Âm Giới(10): Bé con, con cũng nên ra đời rồi

Thời gian tựa mây trôi ở nhân gian, thoáng cái mà 5 năm đã qua đi, bé con của ta và A Yếm cũng sắp chào đời rồi

Trong thời gian này, về cơ bản chắc có gì sảy ra, ta vẫn ngày ngày ăn no ngủ kĩ, an an ổn ổn mà ở Hòe Giang Cốc dưỡng thai

Chỉ là, hình như chỉ có mình ta là an ổn

Bên ngoài đã có không ít chuyện kinh thiên động địa sảy tí như chuyện thần nữ bạch trạch có hài tử

Tí như Đại Hoang sau hàng ngàn năm lại đón một trận mưa sao băng, nếu tuyết là báo hiệu cho sự ra đời của đại yêu thì mưa và sao, chính là báo hiệu cho việc một đại yêu đã ra đi

Và còn vô số các tin tức khác nhưng ta không rảnh mà quan tâm, nó thì có liên quan gì đến ta đâu mà ta phải quan tâm?

Những năm nay mang thai, ta thật sự quá mệt để quan tâm đến thế sự ngoài kia

Điều duy nhất ta cần quan tâm là chăm sóc tốt bản thân, chờ đợi ngày được đón hài tử đến với thế giới này, còn ngoài kia có ra sao, đều không liên quan đến ta

Nhưng....

Trong số những tin tức ấy, có một cái mà ta buộc phải quan tâm

Vào năm thứ 5 ta mang thai

" Chủ nhân, chủ nhân, có tin từ miếu thần côn luân "

Ái Ân hớt hải chạy vào, gấp gáp nói với ta nhưng thế Đại Hoang lại sắp sụp đổ đến nơi vậy

Ta ngồi trên ghế mây nhắm mắt tắm nắng, đối với sự hớt hải của Ái Ân đơn giản điều khiển một cốc nước qua cho nàng, Ái Ân cũng vội cầm lấy nó mà uống

" Có chuyện mà khiến ngươi hớt hải như thế ái ân? "

" Là, là tiểu sơn thần anh lỗi "

Ái Ân vừa cố điều chỉnh hơi thở vừa nói, nghe đến cái tên quen thuộc, ta cũng chẳng có phản ứng lớn gì, chỉ nhàn nhạt nói

" Thắng nhóc đó làm sao? Lại gây họa à? Hay lại không học thuộc sơ đồ miều côn luân rồi bị anh chiêu phạt? Nặng lắm à? "

Nhắc đến Anh Lỗi thì ta cũng chỉ nghĩ ra được mấy cái này, thắng nhóc này từ nhỏ đến lớn cũng chỉ phạm từ đó lỗi mà không hiểu sao nhiều năm vậy rồi mà vẫn chẳng chịu sửa đổi

Ai ngờ đâu, Ái Ân lắc đầu, nói: " Không, không phải chuyện đó, chuyện lần này lớn hơn thế nhiều "

" Tiểu sơn thần anh lỗi, mang thai rồi "

" Ồ, ra là mang thai rồi, vậy thì có.....CÁI GÌ CƠ?! "

* Choang *

Tách trà vốn đang lơ lững trên không trung mất bảo hộ lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành

Ta vừa nghe cái gì vậy? Cháu ta, Anh Lỗi, mang thai á?!?!?!

Ta có phải là vì dạo này 2 bé con tiến vào giai đoạn phát triển mạnh mà thính lực có vấn đề rồi không? Đứa cháu này của ta, sao có thể mang thai?

Mà mang thai với ai? Đứng nói là thắng nhóc thần y con lai 3 dòng máu tạp nham kia nhé?

" V-với ai? "

Ta cứng nhắc hỏi, Ái Ân thấy sắc mặt ta không tốt, chần chừ một chút rồi nói tiếp

" Là với......bạch cửu "

* Đùm *

Như sét đánh giữ trời quang, vậy mà thật sự là với tên nhóc thần y kia?!?!

Không nói đến việc Anh Lỗi có thể mang thai, sao cái tên nhóc ẻo lả nhát gan đó có thể đè được cháu ta? Cháu ta dù bình thường có hơi vô tri nhưng đường đường là tiểu Sơn Thần, sao có thể bị đè? Mà đối tượng lại còn là với một đứa nhóc chưa thành niên

" Chủ nhân, xin bình ổn cảm xúc "

Ái Ân thấy ta kích động đến mức đứng bật cả dậy thì lo lắng đi lại đỡ tay ta, để ta lại ngồi xuống ghế

Phút giấy kinh ngạc qua đi, ta phải ngậm ngùi chấp nhận một sự thật rằng cải trắng nhà ta bị heo lớn ủi đi mất rồi

Ngày diễn ra đại hôn của 2 đứa nó

Ta dù đang mang thai mệt mỏi cũng lết xác đến tham dự

Dù sau cũng là đứa trẻ ta nhìn trưởng thành, sự kiện quan trọng thế này ta không thể bỏ qua được

Sau lễ thành hôn của Anh Lỗi, ta lại trở về Hòe Giang Cốc dưỡng thai, từ đó đến này chưa ra ngoài thêm lần nào

.

Thời gian dưỡng thai của ta sẽ rất yên bình, nếu....

" Anh lỗi, ngươi ở đây sáng giờ rồi, còn định ở đến khi nào nữa? "

Ta day day huyệt thái dương nhìn đến con hổ nhỏ với cái bụng bầu so với ta chẳng hề kém cạnh, đang phụng phịu bên kia

Vì là bán thần bán yêu, lại là đơn thai nên Anh Lỗi chỉ mất hơn 3 năm để mang thai, có khi sẽ sinh cùng lúc với ta

Nhưng, không biết dạo này đôi phu phu gà bông này xảy ra vấn đề gì mà Anh Lỗi lại dăm ba bữa lại chạy về Đại Hoang

Về Đại Hoang thì không nói, sao không về miếu Sơn Thần mà nhất thiết phải sang Hòe Giang Cốc của ta?

Ta mang thai đã mệt rồi giờ còn phải tốn nước bọt khuyên cái con hổ này nữa

Thiên đạo là thấy ta nhàn rỗi quá muốn thêm việc cho ta đúng ko?

Nghe ta hỏi, Anh Lỗi mới miễn cưỡng nâng cái gương mặt íu xìu như cái bánh bao ôi thiêu lên, rồi không biết nghĩ đến cái gì mà ấm ức ôm lấy chân ta kể lể

" Ly luân ca ca, bạch cửu quá đáng lắm..... "

" Muốn tố cáo thì cũng ngồi lên ghế đi "

Ta sốt ruột, vội dùng cánh cây hòe đỡ Anh Lỗi lên, cái con hổ này, có ý thức được là mình đang mang thai sắp sinh không thế?

Anh Lỗi được cái cũng nghe lời, nghe ta nói xong liền ngồi ngay ngắn lên ghế rồi sau đó là một màng cáo trạng dài lê thê cả canh giờ

Nào là Bạch Cửu đi về có mùi của nam nhân khác, nào là Bạch Cửu chỉ biết đến mớ thảo dược của hắn mà không quan tâm Anh Lỗi, nào là Bạch Cửu dám liếc mắt đưa tình với một bệnh nhân nữ,....tí tỉ thứ khác

Khiến ta nghe xong chỉ biết ong ong cái đầu, nếu không phải ta sớm nhận được thư của Bạch Cửu giải thích rõ mọi chuyện và biết rõ người mang thai nhảy cảm thì sợ là bây giờ tên nhóc tạp nham kia cũng sớn bị ta phanh thây rồi

" Anh lỗi ơi, a lỗi "

Khi Anh Lỗi còn đang mãi cáo trạng với ta thì một bóng dáng nam nhân hớt hải chạy vào, chẳng ai khác ngoài phu quân của con hổ nhỏ kia, Bạch Cửu

Vừa cảm nhận được sự hiện diện của Bạch Cửu, Anh Lỗi lập tức đứng dậy chạy ra sau lưng ta, mặc kệ tên phu quân thần y của mình đang có vẻ tổn thương

" A lỗi, ta sai rồi, huynh về với ta đi mà, ha? "

Bạch Cửu không nói 2 lời liền quỳ xuống, khẩn khoảng cầu xin hổ nhỏ nhà mình, dù ta không thấy được biểu tình lúc này của Anh Lỗi nhưng ta biết chắc là con hổ nhỏ này mềm lòng rồi

Hứ, thật không có tiền đồ

Ta cũng lười quản chuyện của 2 đứa này, phất tay một cái đem Anh Lỗi đưa cho Bạch Cửu, chán nản phẩy tay tỏ ý đuổi khách

" Chuyện nhà về nhà mà giải quyết, đừng phiền ta dưỡng thai "

Bạch Cửu cúi đầu cảm ơn ta rồi bế theo Anh Lỗi đang giãy giụa đi về, 2 đứa nó đi rồi ta mới khẽ thở dài, gọi lớn

" Phu quân~"

Từ trong góc khuất trong hang, A Yếm với ý cười trên môi chưa tan đi lại ngồi cạnh ta, đặt tay lên bụng ta, truyền yêu lực cho ta

Quên chưa nói, những năm gần đây, vì tập trung tu luyện với có sự hỗ trợ của đồng hồ mặt trời nên A Yếm và Tiểu Diệp đã có thể hiện hình nhưng tạm thời chỉ mới có ta, Ái Ân, Miêu và Xà biết chuyện

Cũng bởi vì phải tu bổ hồ phách nên hiện tại ký ức của 2 yêu bọn họ rất hỗn loạn, A Yếm thì cứ mỗi ngày là mỗi dạng vẻ khác nhau, nhưng được cái, dù ký ức A Yếm có hỗn loạn ra sao, có dừng lại ở thời điểm nào, vẫn sẽ nhớ ta~

Không may mắn như A Yếm, được biết Tiểu Diệp là tàn hồn của người khác được đưa vào người A Yếm, nên Tiểu Diệp cần rất nhiều thời gian để tu bổ thần hồn của mình, hiện tại ký ức vẫn dừng lại ở năm 300 tuổi, chưa có dấu hiệu hồi phục

Chà, con đường rước chàng về dinh của tên hậu nhân băng di kia coi bộ căng à

Hứ, nằm mơ mà ta cho cái tên chết bằm kia rước được Tiểu Diệp

Ta là một cái thụ yêu thù dai nga~

.

Hiện tại ký ức của A Yếm dừng lại ở thời điểm Anh Lỗi mới ra đời chưa lâu, ta cũng đại khái tóm tắt sơ lược các sự kiện những năm qua cho y

Sau khi truyền yêu lực cho ta, y liền không khỏi cảm khái

" Ai ya, ngày qua còn khóc oe oe mà giờ tiểu lỗi đã là phu quân nhỏ nhà người ta, thấm chí còn sắp làm cha một đứa trẻ, thời gian thật phi thường nga~ "

Sau đó, y còn lố lăng lau đi giọt nước mắt không tồn tại, ta đã quá quen với điều này nên cũng chẳng thèm phản ứng

Đưa tay nghịch suối tóc trắng tinh suông dài của y, hỏi

" Hôm nay huynh không có nhiệm vụ sao? "

" Ta xin nghỉ rồi, huynh sắp sinh rồi, ta phải túc trực bên cạnh chứ "

Y dịu dàng đưa tay điểm nhẹ lên mũi ta, ánh mắt không che giấu sủng nịnh cưng chiều, khiến mặt ta thoáng chốc đỏ bừng

A Yếm lại trêu ta!

" V-vậy tiểu diệp đâu? Sao sáng giờ không thấy y? "

" À, ứng long tiền bối mới hạ sinh hài tử, tiểu diệp sáng giờ ở bên bến chơi với hài tử rồi "

Mặc dù đã nghe chuyện của Ứng Long và Băng Di cả ngàn lần rồi nhưng khi nghĩ đến 2 đại yêu thượng cổ đó là ái lữ của nhau, thậm chí đã có hài tử, ta vẫn là không cách nào bình thường hóa được

<><><><><><><><>

" Huynh đang làm gì đấy? "

Ly Luân ngủ dậy thì thấy Triệu Viễn Chu đang loay hoay làm gì đó liền cất tiếng hỏi

" À, ta đang đan len cho hai tiểu bảo bối đấy, đại hoang dạo này tuyết rơi, dự kiến sẽ là một trận tuyết lớn, ta sợ hai bé con ra đời sẽ chịu lạnh "

Triệu Viễn Chu dừng tay, đi lại giường đỡ Em ngồi dậy, rồi ngồi bên mép giường với lấy bát thuốc nơi tủ cạnh giường quấy đảo cho bớt nóng

Lập tức, hòe nhỏ vốn đang ngồi sát bên cạnh khẽ khàng nhích người vào trong, ý muốn trốn tránh rất rõ ràng

Triệu Viễn Chu bất lực cười, đưa tay nắm lấy tay đối phương không cho thoát

" Nào, huynh ngoan một chút, uống xong bát này rồi ta cho huynh ăn bánh cá, nhé? "

Y múc một muỗng thuốc, thổi nhẹ rồi đưa nó đến bên môi Ly Luân, Em tuy không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng uống hết

Đắng!

" Đây, bánh của huynh "

Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt nhăn nho của hòe nhỏ nhà mình mà không giấu nổi ý cười trên môi, thật đáng yêu nga~

Rất nhanh thôi, Y sẽ chẳng còn cười nổi nữa

Được ăn bánh, Ly Luân lập tức với lấy một chiếc bỏ vào miệng, ý đồ thuyên giảm vị đắng trong miệng

Bỗng nhiên, một cơn đau như xé toạc thân thể từ dưới bụng lập tức truyền lên đại não rồi lan tỏa khắp cơ thể khiến Em phải nắm chặt tay lại, bên dưới cũng ướt sũng

Triệu Viễn Chu lập tức nhận ra vấn đề, bé con muốn ra đời rồi!

" A ly, bình tĩnh bình tĩnh, hít thở sâu, hít thở sâu "

Y hốt hoảng, đưa tay mình cho Ly Luân nắm để Em có an tâm rồi vội vàng hét lên với bên ngoài

" Tiểu diệp, ngạo nhân, mau chuẩn bị nước ấm, a ly sắp sinh rồi! "

Ngạo Nhân vốn đang ngồi ở ngoài làm quà cho 2 tiểu chủ nhân sắp chào đời , nghe tiếng hét của Y liền hốt hoảng vứt luôn chuỗi hạt trong tay mà chạy vội đi chuẩn bị nước ấm, chủ nhân nhà cô sắp sinh rồi!

Mặc Thế Diệp vốn đang trong trú phòng phân loại thảo dược, nghe tiếng hét của Y liền quăng hết mớ thảo dược kia qua một bên rồi vội vội vàng vàng chạy vào phòng, thấy Em đang đau đớn nắm chặt lấy tay Y thì liền lo lắng sốt ruột

Đây là lần đầu Chàng đỡ đẻ cho ai đó nên khó tránh khỏi lóng ngóng tay chân

Bình tĩnh, bình tĩnh, Mặc Thế Diệp, ngươi phải bình tĩnh

" A ly, nghe lời ta, điều chỉnh nhịp thở " 

" Ca, mau điều chỉnh lại tư thể cho a ly "

" Ngạo nhân, chuẩn bị thêm nước nóng đi "

Mặc Thế Diệp trấn tĩnh lại bản thân rồi phân công cho mỗi người, khi tất cả đã sẵn sàng, Chàng đưa một miếng vải dày cho Ly Luân cắn 

" Được rồi a ly, nghe khẩu lệnh của ta "

" 1 2 3, rặn "

Ly Luân dùng sức rặn

" Được rồi, lại lần nữa "

.

.

.

Mất tận gần 1 canh giờ vật lộn thì bọn họ mới thành công đưa 2 tiểu hài tử đến với thế giới này

Từ đầu đến cuối, Triệu Viễn Chu vẫn luôn ở cạnh nắm chặt lấy tay Ly Luân để tiếp cho Em thêm dũng khí, cũng liên tục truyền yêu lực cho Em, nhờ vậy mà Ly Luân mới có sức tiếp tục chặn đường sinh nở đầy gian nan này

Thấy 2 hài tử đã chào đời an toàn, toàn bộ những người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Triệu Viễn Chu

Thấy 2 tiểu bảo bối ra đời an toàn, Triệu Viễn Chu mừng đến phát khóc, cúi xuống dịu dàng hôn lên vần trán ướt đẫm mồ hôi của Ly Luân

" A ly, cảm ơn huynh, cảm ơn huynh đã cho ta hai hài tử đáng yêu "

Có trời mới biết khi Y thấy thần hồn Ly Luân có mấy lần suýt nữa lìa khỏi xác đã hoảng sợ đến mức nào, Y muốn ở bên Em là thật nhưng là muốn ở bên Em nơi dương gian trần thế chứ không phải là nơi âm giới tĩnh mịch kia!

Ly Luân sau khi sinh hạ hài tử mệt đến mức không mở nổi miệng, nghe Y nói liền mỉm cười yếu ớt, lấy chút sức lực còn sót lại nắm lấy tay Y, đôi mắt cũng ánh lên một tần sương mờ

Hài tử của ta đã chào đời, ta thành công rồi

Ngạo Nhân và Xà đã bế 2 tiểu hài tử ra ngoài tắm rửa, Mặc Thế Diệp với Miêu đang giúp Em dọn dẹp và tẩy rửa, xong thì liền vội vàng ra chạy ra ngoài

Chàng nhất định phải đem mọi thứ tốt nhất về để bồi bổ cho Ly Luân!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro