02
Tác giả: Cống Cống Điểm Cống 杠杠点杠 @Trường Bội
Biên tập: k
——
Hai người vậy mà lại mơ mơ màng màng ôm nhay ngủ một giấc.
Trì Thước tỉnh dậy, cảm thấy hơi ngẩn ngơ.
Rèm cửa phòng ngủ đã được kéo lại, ánh sáng u tối, Thẩm Nguyên trong vòng tay anh dường như vẫn đang ngủ, hít thở đều đặn, thân nhiệt ấm áp, giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, bị anh ôm trọn.
Khoảng thời gian này gà bay chó sủa, chiến tranh lạnh cãi vã quá nhiều, thời khắc yên tĩnh dịu dàng thế này thật ra lại là lần đầu tiên.
Không biết rõ trời đã sáng hay chưa, anh muốn với lấy điện thoại xem giờ nhưng lại sợ đánh thức Thẩm Nguyên dậy.
Lúc này Thẩm Nguyên khẽ động đậy một chút.
"Dậy rồi à?"
Giọng Trì Thước cũng hiếm khi dịu xuống.
"Ừm." Thẩm Nguyên đáp một tiếng.
Cậu quay người, theo bản năng muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút nhưng lại bị bàn tay đặt ở dưới lưng của Trì Thước ngăn lại, hơi hơi sững sờ.
"Có chỗ nào khó chịu không?" Trì Thước thấp giọng hỏi.
Thẩm Nguyên thì không thấy có chỗ nào khó chịu, trái lại cậu nhìn thấy nửa bên mặt sưng tấy của Trì Thước.
Cậu im lặng một lúc rồi ngồi dậy.
Nhiệt độ trong lòng không còn nên Trì Thước có chút mất mát.
"Đói rồi, dậy thôi." Thẩm Nguyên nói.
Khi Trì Thước bước ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Nguyên vẫn còn ở trong phòng tắm, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa tan đi.
Thẩm Nguyên mang thai rồi.
Quan hệ giữa họ đã giống như tầng băng mỏng manh, lạnh nhạt từ lâu.
Vài ngày trước, quan hệ của họ còn đang ở ranh giới sụp đổ, đâm vào tim cả hai đến mức máu chảy đầm đìa.
Thế nhưng hôm nay, anh và Thẩm Nguyên lại ôm nhau ngủ một giấc.
Trì Thước sững sờ một lúc, tiện tay gãi đầu, Thẩm Nguyên đã vào phòng tắm. Đợi đến khi Trì Thước lững thững ngồi dậy, Thẩm Nguyên vừa từ phòng tắm bước ra.
Cửa mở ra, Thẩm Nguyên mặc bộ đồ ngủ chất liệu mềm mại, tóc hơi ướt, phần tóc trước trán được vén lên, thần sắc lạnh nhạt.
So với mấy ngày trước căng thẳng lo nghĩ, hôm nay Thẩm Nguyên nhìn thuận mắt đến mức quá đáng.
Còn cả...
Bị Trì Thước nhìn chằm chằm hồi lâu, Thẩm Nguyên dứt khoát khoanh tay đứng đó, xem anh đến bao giờ mới hoàn hồn.
Ánh mắt của anh rơi xuống bụng dưới của cậu.
"Sao có thể chứ..." Trì Thước lẩm bẩm.
Đôi chân dài của Thẩm Nguyên nhấc lên.
...Khoan đã.
Trì Thước nghiêng người tránh, quả nhiên tránh được một cú đá nhắm thẳng tim.
"Thẩm Nguyên!"
"Đứng đờ ra làm gì vậy?" lúc này Thẩm Nguyên đặc biệt có chút chướng mắt với Trì Thước.
"Anh chỉ nhìn thôi mà, có gì đâu."
Trì Thước mất tự tin bước vào cửa phòng tắm, lại quay đầu ló mặt ra, "Em muốn ăn gì?"
Thẩm Nguyên hơi ngẩng đầu, ra lệnh: "Anh ra ngoài, mua đồ ăn lên, mang của tiệm dưới nhà ấy."
Chốc lát sau, Trì Thước bị gió lạnh quấn quanh đi trên đường phố.
Tính tình của Thẩm Nguyên mấy năm nay đúng là được chiều đến "hư" rồi. Trì Thước nghĩ vậy, nhưng bước chân nhẹ nhàng mỗi lúc một nhanh, cam tâm tình nguyện.
Khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên.
Thẩm Nguyên ngồi trên sofa phòng khách, trong lòng tính toán.
Vì những biến cố mấy ngày nay mà cậu đã xin nghỉ ở đơn vị, bây giờ nhất định phải quay về nhận công tác.
Nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại, đang trong đầu thai kỳ, bác sĩ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cơ quan sinh sản của Alpha phát triển không bằng Omega, dễ sảy thai hơn, toàn bộ quá trình mang thai cũng sẽ gian nan hơn; nếu không chú ý có thể sẽ đánh mất cơ hội duy nhất trong đời để Alpha mang một đứa trẻ.
Như vậy, có phải cậu nên từ chức không.
Thẩm nguyên làm ở vị trí này vẫn chưa được bao lâu, còn chưa thật sự vững vàng.
Hai năm trước cậu và Trì Thước vẫn còn là những người lính liếm máu đầu dao* ở chiến trường tiền tuyến. Chính Thẩm Nguyên vì công việc mà bị thương, để lại di chứng ở lưng dưới, thể chất không còn chống đỡ nổi cho nhiệm vụ tiền tuyến mới được cấp trên điều về hậu phương. Trì Thước cẩn thận chăm sóc rất lâu vết thương ở lưng dưới mới tạm ổn định. Tính ra, thời gian cậu giữ chức vụ hiện tại cũng chỉ hơn một năm.
Đang suy nghĩ, bên ngoài lại vang lên tiếng bíp bíp của mã khóa bị nhập sai, tiếp đó điện thoại rung lên.
Thẩm Nguyên nhấc máy.
Giọng của Trì Thước truyền đến dồn dập: "Thẩm Nguyên! Em đổi mật khẩu rồi à? Em làm gì mà lại đổi..."
Cậu dứt khoát cúp máy, tiếng Trì Thước lập tức bị cắt ngang.
Chốc lát sau, cửa mở ra, Thẩm Nguyên thấy Trì Thước đứng ngoài với vẻ mặt u ám.
"À, quên mất." Thẩm Nguyên hơi nghiêng đầu, "Em nghĩ anh không muốn về nhà thì đừng có mà về nữa."
Nói vậy rồi thì, Trì Thước nhìn Thẩm Nguyên, đương nhiên chẳng còn chút lửa giận nào.
Anh cúi đầu bước vào, bày hộp cơm ra bàn ăn.
"Vậy sau này anh vẫn phải về chứ, Thẩm Nguyên." Anh vừa nhỏ giọng vừa dọn thức ăn, "Không phải em đói sao, lại đây ăn đi. Toàn món bình thường em thích đấy."
Thẩm Nguyên chỉ đứng bên cạnh, bất động nhìn chằm chằm bàn ăn, sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, giây sau liền chạy ra ngoài.
Trì Thước giật mình vội đuổi theo, thấy Thẩm Nguyên đang cầm cốc rót nước uống ừng ực.
Thẩm Nguyên chờ dịu xuống khá lâu, lồng ngực âm ỉ dâng lên cảm giác buồn nôn, khi mở miệng lại thì giọng đã khàn đi mấy phần:
"Không còn thèm ăn nữa."
"Sao có thể vậy chứ..." Trì Thước nhìn Thẩm Nguyên ngồi xuống sofa, sắc mặt thực sự rất khó coi.
"Thẩm Nguyên, em như thế này mấy ngày rồi? Khó chịu lắm không? Đã đi khám chưa?"
Thẩm Nguyên vừa cố nhịn, toàn thân liền bắt đầu khó chịu.
Trì Thước hỏi liền một tràng, Thẩm Nguyên nhàn nhạt đáp một câu,
"Đã mấy ngày rồi, chứ không thì ai rảnh rỗi không việc gì đi bệnh viện làm B-Ultrasound làm gì."
Rồi lại như chợt nhớ ra điều gì, cậu nói: "Mật mã khóa điện tử đổi thành ngày sinh của anh."
Trước đây là ngày sinh của Thẩm Nguyên.
"ồ." Trì Thước đáp khẽ, có chút mất tự tin.
Quay đầu lại, anh lại lo lắng hỏi tiếp: "Không ăn cũng không được, có cần đến bệnh viện xem lại không em?"
"Phản ứng bình thường thôi."
Mệt mỏi, uể oải, vết thương cũ ở thắt lưng cũng âm ỉ tái phát, không dính chút dầu mỡ nào được, nếu không liền vô cớ buồn nôn.
Chỉ vì nhìn Trì Thước cuống cuồng như sắp sụp đổ, Thẩm Nguyên mới miễn cưỡng bỏ qua những khó chịu này.
Sau đó cãi nhau với Trì Thước rồi còn động tay chân, bụng đột nhiên đau đến mức đứng cũng không nổi. Lúc dần dần bình tĩnh lại, cậu mơ hồ đoán có thể mình đã mang thai mới vội vàng chạy đến bệnh viện.
Kiểm tra xong toàn bộ, truyền dịch xong, tình trạng đứa trẻ ổn định lại rồi cậu mới gọi một cuộc điện thoại cho cái tên Trì Thước đã bỏ đi ba ngày ấy.
Thẩm Nguyên bỗng cảm thấy cú đấm kia thực sự ra tay quá nhẹ.
"Sao em không gọi anh về sớm hơn..." Trì Thước cau mày, "Còn đánh nhau với anh nữa."
Thẩm Nguyên liếc anh một cái.
Cú đấm đó quả thật là quá nhẹ.
Cậu nói: "Không phải anh đang uống rượu vui vẻ ở quán bar hay sao."
"Anh vui vẻ hay không em còn không biết à?"
Thẩm Nguyên không trả lời, ngửa đầu dựa vào sofa, chậm rãi hít thở.
Trì Thước nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Nguyên: "Để anh nấu ít mì cho em ăn."
Thẩm Nguyên không biết nấu ăn.
Ở trong quân khu lâu, cả hai đều là những người lính thô kệch, chẳng đụng đến khói bếp, hoàn toàn mù tịt chuyện nấu nướng.
Nhưng Trì Thước lại biết nấu là vì Thẩm Nguyên.
Khi mới được điều về hậu phương, vết thương thắt lưng của Thẩm Nguyên rất không ổn định, nặng thì có khi nằm úp trên giường, không động đậy nổi.
Dù sao đó cũng là cái mạng giành về từ ranh giới sống chết.
Gân cốt bị đạn xuyên nát, cần thời gian và sự kiên nhẫn chăm sóc mới có thể dần dần nuôi lại máu thịt.
Vì thế Trì Thước dồn hết sức chịu đựng và tâm tư để chăm sóc Thẩm Nguyên, ngày ngày thay thuốc, xoa bóp, miệng còn vừa cười vừa trêu chọc người đang đau đến toát mồ hôi lạnh, rồi lại bị mắng một câu "cút đi."
Nhưng cút thì chắc chắn là không thể cút, Trì Thước vẫn thức trắng đêm trông chừng Thẩm Nguyên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, quan sát nhịp thở và cơ thể phập phồng, phán đoán đêm ấy Thẩm Nguyên ngủ có yên ổn hay không.
Việc xuống bếp nấu cơm cũng chính từ khi đó mà học được.
Sau này vết thương ở lưng Thẩm Nguyên hồi phục rất tốt, đến bác sĩ cũng khó tin.
Chẳng bao lâu Trì Thước đã bưng lên hai bát mì, còn những món ăn trên bàn lúc nãy đã bị bỏ vào thùng rác.
Mì chỉ được luộc chín bằng nước trắng, không một chút gia vị.
Nhưng Thẩm Nguyên ăn rất khó khăn, nửa bát mãi mới nuốt được, rồi ôm ngực đẩy bát ra.
Trì Thước căng thẳng nhìn cậu chằm chằm: "Em không ăn nữa à?"
"Ăn thêm sẽ nôn mất..." Thẩm Nguyên hít sâu, như thể thật sự sắp nôn.
"Sao lại nghiêm trọng như thế." Trì Thước không động đũa bát mì của mình, cũng thấy chẳng còn khẩu vị.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Đứa bé này mới chỉ 7 tuần, vậy Thẩm Nguyên còn phải chịu bao nhiêu cực khổ nữa đây.
Thẩm Nguyên ngẩng đầu, thấy sau gáy Trì Thước vẫn dán chặt miếng miết tuyến chặn mùi.
Trì Thước nhận ra ánh nhìn của cậu, hơi khựng lại, đưa tay lên ấn vào miếng dán chặn ấy.
Ý tứ đã quá rõ ràng, anh lo rằng pheromone bài xích của mình sẽ khiến Thẩm Nguyên khó chịu.
Trì Thước vui mừng vì đứa trẻ này, Thẩm Nguyên cảm nhận được điều đó.
Thế nhưng, vấn đề giữa hai người bọn họ, lại chẳng thể vì đứa bé này mà lập tức tiêu tan.
___
Tám năm trước.
Trên sân huấn luyện của trường dự bị quân sự.
Mặt trời gay gắt chiếu xuống thao trường, hơi nóng hầm hập nướng cháy cả không khí ngột ngạt.
Xung quanh, các học viên quân trường hào hứng vây xem hai Alpha đang đấu đối kháng ở giữa sân, nhất thời bùng nổ từng trận cười đùa reo hò, náo nhiệt ồn ào.
Hai người này mỗi lần so tài đều vừa đặc sắc vừa sảng khoái.
Không chút công bằng, toàn là cảm xúc cá nhân.
Chiêu thức nào cũng dữ dội, không đánh một giờ thì chưa xong.
Khóe miệng Trì Thước đã dính máu, bên mặt Thẩm Nguyên cũng sưng tím.
Thẩm Nguyên thở dốc, lần nữa gạt cú đấm lỗ mãng của trì thước sang một bên, vung ngang một cước, bị chặn lại rồi dứt khoát dồn lực, vẫn đá mạnh ra.
"Đ* mẹ Thẩm Nguyên," Trì Thước gạt tay đỡ thêm một cú, thể lực cũng đã tiêu hao nghiêm trọng, "Cậu không cần cái chân nữa à?"
"Chẳng phải vẫn còn đây sao." Thẩm Nguyên nhanh chóng áp sát khoảng cách, đổi hẳn lối đánh thường ngày, ra sức bẻ vai Trì Thước đè xuống.
"Bịch" một tiếng trầm thấp, xung quanh lại bùng nổ một tràng reo hò.
Hai người ngã xuống đất, Thẩm Nguyên cưỡi lên người Trì Thước, đè chặt anh: "Này ông bạn, trận này tính của tôi chứ?"
Trì Thước trừng mắt tròn xoe, thật không ngờ Thẩm Nguyên lại dùng sức thô bạo kiểu này — rõ ràng đó vốn là phong cách của mình cơ mà!
Anh thả lỏng, nghiêng đầu, trầm giọng: "Của cậu, của cậu tất."
Thẩm Nguyên đứng dậy, đưa tay kéo Trì Thước lên.
Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim dồn dập sau vận động cùng mùi pheromone lan tỏa vẫn chưa bình ổn, đôi bàn tay dính mồ hôi lạnh nắm chặt nhau một thoáng, rồi rất nhanh tách ra.
Dù thua, Trì Thước vẫn hớn hở, đánh một trận đã đời, lại khoác vai Thẩm Nguyên: "Được đấy Thẩm Nguyên, cũng biết chơi tiểu xảo rồi cơ à."
Thẩm Nguyên hơi chán ghét gạt cánh tay ướt đẫm mồ hôi của Trì Thước ra:
"Tôi chơi xấu chỗ nào, cậu không phục à?"
"Phục chứ, con mắt nào của cậu thấy tôi không phục?"
Hai người rời sân huấn luyện, đám bạn học ồn ào kéo tới bắt chuyện.
Trì Thước rất tự nhiên cầm lấy chai nước đưa trước mặt Thẩm Nguyên, hai ba ngụm đã tu hết nửa bình.
Thẩm Nguyên lại cầm một chai khác, đưa lên, liếc thấy ống tay áo bị Trì Thước giật rách, nheo mắt lại.
Học kỳ này không biết đã bị Trì Thước giật hỏng mấy cái áo rồi, mà anh chẳng bao giờ chịu bồi thường.
"Trì Thước."
Đám đông dần tản đi, Trì Thước chuẩn bị về thì nghe Thẩm Nguyên gọi một tiếng, khiến anh nổi cả da gà, quay đầu đáp lời.
Trên mặt Thẩm Nguyên mang một nụ cười khó tả, bước tới, rồi "xoẹt" một cái, chẳng nương tay, hai tay phối hợp, trả đòn, xé toạc cổ áo huấn luyện của Trì Thước.
Vừa kéo một cái, cơ ngực rắn chắc của Trì Thước lộ ra, làn da rám nắng khỏe khoắn phô bày hormone Alpha bùng nổ — đến Thẩm Nguyên cũng phải ghen tỵ với tố chất bẩm sinh cực tốt này của hắn.
Thẩm Nguyên vẫn treo nụ cười quái dị kia, trêu chọc:
"Tập tốt đấy."
Trì Thước hơi khựng lại, nhìn Thẩm Nguyên đi mấy bước ra xa trong nháy mắt, nghiến răng:
"Cậu bị sao thế hả, Thẩm Nguyên."
"Coi như đền áo cho tôi." thẩm nguyên đáp.
Trì Thước nghĩ về con người Thẩm Nguyên —khuôn mặt trong sáng vô hại, mức độ đánh lừa cực cao, thật ra tâm cơ cũng chẳng hơn mình là bao.
Anh lầm bầm trở về ký túc, tắm rửa xong, trên đường tới phòng y tế lấy túi chườm đá thì lại đụng ngay Thẩm Nguyên.
Có lẽ cũng vừa tắm xong, tóc Thẩm Nguyên còn ẩm, mặc chiếc áo trắng, cánh tay lộ ra hai mảng bầm nổi bần bật.
Cậu đã lấy túi chườm, áp lên vùng má sưng tấy, đang bước ra ngoài.
Hai người bọn họ vốn là khách quen của phòng y tế, cái giá của kinh nghiệm thực chiến dày dạn chính là thương tích nhiều hơn — mà vết bầm sưng trên người quá nửa là do đối phương gây ra.
Bác sĩ phòng y tế đã quá quen mặt họ, vừa thấy Trì Thước bước vào đã cười:
"Thấy chưa, chú đã nói nó kiểu gì cũng tới mà."
Vị bác sĩ này là một Alpha gương mặt hiền từ, họ Hạ, nghe nói hồi trẻ từng là quân y của khu một, lần nào hai người tới cũng không thể thiếu ông lải nhải:
"Chú nói hai đứa đấy, lần sau đánh nhẹ tay một chút. Cứ ra đòn nặng thế này lỡ xảy ra chuyện thì với cường độ huấn luyện này, chẳng phải chậm trễ công việc sao! Dù gì cũng đừng nhắm thẳng mặt, đều là chàng trai tuấn tú, rách mặt rồi thì khó kiếm bạn đời lắm..."
Trì Thước vừa đáp vừa đi vào bên trong lấy túi chườm đá:
"Chú Hạ, không sao đâu, đánh hơn một năm rồi mà có thấy ai bị đánh tới hỏng luôn đâu."
Thẩm Nguyên chắc đã bị càm ràm xong, nghe vậy quay đầu:
"Tôi thấy cậu là chưa bị đánh cho ngẫn ngờ thôi."
"Gì chứ, chẳng phải cũng vì huấn luyện sao."
Trì Thước áp túi đá lên mặt, đau đến rít một tiếng, rồi sực nhớ hỏi:
"Thẩm Nguyên, chân cậu thật sự không sao chứ?"
Cú đá vừa nãy chắc chắn không nhẹ, bụng anh bị trúng còn đau âm ỉ, ấn vào là nhăn mặt.
"Ôi chà, Tiểu Trì, chân nó cũng là do cháu gây ra à?" Thẩm Nguyên chưa kịp trả lời, bác sĩ Hạ đã xen vào:
"Chú đã nói rồi, đánh kiểu này kiểu gì cũng bị thương, nhìn xem, bong gân đấy, không phải lại nghỉ hai ngày à."
Trì Thước quả thật chưa để ý, nhìn Thẩm Nguyên đang đứng đó, mắt thấy cổ chân cậu phải quấn hai lớp băng, chân đi dép lê.
"Trời ạ Thẩm Nguyên, tôi đã bảo cậu đừng đá mạnh, không cần cái chân nữa hả"
Trì Thước vài bước đã tới gần, nhìn chằm chằm vào chân cậu, "Cậu tính làm sao bây giờ?"
"Không sao, nhờ phúc của cậu, tôi được yên tĩnh hai ngày."
Thẩm Nguyên không biểu cảm, cái tên Alpha Trì Thước này đúng là rắn chắc quá mức, lần sau quả thật không thể liều sức nữa.
"Thế giờ chẳng phải cậu vẫn khập khiễng sao."
"Khập khiễng thì đã sao"
Thẩm Nguyên tức cười, tiến lên nắm gáy Trì Thước lắc lắc, "Nhân lúc tôi khập khiễng, có dám chạy đường dài với tôi không?"
Trì Thước vốn đang áy náy, bị Thẩm Nguyên coi lòng tốt như lòng lang dạ thú* thì cũng chẳng còn chút tự trách nào.
"Thôi, khỏi đi," Trì Thước rụt lại, xua tay, "Trì Thước tôi là cái loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay sao."
Thẩm Nguyên hừ một tiếng, từng bước nặng nhẹ chuẩn bị rời đi.
Cậu thật sự không muốn để Trì Thước nhìn mình trong bộ dạng này, nhất là khi anh rề rà chậm rãi như hồn ma bám theo sau.
Nhưng chỗ mắt cá bị thương đã sưng to, vừa xịt thuốc xong, đang lúc đau nhất, quả thật đi nhanh không nổi.
"Thẩm Nguyên," đúng lúc cậu đang bực bội, Trì Thước sống chết bám theo, "Cậu định đi đâu thế?"
"Cậu quản tôi đi đâu làm gì!"
"Không phải mà." Trì Thước làm vẻ vô tội.
Anh chỉ sang bên trái: "Đây là nhà ăn."
Lại chỉ sang bên phải: "Đây là ký túc xá."
Cuối cùng chỉ hướng Thẩm Nguyên đang đi: "Đây là sân huấn luyện à?"
"Cậu đi bộ với cái dáng này?"
Thẩm Nguyên không nhịn được chửi một câu, toàn bộ là vì Trì Thước như hồn ma theo sau, đi mải mê rồi đổi hướng rẽ về ký túc xá.
"Cậu không ăn cơm sao?" Trì Thước lại hỏi thêm một câu.
"Trì Thước, nếu rảnh quá thì đi làm hai đề lý thuyết đi." Thẩm Nguyên nói.
Trì Thước thuộc dạng đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, điểm văn hóa xưa nay chẳng ra gì, chỉ khi làm đề mới nhức đầu than vãn, chẳng còn sức mà quấn lấy Thẩm Nguyên.
"...Không có lương tâm gì hết." Trì Thước lẩm bẩm.
Rồi cao giọng: "Tôi cũng về ký túc xá, không phải theo cậu đâu."
"Tùy cậu."
_____
*liếm máu đầu dao (刀尖舔血): ý chỉ những công việc nguy hiểm, phải xông pha đi đầu.
*lòng lang dạ thú (驴肝肺): chữ tiếng trung không phải lòng lang dạ thú mà dịch thô ra là gan 肝,phổi 肺, hay dùng để ví dụ lòng dạ con người.
k: hai đứa này rõ buồn cười ý, đọc mà tưởng tượng ra được một con golden retriever mặt mày lo lắng và một con mèo cam rất tận hưởng cái sự lo lắng của con chó =)) mà trì thước nói tính tình của thẩm nguyên mấy năm nay là do được chiều mà ra cũng đúng, nói chuyện với chồng mà nó không một câu nào có chủ ngữ vị ngữ cả =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro