Chương 2
Chương 2.
Tác giả: Thương Hồng.
Editor: Tiểu Mục.
Lê Thốc cảm thấy Hắc Hạt Tử nhất định là điên rồi, nếu không quá mức tin tưởng như vậy thì sao có thể cùng một lão Hòa thượng trong truyền thuyết Tây Tạng chạy loạn.
Tuy rằng đã cùng đám người bệnh thần kinh chạy nhiều năm, nhưng sức mạnh ở trên bàn chân, cậu vẫn là đuổi không kịp được đám đại thúc trung niên thần kinh suốt ngày chém chém giết giết. Hắc Hạt Tử và Áo sơ mi hồng thì không tính, thế nhưng ngay cả Bàn Tử cậu cũng đuổi không xong, cũng quá tổn thương lòng tự trọng của Lê Thốc, cuối cùng cậu ở đằng sau Hắc Hạt Tử và lão Hòa thượng tự mình tức giận một mình.
“Tôi không được rồi.” tinh thần Lê Thốc uể oải, hô một câu.
Hắc Hạt Tử quay đầu nói: “Tôi cảm thấy cậu nên đi theo đại ca nhà mình học tập, đàn ông không thể nào nói mình không được. Hay là cậu cảm thấy cánh tay của tôi tương đối mạnh mẽ?”
Lê Thốc lập tức nghĩ đến bóng ma trong lần đầu tiên gặp mặt, cả người nháy mắt lại tràn đầy sức mạnh. Cậu thầm niệm một câu, bùng nổ đi, tiểu vũ trụ.
Đợi đến khi đại Hòa thượng Tây Tạng quay đầu thi lễ với hai người, Lê Thốc cảm thấy mình đã thăng thiên.
“Người sớm đã phát hiện chúng ta đuổi theo, vẫn còn hành lễ* hả?”
(*) nguyên từ: cúc cung: cúi mình làm lễ.
“Cậu vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy, kẻ điếc cũng có thể nghe thấy. Hơn nữa người của Ngô Tà sắp đặt mà không muốn cho cậu đi theo thì cậu có thể đuổi kịp hay sao? Nhóc con cậu vẫn còn non lắm, nói cậu và Tiểu tam gia trước kia giống nhau, đến tôi còn không nhịn được mà thay cậu ấy ủy khuất.” Hắc Hạt Tử hé miệng, lộ ra hàm răng trắng lóe sáng, thuận tiện hảo ý vỗ nhẹ lên bả vai Lê Thốc.
“Anh có thể đừng quanh co nói tôi chưa tiến bộ hay không? Nếu trâu bị đẩy tới cảnh giới cao nhất là bệnh thần kinh, vậy tôi thà rằng tự sát còn hơn.” Lê Thốc phẫn hận nói.
Hắc Hạt Tử túm lấy bả vai Lê Thốc, một bộ dáng anh em tốt nói, thấy cậu đã cao như Ngô Tà, thời gian trôi qua thật nhanh, hắn cảm thán: “Tôi biết, không trách cậu.”
Lúc này bọn họ đã ở một tòa miếu lạt ma, cùng nhau lăn lộn đường xa quá lâu, trời đã về khuya, xung quanh toàn bộ là ánh đèn mông lung.
Bản năng của động vật luôn có tính hướng sáng, thậm chí có loài thấy ánh sáng là như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng Hắc Hạt Tử hiển nhiên không phải loài quần thể này. Hắn kéo Lê Thốc đến nơi không có ánh điện, không những không sáng mà còn đặc biệt tối đen.
“Đồ ngốc, là vì cậu ngay cả khi sai rồi, Tiểu tam gia cũng cho cậu con đường thứ hai có thể đi, mà cậu ấy thì không như vậy, đi sai một bước, thua cả bàn cờ, cậu ấy không có thời gian để lại đi lại thua một lần như vậy. Hơn nữa, có thể vì cậu ấy sửa đúng sai lầm của người phải chết hoặc người ở sau cửa phải đóng lại, cho nên, đừng vì mình ngu ngốc mà kích động. Cậu thấy tôi tìm lý do cho cậu thế nào?” Hắc Hạt Tử vừa đi vừa nói thêm.
“Yêu cầu của trưởng thành là phải trả cái giá lớn, mà cậu thì hiển nhiên chưa trả đủ đâu.”
“Như lời anh nói, có thể trả cho ông chủ Ngô chuyện mua bán lớn như vậy, nhưng anh ấy thà cùng người khác cũng không cần anh. Vì sao? Anh rõ ràng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch như vậy.” Lê Thốc không hiểu được, dựa trên lời của Hắc Hạt Tử, có thể hắn là người sửa sai được chuyện này nên bị bài trừ.
Chuyện này chỉ có thể có hai khả năng, thứ nhất là ông chủ Ngô không tín nhiệm hắn, thứ hai, hắn không định gộp mình cùng với ông chủ Ngô và kế hoạch của anh ta thành một. Cái một thì vẫn còn tốt một chút, ít nhất thể hiện hắn không có tâm tư khác. Nhưng nếu là cái thứ hai, thì rất nguy hiểm. Một người vốn là tướng lĩnh ở vị trí quan trọng, ở thời khắc trong tim tồn tại ý thuận gió đổi chiều*, như vậy chính mình lúc này ở cùng hắn là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Hơn nữa với mọi người đều càng nguy hiểm.
(*) nguyên văn: 墙头草: thành ngữ chỉ người không có chủ kiến, thuận theo chiều gió. (Nguồn: baidu)
Nhưng mà lời Hắc Hạt Tử nói lại càng làm cho cậu khiếp sợ, cũng đâu chỉ có khiếp sợ thôi.
“Cậu đã thấy qua một món vũ khí nào lại đi khống chế hành động của chủ nó khi cậu ta bày mưu tính kế chưa? Đối với Tiểu tam gia mà nói, tôi chỉ là thứ vũ khí bảo vệ cậu ấy, đương nhiên là tôi có thể diệt trừ mọi chướng ngại vật, dọn đường cho cậu ấy. Đơn giản mà nói chỉ là để đánh đó đây mà thôi. Thời điểm tôi xuất hiện, cậu ấy ai cũng không còn tin tưởng nữa, tôi đã đến chậm.” bọn họ đã hoàn toàn đi vào trong bóng tối.
Hắc Hạt Tử hoàn toàn coi thường địa vị của bản thân trong lòng Ngô Tà, nhưng lại không có ý rời đi, “Vì sao anh còn muốn đi theo anh ấy? Bằng bản lĩnh của anh đâu phải không dùng được.” rốt cuộc Lê Thốc vẫn hỏi ra vấn đề chôn giấu trong lòng mình đã lâu.
“Tôi nợ người khác một món nhân tình vô cùng lớn, cần phải trả lên người Ngô Tà, cho nên tôi phải bảo vệ cậu ấy, cho tới khi nào chuyện này kết thúc thì thôi!” vừa đi vừa trò chuyện như vậy, bọn họ đã tới trước một cánh cửa.
Lê Thốc lại cảm thấy nguyên nhân sâu xa không thể chỉ có như vậy, nhưng không có cơ hội hỏi. Muốn cạy miệng những người này, thì phải xem tâm tình của bọn họ.
Chợt, Lê Thốc thấy trước mặt không phải cánh cửa, mà là một cái rèm, không biết dùng bao nhiêu bông mới có thể chế thành được như vậy. Bên ngoài vải màu xanh giống như cửa thép. Mẹ nó, này căn bản là lều trại dùng vải bố, đây chắc là do tự may đi? Đệch!
“Các người đến muộn rồi, cơm chiều tôi đã ăn xong.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro