Sự hi sinh có thật sự xứng đáng?!

Bạn đọc có thể nghe:

Daylight - David Kushner.

Hết thương cạn nhớ - Trấn Thành/ Hiền Hồ/ Erik - Sóng 20.

Để tăng thêm cảm xúc ạ.

(Tớ không rõ phần này cho lắm, nếu có gì không đúng mong được góp ý để tớ cải thiện ạ)

Mời bạn tận hưởng-

Thủ tướng có “yêu” Tổng thống không?
Có!
Thủ tướng có ở bên Tổng thống không?
Có!
Thủ tướng có cưng chiều Tổng thống không?
Có!

Nhưng đương nhiên, nó không phải tất cả.

Tháng 10 năm 2011 – Văn phòng Tổng thống Điện Kremlin.

Sergey Yevgenyevich đặt tập hồ sơ xuống bàn. Tổng tham mưu trưởng của anh là một người ít nói nhưng gương mặt và cách anh ta thể hiện luôn mang lại cho người ta một cảm giác an toàn.

Đây là một cuộc họp riêng thông thường của Tổng thống và quan chức.

“Dmitry Anatolyevich thân mến, chúc anh một buổi chiều tốt lành. Tôi đến đây là có chuyện cần bàn cùng anh.” Sergey Yevgenyevich nói điều đó trong khi cẩn thận quan sát Tổng thống đang ngồi trước mặt mình. Gương mặt anh ta có phần nhợt nhạt và xanh sao, nhưng lại đang cố che đi vẻ ngoài ốm yếu của mình.

“Sergey Yevgenyevich chúc anh buổi chiều tốt lành...” lời nói của Dmitry bị ngắt ngang bởi cơn ho kéo dài, nó gần như xé nát cổ họng anh. Cố gắng lấy lại bình tỉnh, anh nói tiếp “Xin lỗi vì sự thất lễ này, tôi không rõ các quy tắc hoàng gia, nhưng điều tôi vừa làm thật không phải phép.” Sergey nhăn mặt lại, anh khó chịu khi nghe Dmitry đề cập đến chuyện thân thế của mình, Dmitry nhìn thấy điều đó, anh vội giải thích.

“Tôi không có ý xúc phạm hay mỉa mai, điều tôi nói là thật sự cảm thấy có lỗi vì hành động của mình.”

“Tôi không trách anh, không cần phải hoảng sợ.”

“Vậy anh có chuyện gì cần nói với tôi?” Đôi mắt và hàng mi Dmitry chớp chớp khi hỏi Sergey. Khi nhìn thấy gương mặt gần như trẻ con ấy mỉm cười Sergey đã hiểu vì sao ngày đó Vladimir chọn Dmitry. Trong lúc nói chuyện, anh để ý thấy cơ thể Dmitry có vẻ trẻ ra đôi chút chăng? Hay do lâu quá chưa gặp lại Dmitry nên anh thấy lạ?

“Tôi sẽ từ chức vào tháng 12, trước khi cuộc bầu cử Tổng thống mới diễn ra.”

Dmitry bất ngờ khi nghe điều này, anh nói “Tại sao chứ? Anh vẫn đang làm rất tốt công việc của mình mà, anh có thể tiếp tục khi Vladimir lên làm Tổng thống, tôi tin anh sẽ hỗ trợ rất tốt cho Vladimir.”

Sergey thở dài không dám nhìn vào mắt Dmitry. Cố hít một hơi thật sâu, anh nói.

“Không. Không cần đâu Dmitry Anatolyevich ạ, mục đích ban đầu của tôi khi làm tham mưu của anh không phải là để hỗ trợ anh, mà là để quản thúc anh. Giờ đây khi anh không còn làm Tổng thống nữa, công việc ấy cũng không cần thiết vì Vladimir Vladimirovich không cần sự quản thúc đó.”

Dmitry thấy lùng bùng lỗ tai, vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được, anh hỏi lại lần nữa.

“Anh nói gì vậy, Sergey Yevgenyevich?”

Sau khi Sergey lập lại những gì mình vừa nói anh bất giác bật cười phủ nhận. “Không, không đời nào lại có chuyện đó được, anh không thể làm vậy với tôi được.” Nụ cười tắt ngay trên khoé môi, anh nhìn về phía Sergey với ánh mắt nghiêm túc “Đúng không?”

“Không!” Sergey khẳng định.

Thấy gương mặt của Tổng thống vẫn đang thất thần, anh nói tiếp.

“Cách đây 4 năm khi anh đắc cử Tổng thống, chính Vladimir đã yêu cầu tôi làm việc và tiếp cận anh nhiều hơn, sau đó tôi sẽ báo những lịch trình của anh lại cho Thủ tướng, để đảm bảo anh không làm gì bất lợi cho anh ta.”

“Nhưng tại sao Vladimir phải làm điều đó? Tôi có thể thề rằng mình sẽ không bao giờ phản bội anh ấy!” Dmitry cảm thấy khó hiểu, và dường như anh đang nghĩ người trước mặt đang nói dối.

“Tôi không đùa, anh ta làm vậy vì anh ta đã phản bội anh trước, Dmitry Anatolyevich ạ!” Sergey bắt đầu đặt những tấm ảnh lên bàn, trong đó, Vladimir đang ôm những cô gái khác, rất nhiều cô.

Dmitry không tin vào những gì mình nhìn thấy, anh cầm từng tấm ảnh lên, bàn tay run rẩy của anh khiến mấy tấm ảnh nhăn nheo, tay còn lại nắm chặt tạy vịn ghế.

Cảm xúc anh hỗn loạn.

“Anh có nghe tin đồn về Vladimir với cô người mẫu thể dục dụng cụ không?” Sergey lục tìm trong mấy tấm ảnh.

“Có, tôi có nghe, tôi cũng thấy nó xuất hiện nhiều trên mấy mặt báo, nhưng tôi chưa từng quan tâm.”

“Vậy đã đến lúc anh phải quan tâm rồi đó.” Sergey Yevgenyevich kéo lên một tấm ảnh, Vladimir đang ôm hôn cô gái kia.

Sergey tiếp tục.

“Anh cần bình tỉnh khi nghe tôi nói những điều này, trước hết, tôi muốn hỏi anh vài câu.”

“Anh cứ hỏi.”

“Vladimir có phải anh ta không bao giờ ở bên cạnh anh quá lâu đúng không?” Dmitry định phản bát lại câu hỏi, nhưng Sergey nhanh chóng nói tiếp “Ngoại trừ chuyện tình dục, anh ta không bao giờ ở bên anh quá lâu? Đúng chứ?” Sergey cuối đầu nhìn Dmitry.

Dmitry gật đầu không nói gì cả.

“Để tôi đoán, anh ta chỉ gọi cho anh khi anh ta cần anh và cuộc gọi đó chỉ kéo dài chưa đến 10s, anh ta sẽ ngay lập tức cúp máy mà không cần nghe anh nói gì hết?”

Dmitry vẫn gật đầu.

“Đến lúc này anh vẫn chưa tỉnh ngộ ra à? Anh ta chỉ đến bên anh khi anh ta bực bội và cần giải toả. Vì khi anh ta buồn anh ta sẽ âu yếm những cô người yêu bé nhỏ của mình, khi anh ta vui thì anh lại càng không bao giờ thấy mặt anh ta. Vladimir, anh ta là một tên cặn bả, anh ta đến với anh vì anh ta không muốn làm đau những cô người tình bé nhỏ của anh ta...” Giọng của Sergey ngày càng lớn như thể anh đang muốn đánh thức Dmitry đang ngủ quên trong ảo mộng, nhưng Dmitry đã ngăn anh lại, không cho anh nói nữa.

“Được rồi, đủ rồi Sergey Yevgenyevich,... anh nói đủ rồi. Tôi hiểu rồi, anh về đi....” Dmitry nói trong uất nghẹn, nỗi thống khổ dâng lên đến tận cổ, anh đã làm tất cả vì Vladimir, vậy mà khi sự thật trần trụi được phơi bày trước mặt anh, mọi nổ lực của anh đều trở thành vô nghĩa.

“Không đâu Dima, anh chưa hiểu hết, anh chỉ đang tự cảm động với những gì mình đã làm cho Vladimir thôi, chứ anh ta đã từng thương anh đâu?”

Dmitry ôm mặt, anh gạt bỏ những tấm hình xuống đất, bây giờ anh thật sự không muốn nhìn thấy Vladimir nữa.

“Anh tốt nhất là nên rời khỏi mối quan hệ khủng khiếp này, trước khi nó cướp đi linh hồn anh.”

“Không sao đâu, Sergey, tôi cũng sẽ chỉ ở đây thêm 3 năm nữa thôi, 3 năm nữa trước khi tôi nói lời từ biệt với thế giới này...”

“Ý anh là gì? Tự tử?” Sergey bất giác giật mình, anh không thể để Dmitry chết đi khi anh ấy còn quá trẻ được, thật uổng phí cuộc sống tươi đẹp phía trước. “Không Dima, anh không được làm vậy, cuộc đời anh còn dài, anh chỉ vừa đón sinh nhật lần thứ 47 thôi, anh không thể làm điều đó được, nếu muốn tôi có thể đưa anh ra nước ngoài...”

Tiếng ho của Dmitry lại vang lên, anh cố gắng nắm chặt lấy ngực áo đè cơn đau xuống cổ họng.

“Không, tôi không tự tử, tôi chưa muốn chết, nhưng tôi phải chết.”

“Tại sao chứ?”

Dmitry bắt đầu kể lại cho Sergey nghe câu chuyện của 3 tháng trước.

Mùa hè năm 2007, Dmitry được mời đến một phòng thí nghiệm khoa học, họ nói cần trình bày với Tổng thống một số điều và cần anh phê duyệt.

Bên trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, những cái ống nghiệm nằm la liệt khắp nơi, Dmitry cảm thấy hơi sợ khi thấy những túi máu trên trên giá. Anh vốn là người rất sợ máu me.

Cái cửa sắt lớn được mở ra. Khi anh bước vào trong, một nhà khoa học đã có tuổi với cái kính cận dày bắt đầu chào hỏi.

“Chào ngài Tổng thống thân mến, chúng tôi cần ngài đến đây vì một số việc nhỏ, đây là chuyện sẽ rất có ích cho nước Nga, vì khi ngài lên tuyện thệ nhậm chức, ngài đã nói sẽ cống hiến hết mình vì lợi ích quốc gia, nên tôi nghĩ điều này là cần thiết.” Gương mặt ông ta lắm la lắm lét, mắt cứ đảo đảo liên tục, Dmitry nghĩ ông ta bị chứng tăng động giảm tập trung.

“Sao đó thì sao nữa?” Sergey Yevgenyevich thắc mắc.

Dmitry ho khan hai tiếng rồi nói tiếp. “Họ đưa cho tôi một thứ thuốc vẫn còn đang trong ống nghiệm...”

“Đây là loại thuốc bất tử mà chúng tôi đã làm ra. Ngài biết đó, Thủ tướng Vladimir đang nhận được sự tính nhiệm rất cao của người dân, chúng tôi đã chắc chắn rằng năm sau ngài ấy sẽ lại tái đắc cử...” ông ta đưa cho anh rồi nói. Họ chế ra loại thuốc này để Vladimir có thể sống mãi và tiếp tục dẫn dắt nước Nga. Nhưng không ai dám thử, cả họ cũng không, họ nhiều lần nhờ các tình nguyện viên nhưng những người đó đều e ngại trước loại thuốc lạ này. Thử lên chuột bạch thì cũng không có kết quả là mấy vì chuột quá nhỏ còn thuốc thì quá mạnh, nó sẽ chết ngay khi vừa uốn thuốc.

“Lúc đó tôi thật sự đã thắc mắc tại sao họ lại đưa tôi xem nó và rồi tôi đã biết lý do.” Giọng anh có vẻ hơi run vì cơn đau đang dằn xé cơ thể anh.

“Nếu ngài có thể thử loại thuốc này và cho chúng tôi biết kết quả... nếu nó thành công, ngài sẽ mang lại cho nước Nga một ân huệ lớn.” Ông ta vừa cười vừa nói, trong rất giả tạo.

Mắt anh tối sầm lại, màu xanh trong biến mất nhường chỗ cho màu xám đục như nghi ngờ. “Vậy nếu nó thất bại...” anh ngẩn đầu lên với gương mặt bất lực “thì sao?” ông ta dường như có chút bất ngờ với biểu cảm đáng sợ của anh, vì thường ngày anh rất hiền, chẳng bao giờ thấy vẻ mặt đáng sợ đó cả.

Anh không phải không muốn cống hiến cho nước Nga, nhưng nếu may rủi có chuyện gì thì sao? Anh vẫn còn yêu Volodya nhiều lắm, thật sự anh không có gì nuốt tiếc nếu phải làm vậy, nhưng còn người yêu của anh thì sao? Anh thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, tâm trí anh chỉ có Vladimir mà thôi. Anh cảm thấy có gì đó không đáng tin. Cả người đàn ông cùng cái nơi tồi tàn bẩn thỉu này.

Gã đàn ông bình tỉnh mỉm cười, gương mặt hắn chẳng khác gì một gã khoa học điên. Nụ cười rạng rỡ nhưng lại rất ma mị, ông ta nói một cách thản nhiên “Thì chết chứ sao.”

Vẻ bình thản của ông ta làm anh khá bất ngờ, sao ông ta có thể nói nó một cách bình tỉnh như không có chuyện gì với người chuẩn bị thử thứ thuốc của ông ta kia chứ?

“Nhưng nó sẽ kèm theo một vài tác dụng phụ khá đáng yêu.” Dmitry thật sự khó chịu với vẻ cợt nhả của ông ta ngay từ đầu, ông ta dường như chắc chắn rằng Dmitry sẽ thử thứ thuốc đó. “Nếu ngài thử nó sau ba ngày mà xuất hiện dấu hiệu đau ngực, chóng mặt và những biểu hiện sốt, thì đó là thất bại, anh sẽ chết đi trong vòng ba năm sau đó, trước khi chết anh sẽ từ từ trẻ lại, với anh hiện tại thì tôi đoán anh sẽ trẻ về năm 20 tuổi.”

“Vậy biểu hiện của thành công là gì?” anh gấp gáp.

“Chẳng có biểu hiện gì cả, anh sẽ thấy bình thường thôi.”

“Còn gì nữa không?” Anh lắc lắc ống nghiệm trên tay rồi nhìn vào nó hồi lâu.

“Trong quá trình trẻ lại, cả cơ thể, thể chất lẫn tinh thần của anh đều sẽ trẻ ra theo, nhưng anh sẽ không thể nhớ người mà anh đang quen biết hiện tại, nhưng vào độ tuổi đó anh chưa gặp họ.” Thấy anh có vẻ thắc mắc, ông ta nói tiếp. “Để tôi giải thích cho dễ hiểu. Là như này, ví dụ anh đã gặp Thủ tướng vào năm anh 26 tuổi chẳng hạn, thì khi anh trẻ về anh của năm 25 tuổi, nếu không được gặp người đó, anh sẽ quên sạch mọi kí ức về họ.”

“Có tàn nhẫn quá không?” Anh lầm bầm.

“Chẳng sao cả, vì thế nào cũng chết nên quên đi kí ức về một vài người cũng đâu có sao?” anh rùng mình với thái độ của ông ta khi nhắc về cái chết.

Họ cho anh vài ngày suy nghĩ xem có nên uống hay không.

“Sao đó tôi đã suy nghĩ trong vòng 3 ngày và tôi quyết định thử nó.” Nói đến đây anh nhắm chặt mắt như cố chịu cơn đau.

“Anh vẫn quyết định thử nó cho họ dù không biết chắc mình sẽ ra sao?” Sergey giật mình đứng dậy nói lớn.

Dmitry nhướng mài ngước lên nhìn Sergey “Anh không cần phải bất ngờ vậy đâu.”

“Anh vẫn chấp nhận nó dù biết tỉ lệ thành công bằng 0?” Sergey lấy lại bình tỉnh kéo ghế ngồi xuống, anh nói tiếp “Những thứ do chính họ làm ra mà họ thậm chí còn không dám thử? Anh lại đi uống nó vào người.”

Dmitry cười khổ, anh lấy khăn lau máu trên miệng và nhìn Sergey, anh cố gắng nói với giọng điệu vui vẻ.

“Không hẳn đâu, Sergey Yevgenyevich thân mến, tôi đã muốn rời khỏi nơi đây từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn có gì đó khiến tôi luyến tiếc...” giọng nói của anh bắt đầu nghẹn lại “nếu có thể chết đi trong hình dạng trẻ trung, chắc hẳn cũng không tệ đâu.” Anh nở nụ cười tươi với người trước mặt.

Sergey không biết nói thêm gì nữa. Anh đứng lên và cuối chào một cách lịch thiệp.

“Vâng, Dmitry Anatolyevich thân mến, nếu có chuyện gì cần, cứ gọi cho tôi.”

Sau cuộc nói chuyện với tham mưu của mình, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Những ngày sau đó anh cố gắng gặp mặt Sergey nhiều hơn, vì anh không thể biết được rằng khi nào anh sẽ quên mọi kí ức về người đồng nghiệp tốt bụng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng da anh có vẻ hồng hào hơn, nhưng tình trạng sức khoẻ thì không tốt lắm, vết nhăn ở đuôi mắt cũng dần biến mất. Có lẽ họ đã sai gì đó trong việc thuốc thất bại, anh quả thật có quên đi một vài người nhưng sức khoẻ của anh mấy năm trước chắc chắn không tệ như bây giờ.

Tháng 1 năm 2008 – Saint Petersburg.

Hôm nay tuyết vẫn rơi rất dày bên khung cửa sổ.

Dòng sông Neva trước mặt anh vẫn thơ mộng như vậy, nhưng đôi mắt anh chợt thoáng buồn.

Vladimir mở cửa phòng mà không thèm gõ. Bên trong căn phòng tối Thủ tướng lờ mờ thấy được Dmitry đang ngồi bên khung cửa sổ nhờ ánh trăng chiếu vào. Anh ta giật mình trước khung cảnh trước mặt. Thiên thần chăng? Dmitry giống như sứ giả của Chúa trời cử xuống, nhưng lại mang một tâm trạng u buồn mệt mỏi.

Trong lúc Dmitry vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Vladimir gõ nhẹ vào thành cửa để kéo anh về thực tại.

Dmitry bừng tỉnh. Anh cẩn thận nhìn về phía người yêu của mình. Vladimir nhìn sâu vào đôi mắt Dmitry, nó không còn lấp lánh nữa, đôi mắt đó chưa bao giờ nhìn anh như vậy.

Dmitry không thể biết người đàn ông trước mặt mình đang nghĩ gì, vì thật sự đúng như Sergey nói, họ chưa bao giờ ở cạnh nhau quá lâu. Ánh mắt đó là gì chứ? Tức giận hay câm hờn?

Dmitry biết sự thay đổi của mình khi gặp Vladimir, anh cố gắng che dấu cảm xúc buồn chán nhưng không thể. Và Vladimir không thích đôi mắt đen kịch với vẻ rủ rượi đó nhìn anh. Anh ta khao khát một đôi mắt sáng và trong trẻo ngây thơ, thứ mà anh ta từng thèm muốn chiếm hữu cho kì được.

Dmitry cẩn thận bước xuống thành cửa sổ và cuối đầu chào. Dáng vẻ của anh trang nhã và lịch thiệp, rất giống với Sergey Yevgenyevich. Vladimir không biết từ khi nào bạn tình của anh ta lại dùng vẻ kính cẩn như vậy để chào anh ta.

-Một lần nữa! Anh ta hoàn toàn không thích điều này.

“Vladimir Vladimirovich thân mến, anh cần tôi giúp chuyện gì sao?”

Vladimir bước đến với vẻ mệt mõi, anh ta đang định nói gì đó thì Dmitry lại chen vào “Đêm muộn rồi thưa ngài Thủ tướng thân mến của tôi, mong ngài có thể nghỉ ngơi để tiếp tục làm việc vào ngày mai.”

Vladimir ngồi xuống chiếc giường trước mặt với vẻ khó chịu.

“Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây.” Giọng nói của anh ta vang lên khiến Dmitry lạnh sống lưng.

“Vậy tốt nhất tôi không nên làm phiền ngài-” tiếng điện thoại của Dmitry reo lên.

“Dima, anh rảnh không? Ngày mai khi anh trở về chúng ta có thể cùng đi nhỉ? Anh nhớ đấy nhé, không được trễ hẹn.” Điệu bộ hớn hở của đầu dây bên kia khiến chân mài của Vladimir càng sát lại. “Không hẳn, tôi sẽ cố về sớm, nhưng nếu không kịp thì chúng ta có thể dời lại không? Dmitry không còn vẻ buồn chán nữa, đôi mắt anh sáng lên và nụ cười khi nói chuyện với Sergey của anh khiến Vladimir càng bực dộc.

Anh ta đến đây để giải toả căng thẳng. Vậy mà bây giờ càng khó chịu hơn khi người tình của anh trò chuyện hăng hái với một người đàn ông khác.

Vấn đề kinh tế sáng nay thật sự đã khiến Vladimir đau đầu. Anh ta cũng không thể tìm đến những cô bồ bé nhỏ của mình được, chỉ còn lựa chọn duy nhất là Dmitry Anatolyevich thôi.

“Cũng được-” giọng nói tỏ vẻ hơi thất vọng pha một chút nũng nịu “Nhưng nếu có thể anh nhớ về sớm tí nha.” Dmitry vui vẻ đáp lại “Tôi biết rồi mà, chúc anh ngủ ngon.”

Có một tiếng giày da nhịp xuống sàn. Dmitry bị phân tâm một chút, nhưng rồi vẫn tập trung vào cuộc trò chuyện. “Chúc em ngủ ngon, Dima.” Họ cúp máy sau khi nói xong.

Dmitry tắt điện thoại và giật mình khi Vladimir vẫn ngồi trong phòng. Anh cố tránh xa và đi về phía cửa.

“Dima!” giọng nói khàn khàn như đang cố quát khiến anh bối rối. Anh mở đèn lên và để hai tay lên trước khi nhìn Thủ tướng.

Vladimir đã không hề để ý đến người bạn tình của mình. Vì vậy anh ta vô tâm không hề nhận ra sự thay đổi của Dmitry. Lúc bấy giờ anh ta trợn trừng mắt và nhìn Tổng thống trước mặt.

“V-Vladimir Vladimirovich, a-anh có chuyện gì cần tôi xử lý sao?”

“Đúng vậy, tôi đang cần giải toả căng thẳng.” Vladimir nói mà không chút do dự.

“Vậy tốt nhất là anh nên tìm đến- à không, việc sức khoẻ tinh thần của anh tôi không thể giúp, anh cứ nghỉ ngơi trước đã.” Vladimir có thể nhìn thấy vẻ e dè trong đôi mắt Dmitry.

Anh ta tiến gần lại và nắm tay người tình một cách âu yếm. Hai tay Dmitry rung lên khi bàn tay lạnh ngắt đó nắm lấy tay anh. Anh không mong chờ điều gì tốt đẹp, nhưng mỗi lần anh ta làm vậy, chắc chắn một chuyện nào đó không thể tồi tệ hơn sẽ diễn ra.

“Em sao vậy, cưng? Sợ anh à?”

Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh ước có ai đó đến và kéo anh ra khỏi đây.

Một lần nữa điện thoại anh reo lên. Lần này Vladimir giật nhanh nó từ tay anh, anh ta cẩn thận dò xét trước khi bắt máy. Cái tên hiện lên trên màn hình khiến Vladimir khá bất ngờ. Anh ta giơ cao điện thoại lên và mở loa ngoài.

“Dima ơi em ngủ chưa? Anh biết có hơi phiền nhưng ngày mai em có thể ra phía sau Kremlin được không? Anh không muốn bị người khác bắt gặp....” Sergey im lặng một hồi nhưng vẫn không có ai trả lời. “Chắc có lẽ mình nên gọi lại vào sáng mai.” Anh lầm bầm.

“Từ khi nào mà em thân thiết với anh ta?” Vladimir nhướng mài lên vào nói với vẻ mỉa mai.

Dmitry cố giật lại chiếc điện thoại và dường như quát lên. “Không liên quan đến anh!”

Vladimir nhếc mép “Không liên quan đến anh? Em nghĩ anh có thể đứng yên nhìn người tình của mình qua lại với kẻ khác à?”

Dmitry hơi nóng nảy, anh cũng nhếc mép lên và nở nụ cười khinh miệt với người đàn ông trước mặt “Anh biết đó, tôi luôn học hỏi và làm mọi thứ giống anh, đây cũng chỉ là do kết quả tôi học từ anh thôi. Đúng không?”

“Em nói gì vậy? Dima?”

“Anh đừng cố gắng dụ dỗ tôi nữa, Vladimir à. Tôi nghĩ tốt hơn anh nên tìm đến Alina Kabaeva, tốt nhất là như vậy, có lẽ cô ta sẽ giúp anh giải toả, nhưng cô ta sẽ không phải chịu đau đớn như tôi. Tôi chẳng làm gì sai cả, tôi và Sergey Yevgenyevich chẳng làm gì mờ ám cả, chúng tôi là đồng nghiệp.”

Khi Vladimir buôn lõng chiếc điện thoại xuống, anh nói tiếp.

“Yên tâm đi Vladimir, không phải anh vốn muốn vậy sao? Tôi sẽ đi cùng Sergey để anh ấy dễ dàng quản thúc tôi hơn.” Dmitry mỉa mai. Anh giật mạnh chiếc điện thoại về phía mình.

Khốn nạn thay cho 3 từ “bạn đồng hành” đến cuối cũng chỉ là thân thể xác thịt được ân huệ làm vật hiến tế.

Ánh mắt Vladimir chuyển từ xanh xám sang tối hẳn, anh nhìn chầm chầm vào người tình của mình, từ khi nào Dmitry đã hổn láo như vậy với anh? Từ khi nào mối quan hệ của họ lại thân thiết như vậy? Có lẽ anh đã chọn sai người giám sát rồi chăng?

Anh ta tức giận ném người Dmitry thẳng lên giường rồi cởi bỏ áo sơ mi. Anh ta chống hai tay lên giường và nhìn vào Dmitry lúc này đang hoảng loạn.

“Tôi sẽ làm theo lời em nói, Dima. Tôi hứa với em đến khi em phải chịu quản thúc suốt đời, tôi sẽ không bận tâm đến em nữa.”

Dmitry Anatolyevich đương nhiên biết rất rõ một quy tắc ngầm trong Điện Kremlin.

Nếu như một tin đồn nào đó được tung ra.

Nếu nó đúng sự thật, họ sẽ im lặng như ngầm chấp nhận nó. Và nếu nó sai Dmitry Sergeyevich sẽ lên tiếng phủ nhận nó 1 lần duy nhất. Mọi chuyện sau đó được coi như “đã kết thúc”.

Nhưng lần này, khi tin đồn được lan truyền rộng rãi, họ không phủ nhận mà chỉ im lặng. Điều đó có nghĩa là gì?
-Vladimir thật sự có “mối quan hệ cá nhân” với cô gái kia.

Dmitry nhếch mép cười, nụ cười của anh mang theo sự bất lực và thất vọng.

“Vladimir Vladimirovich à, anh đừng cố đe doạ tôi nữa. Tất cả những gì anh cố dấu tôi tôi đều biết cả rồi.”

“Em đang nói gì vậy, Dima?” giọng Vladimir tỏ vẻ ngây thơ như anh ta chẳng biết gì cả.

“Vô dụng thôi, Vladimir, anh sẽ giữ tôi lại bên cạnh anh đến khi nào đây? Đến khi anh và cô gái kia đến với nhau? Sau đó anh sẽ buôn tha cho tôi à?”

“Dima ơi là Dima, em không hiểu rồi, anh làm vậy tất cả là vì em thôi, hãy hiểu cho anh. Nếu vật trang trí của anh bị nhiều người chạm vào quá, đến lúc đó nó sẽ không còn vẻ sáng bóng nữa.” Anh ta bắt đầu cười một cách điên dại, một nụ cười điên dại của một kẻ biến thái với tâm thần điên loạn.

“Chúng ta kết thúc được chưa? Tôi biết rằng anh có thể không ngủ mà thức đêm để họp đến sáng, nhưng tôi thì khác, tôi mệt rồi, tha cho tôi đi.”

Cơn giận trong người Vladimir lại bùng lên một lần nữa. Anh ta che miệng cười. Cái thắt lưng bị tháo ra và quăng về góc phòng. Nắm chặt lấy tay người tình đến mức nó bắt đầu đỏ lên.

“Đúng vậy Dima, “muộn rồi!” quá muộn để em nói lời xin lỗi với anh, quá muộn để em thoát khỏi anh. Anh sẽ thả em ra khi anh kiệt sức và anh thề với em ngày mai em sẽ không có cơ hội đi chơi với gã đàn ông kia đâu.”
“Tôi không đi chơi, chúng tôi đi công-” giọng nói của anh bị cơn thèm khát của Vladimir chặn lại. Môi và lưỡi của anh như đang vùng vẫy giữa đại dương xanh. Cho đến khi đôi mắt anh dần chìm vào bóng tối....

Chiếc áo sơ mi mỏng trên người anh bị xé toạt ra trong sự bất lực, cơ thể anh đã quá mỏi mệt, không còn sức chống trả nữa. Anh thiếp đi và mặt cho Vladimir làm gì thì làm.

“Chẳng có kết cục tối đẹp nào khi em phản bội tôi đâu, nhớ lấy điều đó!”

Mọi sự chống trả - đều vô dụng. Chấp nhận đi, vật trang trí đẹp đẽ trong sự nghiệp chính trị của tôi.

[Đây là viết lại của bản lần trước, như bạn thấy đó, tôi thay đổi nhân vật một tí.
Có lẽ vì cảm thấy Sergey Kuzhugetovich không hợp với Dmitry Anatolyevich chăng?

Hay vì tôi thích nét hoàng tộc của Sergey Yevgenyevich?

Tôi thật sự không biết, hay là cả hai?

Chú ý dành cho bạn đọc yêu quý. Trong chuyện của tôi xuất hiện đến 2 “Sergey”.

1.Sergey Yevgenyevich Naryshkin – nhân vật đang có mối quan hệ “mờ ám” với Dmitry Anatolyevich.

2.Sergei Kuzhugetovich Shoygu.
Nếu bạn nào tìm hiểu về chính trị Nga thì có lẽ sẽ biết rõ về 2 nhân vật này.]

Tâm sự một chút. Thật ra tôi chẳng muốn hành hạ Dmitry Anatolyevich của mình đâu, nhưng mà, chuyện là vậy đấy =))))).

Cảm ơn vì đã đọc, hãy chờ tôi ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: