Chương 1: Mở Đầu*

(*) cảm thấy vẫn nên có 1 cái tiêu đề, nên tôi mạn phép thay tác giả đặt tên.

Chương 1: Mở Đầu.
Tác giả: Thương Hồng
Editor: Tiểu Mục.

“Đại gia, tôi lạnh!” Lê Thốc liều mạng lăn lộn trên mặt đất, ý muốn người đàn ông bên cạnh chú ý tới mình một chút.

Tuyết trắng bị người thích tìm chết lăn qua lộn lại ép bẹt, đã không còn hình dạng ban đầu. Nghe nói đây là nơi Trương Khởi Linh sinh ra, cũng nghe nói Ngô Tà bị cắt hầu ở đây. Một người khởi đầu, một người kết thúc.

Người đàn ông bên cạnh rốt cuộc đã hút xong điếu thuốc, mẩu thuốc trên tay hắn theo đường Parabol hoàn mỹ bay về phía mặt Lê Thốc. Thình lình bị tập kích, cậu không thể không ngừng động tác mà nhanh chóng tránh thoát, hai mắt trông mong nhìn người làm ra.

“Gia, có việc thì ngài nói một tiếng, đừng ở đó tùy ý ném loạn hung khí, sách giáo khoa nói chúng ta phải yêu quý môi trường tự nhiên.”

Con rùa đen vương bát đản, vô cớ đem cậu đến nơi chim không thèm ỉa này, một đám đều thiếu tiền của ông đây, vậy mà lại dám mang ông thành cu li sai sử toàn việc nặng nhọc... Nội tâm Lê Thốc điên cuồng mắng, nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ mặt chân chó sai vặt.

Nhưng mà không thể không thừa nhận, thời điểm vừa nghe nói phải tới đây một chuyến để tìm Ngô Tà, thì chân cậu đã không tự chủ được chạy theo. Ngô Tà thần kinh, nói anh ta đã chết, cậu mới không thèm tin.

Chính là, Ngô đại thiếu gia, nếu anh đã chết thì xin hãy hiển linh, còn vẫn sống thì có thể kêu một tiếng không? Tên kính râm này đã ngồi trên tuyết hút thuốc nửa ngày rồi, một câu cũng không thèm nói, anh mà không đến thì hắn sẽ không đi đâu!!

Lê Thốc sa sầm nhìn người đàn ông lại bắt đầu châm thuốc lên hút, muốn chôn cùng tuẫn tình* thì cũng đừng lôi kéo thêm tôi được không?

(*) trong truyện gốc có “tuẫn táng” là chôn theo người chết, còn ở đây “tuẫn tình” có lẽ là vì có tình yêu nên sẽ cùng đối phương cùng chôn.

Bọn cậu đại khái là khoảng giữa trưa thì tới được đây, không tiếp tục đi, như vậy không những cơm chiều không được ăn, mà đến buổi tối còn bị đông chết.

“Cậu cảm thấy Ngô Tà giống cái gì? Cho cậu hai phút suy nghĩ, hết hai phút thì tự do trình bày.” Hắc Hạt Tử ngậm thuốc lá trong miệng, đứng dậy sửa sang quần áo.

Đầu Lê Thốc ong một cái, cậu đã ra trường ba năm, nói cách khác, kế hoạch của Ngô Tà làm đã là năm thứ ba, Trương Khởi Linh rời đi cũng được tám năm rồi.

Chính là, mẹ nó, ai có thể đến nói cho cậu biết, cậu đã rời khỏi tuyên truyền giáo dục của cách mạng Đảng, cũng rất phong tao thành thục, vậy thì vì sao cậu còn phải tham gia khảo thí*? Giám khảo là Hắc Hạt Tử? Nội dung là tự do trình bày?

(*) khảo thí (考试): Tạm thời không tìm được từ tiếng Việt thích hợp. Mình dịch sơ cho mọi người dễ hiểu: Khảo là kiểm tra, thí là đề, câu hỏi ->ý nghĩa: tổ chức thi cử để kiểm tra trình độ học.

Đại não Lê Thốc liên tục vận hành, cậu không thể giống như ở trên lớp học thể hiện thái độ chống đối công khai, ký ức lần đầu gặp mặt Hắc Hạt Tử vẫn còn mới mẻ, con rắn điên cuồng đó như ở ngay trước mắt, bản thân thì bị Hắc Hạt Tử ném tới ném lui như rác rưởi... Bọn họ là người xấu, bọn họ là người xấu... Trong lòng Lê Thốc mặc niệm, lại thông minh nghĩ đến cái khác.

Đỉnh đầu Lê Thốc bị người hung hăng dí tàn thuốc vào, cậu vội nói: “Báo cáo Hắc huấn luyện viên, tôi thấy Ngô Tà giống anh!” đều là một đám phúc hắc* bệnh xà tinh*.

(*) Phúc hắc: phúc: bụng, hắc: đen; nghĩa là bụng toàn ý đen tối xấu xa.

(*) Bệnh xà tinh: là thuật ngữ mạng của giới trẻ TQ nghĩa là bệnh thần kinh. Nhưng không phải là bị bệnh thần kinh thật sự, mà là bị người ta đánh giá như vậy do cách hành xử kì lạ, có phần biến thái. Sau này nếu cụm từ này lại xuất hiện, mình đều sửa thành thần kinh, các cậu hãy tự hiểu là không phải đang nói Ngô Tà bị thần kinh thật sự nhé.

“Đây là lần đầu tôi nghe thấy có người nhận xét cậu ấy như vậy.” Hắc Hạt Tử nhếch miệng, khoác vai Lê Thốc: “Tôi cho rằng cậu sẽ nói cậu ấy đã xấu bụng còn bệnh thần kinh nữa chứ!”

“Nào nói như vậy?”

“Các người đều anh minh thần võ, đều từ xa đã thấy giàu có, đá đổ danh tiếng các vị anh hùng hảo hán, sơn tặc thổ phỉ, hơn nữa hai người lớn lên còn siêu cấp đẹp trai!”

“Văn chương thiếu sáng tạo, không có tình cảm chân thật, cho cậu 59 điểm, xem như là rất khen ngợi rồi đấy.”

Lê Thốc vội vàng chạy xa, cậu kỳ thật còn muốn nói cái khác, nhưng thấy Hắc Hạt Tử vẫn luôn lạnh nhạt mình nên thôi. Hiện tại rốt cuộc cũng gợi lên được hứng thú của hắn, Lê Thốc quyết định thừa thắng xông lên.

“Sao anh biết ông chủ Ngô sẽ không chết?” lời này cậu đã muốn hỏi hắn từ lâu.

Giải Vũ Thần, Vương Bàn Tử, kể cả tên mù trước mắt này, tất cả đều biết tin Ngô Tà đã chết. Thời gian lại trôi qua lâu như vậy nhưng lại không thấy ai nhắc đến, không có người đi tìm, tựa như rất tin tưởng rằng Ngô Tà vẫn còn sống.

“Học trò của tôi, cậu nói xem? Tôi mang cậu ấy ném tới đảo hoang, cũng không làm cậu ấy chết được. Sinh mệnh mạnh mẽ biết bao nhiêu!”

Sắc trời đã không còn sớm, nhưng Lê Thốc vừa liếc mắt một cái, cậu liền nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ở phía xa, từ xa lại gần, càng ngày càng rõ ràng. Lê Thốc nháy mắt đề phòng, nơi chim không thèm ỉa này mà cũng có người tới?

Ngược lại Hắc Hạt Tử không hề khẩn trương, từ trước tới giờ hắn vẫn luôn bình thản. Và luôn luôn nở nụ cười xấu! Xa!

Hắc Hạt Tử một phen kéo balo trang bị: “Hắc, đi thôi. Hay là cậu còn muốn ở lại đây qua đêm?”

Lại là nụ cười bỉ ổi kia, mẹ nó! Nếu không phải tại anh, ông đây sẽ thèm đặt chân đến đây sao? Lê Thốc phẫn hận khoác lại ba lô lên vai đuổi theo.

“Kỳ thật còn có một nguyên nhân, tôi cảm thấy nếu không thấy được Trương Khởi Linh lần nữa, Tiểu tam gia sẽ không nỡ chết đi!” mau chóng đuổi theo bóng người phía trước, Hắc Hạt Tử đột nhiên dừng lại nói một câu, sau đó lại nhanh chân chạy tiếp.

Có lẽ vì trời đang chuyển tối, nên Lê Thốc không thấy rõ được biểu tình của Hắc Hạt Tử khi nói ra câu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro