Tôi ghét anh, Vladimir.

Bài hát over hợp với chap này nhất là:

Anh đau từ lúc em đi - Trần Mạnh Cường (Duzme Remix).

Cao ốc 20 - Bray.

Die if you don't love me - Dakooka.

Under the moon - Silver Ace Remix.

Tớ nghĩ nó thật sự hợp.

Cuối cùng Vladimir cũng cho Dmitry cảm nhận được một chút gì đó gọi là tình yêu. Anh ta cố gắng thể hiện sự quan tâm của mình đối với Dmitry mọi lúc mọi nơi. Mọi người đều bất ngờ với sự thay đổi đó. Anh ta vui khi Dmitry chấp nhận được anh ta bảo vệ. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là đối với Vladimir. Nếu mọi thứ cứ thuận theo những gì anh ta muốn. Thì ngày đó Liên Xô đã không sụp đỗ một cách đau đớn như vậy.

Vladimir cùng Dmitry trở về sau một buổi gặp gỡ phóng viên. Anh ta bước vào phòng Dmitry một cách thoải mái như thể nó là nhà mình. Nhưng thật đấy, nó chẳng khác gì nhà của anh ta. Vladimir có chìa khoá để mở tất cả các phòng.

Dmitry nghe tiếng xoay khoá cửa. Anh vào trước rồi Vladimir đi theo phía sau. Anh phải dừng chân lại lại khi Vladimir vòng tay qua ôm eo anh từ phía sau rồi vùi đầu vào cổ anh. “Sao em đi nhanh quá vậy? Không chờ anh à?”

Nhưng Dmitry không giống như bình thường. Dima của anh ta thậm chí còn không trả lời anh ta, Vladimir nói tiếp “Tối nay anh sẽ ngủ ở đây, được không cưng?”

Anh ta nghĩ gì vậy chứ? Tại sao anh ta lại không về nhà mình đi. Vladimir lúc nào cũng tránh né và ghét bỏ Dmitry, vậy mà giờ lại mặt dày xin ngủ lại nhà người tình. Dmitry cũng nghĩ vậy.

“Thật trơ trẽn!” Anh nắm chặt cổ tay Vladimir rồi giật mạnh ra phía sau. Nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Vladimir. Vladimir mở to mắt ngạt nhiên vì cách hành động của Dmitry.

“Đủ rồi, Vladimir, kết thúc chuyện này nhanh thôi.” Dmitry nhìn vào Vladimir với đôi mắt quen thuộc khiến anh ta có một chút sợ hãi, đôi mắt đó là đôi mắt nhìn vào anh ta khi anh ta cố gắng làm hại người tình của mình.

Nhưng Vladimir không biết rằng anh ta đã làm gì sai trong mấy tháng nay. Vladimir thật sự không hiểu ý của Dmitry lúc này “Em muốn nói gì vậy? Ý em là sao? Định nhõng nhẽo với anh à?-” Vladimir đi từng bước đến gần hơn “-em dễ thương thật đấy.” Anh ta dùng giọng nhỏ nhẹ mà Dmitry nhớ rằng nó chỉ để Kabaeva nghe.

Dmitry vẫn đang nghiêm túc. Anh né người Vladimir ra “Tôi ghét anh lắm, anh biết không, Vladimir?”

“Nhưng tại sao? Anh đã làm gì khiến em phải buồn sao?” Vladimir nắm lấy tay Dmitry trong nổ lực để hiểu được những gì Dmitry đang nói.

“Đúng, tôi ghét anh. Vì tất cả những gì anh đã làm với tôi. Đồ giả tạo-” Dmitry hất mạnh tay xuống, giọng nói đầy mỉa mai pha lẫn một chút nước mắt “Anh đừng cố diễn trước mặt tôi nữa Vladimir.”

“Tôi đã cố gắng trốn khỏi anh, nhưng anh thì vẫn cố gắng lôi tôi vào những giấc mơ đó. Buộc tôi phải nhìn cái bản mặt chết tiệt của anh.” Vladimir giống như đã hiểu được gì đó. Nhưng anh ta vẫn giả ngốc trong khi cố phân bua “Hửm? Đúng vậy thật mà, anh đã luôn mơ thấy em trong những giấc mơ của mình. Anh muốn nhìn thấy em mọi lúc, ngay cả khi anh ngủ.”

Mồ hôi Vladimir toát ra khi anh ta thấy Dmitry đang đi về phía bàn và cầm lấy con dao gọt hoa quả. “Tuyệt! Tuyệt thật đấy Vladimir. Tôi đã cố gắng trốn khỏi anh, anh ghét tôi và anh không bao giờ để tôi yên. Tôi cứ nghĩ chết là xong rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị anh kéo vào cái khế ước chết tiệt này.”

Vladimir không biết tại sao Dmitry lại nhớ ra mọi chuyện, nhưng anh ta biết mọi thứ đang tệ dần “Anh xin lỗi, Dima. Anh xin lỗi vì những chuyện tồi tệ mà anh đã làm. Anh biết chắc rằng em vẫn còn yêu anh mà, đúng không? Cho anh thêm thời gian và anh sẽ chứng minh tình cảm anh dành cho em.”

Dmitry nghe đến đây thì không nhịn được cười, anh cười trong đau khổ nhưng vẫn cố làm giọng đáng ghét để mỉa mai kẻ thảo mai trước mặt “Yêu? Vladimir, anh bị hội chứng ảo tưởng sức mạnh đúng không? Chẳng ai lại tắm hai lòng trên một dòng sông cả , thưa Ngài Tổng thống thân mến.”

Dmitry quay lại và nhìn vào Vladimir “Anh nên về yêu con ả thể dục dụng cụ của anh thì hơn. Tôi không đẹp, không tài bằng cô ta, tôi cũng không vòi vĩnh như cô ta. Tôi nghĩ cô ta thật sự yêu túi tiền của anh lắm đấy, nhiêu đó là đủ với anh rồi nhỉ?”

“Không, anh chỉ muốn em thôi, Dima. Anh đã sai rồi, anh xin lỗi em. Anh đã nhận ra chỉ có em mới thật sự tốt và quan tâm đến anh.” Vladimir, một người chỉ quỳ trước người dân để thể hiện sự tôn trọng cho họ, hoặc cũng có thể để tạo hình ảnh trước cánh truyền thông. Đang quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ trước anh.

“Giờ anh mới nhận ra à? Sớm thật đấy. Nhưng tôi mệt rồi, Vladimir. Anh có biết lúc tôi còn bị giam ở Điện Kremlin, con đàn bà của anh đã tìm đến tôi và nói gì không hả?”

“Anh nên chịu thua đi là vừa...” – Đọc lại bức thư ở chap trước dùm tôi, cám ơn.

Vladimir nhìn Dmitry với ánh mắt đầy tội lỗi rồi chuyển qua tức giận “Cô ta dám làm vậy thật sao?”

Dmitry tiếp tục những lời nói như sát muối vào trái tim si tình của Vladimir “Sao lại không? Cô ta rất kêu ngạo vì có anh chóng lưng kia mà? Tôi nghĩ anh nên trở về và ôm ấp cô ta thì hơn. Có lẽ anh không nhận ra, nhưng hai người rất hợp nhau đó. Một thằng đàn ông chẳng cần gì hơn ngoài tình dục và một con đĩ chỉ cần tiền. Một tên có tiền, sẵn sàng trả hậu hĩnh cho sự thoải mái và một con điếm có thể quỳ xuống để liếm giày người khác như chó để mua vui, sau đó lại nhận được tiền. Thật chẳng khác gì mấy loại cặn bã.” Dmitry vỗ tay, lắc đầu cảm thán vì sự hoàn hảo “Hai người đúng là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời của nhau, một cặp trời sinh.”

Khi Vladimir cố đến gần, anh lùi bước chân lại phía sau với sự khó chịu “Đừng đến gần tôi!”

“Anh xin lỗi mà. Anh sẽ- Anh sẽ-” Vladimir cố nắm tay Dmitry “Được, tôi cho anh hai lựa chọn.”

Dmitry thấy nét mặt anh ta bớt căng thẳng khi nghe anh nói điều đó. Chắc hẳn anh ta đang mong mình sẽ làm một điều gì đó dễ thương, Dmitry nghĩ. Nhưng tôi sẽ không làm vậy.

Dmitry mỉm cười thật tươi, hai mắt anh híp lại “Một. Tôi và anh từ giờ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, chẳng liên quan gì đến nhau nữa và tôi mong anh đừng bao giờ đến đây nữa.” Vladimir mặt dù đang khó chịu khi nghe điều đầu tiên, nhưng anh ta còn một chút hy vọng ở điều thứ hai. Cho dù phải làm gì đi nữa anh ta cũng không thể đánh mất Dmitry thêm một lần nữa.

Dmitry dừng lại một chút để vuốt ve lưỡi dao. “Tôi đã nghe họ nói về điều kiện của khế ước. Hai. Tôi sẽ tự tử và kéo anh chết chung. Anh có thời gian một ngày để đưa ra lựa chọn của mình, Vladimir Vladimirovich.” Khi Vladimir vừa ngước đầu lên, anh ta thấy gương mặt cười ngờ nghệch của Dmitry. Vladimir đứng dậy và với tay về phía Dmitry “Không. Anh không thể nào chấp nhận bất cứ điều nào trong số đó được.” Nhưng bước chân anh ta dần lùi lại về sau cửa khi Dmitry đưa dao lên cổ. “Sao nào? Tôi đã nói cho anh một ngày để chọn. Về rồi suy nghĩ cho kĩ đi.” Dmitry quên mất rằng cơ thể anh không thể lành được nữa. Anh cấm từ từ con dao vào bên trái cổ. Vladimir có thể thấy máu chảy ra từ từ “E-Em đang tự làm mình bị thương đó Dima.”

Dmitry cười khổ “Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, đồ đáng ghét. Sự quan tâm của anh khiến tôi phát ớn.”

Dmitry mở cửa ra rồi đẩy Vladimir ra khỏi phòng khi Vladimir không dám chạm vào người anh, anh ta càng đến gần thì tay anh lại càng đẩy con dao vào sâu “Giờ thì- cút khỏi nhà tôi. Nhanh!”

Vladimir ôm mặt thất thần. Anh ta chưa từng nghĩ đến kịch bản này. Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt. Giống như trái tim Dmitry sẽ không bao giờ chào đón anh ta một lần nữa.

Vladimir không chọn từ bỏ. Anh ta rất kiên nhẫn. Vladimir quỳ trước cửa phòng Dmitry. Tuy phòng cách âm, nhưng anh ta vẫn có thể nghe thấy một vài tiếng nức nở lớn và tiếng đập phá đồ đạc.

Vladimir biết trái tim Dmitry rất dễ run động. Chỉ cần anh ta cố chấp một chút, mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi.

Ánh sáng mặt trời dần yếu xuống, nhường chỗ cho màn đêm che phủ. Trăng không đến một mình, từng đám mây lạnh u uất trên bầu trời cùng với gió lớn. Tuyết từng chút từng chút làm lạnh không khí xung quanh Vladimir. Anh ta có thể tự mình mở cửa hoặc trở về Novo-Ogaryovo để chăn ấm nệm êm. Nhưng anh ta vẫn chờ. Vladimir vẫn không tin Dmitry sẽ không tự nguyện mở cửa cho anh ta vào. Anh ta không nghĩ rằng Dmitry không thể tha thứ cho anh ta. Mọi lỗi lầm trong chuỗi ngày dài đằng đẵng của anh ta đều có thể được sửa chữa nó anh ta có cơ hội.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Người quản gia đi qua hành lang dài. Giật mình khi thấy Vladimir quỳ trước cửa phòng Dmitry. Ông đến là để kiểm tra tình trạng của cậu chủ và mang theo một vài món ăn theo yêu cầu của Dmitry. Do một tay vẫn đang cầm dĩa thức ăn, nên ông chỉ cúi đầu nhẹ và đưa tay trái lên ngực để chào. Vladimir chỉ liếc Denis một cái rồi gật đầu.

Denis mở cửa phòng. Ông mở đèn lên và sự lộn xộn lần đầu tiên ông thấy trong phòng Dmitry khiến ông ngạc nhiên. Cậu chủ của ông luôn giữ cho phòng ốc rất gọn gàng, nhưng thứ trước mắt và chuyện Vladimir quỳ trước phòng, ông biết lại có chuyện gì đó giữa họ. Nên ông không đóng chắc cửa mà chỉ khép hờ. Đủ để Vladimir có thể nghe được âm thanh bên trong vọng ra ngoài, cùng với một chút hình ảnh.

Ông đặt đồ ăn lên bàn rồi đi về phía Dmitry đang nằm gục trên bàn làm việc khóc. Denis đặt tay lên lưng cậu chủ để xoa dịu nổi buồn. Nhưng Dmitry vẫn khóc lớn lắm. Cả Vladimir ở ngoài cũng có thể nghe rõ. “Thôi nào cậu chủ của tôi, có chuyện gì vậy?!”

Dmitry ngước mặt lên, nhìn ông với đôi mắt đẫm lệ. Giống như một đứa con trai khi được ba an ủi, Dmitry xà vào lòng Denis khóc “Ô-ông Denis, con không biết phải làm gì với anh ta...”

Rồi Dmitry kể cho Denis mọi chuyện mà anh đã trải qua. Ngay cả cái cảm giác vừa yêu vừa hận Vladimir. Anh cũng nói tất cả.

Denis hiểu được Dmitry đang phân vân về nhiều thứ. Không thể dễ dàng tha thứ cho Vladimir. Nhưng cũng muốn được anh ta yêu thương và quan tâm. Ông an ủi và ngồi bên cạnh Dmitry đến sáng.

Ông nhìn thấy vết thương được băng bó một cách vụng về ở cổ nên quyết định tháo ra rồi xử lý lại cho an toàn hơn, tránh bị nhiễm trùng.





“Em chấp nhận lời xin lỗi của anh thật sao?” Vladimir la lên mừng rỡ rồi chạy qua ôm lấy Dmitry. Anh ta vẫn có thể thấy người kia có một chút dè dặt, anh lấp bắp như cố che đậy cảm xúc “Đ-đúng v-đó, đúng vậy đó. Tôi tha thứ cho anh Vladimir Vladimirovich.” Nhưng Vladimir đã nhìn thấu tất cả. Anh ta cúi xuống rồi hôn lên gáy Dmitry.

“Anh vui lắm, Dima. Hãy gọi anh là Volodya, được không?” Cái ôm của Vladimir quá chặt khiến anh hơi khó thở. Anh cảm nhận được hơi ấm mà anh từng khao khát từ Vladimir, nhưng sao bây giờ nó khiến anh đau quá. “Volodya.” Vladimir đan ngón tay của họ vào nhau. Trái tim đập rộn ràng khi nghe tên mình thốt ra từ miệng xinh đẹp của Dmitry.

Anh chiếm lấy môi và lưỡi của Dmitry. Không thể kiềm chế để kéo Dmitry lại gần hơn. Tay không ngừng di chuyển từ lưng xuống đến vùng thân dưới đang ngày càng nóng lên vì sự đụng chạm mạnh mẽ. Vladimir biết rõ cơ thể Dmitry rất nhạy cảm. Anh ta nghe được một chút tiếng rên rỉ phát ra từ miệng. “Cơ thể em đẹp quá, Dima.”

Dmitry cười rồi đáp lại Vladimir. Anh vòng tay qua cổ rồi ôm người đối diện. Cách Dmitry nhẹ nhàng phản ứng khiến Vladimir phấn khích hơn. Cơ thể họ từ từ ngã xuống ghế dài. Cùng với ham muốn ngày càng mãnh liệt của Vladimir, từng chiếc cúc áo được cởi ra. Anh ta xoắn nhẹ chiếc caravat lại, rồi đưa lên mũi để cảm nhận hương thơm trước khi tháo nó ra. Nhưng Dmitry đã đưa tay lên để ngăn Vladimir lại “Từ từ thôi, Volodya.” Vladimir không biết Dmitry đã học kĩ năng quyến rũ này ở đâu, nhưng anh ta phấn khích trước sự tiến bộ của người tình.

Khi ở bên Dmitry, anh ta loại bỏ mọi lớp phòng bị và không một chút đề phòng. Vladimir cúi xuống để cảm nhận nụ hôn sâu hơn từ người đang nằm dưới mình. Anh ta cảm nhận được cánh tay Dmitry chạy dọc sống lưng rồi một chút nước mắt anh ta rơi xuống khi vẫn cố gắng để môi và lưỡi bám chặt vào nhau.

Vladimir biết có thứ gì đó vừa chạm vào lưng anh ta, xuyên qua hai lớp áo rồi hung hăng muốn tiến vào sâu hơn nữa để chạm đến lục phủ ngũ tạng. Cảm giác lạnh thấu xương mà nó mang lại khiến anh ta đau một chút. Máu. Máu chảy ra rất nhiều, nhiều đến mức anh ta biết chúng đang chảy ra từ hướng nào. Vladimir cúi đầu xuống một chút và liếc xuống ngực mình. Đầu dao gâm sắc bén đã thấy được khi nó lấp ló cùng với máu bao quanh. Nhưng Vladimir vẫn không dừng lại. Anh ta vẫn ôm chặt Dmitry, cảm nhận khoang miệng ấm áp đó nhiều nhất có thể, mặt cho cơn đau đang dày xé ngực anh.

Anh ta biết Dmitry vẫn chưa tha thứ cho mình. Giống như một cơn cá mắc cạn, cố gắng hớp những phần nước cuối cùng gần miệng nó.

Vladimir ôm Dmitry chặt nhất có thể. Dmitry không thấy sự phản kháng từ Vladimir. Anh chưa ra tay, hay con dao đâm chưa đủ sâu? Anh rút nó ra và đâm mạnh vào một lần nữa. Lần này anh đã nghe được tiếng nấc của Vladimir. Máu nóng đang làm ướt áo của anh. Dmitry cũng có cảm giác như vậy trong miệng. Máu phun ra từ miệng Vladimir, anh ta chia sẻ nó với anh. Cái ôm đang yếu dần. Tay Vladimir đang dần mất sức. Các đốt ngón tay không còn lực để nắm chặt lấy tay anh nữa. Khi Dmitry vẫn dành ánh mắt câm ghét với người đối diện. Vladimir lại nhìn anh với một sự nhẹ nhàng khó hiểu. Vừa muốn xin lỗi, vừa muốn bao dung cho lỗi lầm anh vừa gây ra. Anh không hiểu sao cái nhìn đó lại khiến anh thấy tội lỗi.

Dmitry đẩy người đang nằm trên mình xuống đất rồi cất con dao vào trong túi. Để lại Vladimir đang thoi thóp cùng một vũng máu lớn dưới sàn. Anh dẫm mạnh lên nó khiến máu văng tung toé. Anh ngồi xuống và cười mỉa mai. Vladimir đang mở miệng, tay giơ lên với một bàn tay đẫm máu, nắm lấy tay anh. “A-anh vẫn... dù sao anh vẫn- muốn xin lỗi em...” Vladimir ngưng lại rồi quay ra với nhiều máu hơn tuông ra từ miệng “-Dima...”

Dmitry hất tay Vladimir xuống. Anh dùng tay ấn chặt vào vết thương trên ngực khiến Vladimir nhăn nhó “Trông anh tệ quá, Volodya. Đó là tên anh muốn tôi gọi anh đúng không? Platov, từng là một điệp viên KGB mà lại bất cẩn như vậy. Anh đang tự huỷ hoại thanh danh của KGB đó, thưa Ngài Tổng thống.”

Tay Vladimir không thể duy trì những cử động nhỏ được nữa. Nhưng cổ họng anh ta vẫn muốn hoạt động, anh ta biết Dmitry sẽ không tha thứ cho mình, nhưng vẫn nói “A-anh xin lỗi, vì mọi thứ- mọi thứ tồi tệ mà anh đã làm với em, Dima.”

“Tôi không cần anh xin lỗi, Volodya. Đồ đáng ghét, cặn bã. Anh nên chết đi cho khuất mắt tôi.”

Èo! Thật sự tôi đã định gom thành một chap, nó quá ngắn.

Thật đấy, giờ thì muốn niệm Phật hay gì thì niệm đi cậu yêu quý.

Tớ không biết tớ sẽ viết gì tiếp theo đâu.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro