6

Dịch: Nyxie
________________________

Giản Tư Châu sa sầm mặt, mở cửa ra. Vừa nhìn thấy người bên ngoài, ánh mắt hắn lập tức tối lại, hai hàng lông mày nhíu chặt hơn: "Mặt em sao lại thành ra như vậy?"

Úc Tầm Xuân có làn da trắng, nên bất kỳ vết tích nào cũng rất dễ thấy. Giờ phút này, trên mặt cậu là những dấu hằn rõ nét, đỏ trắng xen lẫn, trông cực kỳ ghê người.

Trên đường đi, lúc bị tài xế liên tục liếc nhìn, cậu đã phát hiện hai bên mặt mình có dấu tay. Khi đó Yến Thanh Xuyên vì muốn cậu bình tĩnh mà ra tay cũng chẳng nhẹ, đến giờ những chỗ bị bóp vẫn còn âm ỉ đau.

"Không có gì." Úc Tầm Xuân không có tâm trạng để giải thích, đẩy Giản Tư Châu ra.

Giản Tư Châu không ngờ thái độ cậu lại cứng rắn đến vậy, ánh mắt hắn chợt tối sầm, khí áp quanh người cũng lập tức hạ thấp.

"Bây giờ anh quan tâm em cũng không được sao?" Giản Tư Châu nhanh tay giữ lấy Úc Tầm Xuân. Từ hôm qua tới nay hắn đã nhẫn nhịn cả một bụng tức, cuối cùng cũng có chỗ để trút ra. "Úc Tầm Xuân, trước khi làm gì em có thể suy nghĩ một chút về hậu quả không? Đừng lúc nào cũng hành động bốc đồng như vậy. Anh vừa dập xong vụ cháy phim trường do em gây ra, em lại đi đánh nhau với người khác. Em có từng nghĩ, em làm thế sẽ khiến anh thêm bao nhiêu phiền toái không?"

Úc Tầm Xuân lạnh mặt gạt tay hắn ra, mở cánh cửa gần nhất.

Bên trong không có ai.

Úc Tầm Xuân chuyển sang phòng khác. Trước khi cậu kịp mở cửa thì Giản Tư Châu đã nhanh tay giữ chặt tay cậu lại.

"Úc Tầm Xuân, bao giờ thì em mới chịu nghĩ cho anh một chút? Anh không yêu cầu em phải dịu dàng săn sóc như mẫu người yêu lý tưởng, nhưng em có thể bớt làm mấy chuyện khiến anh phải nhọc lòng không?"

Úc Tầm Xuân bấm chốt cửa vài lần đều bị Giản Tư Châu cản lại.

Cậu biết, Úc Trì Hạ đang ở trong phòng.

"Buông ra." Cuối cùng, cậu ngẩng mắt nhìn Giản Tư Châu.

Vừa nhìn, Giản Tư Châu lập tức nhận ra có điều bất thường. Những dấu vết trên mặt Úc Tầm Xuân không đơn giản.

"Mặt em rốt cuộc là bị gì?" Giản Tư Châu giơ tay định giữ cằm Úc Tầm Xuân để nhìn cho rõ.

Hắn lớn hơn Úc Tầm Xuân hai tuổi, lại cao hơn nửa cái đầu. Vừa rồi bị đẩy ra là do không đề phòng, lúc này lấy thế chủ động, dễ dàng giữ được cằm cậu.

Hắn cau mày quan sát khuôn mặt cậu.

Đàn ông đánh nhau không giống phụ nữ,
không chỉ là cấu véo hay tát. Úc Tầm Xuân đã đánh nhau kiểu gì mà trên mặt lại hằn rõ năm ngón tay từ phía chính diện như vậy?

Chẳng lẽ... bị người khác bóp cằm?

Bóp cằm để làm gì?

Trong đầu Giản Tư Châu lập tức vang lên giọng nam lạ trong điện thoại hôm qua. Gương mặt hắn tái mét: "Hắn ta là ai?"

Úc Tầm Xuân nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Buông tay."

Giản Tư Châu giận sôi máu: "Úc Tầm Xuân, chẳng lẽ anh có giải thích bao nhiêu lần em cũng không chịu tin? Chỉ vì anh nhờ Tiểu Hạ nhận một cuộc gọi giùm, em liền đi tìm người đàn ông khác rồi mang một thân dấu vết trở về để trả thù anh?"

Tay hắn mỗi lúc một siết chặt, khiến Úc Tầm Xuân cau mày vì đau.

Cậu lại lặp lại lần nữa: "Tôi bảo buông tay."

Giản Tư Châu vẫn không chịu buông: "Anh hỏi em, hắn là ai?"

"Cha anh đấy!" Úc Tầm Xuân tung một cú đấm thẳng vào mũi Giản Tư Châu, khiến hắn đau quá lùi nửa bước.

Cú đấm này không nhẹ, Giản Tư Châu choáng váng, mất vài giây mới dần cảm nhận được cơn đau buốt dội lên.

Hắn cúi đầu, máu mũi nhỏ xuống tấm thảm rồi như mưa trút xuống không ngừng.

Lợi dụng lúc đó, Úc Tầm Xuân đá tung cửa phòng. Cánh cửa đập mạnh vào tường, vang lên một tiếng "Rầm!" khiến Giản Tư Châu choàng tỉnh. Hắn lập tức hốt hoảng, sợ Úc Tầm Xuân sẽ ra tay với Úc Trì Hạ như vừa đánh mình: "Úc Tầm Xuân!"

Tiếng động đánh thức Úc Trì Hạ đang ngủ trên giường. Cậu ta dụi mắt ngồi dậy, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy người kia bước nhanh tới gần: "Anh hai?"

"Úc Tầm Xuân!" Giản Tư Châu vừa lau máu vừa đuổi theo.

Úc Trì Hạ thấy máu đỏ trên khăn tắm thì giật mình: "Anh Giản, anh làm sao vậy? Sao lại toàn máu thế này?"

Cậu ta vừa định xuống giường thì đã bị Úc Tầm Xuân túm lấy cổ tay kéo xuống.

Giờ phút này, gương mặt Úc Tầm Xuân lạnh lùng đến đáng sợ. Không nói một lời, cậu thậm chí còn không cho cậu ta kịp mang giày.

Úc Trì Hạ bị kéo khỏi giường, lảo đảo: "Anh hai? Chuyện gì vậy? Sao mặt anh cũng bị thương thế? Hai người đánh nhau à? Là vì em sao? Em với anh Giản không có... Anh có thể buông tay trước được không? Đau quá!"

Cậu ta vùng vẫy vài cái nhưng hoàn toàn không phải đối thủ. Dù dùng sức thế nào cũng không bẻ nổi một ngón tay của Úc Tầm Xuân.
Cổ tay trắng mảnh của cậu ta đỏ lên thấy rõ.
Giản Tư Châu hoảng hốt nắm lấy tay còn lại của Úc Trì Hạ. Hai người cùng kéo ngược lại, cuối cùng mới khiến Úc Tầm Xuân dừng lại.
"Úc Tầm Xuân, vừa rồi đánh anh còn chưa đủ, giờ lại muốn ra tay với Tiểu Hạ?" Giản Tư Châu tức giận đến run người, kéo Úc Trì Hạ ra phía sau.

Úc Trì Hạ nước mắt lưng tròng: "Anh hai, thật sự anh hiểu lầm rồi. Em và anh Giản không có gì cả. Không tin, không tin thì anh có thể vào phòng kiểm tra. Phòng của anh Giản ở ngay bên cạnh, chúng em không ngủ chung."

Cậu ta chỉ biết nhắc đi nhắc lại như vậy, dáng vẻ ủy khuất khiến Úc Tầm Xuân càng thêm bực bội.

Cậu vốn chỉ định tìm Úc Trì Hạ để làm rõ mọi chuyện. Chuyện giữa hai người kia có hay không, liên quan quái gì đến cậu!

Dù họ có lăn ra trước mặt cậu cũng không quan tâm.

Chuyện tình giữa cậu và Giản Tư Châu, từ lâu đã trở thành danh nghĩa rỗng, kể từ khi cậu hết lần này đến lần khác nhường bước vì Úc Trì Hạ.

Cậu nhắm mắt lại, cố ép cơn giận xuống, giọng khàn khàn: "Úc Trì Hạ, cậu bị quay lại lúc hút thuốc trong tổ đạo cụ. Giờ theo tôi đến đoàn làm rõ chuyện."

"Em..."

Chưa kịp nói xong, Giản Tư Châu đã gằn giọng như thể bị đông lạnh: "Úc Tầm Xuân, em tưởng ai cũng giống em rượu chè thuốc lá suốt ngày?"

Úc Tầm Xuân chẳng muốn đáp lại, nhưng không nhịn được: "Tôi hỏi anh, anh là con chó của Úc Trì Hạ à? Cậu ta chưa nói gì mà anh đã vội lao ra cắn người."

Giản Tư Châu cười lạnh: "Rốt cuộc ai mới là kẻ điên? Em nghi ngờ anh và Tiểu Hạ mà chẳng thèm nghe giải thích. Tự đi lăng nhăng với người khác rồi vác một thân dấu hôn về muốn trả thù anh? Em nghĩ anh sẽ để tâm chắc?"

Úc Trì Hạ hoảng hốt nhìn Úc Tầm Xuân: "Anh Giản, anh hai không phải người như vậy. Anh hiểu lầm rồi. Anh hai, nói gì đi chứ. Anh thích anh ấy như thế, sao có thể làm chuyện đó được?"

Hai người kia tự mình biên kịch rồi diễn, ồn ào muốn chết.

Úc Tầm Xuân giờ rất muốn bùng nổ nhưng vẫn cố kiềm chế, mặc cho họ la hét bên tai.
"Úc Trì Hạ, tôi hỏi cậu, rõ ràng là cậu hút thuốc, sao lại đổ cho tôi?"

"Em không có..."

"Đủ rồi! Rốt cuộc ai vu oan ai?" Giản Tư Châu bước lên che chắn cho Úc Trì Hạ. "Nếu em đã thấy video giám sát, sao còn trơ mặt nói mấy lời đó? Tiểu Hạ lúc nào cũng nghĩ cho em, thấy máy quay còn kéo em tránh đi. Còn em thì sao? Làm sai chuyện rồi, chẳng lẽ không dám nhận?"

"Anh Giản, không phải như vậy..." Úc Trì Hạ lắp bắp.

Úc Tầm Xuân nhạy bén nhận ra điểm bất thường: "Ý cậu là gì? Khi đó cậu cũng ở đó?"
Video đó, dù Úc Trì Hạ đứng ra nhận, cũng chẳng ai tin.

Chẳng lẽ cả thế giới đều mù hết, đến mức không phân biệt nổi cậu với Úc Trì Hạ?

"A... ha ha ha ha ha..."

Thật quá nực cười.

Úc Tầm Xuân bật cười, rồi đột ngột im lặng.
Cậu bóp thái dương đang đau nhức vì căng thẳng.

"Úc Trì Hạ, cậu nói đi, rốt cuộc ai hút thuốc trong tổ đạo cụ?"

"Em..."

"Tiểu Hạ, đừng sợ cậu ta. Không phải em làm thì cứ nói không phải em làm." Giản Tư Châu chắn trước mặt cậu ta, lạnh lùng nhìn Úc Tầm Xuân. "Em nghĩ hùng hổ như vậy thì thay đổi được gì sao?"

Úc Tầm Xuân sải bước trong phòng khách.
Giản Tư Châu mặt lạnh, không chút nhân nhượng: "Hay em nghĩ anh không phân biệt được đúng sai? Chỉ vì em là bạn trai anh nên anh sẽ thiên vị em?"

Úc Trì Hạ nước mắt rưng rưng: "Không phải đâu anh Giản..."

"Tiểu Hạ! Chính vì em quá mềm lòng nên mới bị cậu ta bắt nạt hết lần này đến lần khác. Em gọi cậu ta là anh hai, em thử hỏi xem cậu ta có xem em là em trai không?"

"Nhưng mà..."

Hai người họ lại bắt đầu màn kịch tình cảm như trong phim truyền hình. Úc Tầm Xuân bật cười chua chát, tiện tay cầm nửa chai rượu còn lại trên bàn.

"Giản Tư Châu." Cậu nhẹ giọng gọi.
Giản Tư Châu vừa quay đầu lại còn chưa kịp nhìn rõ thì bên tai đã nghe tiếng Úc Trì Hạ hét lên: "Anh Giản!"

Bốp!

Chai rượu vung lên xé gió, đập thẳng vào đầu
Giản Tư Châu, khiến hắn choáng váng ngay tại chỗ.

Úc Tầm Xuân không ngờ cái chai rượu này lại cứng đến vậy, đập lên đầu Giản Tư Châu mà không để lại một vết nứt nào.

Chất lượng đúng là tốt thật.

Khi trong đầu còn đang nghĩ thế, cậu đã giơ tay định ném về phía Úc Trì Hạ.

"Aaaa!!!" Úc Trì Hạ ôm đầu hét toáng lên.
Nhưng cơn đau mong đợi mãi chẳng tới. Cậu ta cẩn thận mở mắt ra, chỉ thấy chai rượu đang được giơ cao, còn Giản Tư Châu ôm đầu, mặt mày đau đớn giữ chặt tay Úc Tầm Xuân.

Úc Trì Hạ ngây người, đầu óc trống rỗng, thậm chí thở cũng thấy khó khăn. Vừa rồi Úc Tầm Xuân giơ tay không hề do dự, chỉ nghe tiếng gió rít qua không khí cũng đủ biết cậu ra tay dứt khoát cỡ nào.

Nếu thật sự đập trúng đầu, có khi óc cậu ta đã bị đánh văng ra rồi.

Giản Tư Châu cũng toát mồ hôi lạnh khi nghĩ lại. Hắn không dám tưởng tượng nếu mình chậm một nhịp, hậu quả sẽ ra sao.

Hắn bị đánh đến ù tai, đầu đau như muốn nổ tung. Nhìn Úc Trì Hạ vẫn đứng ngây ra đó, hắn khàn giọng gọi: "Tiểu Hạ, lại đây."

Úc Trì Hạ giật mình hoàn hồn, chân tay bủn rủn bò dậy rồi chui ra sau lưng Giản Tư Châu. Cậu ta nắm chặt lấy vạt áo hắn, bàn tay không ngừng run rẩy.

Tiểu Hạ sợ thật rồi.

Giản Tư Châu hiểu điều đó.

Nhưng nếu lúc đó hắn chịu để ý thêm chút nữa, thì sẽ nhận ra chính tay mình cũng đang run.

Dù vậy, hắn hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ biểu hiện nào trên người Úc Tầm Xuân.
"Úc Tầm Xuân, cậu muốn giết người à!" Giản Tư Châu gân xanh nổi lên nơi khóe mắt. "Từ khi nào cậu biến thành cái loại không thể nói lý, không thể giao tiếp thế này hả?"

Úc Tầm Xuân xoay người tung ngay một cú đá. Vai diễn hiện tại của cậu có không ít cảnh đánh nhau, trước đó cậu đã được huấn luyện hơn hai tháng, còn thường xuyên đến phòng tập gym. Giản Tư Châu không kịp đề phòng, bị trúng đòn đau đến mức lảo đảo lùi vài bước.

Úc Tầm Xuân hất tay ném mạnh — Rầm!

Chai rượu vỡ tung trên sàn, chất lỏng bắn tung tóe.

"Mẹ nó! Để tao cho tụi mày thấy thế nào mới là tao phát điên!"

Dưới ánh mắt hoảng loạn của hai người kia, cậu móc bật lửa ra. Phải bật hai lần mới cháy, tiếng "tạch" vang lên giòn giã. Ngay lúc Úc Trì Hạ chưa kịp ngăn lại thì ngọn lửa đã lập tức bùng lên.

Giản Tư Châu hoảng loạn kéo Úc Trì Hạ lùi về phía sau, vừa kéo vừa tức giận mắng theo bóng lưng Úc Tầm Xuân: "Úc Tầm Xuân! Cậu đúng là điên rồi!"

Thứ đáp lại hắn là một chiếc ghế ăn từ trong phòng ném thẳng về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ