra ba vụ án mạng, tử trạng quỷ dị, nguyên nhân tử vong không rõ. Bộ phận công an mới đề nghị Cục Quản Lý Yêu Quái tham gia hỗ trợ. Khi Ứng Kiều xem hồ sơ gửi tới, mới nhớ lại Thái Tuế bỏ trốn năm ấy.
Anh từng có lần chạm trán với Thái Tuế, nên hiểu rõ một kẻ được vận khí che chở như nó khó đối phó đến mức nào. Chỉ không ngờ lần này chính tay ra tay bắt giữ, mà cuối cùng vẫn để nó chạy thoát.
Hơn nữa, nhìn phần "thịt Thái Tuế" còn sót lại trên giá, lớp thịt màu trắng sữa lẫn từng sợi máu đỏ ẩn hiện, đủ thấy đối phương lại nuốt không ít hồn phách, tu vi lại tiến thêm một bước.
"Về trước đi, ngày mai gọi người lần theo khí tức của nó."
Đánh hụt, sắc mặt Ứng Kiều cũng chẳng mấy tốt.
Trần Họa ngáp dài, theo sau anh đi ra ngoài, miệng vẫn lầm bầm bảo nhớ tính thêm tiền tăng ca.
Ứng Kiều không đáp, bước chân bỗng dừng, chợt nhớ ra điều gì đó.
Trần Họa khó hiểu:
"Gì thế?"
Ứng Kiều liếc hắn, phẩy tay:
"Cậu về trước đi, tôi chợt nhớ còn chút việc phải xử lý."
Nói xong không đợi hắn phản ứng, anh đã lên xe lao vút đi.
Bị bỏ lại giữa đường, Trần Họa: "......"
M* nó, lão súc sinh!
Ứng Kiều chợt nhớ lại, ban ngày khi gặp Giang Lam, trên cổ tay cậu và đồng nghiệp còn đeo vòng chuỗi. Mà con Thái Tuế kia đã thành tinh, gian xảo độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Giang Lam chỉ là một tiểu yêu còn trẻ, lỡ dính chiêu thì nguy hiểm không nhỏ.
Chiếc Aston Martin màu bạc xám rít gió xuyên qua màn đêm, nhanh chóng đến khu chung cư của Giang Lam.
Lần trước Giang Lam từng gửi định vị cho anh, nhân tiện anh cũng tra qua địa chỉ. Lần này tiến vào khu nhà không gặp trở ngại gì, đi thang máy thẳng lên, dừng lại trước cửa nhà cậu. Chỉ chưa kịp gõ cửa, anh đã ngửi thấy hương lạ tỏa ra từ bên trong.
Quả nhiên trúng chiêu rồi.
Sắc mặt Ứng Kiều lạnh hẳn, chẳng còn để ý gì khác, trực tiếp phá cửa xông vào.
Tiết Mông vẫn ngủ say như chết. Toan Nghê trông nhà bị động tĩnh đánh thức, thân hình lóe lên, lặng lẽ áp sát cửa phòng ngủ, hạ thấp người chuẩn bị tập kích kẻ xông vào——
Sau khi Ứng Kiều bước vào, mùi hương kia càng nồng. Rõ ràng là phát ra từ phòng ngủ. Anh còn chưa kịp lại gần, đã cảm thấy có thứ gì trong bóng tối lao thẳng đến.
Anh hơi nheo mắt, giơ tay chộp, vừa khéo bắt gọn con Toan Nghê đang vồ lấy cổ mình.
Đôi mắt vàng kim của Toan Nghê lóe sáng trong bóng đêm, nó gầm gừ một tiếng dữ tợn. Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt là Ứng Kiều thì lại nghi hoặc:
"Meo–ao?"
Ứng Kiều cũng nhận ra con non này chính là em trai của Giang Lam, thần sắc dịu lại một chút. Anh kẹp nhẹ gáy nó, vừa đi về phía phòng ngủ vừa hỏi:
"Anh cậu—" không sao chứ?
Lời còn chưa dứt, khi ánh mắt rơi xuống giường trong phòng ngủ thì nghẹn lại.
Giang Lam không thấy đâu.
Trên giường cậu, một người đàn ông loài người đang nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro