2
Dịch: Nyxie
______________________
Úc Tầm Xuân sở hữu một gương mặt đẹp không tì vết, môi hồng răng trắng, đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy như đá obsidian mới vớt lên từ suối.
Tuy vậy, vẻ ngoài của cậu không mang nét dễ thương đơn thuần. Đường viền hàm rõ ràng, sống mũi cao và thẳng, kết hợp hoàn hảo với đôi mắt hơi non nớt ấy, tạo nên một gương mặt góc cạnh và nổi bật đến mức có thể làm khuấy đảo cả giới giải trí.
Khi cậu mở to đôi mắt đen láy, long lanh tựa như đá obsidian và nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Xuyên với vẻ ngơ ngác, Yến Thanh Xuyên bất giác liên tưởng đến con mèo nghịch ngợm của nhà họ Tưởng.
Khác với Úc Tầm Xuân còn đang mơ màng trên mây, Yến Thanh Xuyên lại rất tỉnh táo.
Khó mà nói được chuyện tối qua là do ham muốn bốc đồng hay là thứ gì khác tác động, nhưng anh đã sớm nhận ra điều bất thường khi đối phương liên tục chủ động, hoàn toàn không giống trạng thái bình thường.
Anh vừa dỗ vừa kéo người vào nhà tắm xối nước lạnh suốt một lúc lâu mới giúp Úc Tầm Xuân lấy lại được đôi chút thần trí.
Chỉ là sau khi tỉnh thì còn khó xử lý hơn cả lúc chưa tỉnh. Yến Thanh Xuyên vẫn nhớ rất rõ cảnh cậu mắt ngấn nước, khóc thút thít dựa vào người anh. Đôi mắt to kia cứ như van nước bị hỏng khóa, ban đầu còn nức nở không thành tiếng, đến khi anh ép cậu phải mở miệng thì mới òa khóc thật sự.
Trông cứ như vừa trải qua một nỗi uất ức không cách nào giải tỏa, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Sau đó thì lại vừa khóc vừa cáu kỉnh, hết chửi mắng những cái tên xa lạ, rồi quay ra mắng anh khốn nạn, đểu cáng. Ngay cả chiếc đèn chùm trên trần nhà lạnh lẽo cũng không thoát khỏi bị mắng vài câu. Vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, Úc Tầm Xuân khiến Yến Thanh
Xuyên suýt nữa phát điên cả nửa đêm.
Còn Úc Tầm Xuân thì ngủ một giấc đến sáng, tỉnh dậy chẳng nhớ gì cả.
Tuy ánh mắt cậu sau khi tỉnh có phần đề phòng và cảnh giác, nhưng vẫn không giấu được vẻ hoang mang. Nhìn thì nguy hiểm nhưng thực chất chỉ là cục bông mềm xèo.
Dù Yến Thanh Xuyên đã nói rõ ràng như vậy, Úc Tầm Xuân vẫn mơ màng: "Hả?"
Yến Thanh Xuyên hỏi lại: "Cậu không cảm thấy có gì lạ à?"
Úc Tầm Xuân cố nhớ lại, rồi lại chẳng nhớ được gì.
Nhưng xét theo lý mà nói, nếu thật sự say mèm như cọng bún thì đáng lẽ cậu phải nằm bất động.
Huống hồ còn có thể làm chuyện đó đến tận sáng.
Càng nghĩ càng thấy lạ.
Yến Thanh Xuyên thấy cậu nhíu chặt mày, liền nhắc: "Nghĩ lại xem sau ly rượu nào thì bắt đầu cảm thấy choáng váng và nóng lên."
Tê tái cả người.
Úc Tầm Xuân thật sự muốn sụp xuống luôn.
Bữa tiệc đó, giám đốc đã sắp xếp cho cậu gặp hơn ba mươi người, ai nấy đều chơi tới bến, ai cũng có thể mời cậu uống vài ly.
Nhưng nói thế nào cũng thấy không hợp lý. Những người giám đốc sắp xếp, cậu chẳng quen ai. Dù có người nhận ra cậu thì cũng chỉ biết cậu là một tiểu minh tinh hay bị dính vào những tin đồn thất thiệt không đáng có ở trên mạng. Đến những chỗ đó tiêu tiền thì cậu đâu phải lần đầu. Cậu cũng chẳng phải nhân vật máu mặt gì mà cần phải chuốc thuốc làm chuyện xấu
Nghĩ thế nào cũng không ra, cậu nhìn chằm chằm Yến Thanh Xuyên vài giây: "Chẳng lẽ là anh?"
Yến Thanh Xuyên: "..."
Đúng lúc đó nhân viên khách sạn mang quần áo mới đến, Yến Thanh Xuyên nhếch môi cười như không cười, rồi đứng dậy rời đi.
Lúc này Úc Tầm Xuân mới nhận ra, đúng thật là chưa từng thấy anh ở phòng tiệc.
Cậu quay đầu gọi với theo: "Anh không phải người giám đốc gọi đến cho tôi à?"
Yến Thanh Xuyên mang hai bộ vest quay lại, một bộ ném lên sofa, rõ ràng là đưa cho Úc Tầm Xuân.
Còn bộ còn lại thì xách trên tay, anh tháo dây áo choàng nhưng chưa cởi ra: "Tôi vất vả cả đêm rồi, ông chủ định trả tôi bao nhiêu?"
Úc Tầm Xuân ngẩn ra: "Anh muốn bao nhiêu?"
"Với 'năng suất' như tôi, không rẻ đâu." Vừa nói, Yến Thanh Xuyên bước vào phòng thay đồ.
Úc Tầm Xuân tuy thường xuyên đặt "hàng không khí", nhưng thật sự lên giường thì đây là lần đầu.
Cậu rõ ràng biết giá của hàng không khí, nhưng trải nghiệm qua đêm thế này thì đúng là quá lạ lẫm.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nam mô 'năng suất' và 'kỹ thuật' như anh ta đúng là hiếm thấy, xét tổng thể thì Úc Tầm Xuân cũng không cảm thấy kiệt sức quá mức, chỉ hơi mỏi nhẹ thôi.
Nhưng nói thế nào thì vẫn vậy, không dùng bao là phải trừ cho âm điểm.
Không lâu sau, người đàn ông kia thay đồ xong bước ra. Vest phẳng phiu, tươm tất, người anh thuộc dạng vai rộng chân dài nên nhìn cực kỳ bắt mắt.
Yến Thanh Xuyên giơ điện thoại, đưa mã QR ra trước mặt cậu.
Úc Tầm Xuân đang chìm đắm trong vẻ đẹp ấy tự dưng không hiểu: "Gì vậy?"
Bộ Vest khiến khí chất của Yến Thanh Xuyên càng thêm lạnh lùng, nhưng vừa mở miệng: "Trả tiền. Ông chủ định chơi chùa sao?"
Úc Tầm Xuân: "... Mấy lời như vậy mà phát ra từ miệng anh lúc này nghe kỳ cục lắm."
Yến Thanh Xuyên: "Sao?"
Úc Tầm Xuân: "Anh mặc như vậy, nhìn cứ như là anh chơi tôi ấy."
Yến Thanh Xuyên bật cười: "Cũng có lý."
"Anh nằm mơ à," Úc Tầm Xuân tỏ vẻ khinh thường, "Bổn thiếu gia sao có thể để anh chơi?"
Cậu mở khóa điện thoại định quét mã, còn chưa kịp quét thì mã QR biến thành giao diện cuộc gọi.
Yến Thanh Xuyên liếc nhìn một cái rồi nói: "Tôi có việc, đi trước."
Vừa vào thang máy, điện thoại của anh liền nhận được tin nhắn mới.
Anh mở ra xem, thấy Úc Tầm Xuân chuyển khoản cho mình 5000 tệ.
Nội dung đính kèm: "Bổn thiếu gia không hài lòng với phục vụ tối qua của anh, 5000 này miễn cưỡng xem như phí lên sàn."
-
Chén cháo trên bàn chỉ vơi đi được vài muỗng, Úc Tầm Xuân mềm oặt như cọng bún nấu chín, mặc kệ để bản thân nằm dài trên ghế sofa, đến cả ngón tay cũng lười cử động.
Cả đời này cậu chưa từng mệt mỏi đến mức này.
Ban đầu còn trừng mắt ngẫm xem rốt cuộc ai đã chuốc thuốc mình, kết quả nghĩ một hồi rồi ngủ lúc nào không hay.
Lúc mở mắt ra đã là ngày hôm sau.
Mặc dù ngủ một mạch hơn mười tiếng đồng hồ, nhưng giấc ngủ đó cũng chẳng ngon lành gì cho cam. Khi nhắm mắt lại, từng ký ức ướt át vỡ vụn đêm qua lại khiến cậu xấu hổ, đỏ mặt không thôi.
Thật quá sức tưởng tượng.
Úc Tầm Xuân mở điện thoại, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.
Lúc này cậu mới sực nhớ, hôm qua sau khi phim trường xảy ra sự cố cháy nổ, đến giờ đoàn làm phim vẫn chưa liên hệ lại lần nào, cũng không thông báo khi nào quay lại.
Dù tính cách hơi cọc cằn khó ưa, nhưng Úc Tầm Xuân làm việc vẫn luôn rất nghiêm túc.
Cho dù chỉ được đóng vai phụ, quanh năm làm nền, cậu cũng chưa từng tự ý vắng mặt không có lý do.
Hôm qua cậu biến mất cả ngày, không xin nghỉ với ai, cũng chẳng có người nào tìm cậu.
Cảm giác bất an bủa vây lấy Úc Tầm Xuân
Trước đó cậu đã gửi tin nhắn hỏi người phụ trách, mới mở Weibo ra xem, vừa liếc mắt đã thấy dòng hot search #Trì Hạ phản hồi fan rằng 'tình trạng không đáng lo'. Ngay sau đó là chủ đề về vụ cháy tại phim trường.
Úc Tầm Xuân lướt thẳng qua nội dung liên quan đến Trì Hạ, bấm vào mục tin tức vụ cháy, thấy đoàn phim đã đăng phản hồi khẳng định không có ai bị thương.
Nguyên nhân cháy được xác định là do hút thuốc nhưng không dập tàn.
Là tên ngốc đầu óc chó bã đậu nào mới dám lén lút hút thuốc trong phòng đạo cụ của phim trường chứ?
Đã hút trộm rồi thì thôi đi lại còn tiện tay vứt tàn thuốc linh tinh làm cháy đạo cụ.
Cậu mở phần bình luận, quả nhiên đa số toàn là mắng chửi kẻ gây ra vụ cháy, đặc biệt là fan của Trì Hạ, vì thần tượng của họ là người suýt bị ảnh hưởng.
Lướt thêm tiếp vài trang thì thấy một bức ảnh chụp chính chân dung tàn tạ của mình, mặt mày đen nhẻm, đứng bên ngoài khu vực cháy.
Một tài khoản để lại bình luận: "Ai mà chẳng biết Úc Tầm Xuân hút thuốc, nhìn bộ dạng kia rõ ràng là từ đám cháy chạy ra, chắc chắn là cậu ta gây ra!"
Úc Tầm Xuân: ?
Nghĩ lại mà xem, câu nói đó có giống lời của một con người bình thường thốt ra không? Hay chỉ là một con chó sủa bậy sủa bạ?
Bình luận ấy còn được ghim ngay đầu, đoàn phim chỉ để lại một câu nói mơ hồ rằng sẽ điều tra rõ ràng. Sau đó bên dưới toàn là fan của Trì Hạ, từ ảnh đại diện cho đến ID đều rất dễ nhận ra, người thì gắn thẻ chửi bới cậu, người thì yêu cầu đoàn phim phải đưa ra lời giải thích rõ ràng càng sớm càng tốt.
Úc Tầm Xuân đang cảm nhận được một ngọn lửa đang bừng cháy khắp cơ thể, máu có lẽ cũng dồn hết lên não. Chết tiệt, không phải cậu mới là người bị thương nặng hơn sao, là cậu bị hại thì có!
Cậu đột nhiên bật dậy, hai chân dẫm mạnh xuống đất, ngón tay gõ bàn phím điện thoại lách cách như đang đánh lộn, còn chưa kịp gửi đi bài đăng dài dằng dặc vừa viết xong thì điện thoại bất ngờ đổ chuông — người gọi đến là quản lý đã không liên lạc từ đời tám hoánh nào rồi.
Úc Tầm Xuân lúc này đang tức điên, cậu bắt máy rồi lập tức cúp để tiếp tục gõ chữ.
Điện thoại lại đổ chuông, cậu lại cúp. Nhưng rồi nó vẫn đổ chuông lại.
Úc Tầm Xuân nổi cáu, bực mình nhận cuộc gọi nói: "Có gì thì trình bày nhanh đi!"
Đầu dây bên kia, giọng người quản lý cũng đầy giận dữ: "Úc Tầm Xuân, chuyện đoàn phim gặp sự cố cháy nổ, cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Cậu muốn chơi trò bỏ nghề làm giá thì không ai cản, nhưng đừng kéo công ty xuống nước theo. Chúng tôi không gánh nổi ông tổ như cậu đâu. Nếu bên đoàn phim và bên Trì Hạ yêu cầu bồi thường, công ty sẽ không bỏ ra một đồng một xu nào cho cậu!"
Úc Tầm Xuân xưa nay nào thèm để tâm đến cái tên chết đẫm này, nay lại tự trường bản mặt ra làm bia đỡ đạn. Vậy thì đừng hòng cậu tah.
Cả một bụng tức không biết trút vào đâu, cậu cười nhạt: "Nói như thể công ty các người tốt với tôi lắm đó. Không tài nguyên, đến kỳ trích phần thì tích cực lắm cơ ấy. Tôi chẳng buồn so đo, chứ anh tưởng tôi dễ dãi chắc?"
"Úc Tầm Xuân..."
"Con anh cùng tên với tôi đấy à mà anh dám gọi tên tôi trống không vậy? Đã thế còn mặt dày bắt tôi giải thích? Anh nghĩ anh là ai mà đòi sự tử tế của tôi? Ngồi chờ tôi mang hợp đồng qua chấm dứt việc làm đi, đồ ngu!"
Úc Tầm Xuân tức tối ném mạnh điện thoại, nó bật hai cái lên sofa rồi dừng lại ngay cạnh chân cậu.
Người khác giận thì sẽ nhịn cho qua chuyện, còn Úc Tầm Xuân đây thì còn lâu.
Không được tức giận, không được tức giận, không được tức giận.
Úc Tầm Xuân ngồi khoanh chân, ôm ngực lẩm nhẩm "đừng tức giận" tám trăm lần.
Rồi mở trừng mắt: "Tức chết tôi rồi!"
Cuối cùng cũng hít thở thật sâu cho cơn giận nguôi đi đôi chút thì tin nhắn của người phụ trách gửi tới.
Báo rằng tạm thời dừng cảnh quay của Úc Tầm Xuân.
Cơn tức mới vừa nguôi ngoai lại bùng lên, cậu cố nhịn để đáp: [ Vì sao? ]
Lần này người phụ trách phản hồi khá nhanh. Một phần vì vụ cháy tuy không có ai bị thương, nhưng rất nhiều đạo cụ đã bị thiêu rụi, phải chuẩn bị lại từ đầu.
Mặt khác, dù vụ cháy không lớn lắm nhưng do fan Trì Hạ một hai làm ầm lên, đã kinh động đến cơ quan phòng cháy chữa cháy. Giờ toàn bộ phim trường đều phải kiểm tra an toàn cháy nổ, các đoàn đều buộc phải dừng quay vài ngày.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất là sau sự cố này, đoàn phim chắc chắn sẽ truy trách nhiệm. Nếu Úc Tầm Xuân muốn tiếp tục được quay thì phải chứng minh mình không liên quan đến vụ cháy.
Úc Tầm Xuân tức đến bật cười.
Chỉ vì một bình luận vô căn cứ trên mạng mà đoàn phim đã vội vàng gán trách nhiệm lên đầu cậu?
[ Khởi quay đến giờ hơn một tháng, có ai từng thấy tôi hút thuốc trong phim trường chưa? ]
Cậu giận đến mức chỉ muốn chửi thề, nhưng cũng biết không thể trút hết cơn giận lên người phụ trách. Ngón tay gõ bàn phím đến nỗi suýt bốc khói.
Người phụ trách nhắn lại: [ Thầy Trì nói thấy cậu hút thuốc trong phòng đạo cụ. ]
Úc Trì Hạ!!!
Úc Tầm Xuân lập tức bật dậy khỏi sofa, vì động tác quá mạnh mà nhói cả eo.
Cậu ôm lấy thắt lưng, gương mặt đen kịt, mắng một tiếng: "Chết tiết!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro