[Bình Tà/ABO/Vườn Trường] Từ Tình Địch Biến Tình Lữ (4.2)

Trương Khởi Linh, giới tính Alpha cấp sSs, sơ nhị nhất ban, thành tích đứng đầu toàn khối. Hắn ở trong trường vô cùng được bạn học hoan nghênh, giáo viên cũng thích tìm hắn trao đổi khó khăn trong phương diện làm bài tập nâng cao.

Trương Khởi Linh lớn lên khuôn mặt đường nét tuấn tú, ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn không chỗ nào không tốt, duy nhất một điểm chính là hắn tính cách lạnh lùng lánh người, thành thử mọi người yêu thích hắn đến đâu cũng chỉ có thể từ xa kính ngưỡng, lấy hắn làm gương.

Ngô Tà cả đêm ở trên diễn đàn không ngừng lục tung topic cùng ảnh chụp liên quan đến Trương Khởi Linh. Chỉ là tìm rất lâu cũng không tra được tin tức muốn tìm, Ngô Tà hậm hực đóng lại diễn đàn trên điện thoại, chính mình bắt đầu vắt óc nhớ lại.

Đại khái khoảng một năm trước đệ tử tốt Trương Khởi Linh ở bên ngoài cùng với nhóm côn đồ ẩu đả, nhập viện hơn một tháng. Nhưng ngoài ý muốn là người nhập viện không phải Trương Khởi Linh, mà là đám côn đồ kia.

Bởi vì không cùng lớp nên sự tình kia rốt cuộc là như thế nào Ngô Tà cũng không rõ, chỉ là khi đó nghe đến tên Trương Khởi Linh, ấn tượng tên hắn lúc nào cũng dán trên bảng tấm gương sáng, lại đồng thời cảm thấy tên hắn rất đặc biệt mới hóng dưa của hắn một hồi. Vốn dĩ sự kiện học sinh sơ trung đánh nhau với một đám côn đồ không xem là đơn giản. Ban đầu tất cả mọi người đều sợ hãi, chỉ trỏ cùng xa lánh Trương Khởi Linh. Nhưng kỳ quái là khoảng hai ba ngày qua đi đã không còn ai bàn tán nữa, thái độ mọi người đối với Trương Khởi Linh lại trở nên như trước, giống như từ đó tới giờ chuyện này chưa từng xảy ra.

Nếu không phải hôm nay đột nhiên nghe thấy có người nhắc đến tên Trương Khởi Linh này, vậy thì một chút ấn tượng trong dĩ vãng mơ hồ của cậu sẽ không xuất hiện.

Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, tuy Trương Khởi Linh lớn lên thuộc hàng ngũ Alpha tám sao cao cấp nhưng đối người ngoài sắc mặt lạnh nhạt, tính cách xa xa khó gần thì lại thế nào? Mới vừa sơ nhất đều đánh nhau ra một thân thâm tàng bất lộ. Rõ ràng cả người thói hư tật xấu, nghe nói thân phận hắn còn thực thần bí, vậy mà Tiểu Hoa không những không thích cậu xuất thân trong sạch, ngược lại đi thích Trương Khởi Linh, tai tiếng có thừa! Ngô Tà nghĩ thật lâu cũng không có giải đáp.

Lại tưởng tượng đến sau này Tiểu Hoa nhà cậu cùng Trương Khởi Linh có thật sự ở bên nhau, Tiểu Hoa vô tình làm phật lòng Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh lập tức hai mắt hung ác cầm gậy đuổi đòi đánh người, Ngô Tà không kiềm được đáy lòng mạnh mẽ run lên.

Không! Trương Khởi Linh tên này vừa nghe đã thấy là điềm xấu, cũng làm sao xứng với danh hoa nhà cậu? Cậu không thể đứng yên nhìn Tiểu Hoa dê rơi vào miệng cọp!

Ngày hôm sau là đầu tuần, Giải Vũ Thần vừa tới cửa lớp liền đụng phải Ngô Tà thần sắc phờ phạc, dọa hắn suýt ngã ngửa.

Giải Vũ Thần phủng mặt Ngô Tà quan tâm hỏi: "Bảo bối làm sao vậy?"

Ngô Tà nhìn thấy gương mặt như hoa như ngọc của Giải Vũ Thần gần trong gang tấc lập tức hồi thần. Nghĩ tới hôm qua vì tìm kiếm thông tin về tình địch mà cả đêm mất ngủ, Ngô Tà nghẹn lại trong lòng cảm xúc muốn bùng nổ, biểu hiện bên ngoài lại không chút sai sót: "Tối qua làm bài tập đến khuya, ngủ không ngon giấc."

Giải Vũ Thần nhíu mày: "Lần sau không thể tiếp tục như vậy, bằng không tớ cáo trạng với dì Ngô."

Ngô Tà vừa nghe đến tên mẹ mình liền rùng mình, vội vàng thề thốt: "Tuyệt đối không có lần sau!"

Nhìn bóng lưng Giải Vũ Thần dần đi xa, Ngô Tà mới nhịn không được hừ một tiếng, thầm nghĩ còn không phải ông đây hôm qua lo cho cậu dâng mỡ lên miệng mèo mới thức đêm tìm kiếm tư liệu sao! Tiểu Hoa là kẻ bạc tình! Phụ lòng hán!

Ngô Tà một bụng bất mãn, thoáng lơ đãng liền thấy được bóng dáng có chút quen mắt đứng cách cậu không xa. Nheo mắt nhìn lại, ngoại trừ Trương Khởi Linh ra còn ai trồng khoai đất này!

Ngô Tà nháy mắt đánh lên tinh thần, đứng thẳng người ưỡn ngực nhấc chân định chạy về phía Trương Khởi Linh hòng uy hiếp đối phương một phen, kết quả bước đầu tiên còn chưa kịp hạ gót chân cổ áo đã bị ai đó túm lại.

"Chuông vào lớp đã vang lên rồi, trò cặp cũng chưa cất còn muốn đi nơi nào?"

Ngô Tà tính xấu chưa kịp phát tác đã bị giọng nói thầy Chu chủ nhiệm vang lên, khí thế vừa căng như quả bóng lập tức xẹp xuống, cụp tai cúp đuôi chạy vào trong lớp.

Đáng hận, Trương Khởi Linh! Thù này chưa trả, ta quyết cùng mi không đội trời chung!

Chuông tan học vừa reo, Giải Vũ Thần như thường đi đến bên bàn Ngô Tà gõ gõ: "Ăn trưa không?"

Ngô Tà đang nghĩ kế sách trả thù Trương Khởi Linh, thấy Giải Vũ Thần đi tới bên cạnh dọa cho giật bắn mình, vội gập mạnh sổ nhật ký lại ném sâu vào trong cặp, hai tay không chút chậm trễ thu dọn sách vở cất vào hộc bàn.

Giải Vũ Thần hai mắt nghi ngờ nhìn Ngô Tà, Ngô Tà làm như không có gì xảy ra vội cười hi hi đáp: "Đi!"

.

Thời điểm hai người đi đến nhà ăn, nơi này đã sớm chật kín người. Mùa hè quá mức oi bức, năm sáu cái điều hòa vẫn như cũ không đủ công suất làm lạnh cả căng tin. Còn chưa kể đến người khác mùi mồ hôi lẫn với nước hoa nồng đậm, thêm cả mùi thức ăn toàn bộ hỗn tạp quanh quẩn trong phòng. Ngô Tà vừa bước vào đã hít khí no bụng.

Lặng lẽ xem Ngô Tà sắc mặt xấu tệ, Giải Vũ Thần an ủi vỗ vỗ vai cậu. Hắn điện thoại lúc này rung lên, Giải Vũ Thần không vội xếp hàng mà kéo Ngô Tà qua một bên nói: "Tớ hẹn Bàn Tử ban nhị cùng nhau đi ăn, có hắn chiếm chỗ trước, không cần lo lắng không có chỗ."

Trong đầu Ngô Tà lập tức hiện ra dáng vẻ béo lùn của Vương Nguyệt Bán mà gật gật đầu. Người này lớn lên tuy rằng hơi béo nhưng tính cách thân thiện dễ gần. Cậu cùng hắn tiếp xúc vài lần, lưu lại đều là ấn tượng tốt.

"Bên này, mau tới đây."

Nhác thấy hai người đi tới, Vương Nguyệt Bán lập tức đứng dậy hướng bọn họ vẫy vẫy tay.

"Vương Nguyệt Bán, Ngô Tà giao cho cậu."

Giải Vũ Thần vừa đến trước mặt Bàn Tử liền nói một câu như vậy, nói xong ghé tai Ngô Tà thì thầm: "Cậu trước ngồi chờ, tớ đi lấy cơm."

Ngô Tà nhìn thoáng qua Vương Nguyệt Bán đứng ở phía đối diện, gật đầu đáp ứng: "Đi nhanh về nhanh."

Giải Vũ Thần vừa rời đi, Vương Nguyệt Bán liền kéo Ngô Tà ngồi xuống, tìm điện thoại trong túi giơ ra trước mặt cậu: "Bạn học Ngô, nghe nói cậu với Giải Vũ Thần là bạn thân từ nhỏ, lưu phương thức liên lạc đi."

Ngô Tà kỳ quái hỏi: "Cậu có việc trực tiếp tìm Tiểu Hoa là được, chúng ta trao đổi số có tác dụng gì?"

Huống chi cậu và Vương Nguyệt Bán cũng không thân thiết, chẳng đến nỗi nhất thiết phải trao đổi số điện thoại.

Vương Nguyệt Bán bị từ chối không giận mà cười: "Ai nói vì Giải Vũ Thần mới muốn kết bạn với cậu! Nghe Vũ Thần nói cậu cũng đang chơi, đương nhiên là thêm bạn bè cùng nhau đi đổ đấu rồi!"

Ngô Tà bừng tỉnh, vội vàng móc điện thoại ra: "Nhanh, thêm tớ!"

"Đạo mộ" là trò chơi thực tế ảo mới ra mắt ba bốn năm trước, hiện tại vẫn như cũ, thậm chí còn hơn trước được ưa chuộng trên thị trường game thực tế ảo.

Trước kia là Tiểu Hoa rủ cậu cùng chơi, ban đầu hễ có thời gian rảnh thường cùng cậu kết nhóm hai người đi đổ đấu, sau chơi game hại hắn thành tích xuống dốc, cũng mất hứng thú hát kinh kịch làm ba mẹ Giải cực kỳ tức giận cấm game. Ngược lại Ngô Tà cậu thành tích hạng bét, Ngô gia gia tộc thế hệ này chỉ có cậu độc đinh, thấy cậu ham thích chơi game liền dung túng không ngăn cản. Ngô gia gia trưởng đều duy trì quan niệm: Học kém cùng lắm mai này kế thừa Ngô gia gia nghiệp, thiếu kiến thức đã có trường đời dạy cậu hết thảy, chính vì vậy nên hiện tại cậu vẫn như cũ chơi game, chỉ là từ hai người biến thành một người, ngẫu nhiên Tiểu Hoa sẽ trộm cùng cậu chơi một buổi. Tuy trong game có tổ đội ghép cặp, nhưng Ngô Tà không thích cùng người không quen hợp tác nên danh sách bạn bè không có lấy một đồng đạo. Mà nay rốt cuộc có Vương Nguyệt Bán là người quen muốn tổ đội với cậu, cậu tự nhiên vui không kiềm được.

Hai người vừa lưu xong phương thức liên hệ cũng thêm tài khoản xã hội thì Giải Vũ Thần cũng vừa hay bưng hai phần cơm mang về. Vương Nguyệt Bán đã sớm lấy cơm cho mình, chờ hắn trở lại ba người mới bắt đầu động đũa dùng cơm.

Ăn được một nửa, Vương Nguyệt Bán đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Ngô Tà, cậu là phái nào?"

Ngô Tà chơi game nên hiểu Vương Nguyệt Bán ý chỉ cái gì, lập tức nói: "Phái Nam."

"Thế à? Tớ lại là phái Bắc." Vương Nguyệt Bán nghe xong liền suy sụp, nhíu nhíu mày.

"Trước nay phái Nam với phái Bắc đều không đội trời chung đâu."

Giải Vũ Thần tuy ít chơi game nhưng thường thức vẫn có, cười nói: "Nhưng có can hệ gì, quy luật là của người ta, phá vỡ hay không là ý của mình, ai có thể xen vào."

Ngô Tà ăn một ngụm cơm, cảm thấy không sao cả gật đầu phụ họa.

Ăn trưa xong ba người liền chia tay nhau. Vương Nguyệt Bán trước khi đi làm ám hiệu với Ngô Tà, dặn dò: "Tan học về chờ tớ liên lạc với cậu, hôm nay tớ gọi đại thần cùng chúng mình đi đổ đấu, nhất định thu được một bội!"

Ngô Tà nghe vậy khắp mặt chờ mong, không chút do dự liền gật đầu ngay tắp lự. Trong game là do đổ đấu mà thu được vàng bạc để đổi đồ trong thương thành, nhưng một hai năm nay cậu không ngày nào không đi cày một chuyến, lại thêm chính mình cũng là người chơi nạp tiền nên tài sản thực phong phú, cậu không có để ý đến tiền bạc thu về. Chỉ là nghe đến Vương Nguyệt Bán hắn không chỉ sẽ chơi game với cậu, còn mời cả đại thần tới yểm hộ hai người, thật sự là quá mức hạnh phúc.

Chơi game lâu như vậy, cậu còn chưa được thử cảm giác có đại thần dẫn đi đổ đấu và bảo vệ bao giờ. Cái này vừa nghĩ đã phấn khích không thôi!

===

Tác giả có lời muốn nói: Ban đầu định viết một phiên đoản nhỏ Bình Tà ABO làm niềm vui, nhưng viết đến hiện giờ phát hiện bản thân động não quá lớn, nếu mọi người thấy yêu thích, có lẽ ta sẽ biến đoản thành truyện ngắn hoặc dài tùy theo năng lực sáng tác. Tất nhiên là một tác phẩm đồng nhân, lại còn liên quan đến game đạo mộ nên có lẽ ngoại trừ tình tiết do ta sáng tác, nhiều chi tiết từ truyện gốc sẽ bị cop vào đây (tính cách nhân vật, tên của mộ, đồ vật trong mộ...), vì có lẽ năng lực ta có hạn, bịa một love story đã quá sức nên mong mọi người thông cảm. Và nếu như không ai có ý kiến gì, nếu như mọi người ủng hộ, những chương tiếp theo hẹn gặp ở trong phần truyện mới cùng tên của wattpad @xiaomu04!

Nếu mọi người không thích cách hành văn của mình thì góp ý nha, ha ha, và đây là truyện tự sáng tác, mong mọi người không hiểu lầm.

Ngủ ngon, các daomi dễ thương 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro