Dương gian(22): Đến lúc trả giá cho tội nghiệp của mình rồi

Chúc mừng năm mới nha mọi người

Tính đăng khi 00:00 thê mà mỗi tội cả ngày hôm qua bận quá không viết kịp, mà viết xong thì W nó lỗi ko cho đăng nên tới tận giờ mới đăng đc nè

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_____________________________

Bởi vì trong suốt khoảng thời gian bạch trạch lệnh biến mất, khiến cho linh khí thiên địa ở đại hoang giảm sút đi đang kể, Chàng, lại là sự tồn tại hiện hữu có thần lực trong người Chu Yếm, lấy linh khí làm nguồn sống

Nhưng trong hơn 8 năm nay, thân là yêu đứng đầu yêu tộc, Chàng hao tốn rất nhiều linh lực trong người mình để vừa duy trì kết giới, vừa kiểm soát chúng yêu ở Đại Hoang

Chàng có thể kiên trì đến bây giờ là một phần nhờ vào nửa lệnh bài Bạch Trạch trong người, giờ lệnh bài Bạch Trạch đã hợp nhất, kết giới Đại Hoang tuy đã được gia cố, linh khí cũng đang dần phục hồi nhưng việc mất đi sự chống đỡ bao năm khiến Chàng hiện tại trở nên vô cùng yếu ớt, cơ thể gần như bại liệt, không thể hoạt động như bình thường

Và trong thời gian này, Trác Dực Thần tiên phong đảm nhận việc chăm sóc cho Chàng

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần đang ân cần đút cháo cho Mặc Thế Diệp mà Chàng cũng ngoan ngoãn để Anh đút, cười ý vị hỏi

" Chỉ mới vài ngày, sao hai ngươi lại phát triển nhanh như vậy? "

" Người có tính, ắc sẽ về bên nhau "

Trác Dực Thần trả lời ngắn gọn nhưng có thể nghe ra sự đắc ý trong giọng nói của Anh

Mặc Thế Diệp không đáp, chỉ đơn giản cưng chiều nhìn Tiểu Trác đại nhân của mình đang như con công nhỏ xoe đuôi mà khoe khoang

Văn Tiêu bên cạnh vô duyên vô cớ ăn một nối cơm chó to đùng, nàng bĩu môi rồi chạy đi tìm Bùi tỷ tỷ của mình

.

Bởi vì Mặc Thế Diệp đang rất yếu nên tiểu đội Tập Yêu Ti quyết định ở lại núi Côn Luân một thời gian để chờ Chàng hồi phục

Và trong mấy ngày này là lần đầu tiên, tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ti được chính thức nhìn thấy cả 2 Chu Yếm, cùng xuất hiện

Đồng thời còn có thêm một vị khách khác, khiến cho đám người Tập Yêu Ti, trừ Anh Lỗi, không biết nên chào đón hay đề phòng

<><><><>

" A ly ngoan nào, huynh đã hứa với ta sẽ hòa thuận mà? "

Nhận thấy bầu không khí trên bàn ăn đang ngày càng trầm trọng, Triệu Viễn Chu bất đắt dĩ đưa tay che mắt hòe nhỏ nhà mình lại, không cho Em đấu mắt cùng Trác Dực Thần nữa

Nguyên do khiến Ly Luân có mặt ở đây thì phải bắt đầu kể từ mấy ngày trước

Bởi vì Chàng suy yếu nên Y muốn đến chăm sóc cho Chàng nhưng nhìn Ly Luân đang ôm chặt cứng người mình, ngước đầu lên nhìn mình bằng ánh mắt long lanh, gương mặt ẩn hiện sự tủi thân khiến Y thật không biết làm sao

" A ly ngoan, hiện tại sức mạnh bạch trạch đã trở lại, huynh không thể tùy tiện đi ra ngoài, ngoan, ta đi vài ngày rồi sẽ về "

Y hết lời dỗ dành nhưng Em vẫn cứ ôm chặt lấy Y không chịu buông, Y thật là hết cách với Em mà

Sau đó Y liền truyền tin cho Chàng, bảo Chàng nhờ Văn Tiêu phá bỏ phong ấn, tiện thế xin Bạch Cửu chút máu

Bạch Cửu ban đầu khá thắc mắc là đại yêu xin máu của cậu làm gì nhưng cũng chỉ là một chút máu, cậu vẫn cho đại yêu

Trước yêu cầu này của Chu Yếm, Văn Tiêu có hơi lưỡng lự một chút, dù sau tên hòe yêu kia cũng rất nguy hiểm nhưng lại nghĩ đến còn có cả Triệu Viễn Chu ở đây, Y chắc chắn sẽ quan tốt tên hòe yêu kia nên do dự mãi cuối cùng Nàng cũng đồng ý với Chu Yếm

Và cái bầu không khí ngập mùi thuốc súng hiện tại chính là hậu quả của việc ấy đây

Nói cho phải đạo thì Ly Luân chưa có làm gì hết, trước khi đến đây Y đã dặn trước với Em là phải hòa thuận với mọi người, Em cũng rất nghe lời, đến giờ chưa làm khó làm dễ gì ai, lúc mới đến, Em thậm chí còn xin lỗi Văn Tiêu và Trác Dực Thần nữa cơ, Em chỉ là rất lạnh lùng và luôn hờ hững không quan tâm đến ai ngoài Chu Yếm

Nhưng, tình địch gặp nhau thì mấy ai hòa thuận? Dù không lôi nhau ra đánh nhưng Ly Luân và Trác Dực Thần luôn đối chọi với nhau, ánh mắt họ giành cho nhau chưa bao giờ là thân thiện

Và hôm nay, trong bữa cơm, mọi người vốn sẽ ăn uống rất vui vẻ nếu 2 cái con người/yêu kia không liên tục khẩy khịa nhau, trao cho nhau những ánh mắt 'thân thiện'

" A thần, tập trung ăn cơm đi "

Mặc Thế Diệp, đã hồi phục thân trên, đưa tay xoay mặt Tiểu Trác về phía mình rồi tiện tay gắp một miệng thịt to nhét vào miệng Anh, được dỗ dành, Tiểu Trác đại nhân thu lại nanh vuốt, ngoan ngoãn cầm bát lên tiếp tục ăn cơm

" E hèm, quay lại chủ đề chính "

Triệu Viễn Chu hắng giọng để mọi người chú ý, Y lấy từ trong áo ra một tớ giấy vẽ hình hoa văn kì lạ rồi đưa nó đến trước mặt Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu

" Các ngươi có nhận ra hoa văn nay không? "

Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu nhìn hoa văn trên tớ giấy, lập tức nhận ra đây là của Sùng Võ Doanh

" Đây là hoa văn của sùng võ doanh, mà ngươi hỏi có vấn đề gì không? "

Nghe đến đây, ánh mắt Chu Yếm và Ly Luân lập tức trở nên sắc lạnh, Chàng cười khẩy, tay mân mê chén cơm trong tay, âm điệu không rõ ý tứ nói

" Quá nhiên là bọn chó đó "

Nghe là biết hận ý của Mặc Thế Diệp đối với Sùng Võ Doanh lớn đến mức nào, thấy Chàng kích động đến mức thở gấp, Anh lập tức ôm lấy vai Chàng để Chàng bình tĩnh lại

Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cũng nắm chặt lấy tay Em để Em không xúc động mà làm ra hành động dại dột

Y hướng mọi người, nói: " Mọi người, có thể giúp ta việc này không? "

.

Triệu Viễn Chu kể lại chuyện năm đó Y cùng Ly Luân dạo chơi nhân gian đã vô tình phát hiện ra một hầm ngục giam giữ các tiểu yêu quái, nơi mà nhân loại, hay chính xác hơn là Sùng Võ Doanh, đã đem các tiểu yêu quái ra làm vật thí nghiệm, hết giá trị thì róc da lột xương, móc lấy yêu đan

Nghe đến đây, toàn bộ người của Tập Yêu Ti đều hít một ngụm khí lạnh, trong lòng không khỏi dâng lên xúc cảm tức giận, ai cũng biết yêu đan đối với yêu quái là sự tồn tại quan trọng đến thế nào, thế mà Sùng Võ Doanh lại tàn nhẫn đến mức móc sống nội đan, đã vậy còn là tiểu yêu sao?

" Ta mãi mãi cũng không thể quên được cái ngày ấy, không bao giờ quên được nhưng tiếng than đau đớn, những lời cầu xin yếu ớt của đám tiểu yêu ngày ấy, chúng cầu xin ta cứu chúng nhưng làm sao ta cứu được? Khi quá nửa trong số chúng đã mất yêu đan, số con lại thì yêu đan cũng chằng nguyên vẹn, thoi thóp bên bớt vực sinh tử, dù có cố đến đâu, ta cũng chẳng thế cứu được chúng "

Triệu Viễn Chu cụp mắt, đè nén lại sự xót xa trong lòng, Y tuy yêu thích nhân gian nhưng cội nguồn của Y là Đại Hoang, dù Y yêu thích nhân loại nhưng đừng giữa nhân và yêu, Y đương nhiên chọn yêu

" Đây cũng là một phần lý do mà ly luân bị uyển nhi năm đó phong ấn, mặc dù đả thương người là y sai nhưng y cũng chỉ là vì quá tức giận trước cảnh đồng tộc mình bị tra tấn sát hại dã man nên mới vậy, là lũ người kia sai trước"

Chứng khiến nhưng đứa trẻ đồng tộc của mình bị hành hạ ra như thế, Em sao có thể không giận? Y khi ấy tất nhiên cũng rất giận nhưng Y hiểu một điều, dùng bạo lực áp chế bạo lực chưa bao giờ là cách hay nên Y khi ấy đã cố nén lại lửa giận trong lòng mà tập trung giải cứu cho các tiểu yêu

Dù biết rằng dùng bạo lực áp chế bạo lực đến một lúc nào đó sẽ bị phản tác dụng nhưng khi thấy Em có ý định lên trên kia giải quyết đám người của tiệm thuốc, Y đã không ngăn lại, chỉ nói

- A ly, được phép đánh, không được phép giết -

Ly Luân khi ấy dù không cam tâm, dù rất muốn giết hết đám người trong tiệm thuốc nhưng sau hàng vạn năm bên nhau, từ trong tiềm thức Em đã mặc định rằng những mong muốn của Y là thiên ý, chỉ được phép tuân theo

Em thật sự đã làm được, không đánh chết ai nhưng bởi vì Em đã đả thương người trong tiệm thuốc nên vẫn bị thần nữ phong ấn, Y ban đầu còn đi tìm Triệu Uyển Nhi nói lí lẽ nhưng không biết Triệu Uyển Nhi đã nói gì khiến khi trở lại, Y đã đồng ý giúp cô ta phong ấn Em lại

Nhưng giờ thì Em biết lý do rồi

.

" Nhân loại các ngươi luôn nói yêu quái bọn ta độc ác tàn nhẫn nhưng sao các ngươi không tự nhìn lại mình xem? Xem xem bản thân các ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn "

" Bọn tiểu yêu trong hầm ngục năm đó nếu quy ra tuổi người, so với một tiểu hài tử 5, 6 tuổi không sai biệt, có thể hại sai? Xét về độ tàn nhẫn, các ngươi càng giống yêu quái hơn chính yêu quái bọn ta "

Chàng sắc lạnh nói, tuy Chàng không tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngày ấy nhưng đến tận bây giờ, những tiếng kêu gào đau đớn, những tiếng ai oán của những tiểu yêu đó vẫn còn văn vẳng bên tai Chàng

Ngày ấy, sau khi cứu được một số tiểu yêu còn sống ra ngoài, Y lập tức gửi chúng đến cho Chàng chăm sóc và điều trị, nhưng tiếc thay, bọn chúng đã chịu đựng hành hạ trong thời gian dài, khi đến với Chàng chỉ còn lại hơi tàn, dù có cố hết sức, quá nửa trong số chúng vẫn mãi mãi ra đi, chỉ còn lại một số ít tiểu yêu miễn cưỡng sống sót nhưng cả đời về sau sẽ mãi mãi tàn phế

Đến giờ Chàng vẫn ám ảnh mãi cảnh mà đám tiểu kia ra đi trước mắt mình mà Chàng lại bất lực không làm được gì, đến tận lúc chết, bọn chúng vẫn ôm lấy Chàng mà nấc nghẹn

- Đại yêu chu yếm ơi, con không muốn chết, con vẫn muốn ngắm nhìn thế gian

- Đại yêu chu yếm ơi, xin hãy cứu con

- Đại yêu chu yếm ơi, cho con ôm một lần cuối nhé?

- Đại yêu chu yếm, cảm ơn ngài vì đã cứu con, dù chỉ là ngắn ngủi nhưng con rất hạnh phúc, cảm xúc ngài rất nhiều, nếu có cái gọi là kiếp sau, con sẽ trả cho người

Nhớ lại từng khoảnh khắc chia ly ấy, trái tim Chàng lại như ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở được, là Chàng vô dụng, không thể cứu lấy những sinh linh bé nhỏ ấy

Thấy Chàng lại xúc động đến khó thở, toàn thân run rẩy, Trác Dực Thần lập tức ôm lấy Chàng, để Chàng tựa đầu vào vai mình

" Không phải lỗi của huynh, huynh đã cố hết sức rồi, bình tĩnh lại nào, huynh mà cứ thế này là lại liệt giường đấy "

Chàng ngồi thẳng người dậy, điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn trong người

" Điều tra, chúng ta phải lập tức điều tra sùng võ doanh, phải nhỏ cỏ tận góc, còn để bọn chúng tồn tại ngày nào là ngày đấy thế gian không có hòa bình "

Bạch Cửu hùng hổ đập bàn đừng dậy nói, mọi người cũng lập tức đồng tình với cậu, nhưng kịp để họ bàn đối sách, Chàng đã nhàn nhạt lên tiếng

" Không cần chúng ta phải ra tay, đã có người thay chúng ta giải quyết bọn chúng rồi "

Họ nghe thế thì lập tức trở nên ngơ ngác, ý Chàng là sao?

Triệu Viễn Chu và Mặc Thế Diệp nhìn nhau, cười đầy ẩn ý, ánh mắt hiện rõ sự lãnh khốc

Ôn Tông Du, đến lúc ngươi phải trả giá cho lỗi lầm của mình rồi~

.

.

.

.

.

.

Ban đêm sương mù dày dặt, một bóng dáng hắc y, đầu đội đấu lạp, màng che phủ đến quá thân trên, không xác định được là nam hay nữ, bất ngờ xuất hiện trước cổng đông cung của thái tử đương triều

Bước chân của người này nhẹ nhàng tựa mây, thần không biết quỷ không hay mà đi từ sương mù bước ra, bình linh gác cổng thấy người khả nghi liền đề cao cảnh giác nhưng nhìn miếng ngọc bội trên eo người nọ, bọn chúng lập tức thu binh khí, kinh cẩn cúi chào hắc y kia

Hắc y kia đi thẳng vào trong tấm điện của thái tử, khi thái tử phát giác ra có điểm không đúng, hắc y kia đã đừng ngay trong phòng

Thái tử nheo mắt nhìn hắc y, lại nhìn xuống miếng ngọc bội trên eo đối phương, lập tức nhận ra thân phận của hắc y

Ngay khi biết đối phương là ai, Thái tử đương triều, Tô Minh Trí, lập tức phấn khởi, gọi

" Sư tôn, mừng người đã đến "

Hắc y kia cười nhẹ, cất giọng

" Trí, chuẩn bị xong hết chưa? "

Tô Minh Trí gật đầu, đáp: " Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ người ra lệnh, thưa sư tôn "

" Tốt, ngày mai, lập tức triển khai "

Tô Minh Trí, chấp tay, cúi đầu người trước hắc y, cung kính đáp: " Rõ "

.

.

.

.

.

.

.

Ngày mà tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ti trở về thành thiên đô, lập tức nghe được tin, dược sư của Sùng Võ Doanh, Ôn Tông Du đã bị bắt về quy án vì dám có mưu đồ hạ độc thái tử phi và thương sinh công chúa, còn dám vung khống tháu tử phi đang mang thai là yêu giả dạng thành, khiến thái tử đương triều. Tô Minh Trí, cực kì tức giận, lập tức đưa ra phán quyết tù chung thân cho gã

Sùng Võ Doanh cũng không thoát được bị điều tra, từ đó toàn bộ việc làm xấu xa của bọn chúng trong những năm qua đều bị phơi bày

Thái tử Tô Minh Trí đích thân điều tra vụ án này, ngày y dẫn quân đến, phát hiện ra nhiều mất thất giam giữ yêu quái từ tiểu yêu đến yêu quái trưởng thành đều có đủ, trên người yêu nào cũng chằng chịt vết thương lớn nhớ

Điều tra cùng Thái Tử Tô Minh Trí còn có đại diện của phía Đại Hoang, là một vị Sơn Thần, là bán nhân bán yêu, ngay khi nhìn thấy các tiểu yêu mất tích bây lâu, đã phẫn uất đến mức bất khóc, vừa ôm lấy một tiểu yêu đang hấp hối mà cố níu giữ sự sống của tiểu yêu tội nghiệp, vừa quay sang chấp vấn đám người nhân loại

" Tại sao các ngươi lại độc ác như vậy, yêu cũng như nhân, đều phân thiện ác, đây còn là tiểu yêu chưa đến trăm tuổi, chúng có so với tiểu hài tử ba tuổi các người có gì khác biệt? Chúng chỉ là những đừa trẻ non nớt, có thể hại ai? Tại sao các người lại tàn nhẫn như vậy? Bộ sinh ra làm yêu là sai sao? Chúng không có cảm xúc ư? Không biết đau sao? Chúng cũng có gia đình, cũng có thân yêu quan tâm lo lắng cho chúng, chúng xảy ra chuyện, những thân yêu của chúng sẽ khônh xót xa cho chúng sao? Tại sao các người lại độc ác thể HẢ?! "

Đối với lời chấp vấn của vị Sơn Thần bán yêu bán nhân, quần chúng nhân loại chỉ có thể im lặng cúi đầu

Chưa hết, trong cuộc cuộc điều tra, còn có cả những người mất tích và bị Sùng Võ Doanh nói là bị yêu ăn thịt, cũng xuất hiện, và trên thân họ cũng chằng chịt vết thương

Hành hạ yêu thì không có luật nhưng người thì có, theo lời khai của từng người và dưới sự thẩm vấn của bộ hình ti, âm mưu nghiên cứu người hóa yêu của Sùng Võ Doanh bị phơi bày

Sau khi điều tra rõ chân tướng, lập tức đưa ra phản quyết " thanh lọc " Sùng Võ Doanh, Ôn Tông Du cũng nâng mức án từ tù chung thân lên tử hình

Điều này đã làm rúng động cả thành mấy ngày nay, người dân sau việc này cũng có cái nhìn khác về Đại Hoang, về yêu loại, nhìn nhận lại bản thân mình

Dám người Tập Yêu Ti nghe tin thì ngỡ ngàng không thôi, ra đây là ý của Chàng sao? Không cần họ ra tay vì đã có thái tử cùng một vị Sơn Thần khác xử lý rồi

Mà tên Ôn Tông Du nay gan cũng thật lớn, chê bản thân chưa đủ tiền án tiền sự hay gì mà dám hạ độc cả thái tử phi, còn là đang mang thai và thương sinh trưởng công chùa, vị công chúa được đương kim thánh thượng nhất mực sủng ái

Gã nghĩ mình giấu tốt lắm chắc? Ừ thì giấu tốt thật, như với họ thôi, chứ sao lừa nổi thiên tử?

Kết cục ngày hôm nay, đều do gã từ mình chuộc lấy thôi

Nhìn nụ cười tươi tắn của Chàng, tiểu đổi Tập Yêu Ti liền biết trong chuyện này đến tám phần có sự nhúng tay của Chu Yếm nhưng thôi, dù sau nhổ được cái gai ngán đường Sùng Võ Doanh là được rồi, còn nguyên nhân sâu xa gì đó, có lẽ họ không nên tò mò

.

Tối đó, tại địa lao trong hoang cung

" Ôn tông du "

Ôn Tông Du đang mơ màng sau khi bị đám thị vệ đánh một trận cách đây 1 canh giờ, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, trước mắt gã đây là một nam nhân xinh đẹp với mái tóc đen huyền, được vận thấp sang bên trái và dùng 2 chiếc trâm cố định, đang ngồi trên một chiếc xa lăn, nhìn gã đầy thách thức

Thấy dung nhan kẻ đến, Ôn Tông Du ngờ vực gọi

" Mặc....thế diệp?"

Người kia cười, đưa tay lắc nhẹ

" Ưm~, sai rồi, ta không phải mặc thế diệp, ta là triệu viễn chu, ngươi thật là, gặp nhau qua nhiều lần rồi sao ngươi vẫn không thể phân biệt ta với a chu kia chứ? "

Triệu Viễn Chu nhìn Ôn Tông Du đây thách thức

* Biểu cảm của Triệu Viễn Chu lúc này:

Ôn Tông Du nghe đến việc kẻ trước mắt không phải Chàng không thèm kiềm chế nữa, mắt long lên sòng sọc, căm phẫn hét

" Quả nhiên là ngươi, triệu viễn chu, là ngươi đã dùng yêu thuật khống chế thái tử điện hạ vu oan ta "

Nhìn thấy vẻ mặt đi từ cung kính đến phẫn nộ của gã mà Triệu Viễn Chu trong lòng không khỏi cảm thán, thật là phân biệt đối xử

Nhìn vẻ mặt căm tức của gã, Y không khỏi cười rộ lên mấy tiếng, đưa tay đến trước mặt mà lắc đầu

" Ôn tông du, ngươi có biết tại sao mọi kế hoạch của ngươi vạch ra đều tan theo mây khói không? "

Triệu Viễn Chu đưa tay, ngoắc ngoắc người đằng sau lưng mình ra

" Bởi vì, không phải chỉ mình ngươi mới biết dùng gián điệp đâu nhé~ "

Người kia đi ra, cởi xuống lớp mặt nạ, lộ ra dung nhan quá đối quen thuộc với Ôn Tông Du, khiến gã hận không thể lao đến xé xác hắn

" Chân mai! Đến cả ngươi cũng phản bội ta!? "

Kẻ đó chính là Chân Mai, kẻ tưởng như trung thành với gã nhất, lại đâm cho gã một giác đau nhất

" Ưm~, sai rồi, châu mai không phản bội ngươi, ngay từ đầu, hắn đã là gián điệp của ta nga~ "

Chân Mai, là con rối mà Chu Yếm bọn Y đã nhọc lòng bồi dưỡng để đưa hắn đến bên gã, từ từ lấy được sự tín nhiệm của gã và rồi cuối cùng, đâm cho gã một nhác thật đau

Nhìn biểu cảm tức giận xen lẫn đau khổ vì bị kẻ mình tinh tưởng nhất phản bội của gã mới thật khôi hài làm sao~

" Ôn tông du, lần trước a chu đã nói rồi, lần sau gặp lại, bọn ta nhất định khiến ngươi trả giá, ngươi quên cũng thật nhanh nga~ "

Y nghiên đầu nhìn gã, cười khoái chí, giọng nói trêu ngươi: " Đau không? Lại chẳng đau quá, bị ngươi mình tin tưởng nhất phản bội, đau lắm, tức lắm đúng không nào~"

" Nhưng tức lắm thì làm được gì? Ngươi hiện tại, đến cả một con kiến cũng có thể giết chết "

Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt tức đến mặt đỏ tía tai, mắt trợn đến muốn lòi ra của gã, quyết định đâm thêm cho gã một nhác

" Ôn tông du, nhìn đi, hình dạng này hẳn là ngươi rất quen thuộc nhỉ? Lần trước ngươi gặp a chu, y cũng là dùng ngoại hình này để đến gặp ngươi, nhỉ? Và ngươi biết gì không? Hôm nay, đáng lẽ yêu ngồi trước mắt ngươi phải là a chu chứ không phải ta, nhưng tiếc thay, a chu lại quá mức chán ghét ngươi, chán ghét tên đồ tôn tệ hại như ngươi, chán ghét vết nhơ trong sự nghiệp hàng y cứu người của y ôn tông du ngươi, không muốn thấy mặc ngươi nữa nên ta mới phải ngồi đây nói chuyện với tên chó chế nhà ngươi đấy~ "

Sau đó Y bật cười khi thấy vẻ mặt thống khổ của gã, thật thoải mái nga~

" Ôn tông du, đây là cái giá phải trả của ngươi vì dám dụ dỗ hòe nhi nhà ta, xem mạng đồng tộc của ta như cỏ rác, có mưu đồ hãm hại đồ đệ và cháu của ta "

Ôn Tông Du nghe đến đây liền phản ứng mạnh, tức giận gầm lên: " Quá nhiên thái tử phi là yêu quái, ngươi chờ đi, đến ngày thái tử điện hạ biết được, thì----"

" Thì sao? "

Chưa để hắn nói hết câu, một giọng nói lạnh lùng khác đã cắt ngang, là thái tử đương triều, Tô Minh Trí, người vừa được nhắc đến

Thấy anh, mắt Ôn Tông Du sáng rở lên nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy anh đi đến bên cạnh Y, thân thiết đưa cho Y một hộp bánh, nét mặt hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là sự trẻ con, giọng nũng nịu nói

" Yếm sư tôn, người ăn bánh này đi, vợ con đã rất vất vả để làm ra nó đấy, người phải ăn hết đây nha~ "

Cạnh tượng này khiến Ôn Tông Du chết lặng, Triệu Viễn Chu quay sang gã, giọng điệu giễu cợt nói

" Tiếc quá, để khiến sùng võ doanh các ngươi tận diệt, không phải chỉ cần một thái tử phi và công chúa là được~ "

Chê chưa đủ, Triệu Viễn Chu còn bồi thêm cho gã một nhát

" À mà ôn tông du này, ngươi ở trong tù nên không biết nhỉ? Sùng võ doanh của ngươi í, được 'thanh lọc rồi đấy!~ "

Nghe thế, Ôn Tông Du ngã bệt xuống đất, không thể nào, bao nhiêu công sức của gã bao năm qua, cứ thể tan biến theo mây khói sao?

" Sao? Vui chứ? Du nhi?~ "

Nhìn vẻ mắt như trời sắp của gã, Y còn có ý dùng cách gọi thân mật khi xưa với giọng điệu trêu tức, pha lẫn sự uất hận

Chó cùng dứt dậu, ngã não cũng chết, vậy trước khi chết, gã quyết không để ai thoải mái

" Ngươi đừng vui mừng quá sớm chu yếm, ngươi cũng đang mang trọng bệnh trong người, đóa hoa vĩnh băng và bất tẫn mộc chắc đang hành hạ ngươi đau lắm nhỉ? Ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu "

Phải, ngã nào họ cũng chết, để khi nào xuống đó, gã sẽ đi tìm sư phụ để tạ tội sau

Triệu Viễn Chu nghe thế thì sắc mặt vẫn không đổi, tay nâng lên nhẹ nhàng vận dụng yêu lực hút gã lại gần rồi bóp mạnh lấy cổ gã qua song sắc

Điều này khiến Tô Minh Trí và Chân Mai hoảng hốt cùng lo lắng, tính trạng của Chu Yếm hiện giờ không thể sử dụng yêu lực!

Nhưng khi họ muốn nói gì đó đã bị cái liếc mắt của Y làm cho câm nín, họ dù lo lắng nhưng chỉ đành ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ

Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt tái xanh tái tím của Ôn Tông Du vì thiếu khí, cười nói: " Ta thân mang trong bệnh thì làm sao? Ta không còn sống được bao lâu thì đã làm sao? Chẳng phải tên chó chết nhà ngươi, vẫn bị ta đạp dưới chân đấy hay sao? "

Bất Tẫn Mộc kích thước cũng thiêu đốt lệ khí, thân là bình chừa lệ khí, nổi đau mà Chu Yếm phải chịu đựng không phải thứ người thường có thể hiểu được

Đóa hoa vĩnh băng kia, tuy mang đến sự chữa lành, có thể áp chế được phần nào sức mạnh của Bất Tẫn Mộc, nhưng, hỏa hàn xung khắc, đau đớn đến xé toác tâm can, dày vò đến chết đi sống lại

Mà đóa hoa vĩnh bằng này, cũng không phải ai muốn là có thể luyện hóa nó

Chỉ ai trời sinh mang tính hàn cực mạnh, chẳng hạn như tộc nhân Băng Di, mới có hi vọng luyện hóa được nó, nhưng dù có luyện hóa được nó, nó tuy mang đến sức mạnh vô biên nhưng đồng thời cũng rút đi sinh lực của người sử dụng, theo mỗi lần sử dụng, tuổi thọ của người đó lại bị rút ngắn đi dần dần

Chu Yếm bọn Y, trời sinh hệ hỏa, hay chính xác hơn, là bình chứa oán khí Chu Yếm là thuộc hành hỏa, mà đóa hoa vĩnh băng này còn có một tác dụng khác, chính là thanh tẩy lệ khí

Nó hạn chế việc y bị oán khi kiểm soát cũng là thứ ngoài Vân Quang kiếm ra, có thể giết được Chu Yếm bọn Y, là kiểu ăn món từ từ trong đau đớn

Hiện tại, thời gian sống của bọn Y, là đếm trên đầu ngón tay

Dù biết trước bản thân sẽ chết nếu luyện hóa nó nhưng Y và Chàng vẫn chấp nhận, miễn là nó có thể giúp hòe nhi áp chế sức nóng của Bất Tẫn Mộc, dù trả giá ra sao Y và Chàng cũng nguyện ý

Đây cũng có thể xem như một hình thức mà bọn Y tự trừng phạt mình vì đã gây ra tội nghiệp vào đêm trăng máu 8 năm trước, cũng như một hình thức tự sát thứ 2 mà bọn Y đã tự chuẩn bị trước phòng việc Vân Quang kiếm đời này không nhận ai làm chủ

Bọn Y là bình chữa lệ khí, bọn Chàng luôn chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ chết, nhưng trước khi chết, Y muốn trả nợ cho Trác Dực Thần và Văn Tiêu, muốn điều tra rõ vũ án năm đó, muốn nhỏ cỏ tận gọc các mầm mống gây hại, muốn dùng tình mạng của mình đổi lấy hòa bình giữa Yên - Nhân, hơn tất cả, là cứu lấy tiểu hòe nhi của họ

Tuy đóa hoa vĩnh băng kia cũng có thể lấy mạng bọn Chàng nhưng nó không thể chấm dứt vòng luân hồi của lệ khí, nên, sau khi sắp xếp ổn thỏa tất cả, Chu Yếm muốn chết dưới lưỡi kiếm của vân quang, hoàn toàn chấm dứt vòng luân hồi của lệ khí

Sinh ra là bình chứa thiên địa lệ khí lại mang trong mình trái tim mềm yếu, có lẽ thiên đạo đã chọn bọn Y là kẻ sẽ chấm dứt vòng luân hồi của lệ khí, nên, nếu đã định sẵn ngay từ đầu phải chết, bọn Y muốn sống nhưng ngày tháng thật vui vẻ và hạnh phúc để khi ra đi không phải nuối tiếc điều gì, cũng muốn trước khi ra đi, làm nhiều việc có ý nghĩa cho thế gian

.

Trước khi rời đi, Triệu Viễn Chu còn ghé tai gã nói cho gã biết một sự thật khiến gã như rơi vào hầm băng

" Ngươi biết không ôn tông du? Trong người của ngươi ấy, đã sớm bị bọn ta hạ độc và nó cũng đã sớm phát tán rồi "

Cùng lúc đó, cánh tay đang bóp cổ gã nhẹ nhàng truyền qua một ít yêu khí, như một chất súc tát đẩy nhanh quá trình phát tán độc trong người gã

" Ngươi có muốn biết bọn ta hạ nó khi nào không? Là từ hai mươi năm trước, khi ngươi bái trương thiên dạ làm sư phụ, đã sớm bị đồ nhi ta hạ dược rồi "

Triệu Viễn Chu thích thú nhìn vẻ mặt bàng hoàng của gã, lần nữa đâm thêm một nhát cho gã

" Cũng giống như các ngươi, bọn ta chẳng bao giờ có niềm tin vào nhân loại, đồ nhi ngoan của ta còn là yêu nai, loại vật bị các ngươi săn bắn nhiều nhất, sao có thể tin tưởng một nhân loại như ngươi tuyệt đối chứ? "

Y thả gã ra, lấy khăn tay Chân Mai đưa tới lau tay, cũng ra hiệu cho hắn đưa mình rời đi, trước khi đi, không quên để lại cho gã một lời chúc chân thành

" Tạm biệt ngươi ôn tông du, hi vọng lần tới gặp lại, ngươi sẽ chỉ là một bộ xương khô "

Sau đó quay sang Trí

" Chăm sóc cho hắn thật tốt nhé, trí "

" Cứ để cho con, yếm sư tôn "

.

Sau khi rời khỏi hoang cung, Chân Mai liền hộ tống Chàng trở về Tập Yêu Ti, rồi bất chợt, bệnh của Chàng lại tái phát khiến Chàng ho dữ dội, Chân Mai bên cạnh rất lo lắng cho chủ nhân của mình nhưng chẳng thể làm gì

Phải đến khi ho ra một đống máu thì Chàng mới tạm gọi là ổn định, Chàng nhìn số máu trong tay mình mà cười nhạt, thò tay vào trong áo, lấy ra một mảnh giấy đưa cho Châu Mai, giọng nói thuề thào yếu ớt nói

" Chân mai, ngày đến giang nam theo địa chỉ này, sau này, đừng quay về nữa "

" Hãy sống thật tốt "

Châu Mai nhìn Chàng, mím môi muốn nói gì dó nhưng rồi lại thôi, nhận lấy mảnh giấy trong tay Chàng, cung kính đáp

" Tuân lệnh, chủ nhân "

Rồi hắn tiếp tục hộ tống Chàng về Tập Yêu Ti, cũng giúp Chàng che giấu vết máu trên người, sau khi xác nhận Chàng đã an toàn mới quay đầu rời đi

Trong đêm đó, Chân Mai liền rời khỏi thành Thiên Đô, vĩnh viễn không quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro