Chương III: Của riêng anh?!
Sáng hôm sau, Dmitry vẫn còn ngủ, mai thay cuộc họp nội các hôm nay đã bị huỷ bỏ. Vladimir sang phòng ẻm, thấy ẻm còn ngủ nên cũng thôi. Đi thăm nhà máy quân sự cùng Sergey Kuzhugetovich. Sau chuyến thăm nhà máy, cả hai mới cùng ra nói về chuyện đêm qua. Lúc này Vladimir mới biết một chuyện khủng khiếp, chai thuốc kia mỗi lần muốn dùng, chỉ cần uống một ngụm thôi là đã nhiều so với người thường rồi, vậy mà đêm qua...
- Cái gì? Chai thuốc này á?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
- Không... không xong rồi... không xong rồi...
- Chuyện gì?
- Anh... anh lỡ...
- Anh làm gì?
- Anh để Dmitry, em ấy uống hết chai này trong đêm qua!
- Cái gì?
- Anh nói anh lỡ để Dmitry, em ấy uống hết chai này trong đêm qua!
- Anh bị điên hả, cái chai này, một ngụm thôi là người thường đã chịu không nổi rồi, Dmitry uống hết một lần? Bây giờ em ấy đang ở đâu?
- Trong phòng riêng điện Kremlin.
- Nhanh, về nhanh, nếu không mau đưa đi bệnh viện, sẽ nguy hại đến mạng người đó. Cái chai này, nếu anh dùng quá liều, chẳng khác nào cho em ấy uống thuốc độc đâu. Đã lâu chưa vậy?
- Cách đây khoảng 2 canh giờ.
- Còn... còn kịp, mau lên.
Cả hai về tới nên, vào phòng thì thấy Dmitry vẫn đang hôn mê. Định gọi cấp cứu, nhưng nghĩ lại, vẫn nên dùng xe của Tổng thống thì hơn. Khi đến bệnh viện, cả hai lo lắng ngồi ngoài phòng cấp cứu, cùng với sự bức rức của Vladimir.
- Tại sao em không nói với anh chuyện này để bây giờ, để bây giờ,...
- Sao anh biết em không nói với anh, lúc đưa em đã nói rất rõ rồi, anh dùng ít thôi nha, pha khoảng mười ml vào chai khác rồi dùng hết chai là vừa... anh có nghe em nói không?! Lúc đó em thấy anh nhìn nó chăm chú, cứ tưởng,...
- Có nói gì thì bây giờ cũng muộn rồi... – Vladimir ngồi thụp xuống đất ôm đầu.
Bấy giờ ảnh mới nhận ra biểu cảm của Dmitry hôm qua không phải sung sướng, mà là đang cố gắng chịu đựng chất độc trong cơ thể.
- Vậy mà anh cứ tưởng những biểu hiện đó của em ấy đều là do tác động của thuốc.
- Độc thì có chứ ở đó mà thuốc. Hôm qua em ấy đã chịu đựng những gì, em ấy có nói được gì không?
- Có, nhưng ngắt quãng, không rành mạch.
- Nói được là còn mừng, uống bao nhiêu đó mà cố nói được là đã mạnh mẽ lắm rồi, thử đưa anh uống nhiêu đó không biết anh còn ngồi nổi không nữa. Em ấy còn bị gì nữa?
- Cứ liên tục nói nóng, nhứt đầu, khó chịu, rồi còn...
- Còn gì nữa?
- Co giật, đau, nóng bức, rồi em ấy ngất.
- Thật hết nói nổi, vậy mà cũng đòi làm chồng người ta. Đòi giết luôn con người ta thì còn được, em ấy thật ngốc sao lại ngồi uống hết thứ đó chứ... anh có uống không?
- Không. Em ấy một mình uống hết, vì anh nói từ từ ngồi nói chuyện.
- Ngốc thật mà, cái tên đại ngốc này...
Vừa lúc bác sĩ đi ra, cả hai liền hỏi thăm tình hình:
- Cũng mai là đưa đến kịp, tuy nhiên bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch, cần theo dõi thêm thời gian nữa mới được.
- Tôi... tôi vào trong được không bác sĩ?
- Không được, mời người nhà bệnh nhân ở ngoài cho. Hai anh là gì của bệnh nhân.
- Tôi là... anh.
- Còn tôi là bạn.
- Được rồi, khi nào được vào tôi sẽ thông báo. À đúng rồi, còn một chuyện nữa mà tôi nghĩ 2 người nên biết.
- Chuyện gì? Chuyện gì vậy bác sĩ?
- Đôi mắt là vùng đặt biệt bị tổn thương nặng, chúng tôi sẽ cố trị, nhưng khả năng vẫn có thể bị mù vĩnh viễn. – nói vậy rồi bác sĩ đi.
- Bị...
- Bị mù...
- Không. Không được như vậy, nhất định không được, xin cô mà, tôi xin cô hãi cố cứu em ấy. – Sergey cố chạy theo nói với bác sĩ.
- Anh... anh đã hại em rồi, Dmitry...
- Thật tình, em chẳng hiểu nổi anh nữa.
Sau đó cả hai bàn với nhau, vì Vladimir và Dmitry đang có kì nghỉ năm, nên không cần tới điện Kremlin, trong thời gian này, những bức ảnh hai người đi chơi cùng nhau vào năm ngoái sẽ được cho đăng lên để người ta không thắc mắc Tổng thống và Thử tướng đang ở đâu.
Dmitry hôn mê ba ngày, trong thời gian đó, Vladimir và Sergey thay nhau chăm sóc. Đêm nay ngoài trời khá lạnh, nhiệt độ vừa giảm xuống còn -2 độ C, từng tán cây giao động không ngừng, trăng đêm nay không sáng như mọi hôm, có vẻ sắp rơi tuyết. Bên trong phòng, trên giường bệnh, Dmitry đang nằm với chiếc khăn vải nhỏ quấn trên mắt, tay trái thì được vô thuốc. Bên cạnh là Vladimir đang vừa ngồi túc trực, vừa xử lý công việc. Sergey bước vào, thấy vậy liền nói:
- Đừng có mang công việc vào đây chứ, anh tham công tiết việc đến thế à?
- Không phải anh tham công tiết việc, mà là mấy cái này không xử lý không được.
- Em ấy sao rồi? Có khá lên tí nào không? – Sergey vừa nói vừa đi về phía giường.
- Không, vẫn vậy thôi. Người ta nói cần theo dõi thêm.
Sergey nắm lấy rồi hôn lên bàn tay Dmitry, cuối xuống hôn cả lên má của ẻm. Cảnh này đã bị Vladimir nhìn thấy. Nhưng ảnh không nói gì hết. Bổng Sergey thấy đôi mắt dưới khăn của Dmitry di chuyển nhè nhẹ, cả tay cũng có dấu hiệu tỉnh dậy, liền gọi Vladimir lại. Vladimir tức tốc đi gọi bác sĩ, Dmitry sau khi ở trong phòng cấp cứu nửa ngày trời thì cũng quay về phòng bệnh. Cả hai lúc này đều rất lo lắm cho ẻm, cứ tưởng ẻm đã tỉnh rồi. Vladimir thì ngồi cái ghế cạnh cửa sổ, hai tay ôm lấy mặt, cuối đầu xuống đất. Còn Sergey thì đang ngồi cạnh giường, ôm lấy tay ẻm, gương mặt đầy sự lo lắng, đưa tay ẻm lên mặt, anh nói:
- Em hãy cố lên, Dmitry, em cố lên, sau hôm nay, từ nay về sau, anh hứa, anh sẽ ở bên em, anh sẽ chăm sóc cho em, không để em phải chịu thêm thiệt thòi gì nữa, em hãy mau tỉnh dậy đi,...
Nghe đến đây Vladimir buông hai tay xuống, nhìn về phía Sergey với đôi mắt giận dữ:
- Sergey, em vừa nói gì vậy?
- Em nói từ nay em sẽ chăm sóc cho em ấy, không để em ấy phải chịu thiệt thòi nữa...
- Em có biết mình đang nói gì không? Sergey?
- Em biết chứ. Em biết rất rõ là đằng khác!
- Tại sao em lại nói vậy với người yêu anh?
- Ai bảo em ấy là người yêu anh?
- Em đang nói gì vậy? Anh tưởng em là người ủng hộ anh nhiều nhất, giờ lại nói vậy là sao?
- Ai nói tôi ủng hộ anh? Tôi làm vậy là vì em ấy thôi, chỉ tại tôi không muốn nhìn thấy em ấy khóc, chỉ tại tôi không muốn cứ mãi nhìn người mình yêu phải đau đớn vì anh, nên tôi mới giúp anh một lần.
- Khóc? Em ấy khóc vì anh?
- Đúng vậy, chỉ có vậy mà cũng không biết thì không xứng làm người yêu em ấy đâu anh à.
- Em...
- Anh biết không? Có những đêm em ấy thức đến sáng, khóc đến sưng cả hai mắt, vì anh, vậy mà anh có hay? Những ngày em ấy qua nhà tôi, khóc nấc lên vì nghẹn. Anh biết không? Chuyện đó đã lập đi lập lại hơn mấy năm nay, không biết bao nhiêu lần rồi, mà tất cả, chỉ vì một kẻ vô tâm như anh thôi.
- Em... Dmitry... thật sự khóc vì anh nhiều vậy sao chứ? – Cuối xuống ôm lấy tay Dmitry.
- Những chuyện đó, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi, ngay cả tối hôm qua, trong lúc đang hôn mê, em ấy cũng gọi tên anh, anh có biết tôi đau đớn thế nào khi thấy người tôi yêu lại đi đau khổ vì một người không hề yêu em ấy không?
- Gọi tên anh? Khi nào?
- Hôm qua, khi anh vừa đi gọi bác sĩ, em ấy đã thều thào “ Vla... Vladimir... đau...”
- Còn gì nữa không?
- Không, chỉ có vậy. Em thật là ngốc, tại sao lại cố gắng như vậy vì một kẻ không hề quan tâm em chứ? – Hôn lên tráng Dmitry – Anh đã sai rồi, đáng lẽ ra anh nên nói điều này sớm hơn, anh thích em, từ nay anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em khóc một lần nào nửa.
- Em đừng cố mơ mộng nữa, em ấy là của anh, không bao giờ có chuyện em ấy thích em đâu.
- Tại sao anh lại chắn chắn điều đó? Vẫn nghĩ em ấy là của mình à? Đừng nghĩ được ngủ chung với em ấy một đêm thì em ấy là của riêng anh, Vladimir Vladimirovich à. – Sergey nhúng vai cười đểu.
- Em dám...
- Tại sao tôi lại không dám? Cho dù anh có là Tổng thống đi nữa, chuyện trên chính trường có thể tôi nhường anh, nhưng riêng chuyện này thì không!
- Ai cần em nhường, em ấy, chỉ nhớ đến mỗi anh mà thôi!
- Anh đừng có cố làm khổ em ấy nữa...
- Chuyện gì chứ?
- Anh đừng tưởng tôi không biết, chuyện của anh và vợ cũ anh...
- Thì đã sao?
- Hai người chưa hoàn toàn ly hôn, giấy ly hôn vẫn còn ở toà án, chưa được xử lý xong, anh đừng cố biến em ấy thành người thứ ba trong câu chuyện rắc rối của hai người nữa. Về mà ở với bà vợ già của anh ấy.
- Tại sao em biết?
- Sao tôi lại không được biết? Chỉ tội có mỗi em ấy, cứ tưởng anh giờ đã là hoa không chủ nên mới chủ động, vậy mà... – Liếc lên nhìn Vladimir – Anh là hoa đã có chủ nên đừng tỏ ra quan tâm em ấy, tôi sẽ chứng minh cho em ấy biết, tôi tốt hơn anh rất nhiều, tôi khác với anh. Tôi chưa từng có vợ, tôi chỉ chờ em ấy thôi.
- Nhưng sau khi hoàn thành thủ tục, anh vẫn có thể theo đuổi em ấy!
- Kệ anh chứ! trong lúc đó em ấy đã là của tôi rồi. Để tôi nói cho anh biết. Có thể tôi biết em ấy trễ hơn anh, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, tôi thích em ấy trước anh, rất lâu. À mà không... nói đúng hơn, anh chưa bao giờ thích em ấy mới đúng! – Sergey nhúng vai bình thảng.
Vladimir đi về phía Sergey tức giận nắm lấy cổ áo.
- Em không có quyền nói điều đó với anh.
- Hức... hức – Tiếng của Dmitry.
Lúc này Dmitry có dấu hiệu tỉnh dậy, cả hai liền gọi bác sĩ một lần nữa. May mắn thay, lần này Dmitry đã tỉnh, sau khi được cho vào phòng, cả hai gấp rút chạy đến chỗ ẻm đang nằm. Cả hai đều mừng rỡ khi nhìn thấy ẻm vừa tỉnh dậy. Cả hai ôm lấy tay ẻm:
- Em... Dmitry... anh mừng quá... em có sao không... bây giờ em thấy thế nào?
- Mừng quá, em tỉnh rồi, Dmitry, bây giờ em khoẻ hơn rồi đúng không? Dmitry Anatolyevich...
- Ai... ai đó... tôi không thấy gì hết.
- Em, em không nhận ra anh sao? Dmitry Anatolyevich, Vladimir Vladimirovich Putin, người yêu của em đây.
- Anh là Sergey Kuzhugetovich Shoigu đây, em có nhớ anh không?
- Không, không biết, tôi không biết mấy người là ai hết, mau tránh xa tôi ra. – Dmitry rút tay lại, trùm kính chăn lên đầu.
Hai người đứng thẳng dậy bần thần nhìn ẻm rồi nhìn nhau. Đây rốt cuộc lại là chuyện gì đây? Không lẽ em ấy bị mất trí nhớ? Sergey liền nhanh chóng chạy đi hỏi bác sĩ. Trong lúc này Vladimir ở lại cùng ẻm trong phòng. ảnh từ từ ngồi xuống, nhìn ẻm trong chăn với đôi mắt trìu mến, vừa đặt tay lên chăn đã bị hất ra, ảnh chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- Nghe anh nói này, em có nhớ tên mình là gì không?
- Tôi, tôi không biết!
- Tên của em rất đẹp đó, em biết không? Tên em là Dmitry Anatolyevich Medvedev, em đã nhớ ra chưa?
- Tôi không nhớ!
- Dmitry Anatolyevich thân mến, em thật sự không nhớ anh là ai sao?
- Anh là ai?
- Anh là...
- Anh là người xấu...
- Ngoan, nghe anh nói nè, anh không phải người xấu, anh là bạn trai em mà.
- Anh đừng nói dối, anh đến đây để hại tôi đúng không, tôi không tin anh đâu?
- Sao em lại nói anh như vậy?
- Vì... tôi... hức... đau... đau lắm... không muốn... hức... đau như vậy... nữa... hức... ngực... – đột nhiên ẻm lại đau khiến Vladimir bối rối.
Ảnh kéo chăn ra, rồi định ẳm ẻm đi tìm bác sĩ. May thay lúc đó bác sĩ vừa vào. Sergey vừa bước vào thì thấy Dmitry như vậy liền chất vấn Vladimir:
- Anh lại làm gì Dmitry nữa vậy? Anh hại em ấy vậy vẫn thấy chưa đủ à?
- Anh... anh không có, đột nhiên em ấy nói đau, rồi...
Dmitry lại được đưa vào phòng cấp cứu, lần này còn lâu hơn những lần trước. Sau trhowif gian dài chờ đợi, bác sĩ đi ra và nói chuyện với hai người.
- Chúng tôi vốn ban đầu không định nói điều này, vì sợ hai anh lại thêm lo lắng, nhưng đến nước này thì chúng tôi cũng phải nói, anh ta đã uống phải một thứ rượu cực độc, mà đến hiện nay vẫn chưa có thuốc giải, loại rượu này khi vào người với số lượng ít thì cơ thể sẽ thấy hưng phấn trong thời gian dài, nhưng dùng nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến cơ thể rất nặng, các dây thần khinh bị ảnh hưởng, mắt sẽ không nhìn thấy trong một thời gian, bên cạnh đó là chứng mất trí nhớ tạm thời, có lẽ vì anh ta đã chịu đựng thứ gì đó trong thời gian dài, hoặc cú sốc chẳng hạn, tác động đến hệ thần kinh, sẽ mất khoảng một, hai tuần hoặc một tháng để hồi phục, tình trạng bây giờ không còn nguy hiểm nữa, nhưng kèm theo là chứng rối loạn cảm xúc và sợ người lạ vì đã từng trải qua cảm giác tồi tệ trước đó, nếu có thể, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt, thời gian này, cần cẩn thận hết mực.
Nói rồi bác sĩ đi, hai người lại tiếp tục cãi nhau:
- Anh đã nghe rõ rồi chứ? Vladimir? Người khiến em ấy thành như vậy là anh đó?
Cả hai nhanh chóng đi vào phòng. Nhìn thấy ẻm đang cố mò mẩm ly nước trên bàn, Sergey không chịu được mà đi tới, lấy ly nước đặt lên tay ẻm rồi nói:
- Đây, nước của em đây.
- Cám ơn.
Nhưng Dmitry vẫn cứ cầm vậy chứ không uống. Sergey hỏi:
- Em không khát sao, sao lại không uống?
- Khát, nhưng... tôi sợ... nếu phải đau thêm nữa...
Nhìn em ấy vậy Vladimir thật lòng không chịu nổi, đi lại giường rồi hỏi:
- Vậy làm sao để em uống được đây? Em không thể chịu khát mãi được mà? Đúng không?
- Hay là để anh uống trước cho, nhé?
- Không, không cần! – Dmitry lấy lại ly từ tay Sergey rồi uống hết.
- Sao em lại uống hết rồi?
- Em không sợ bọn anh hại em sao?
- Không sao đâu, vì nếu muốn hại tôi, mấy anh đã có thể làm từ hôm qua rồi, đâu ai muốn hại một người mà lại ngồi nói chuyện với kẻ đó đến tận hai lần chứ. – vừa nói Dmitry vừa nở nụ cười.
Nụ cười ấy cứ như ánh nắng ban mai soi rọi vào trái tim hai người đàn ông này. Cả hai đều nghĩ cùng một suy nghĩ duy nhất “Dmitry, anh nhất định phải có được em!”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro