[Hắc Tà] Đoản 3.2: Nếu Anh Ta Không Quay Lại? (Trung)

Tên truyện: Đạo Mộ Đoản Văn.
Tác giả: Tiểu Mục.
Đoản 3.2: [Hắc Tà] Nếu Anh Ta Không Quay Trở Lại? (Trung)

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Ngô Tà cắn răng, nhấc chân chạy tới phía trước. Bất ngờ, một bàn tay khác đưa ra nắm lấy tay cậu, kéo giật cậu trở về! Ngô Tà kinh ngạc quay đầu, trong tầm mắt chỉ thấy một bóng người lờ mờ cao hơn mình một chút. Cậu nheo mắt: “Ai?”

Đối phương im lặng thật lâu, rốt cuộc mới thấp giọng nói một tiếng: “Tiểu tam gia.”

“Anh...” Ngô Tà kinh ngạc trợn to mắt. Đây... vậy mà là Hắc Hạt Tử đã lâu không thấy!!

“Nếu như người kia thật sự là Trương Câm Điếc thì sao?” Hắc Hạt Tử bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi.

Ngô Tà đang trong trạng thái kinh ngạc, đột nhiên bị giao cho một câu hỏi mang tính suy luận cao như vậy, bất giác nói: “Anh vừa mới bảo cái gì?”

Hắc Hạt Tử kiên nhẫn lặp lại: “Nếu người bên kia là Trương Khởi Linh, thì thế nào?” thanh âm hắn thoáng nhẹ hơn, dường như còn chứa ý cười. Nếu như nơi này có ánh sáng, Ngô Tà nhất định sẽ nhìn thấy nét cười nhàn nhạt có phần châm biếm của hắn.

Hắc Hạt Tử hỏi: “Cậu sẽ qua đó?” ngữ điệu giống như vì không dám chắc mà có điểm chậm chạp.

Có lẽ vì trong bóng đêm không thấy gì khiến tâm lý con người sinh ra nhạy cảm. Ngô Tà cảm thấy Hắc Hạt Tử có điểm bất thường, nhưng ở chỗ nào thì cậu không biết, chỉ dám dè dặt nói: “Như lời của anh, người bên kia thật sự là Muộn Du Bình sao?”

Hắc Hạt Tử yên lặng không đáp, Ngô Tà vẫn đang đợi câu trả lời. Không khí giữa hai người bọn họ vô hình vô trung như đọng lại.

Hồi lâu, đến nỗi Ngô Tà còn tưởng như bên cạnh mình đã không còn ai, nếu không phải vì bàn tay nóng ấm đang nắm chặt cổ tay mình. Đúng lúc cậu nhịn không nổi mở miệng định nói, thì đối phương đã giành trước một bước: “Ừm, không phải.”

Ngô Tà nghẹn họng, ngây ngốc: “Hả?” một tiếng vô nghĩa.

Hắc Hạt Tử phì cười, buông tay cậu ra rồi nhét vào một cái đèn pin, bản thân bật đèn của mình rồi bước đi lên trước.

Tuy chỉ gặp Hắc Hạt Tử trong vài phút ngắn ngủi, nhưng Ngô Tà đã bị hắn không ngừng làm cho đờ đẫn ba bốn lần.

Cậu không thể tin được nhìn chằm chằm vào nguồn sáng trong tay Hắc Hạt Tử. Cũng bật đèn pin của mình lên đuổi theo hắn, hỏi: “Anh mang theo đèn pin tại sao ban nãy không dùng đến? Muốn dọa người hả?” khó khăn lắm mới đuổi kịp bước chân hắn, cậu dùng biểu cảm lạ lùng hỏi: “Vì sao bây giờ anh lại đi qua đó?”

Hắc Hạt Tử như là không quan tâm Ngô Tà đang càm ràm sau lưng mình, nhưng thật ra trong đầu hắn đã nghĩ vô số thứ, rằng mẹ nó ông đây dùng đèn cả đường đi đấy chứ, chẳng qua là do “ai đó” đang quá mức chuyên tâm mà không để ý, thậm chí có người tiến gần cũng không biết gì, một mực quan tâm đến thứ vô dụng chỉ biết núp mình trong bóng tối ở trước mặt.

May mắn người đến là hắn, nếu hôm nay đổi lại là kẻ có ý đồ xấu muốn tiếp cận, mà tính cảnh giác của cậu lại thấp như vậy, chẳng phải đang giúp cho kẻ xấu bớt mệt à? Quả nhiên là Ngô Tà, luôn có cách khiến người khác nhịn không được lo lắng.

Hắc Hạt Tử bi phẫn cầm đèn đi tít đằng trước, băng băng tiến vào trong bóng tối. Sau khi bình ổn được tâm trạng, mới làm ra vẻ thản nhiên đầu không ngoảnh lại, cười hỏi: “Sao vậy? Không phải là Trương Khởi Linh nên cậu thất vọng, không muốn đi qua sao?”

“Vì sao phải thất vọng?” trong suy nghĩ của Ngô Tà có gì đó chợt lóe qua, nhưng cậu lại không kịp nắm bắt. Ngô Tà không thể nào hiểu nổi logic của Hắc Hạt Tử, cũng không muốn nghĩ nhiều, thấp giọng giải thích: “Thật ra tôi từng gặp qua một con rắn mào gà ở Xà Chiểu, nó bắt chước giọng Phan Tử gọi tên tôi. Lúc đó nếu không phải may mắn gặp được nhóm người chú ba, thì chắc chắn đã sớm tiêu đời rồi!”

Hắc Hạt Tử dùng giọng điệu ‘hóa ra là thế’ thản nhiên nói với cậu: “Cho nên cậu tự hỏi không biết bên đó có phải là nó hay không?”

Ngô Tà lập tức trả lời đúng vậy, rồi không hiểu sao tự nhiên cảm thấy tâm trạng Hắc Hạt Tử hình như đang tốt lên.

Nhưng không để cậu nghĩ lâu thêm, ánh sáng đèn pin của người bên cạnh không hề báo trước đột ngột vụt tắt. Ngô Tà chưa kịp nói gì, Hắc Hạt Tử lại như đã sớm dự liệu được mà đưa tay chặn môi cậu. Ngô Tà hiểu ý, nín thở tắt luôn đèn pin của mình.

Trong bóng đêm chỉ dư lại tiếng bước chân nhàn nhạt của Hắc Hạt Tử, kế tiếp thanh âm gọi tên “Ngô Tà...” của ‘Muộn Du Bình’ hòa cùng tiếng xương răng rắc vỡ vụn.

Tất cả sự việc diễn ra chưa đầy hai phút, nhưng cũng vừa đủ để Ngô Tà kịp nhận thức được toàn bộ những gì vừa mới phát sinh.

Khi ánh sáng đèn pin một lần nữa xuất hiện, Ngô Tà thấy Hắc Hạt Tử ban nãy rõ ràng còn ở trước mặt, không ngờ trong giây lát đã cách mình một quãng đường, bóng lưng vô tình bỗng trở nên xa xôi.

Ngô Tà nhấc chân đuổi tới, Hắc Hạt Tử quay đầu, trong tay không ngoài dự đoán nhiều thêm xác một con rắn mào gà đã bị bẻ gãy cổ, máu tanh thuận theo gang tay đen của hắn chảy xuống đất, vang lên tiếng nước chảy rất rõ ràng.

“Hạt Tử, anh...” dù đã mơ hồ đoán được vài chuyện, nhưng sau khi thấy cảnh này, cậu vẫn nhịn không được cau mày: “Chúng ta nhanh đi thôi, cũng cách nó xa một chút...” Ngô Tà thoáng đánh giá sắc mặt Hắc Hạt Tử, dưới lớp kính đen chẳng thấy nổi ánh mắt, cậu lựa lời nói: “Anh tự nhiên giết nó như thế này, không sợ đồng bạn nó tìm đến trả thù à?”

Hắc Hạt Tử nghe lời quăng xác con rắn ra xa, nhún nhún vai giơ hai tay tỏ vẻ hối lỗi: “Tiểu tam gia dạy phải. Lẽ ra tôi không nên giết nó.”

Ngô Tà không biết đáp thế nào. Nói không nên giết con rắn mào gà đó cũng không đúng, vì chỉ cần lỡ sơ suất một chút sẽ bị nó lao vào cắn chết, kết cục như A Ninh. Nhưng bảo giết nó, sợ nhất là sẽ bị đồng loại của nó tìm tới trả thù. Dù lăn lộn nhiều năm, nhưng Ngô Tà không dám chắc bản thân có thể tự mình chạy khỏi đống rắn độc đó hay không. Đến cả hai người có năng lực như Bàn Tử và Phan Tử khi hỗn chiến một trận với đám rắn mào gà kia, tuy rằng cuối cùng bọn họ cũng đoạt được thắng lợi, nhưng đổi lại phải trải qua một phen hết sức chật vật. Bọn họ đã thế, ngược lại cậu còn chẳng có tài cán gì, không phải tình huống càng tệ sao. Nói như vậy, không phải Ngô Tà không tin tưởng Hắc Hạt Tử, mà về cơ bản hắn không có nghĩa vụ bảo vệ cậu.

Sau đó cả hai người không ai nói với nhau câu nào, nhấc chân rời khỏi đây.

Hắc Hạt Tử theo sát sau lưng Ngô Tà, có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm gáy cậu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắc Hạt Tử hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, tầm mắt đảo đến chỗ xác rắn, tia sắc lạnh cùng ghét bỏ lặng lẽ vụt qua.

***

Ngô Tà cảm thấy bọn họ đã đi được hơn nửa ngày, thế nhưng phía trước vẫn là bóng đêm đen đặc.

Tiếng bước chân song hành, Ngô Tà thấy mệt nhưng không sợ như ban nãy bị rớt xuống hố. Rất có thể vì khí tức khiến người khác an tâm phát ra từ người bên cạnh. Cũng giống như lúc đi cùng Muộn Du Bình, cậu có thể đồng dạng cảm nhận được loại an toàn vô hình đó. Nhưng theo lí thuyết, một người là chuyên gia mất tích, tỷ lệ vô tình bỏ rơi cậu giữa đường của Muộn Du Bình có vẻ cao hơn, cho nên tổng kết lại thì đi với Hắc Hạt Tử tương đối an toàn?

Ngô Tà bị suy nghĩ của chính mình làm cho buồn cười, nhưng thấy ngoại trừ tiếng bước chân, không gian giữa hai người quá yên tĩnh nên đành nhịn lại trong lòng.

“Tiểu tam gia” có lẽ cũng cảm nhận được không khí quá mức vô vị, Hắc Hạt Tử đột nhiên nói: “Tiểu tam gia à.”

Ngô Tà cố tỏ ra không có gì, quay đầu nhìn hắn: “Sao vậy? Anh muốn nói cái gì?”

Hắc Hạt Tử nhàm chán tìm chủ đề: “Tiểu tam gia năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cậu có đối tượng kết hôn chưa? Con gái nhà ai vậy?”

Ngô Tà còn tưởng chuyện gì lớn, lắc đầu cười khổ: “Cái gì mà kết hôn? Muộn Du Bình còn thay tôi chịu khổ ở trong Thanh Đồng mười năm, Ngô gia chúng tôi vẫn dạy, làm người không thể vô tâm.” chỉ sợ chừng nào Muộn Du Bình còn chưa ra khỏi Thanh Đồng Môn, cậu cũng sẽ không thể an tâm đi lấy vợ, xây dựng một gia đình ấm áp cho riêng mình, như vậy quá mức bất công với anh ta.

Hắc Hạt Tử à một tiếng không đáp. Ngô Tà nhất thời cảm thấy không nên dừng đề tài này lại, hỏi: “Anh thì sao? Nhận định cô nương nhà nào rồi hả?”

“Nhận định cái gì cơ?” Hắc Hạt Tử cười nhạt: “Tôi nhận định thì sao? Người ta căn bản cũng không để ý tới tôi.” ngừng một chút, hắn lại nói: “Hơn nữa người mù như tôi thì ai muốn lấy đây? Nói chưa biết chừng sẽ hại một đời con gái nhà người ta.”

“Cái gì mà hại đời con nhà người ta chứ? Anh tự xem lại mình đi, phong độ soái khí, thân thủ lại tốt như vậy, cũng rất biết cách làm người khác vui lòng. Tuy thỉnh thoảng hành động cùng lời nói có hơi kỳ quái, nhưng nói chung thì vẫn là một chỗ dựa không tồi, đáng để nửa kia dựa dẫm.” Ngô Tà nói một hồi, hận không thể bê nguyên một cái gương lớn phản chiếu lại hình ảnh Hắc Hạt Tử, dí đầu hắn vào cho hắn nhìn rõ được chính mình.

Hắc Hạt Tử nghe xong im lặng không nói. Mà Ngô Tà sau khi bình ổn được cảm xúc mới bắt đầu ngẫm lại lời mình, vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ tới cậu nguyên bản lại đánh giá cao Hắc Hạt Tử như vậy. Không biết hắn có cho rằng cậu đang vỗ mông ngựa hay không? Bỗng nhiên Ngô Tà nổi lên tò mò muốn nhìn biểu cảm của Hắc Hạt Tử, liền trộm liếc một cái, không ngờ hình như hắn cũng đang nhìn mình.

Tuy qua một lớp kính đen, nhưng cậu dường như vẫn cảm nhận được tầm mắt của hắn dừng lại trên người, chỉ là không rõ hàm chứa trong đó là ý tứ gì. Ngô Tà phút chốc như bị kẻ xấu nhập xác, bỗng dưng chột dạ. Cậu sờ sờ mũi, yếu ớt hỏi: “Nhìn... Nhìn gì chứ? Tôi nói... làm anh thấy không vui sao?”

Hắc Hạt Tử quay mặt đi, viền môi khẽ cong lên phủ nhận: “Không, không phải.” nhưng hắn vẫn nhẹ thở dài, thanh âm dường như chất chứa ưu tư, hoàn toàn không giả dối bộc bạch: “Giá như người kia của tôi có thể nghĩ được thông suốt như tiểu tam gia thì tốt rồi.” tốt hơn nữa có lẽ cậu nên hiểu thêm một chuyện, rằng người Hắc Hạt Tử này thích không ai khác chính là cậu. Hắn bị suy nghĩ vô lý của mình làm cho buồn cười, ý cười bên môi lên càng nồng đậm.

Tình cảm khiến nội tâm con người trở nên cảm tính, mềm nhẹ và yếu đuối đi. Lòng Hắc Hạt Tử lúc này chính là như vậy, thật là vô phương cứu chữa. Nếu như Ngô Tà có thể biết rõ, hắn rất muốn hỏi cậu, làm sao để chết tâm? Là bằng lòng nhìn Muộn Du Bình đến mang cậu đi bất cứ khi nào sao?

“Ừm.” Ngô Tà đáp, trong lòng tưởng như có gì nhẹ phất qua, nội tâm cậu đột nhiên có chút khó chịu.

Xem ra Hắc Hạt Tử đã từng nghĩ đến sẽ kết hôn, hơn nữa còn không chỉ một lần, mà hắn dường như cũng vô cùng hy vọng đối phương hiểu rõ mình...

Đột nhiên, trong lúc Ngô Tà còn đang mông lung suy nghĩ, phần đất dưới chân hai người rung lắc dữ dội. Cậu không cẩn thận liền trượt chân.

Dù Hắc Hạt Tử cũng bất ngờ với tình huống này, nhưng chưa từng quên chú ý đến động tĩnh phía Ngô Tà. Thấy cậu sắp ngã, vội vàng đưa tay kéo người qua: “Ngô Tà———!”

Lời vừa dứt, đất đá dưới chân đã dùng tốc độ nhanh chóng mặt hoàn toàn vỡ vụn. Lỗ sâu không thấy đáy như miệng của một con đại quái thú, chờ đợi nuốt chửng hai người.

.:.:.:.

Lời tác giả: Phần 2 《Đạo Mộ Đoản Văn》:【Nếu Anh Ta Không Quay Lại? - Trung】
Chắc mọi người đã quên phần một rồi đúng không? Ha ha, không sao, phần một không quan trọng, chủ yếu giới thiệu bối cảnh mà thôi.
Nếu thấy yêu thích, hãy ủng hộ Mục mỗ, vì đó là cách giúp ta có thêm động lực, đa tạ.

♥ Ký tên ♥  
Ở nhà tránh dịch, 23/02/2020
▶Tiểu Mục ◀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro